Nắng Tròn Sau Mưa

Chương 27: Ăn cả trẻ vị thành niên



Ngọc My vừa từ trong thang máy bước ra, chưa đi được mấy bước, thì phía trước đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cô giật mình ngước mắt nhìn lên, cùng lúc ấy thì bóng người cao lớn, đang bế một cô gái trên tay cũng vừa đi ngang tới trước mặt.

Hai người chỉ thoáng chạm ánh mắt của đối phương trong giây lát, rồi cứ thế lướt qua nhau mà tim Ngọc My như mới vừa ngừng đập. Hơi thở cũng tự nhiên trở nên tức ứ. Cô cứ đứng như trời trồng không hề nhúc nhích, ở phía ngược lại, người kia chân vẫn bước đi, mà mắt lại hơi liếc qua vai. Nhưng rất nhanh đã bước thẳng vào thang máy.

Ngọc My khẽ thở hắt ra, giây phút chạm mặt với Hoàng Vũ khiến cô thật sự bất ngờ, không ngờ hai người nhanh như vậy đã gặp lại nhau. Chuyện đêm qua anh làm với cô vẫn còn ám ảnh trong tâm trí Ngọc My.

Khi Hoàng Vũ đưa Trà Thanh đến, Hoàng Bách đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. Hôm nay anh không làm ở phòng khám phụ khoa mà ở trực cấp cứu nên nhờ bác sĩ khác hỗ trợ, lại là bác sĩ nữ sẽ khiến con bé yên tâm hơn.

Hoàng Bách đưa mắt nhìn cô bé trên tay Hoàng Vũ, lúc nghe Tuấn Trung nói qua điện thoại, anh cũng nắm sơ sơ qua được tình hình. Nhưng không ngờ đứa nhóc này còn trẻ đến thế. Mười tám tuổi, dám cả gan cho một cảnh sát vào tròng, xem ra nó cũng không phải dạng vừa.

“Thế nào?”

“Bác sĩ đang đợi ở bên trong. Anh cho con bé vào luôn đi ạ! Lát bệnh nhân đến lại đông.”

Hoàng Bách lấp lửng đưa mắt nhìn vị đang mặc cảnh phục đứng bên cạnh Hoàng Vũ một cái, nhìn vẻ mặt ông ấy có vẻ lo lắng thì đoán được là vị phụ huynh mà Tuấn Trung nhắc đến khi nãy.

Bố Trà Thanh định vào cùng nhưng bị Hoàng Bách níu lại:

“Anh ở ngoài này đợi, chỗ người ta khám phụ khoa, anh vào làm gì?”

Một lát sau, Hoàng Vũ cũng trở ra. Bố Trà Thanh đã níu anh, sốt sắng hỏi han:

“Con bé thế nào rồi Hoàng Vũ?”

“Không biết, đợi bác sĩ khám xong sẽ có kết quả.”

Trà Thanh hồi hộp đứng bên giường khám phụ khoa. Chiếc giường khá cao, phải dùng bệ đỡ để bước lên. Nữ bác sĩ đeo khẩu trang kín mít, vừa nhặt dụng cụ vừa đảo mắt nhìn con bé, thấy nó còn chần chừ chưa cởi quần liền nhắc nhở:

“Cởi quần ra treo ở trên móc kia đi em. Cả quần lót nữa.”

“Sao… sao phải cởi ạ?”

“Không cởi sao khám?”

“Chị chỉ cần bảo là không sao là được rồi ạ! Em không sao đâu mà.”

“Em chắc chứ?”

Trà Thanh mím môi, lúc này con bé mới thật sự sợ sệt, khi bị bác sĩ dọa dẫm thì ngoan ngoãn trèo lên giường. Nhìn nó khép nép đến đáng thương, cả người gồng cứng lên, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa cả vầng trán bướng bỉnh. Lúc ở trên giường của Hoàng Vũ, nó còn không mất bình tĩnh như thế này.

Khám xong, lúc con bé còn đang mặc lại quần, bác sĩ đã đưa cho nó một miếng băng vệ sinh. Trà Thanh có chút thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mà liếc nhìn vệt máu vương trên tấm vải trắng lót dưới mông mình khi được khám cho. Con bé run run nhận lấy rồi xoay mặt vào trong. Bác sĩ định ra bàn viết kết quả thì con bé đã níu tay gặng hỏi:

“Em bị sao ạ?”

“Tạm thời không sao, họ không bảo khám sâu nên chị khám bên ngoài thôi. Â.m.hộ hoàn toàn bình thường, không viêm nhiễm gì. Mới ngày đầu kỳ kinh phải không.”

“Vâng!”

“Ừm, mặc quần vào rồi ra đây ngồi.”

Trà Thanh vẫn chưa hiểu tại sao Hoàng Vũ lại đưa nó đến chỗ này khám phụ khoa, nhưng nghe chị bác sĩ bảo nó hoàn toàn bình thường thì con bé cũng đỡ lo. Nó phát hiện bản thân đến tháng từ tối qua rồi, cũng nghe nói lần đầu làm chuyện người lớn sẽ ra máu nên đánh liều, không ngờ lại có hiệu quả mà không hề biết chị bác sĩ kia chỉ cần nhìn là biết cái màng mỏng kia còn hay mất mà chẳng cần phải khám sâu.

Trà Thanh được bảo ngồi xuống một chiếc giường đơn ở áp tường, bố con bé được mời đến ngồi đối diện bác sĩ. Hoàng Bách đứng sau lưng cô ấy, Hoàng Vũ đứng tựa tường dự thính. Mặc dù là người bảo con bé tới đây khám, nhưng thái độ lại rửng rưng như không phải việc của mình. Bố Trà Thanh sốt sắng hỏi bác sĩ:

“Cháu nó thế nào rồi?”

Nữ bác sĩ ngước mắt nhìn ông ta một cái, rồi bình thản đáp:

“Không sao. Hoàn toàn bình thường.”

“Sao lại ra nhiều máu vậy?”

Cô ấy vừa rủ mắt nhìn vào sổ y bạ, đã lại ngước lên nhìn người vừa lên tiếng. Mặt Hoàng Vũ không đổi sắc mặt, vẫn chăm chăm chờ đợi. Trà Thanh thấy anh lên tiếng, lại cho rằng Hoàng Vũ thật sự bị qua mặt mà lo lắng cho nó thì cứ tủm tỉm cười thầm. Nữ bác sĩ liếc nhìn xuống sổ y bạ, theo từng đầu mục kiểm tra đáp lời:

“Ra máu là do đến chu kỳ kinh nguyệt, âm.h.ộ không có dấu hiệu bất thường. Màng tr.i.nh nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm hại…”

“Cái gì? Cô vừa nói cái gì?”

Bố Trà Thanh phẫn nộ cắt lời, con bé lúc này mặt đã tái mét, tay bấu chặt gấu áo khoác như muốn đâm thủng cả vải đến nơi. Hoàng Vũ ghì vai anh ta ép ngồi xuống lại ghế:

“Anh bình tĩnh, sao nghe tin con gái còn trinh lại sửng sốt và thất vọng đến như vậy?”

Ông Bình chỉ thẳng mặt Hoàng Vũ, rít lên buộc tội anh:

“Cậu cố tình cho người làm giả xét nghiệm đúng không?”

Hoàng Vũ khẩy môi, tay chỉ vào hai vị bác sĩ trong phòng:

“Anh có thể cho rằng họ bị tôi mua chuộc. Nhưng trong bệnh viện này không phải chỉ có hai người họ là bác sĩ phụ khoa. Tôi đồng ý chi tiền, anh muốn khám lại bao nhiêu lần tùy ý. Ok.”

“Cậu…”

“Không khám, con không khám nữa. Con muốn đi về nhà.”

Trà Thanh xấu hổ ôm đầu, nói như gào lên. Bố con bé tưởng nó bị ép sợ thì đứng phắt dậy đi lại gần, nắm lấy cổ tay con gái dỗ dành:

“Con không phải sợ, có bố ở đây. Xem họ dám dở trò gì với con.”

“Không… không khám nữa… chú Vũ không làm gì con… là tự con… chú ấy còn không thèm ôm con…”

“Trà Thanh con…”

Ông Bình phẫn nộ rít lên, bàn tay vung lên còn chưa kịp giáng xuống đã bị giữ lại. Hoàng Vũ lạnh nhạt nhắc nhở:

“Đừng giận quá mất khôn, nó là con gái anh. Về nhà đóng cửa dạy lại. To tiếng ở nơi công cộng chỉ làm anh mất mặt thêm mà thôi. Trà Thanh, hi vọng cháu đừng bao giờ gây ra trò ấu trĩ này thêm một lần nào nữa. Cháu còn nhỏ, đừng học đòi yêu đương.”

Con bé xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, tay ôm lấy thân mình mà cúi gằm xuống. Cả mặt lẫn hai tai nó đỏ bừng bừng, bị tóc rũ rượi che đi gần hết.

Hoàng Vũ lại nghiêm nghị nhấn mạnh:

“Thêm nữa, từ nay anh Bình lưu ý, cơ quan là chỗ làm việc. Vui lòng không đưa con cái, người thân đến.”

Ông Bình vừa xấu hổ, vừa giận con nhưng lời cấp trên nói, vẫn phải tiếp thu. Ông ta mím môi, nén xuống sự nhục nhã vì chuyện tày trời con gái vừa gây ra mà gật đầu:

“Anh biết rồi. Xin lỗi chú. Chuyện ngày hôm nay, thật sự xin lỗi chú.”

Hoàng Vũ không muốn truy cứu nữa, cảm khái vỗ vai ông ta rồi khẽ tay ý bảo ông Bình đưa con gái về. Bộ dạng khúm núm này thật khiến anh hài lòng.

Con bé giở trò cũng đúng lúc, anh có thể nhân cơ hội này dằn mặt cả hai bố con họ. Đứa ranh con cứng đầu, nên dạy cho một bài học. Còn ông bố ở cơ quan cũng không phải dạng vừa, ở sau lưng bất mãn, nói xấu Hoàng Vũ đủ điều, không phải anh không biết. Để xem từ giờ trở đi anh ta có còn dám lên mặt xếch mé với anh nữa không?

Bố con họ ra trước, Hoàng Bách và Hoàng Vũ cũng lần lượt ra khỏi phòng ngay sau đó.

Vừa lúc đó, Ngọc My cũng đi tới khoa sản, thấy Hoàng Bách bước ra khỏi phòng thì hớn hở vẫy tay gọi anh:

“Hoàng Bách, em nhờ tí.”

“My à?”

Nghe thấy tên cô, Hoàng Vũ chợt khựng lại. Ngọc My bước tới thì anh cũng đã ở trước cửa phòng. Cô hơi giật mình, nhưng lại không thể quay đầu bỏ chạy, đành lờ người kia đi mà bước đến trước mặt Hoàng Bách.

Ngọc My cũng loáng thoáng kịp nhìn thấy Trà Thanh, dù con bé cúi mặt nhưng cô vẫn nhận ra là đứa nhóc lần trước gặp ở phòng làm việc của Hoàng Vũ.

“Có chuyện gì thế?”

“Em gửi tiền lần trước cho chị My ấy mà. Anh cầm hộ em.”

“Tiền gì?”

“Thì anh cứ cầm đi.”

“Sao không chuyển khoản?”

“Em rút ra rồi nên đưa luôn ấy. Em nhờ chị ấy mua đồ phụ nữ giúp.”

“Ừ, oke.”

Ngọc My đưa tiền xong thì tính đi luôn. Nhưng lại bị bác sĩ trong phòng gọi vào nhờ việc gì ấy. Cô chào Hoàng Bách rồi đi vào, nhưng ngặt một nỗi người kia đang đứng như bức tường, che mất lối vào.

“Anh Vũ né ra cho My nó vào.”

“Ừm.”

Hoàng Vũ máy móc nhích sang một bước, nhường chỗ cho cô. Mắt đăm đăm nhìn vào mái đầu ở trong tầm mắt. Ngọc My cũng chẳng thèm cảm ơn hay chào anh một tiếng, cứ thế đẩy cửa bước vào rồi nhanh tay đóng sập lại.

Trên hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên. Hoàng Bách ngứa miệng quay sang hỏi Hoàng Vũ:

“Sao anh dám chắc là bị con bé kia gài mà dắt đi giám định trinh tiết thế?”

“Anh bốn mươi tuổi rồi mày.”

Hoàng Bách phì cười, lại lắc lắc đầu hỏi tiếp:

“Nhiều ông bảy mươi tuổi vẫn bị gài như thường đấy anh.”

“Anh mày không ăn tạp.”

“Ồ, vậy sao?”

Giọng Hoàng Bách đầy trào phúng, vờ tỏ ra kinh ngạc, lại khiến Hoàng Vũ ngứa mắt huých cho một cùi chỏ vào ngực rồi cáu kỉnh rảo bước bỏ xa. Anh đang còn bức bối vì bị Ngọc My phớt lờ, có lời muốn nói với con bé nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mà nhìn thái độ vừa rồi, thì chắc chắn người ta thù anh rồi.

Ngọc My cầm tập hồ sơ mà bác sĩ nhờ mang lên khoa cô giúp, lúc định rời khỏi thì lại tò mò:

“Chị, mấy người anh Bách dẫn đến làm gì đấy ạ? Em thấy có cả công an.”

“À giám định trinh tiết. Con bé đó mười tám tuổi.”

Ngọc My hơi sốc, nhưng cũng không quá bất ngờ nếu là do người đàn ông kia gây ra. Con bé đó còn công khai tán tỉnh chú ta ở cơ quan nữa cơ mà. Miệng bảo không thích, còn trước mặt cô từ chối con bé không thương tiếc, vậy mà. Đúng là biến thái bệnh hoạn. Trẻ con cũng không tha, sự kỳ thị và ghét bỏ của Ngọc My đối với Hoàng Vũ lại thêm một lần được đắp lên, đã cao hơn mả tổ. Cô khẽ rùng mình, lại tự nhủ thật may đêm qua giữa hai người không xảy ra chuyện gì, con bé kia có lẽ đã thay cô hứng chịu dục vọng điên cuồng của người đàn ông đồi bại đó.

Ngọc My vừa giúp đưa hồ sơ quay về phòng thường trực đã bị người vừa bước ra khỏi góc khuất làm cho giật bắn mình. Sau khi định hình được đó là kẻ nào, cô liền lấy lại bình tĩnh, mặt lanh tanh, mắt thu về không thèm đặt lên anh.

Cô vừa quay người, thì cánh tay đã bị níu lại. Ngọc My hơi hoảng, xong vẫn cố kiềm chế, cáu kỉnh rít lên:

“Chú bị điên à? Buông ra.”

“Nói chuyện với tôi mấy phút.”

“Không, đừng có mà động vào người cháu.”

“Mấy phút thôi.”

“Buông tay ra trước.”

Hoàng Vũ vẫn lạnh tanh, Ngọc My lại dáo dác nhìn về phía sau lưng anh rồi thảng thốt kêu lên:

“Trường khoa ạ!”

Hoàng Vũ vừa quay lưng, Ngọc My đã giật mạnh tay thoát ra rồi cong mông chạy mất dạng. Anh bất lực đau đáu nhìn theo, con nhóc con thế mà dám phỉnh anh để thoát thân.

Thời gian này Hoàng Vũ bận việc cơ quan, anh hay đi xuống địa phương nên không có thời gian làm phiền Ngọc My khiến cô thảnh thơi hẳn. Mỗi lần thấy điện thoại rung hoặc đồng nghiệp báo có người tìm là cô lại giật mình thon thót. Ngọc My vừa đi buồng buổi sáng, đã có tin nhắn đến máy của cô. Thành Đăng nhắn anh sắp về đất liền, hẹn Ngọc My đi ăn uống. Cô liền nhắn tin chúc mừng, còn vui vẻ nhận lời. Mới vừa tuần trước cô cũng hẹn cà phê với Vân An, cô ấy còn hào hứng gán ghép hai người với nhau làm Ngọc My phát ngại lên được.

Thật lòng mà nói cô chưa từng nghĩ đến chuyện ấy, có bạn trai? Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Ngọc My chợt bần thần, trong đầu mông lung hình ảnh bàn tay đầy vết chai sần bị ai đó chạm vào mà bất giác rùng mình. Cô nhắm chặt mắt, cố lắc đầu thật mạnh, xua đi sự ám từ người đàn ông biến thái đồi bại kia.

Hoàng Vũ đến phòng lưu trữ tìm lại hồ sơ về vụ án của bà Khuất Mai Ngọc hai mươi tư năm về trước, lúc đọc tới những bị can liên quan khiến anh sững sờ. Cái tên Ngô Bá Long và ảnh dán trên hồ sơ tuy hơi mờ nhưng Hoàng Vũ vẫn có thể dễ dàng nhận ra được người này. Anh khẽ hít thở thật sâu, mím môi trong giây lát. Sau khi đánh dấu lại thông tin của người này thì lật xem hồ sơ của hai người còn lại là Nguyễn Minh Triết và Phan Hùng Cường, người tên Cường không ấn tượng lắm. Hoàng Vũ chưa từng chạm mặt qua hắn ta trong suốt thời gian làm trong ngành. Nhưng Nguyễn Minh Triết thì có cũng ngờ ngờ, đôi mắt lá răm, vừa nhìn đã thấy gian gian này, anh cứ có cảm giác đã từng chạm phải ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra được.

Gập hồ sơ lại, Hoàng Vũ nhanh chóng gọi điện thoại đi, nhưng đầu dây bên kia lại báo anh ta đang ở ngoại tỉnh, phải cuối tuần mới trở lại Thành phố Biển, còn đặc biệt hỏi anh có gì cần giao phó thì sẽ sắp xếp đàn em hỗ trợ.

Hoàng Vũ trầm ngâm rồi đáp:

“Không cần, lúc nào anh về thì gọi tôi. Có việc cần.”

“Vâng, em biết rồi.”

Hoàng Vũ quẳng điện thoại lên mặt bàn, day day huyệt thái dương. Nếu Long đầu trọc là bố của Ngọc My, con bé có chấp nhận được không? Anh khẽ thở hắt ra, tự hỏi tự trả lời:

“Không, dù ai là bố thì con bé cũng không thể chấp nhận được.”

Hoàng Vũ uể oải tự mắng mình, tại sao anh lại đi tìm hiểu về bố mẹ Ngọc My làm gì chứ? Biết rồi thì làm sao? Dù thế nào cũng sẽ chỉ khiến nó tổn thương mà thôi.

Nhưng lúc con bé nhắc về bố mẹ, anh thấy mắt nó sáng lắm. Nó đã hi vọng như vậy, nếu anh cứ thế giấu diếm thân phận thật sự của Ngọc My, thì liệu có phải là tốt cho con bé không?

Nam My về sớm nên có nhã hứng đến đón chồng. Hoàng Bách về muộn hơn cô nửa tiếng. Hai mẹ con vừa dắt nhau vào sảnh bệnh viện đã gặp Ái Liên và Ngọc My đi ra. Cô thế mà lại dụ dỗ được họ lên tầng tám uống cà phê tán gẫu. Ngọc My chưa vội đi làm thêm ngay nên tất nhiên là đồng ý.

Vừa ngồi xuống, Nam My đã rỉ tai Ái Liên hỏi dò:

“Thế chị bảo nghỉ mà?”

“Ừ, nhưng phải sang đầu năm, chị chưa tìm được địa điểm mở phòng khám. Chị cũng chưa nói với anh Huy. Thời gian này chị nhờ cô Quỳnh sang nhà phụ bà nội trông bọn trẻ giúp.”

Sau khi nói chuyện với Nam My xong, Ái Liên liền quay sang véo má Bát nhỏ:

“Cảm ơn Bát nhỏ đã kể cho bác nghe nhé!”

“Ơ, kể cái gì cơ bác?”

“Kể gì đâu, bác cảm ơn Bát nhỏ vì con hay gọi điện video làm bạn với anh Ốc cho anh ở nhà trông Tép, Tôm, Sam đỡ buồn đấy.”

Nam My cố tình nói lái đi, còn liên tục nháy mắt ra hiệu cho Ái Liên đừng nhắc đến chuyện đoạn ghi âm lần trước nữa. Bát nhỏ đã dặn cô không được kể cho ai nghe rồi, lúc này mà biết mẹ đi kể cho Ái Liên nghe thì lần sau thằng nhõi con thù dai này còn lâu nó mới nói cho biết nữa.

Ái Liên hiểu ý thì tủm tỉm cười, Bát nhỏ lại ngóc mặt lên, leo lẻo cái mồm:

“Mà chỉ cảm ơn không thôi á bác?”

“Thế Bát muốn cái gì?”

“Bác cho anh Ốc sang nhà chơi với Bát đi, đừng bắt anh Ốc trông em nữa. Với cả bác đừng có mà đẻ thêm em bé nữa. Như nhà Bát đây này, Bát nhỏ không thích em bé, nên bố mẹ có đẻ đâu.”

Ái Liên há hốc miệng chỉ chỉ tay về phía nó, Nam My chớp chớp mắt mím môi rồi gật đầu. Cô nhanh tay gửi tin nhắn sang cho Ái Liên,[Đừng nhắc đến em bé trước mặt nó chị ơi!]

[Sao thế? Chưa làm được tư tưởng với thằng bé ư?]

[Nó bảo em mà sinh em bé là nó bỏ nhà ra đi kia kìa.]

Ái Liên đọc được tin này thì bất giác phì cười. Bát nhỏ hấp háy mắt nhìn Ái Liên:

“Bác cười cái gì đấy?”

“Đâu bác có cười cái gì đâu?”

“Vừa cười xong, bác lại cãi.”

Nó bĩu môi nguýt dài, Ngọc My đi lấy đồ uống quay lại nghe được giọng điệu non nớt đáng yêu của nó thì đế vào:

“Ai cãi Bát nhỏ thế?”

Thằng bé vểnh mặt chỉ tay:

“Mẹ anh Ốc cô My ạ!”

Ngọc My xoa đầu nó, đặt cốc socola kẹo dẻo xuống trước mặt thằng bé. Nam My lại dặn con:

“Cảm ơn cô chưa?”

“Cảm ơn cô My xinh gái.”

“Yêu thế, mát lòng.” Ngọc My cười híp mắt, nhéo má nó cưng chiều rồi mới kéo ghế ngồi xuống.

“Bát nhỏ hôm trước ăn sắn cô My gửi có ngon không?”

“Bác Vũ đền cho chứ?”

“Hử?” Ngọc My kinh ngạc nhìn thẳng bé.

Nó vụng về lấy cái thìa trong cốc socola ra, đưa lên miệng liếm liếm rồi đáp:

“Là củ màu trắng trắng, bột bột chứ gì cô?”

“Ừ.”

“Thế là củ sắn mà bác Vũ trả cho Bát mà. Bác bảo cho bác đống kẹo chíp chíp với thạch zai zai rồi lúc bác đi công tác về bác mang sắn về cho mà ăn. Ở thành phố làm gì có còn gì. Mẹ nhờ.”

Nó giương mắt nhìn sang mẹ, Nam My xoa đầu con trai bĩu môi:

“Không phải, sắn đấy là của cô My cho. Bác Vũ nhà con từ hồi cuỗm đống kẹo với thạch của con đi đã thấy vác cái mặt sang nhà lần nào đâu mà đòi sắn với chả củ. Bị lừa rồi con ạ!”

Ngọc My nghe thấy thế thì bĩu môi lụng bụng:

“Xấu xa, lừa cả trẻ con mà. Bảo làm sao chả ăn cả trẻ vị thành niên, bị bố nó đến bắt vạ.”

“Cái gì cơ? Vụ gì đấy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.