Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 46: Giáo Viên Đến Nhà



Hôm nay là thứ 7 nen Ôn Nhược Hi có tiết sinh hoạt chủ nhiệm vào cuối ngày, cô là lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm kinh nghiệm còn rất ít. Nhưng dù sao cô cũng từng là học sinh nên tâm lý của mấy em cô có thể hiểu phần nào.

“Sắp tới lễ 20.11, Ban Giám Hiệu muốn tổ chức các trò chơi để học sinh và giáo viên cùng tham gia. Cô đang cầm danh sách trò chơi, lát nữa các em đăng kí với lớp trưởng nha !”.

“Cô ơi, cô ơi. Hôm đó tụi em mời cô đi ăn nhe cô”.

Lớp trưởng đại diện phát biểu ý kiến. Học sinh bây giờ rất khác thời xưa, việc sợ sệt giáo viên đã không còn trái lại còn gần gũi và thân thiết hơn nhiều.

Ôn Nhược Hi mỉm cười, cô nghĩ mình chỉ dạy ở đây 1 năm, đây là lớp đầu tiên cô chủ nhiệm, cho nên ít nhiều cũng có tình cảm. Cô là người rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
“Được rồi. Các em muốn đi ăn ở đâu ?

Một em học sinh đứng lên nói “Hay lại nhà cô nấu ăn đi côTụi em chưa biết chỗ ở của cô”.

Ôn Nhược Hi hơi suy tư, tuy dì Điệp rất thương và dễ tính, nhưng dù sao cô cũng chỉ ở nhờ nhà dì, tùy ý dẫn nhiều học sinh về như vậy không biết được không?

“Nha cô, nha cô”. Bọn nhóc lại mè nheo, nhìn thấy cảnh này cô lại nhớ tới hình ảnh Hạ Tử Hiên ban sáng, Ôn Nhược Hi khẽ cười.

“Các em đợi tôi một chút. Tôi ra ngoài gọi hỏi ý kiến người nhà”.

Cả lớp hoan hô một tiếng. Cô liền cầm điện thoại đi ra ngoài hành lang, dì Điệp nghe xong liền cười nói rất vui vẻ, bà còn mong không kịp.

Cúp điện thoại cô lại nghe thấy tiếng giám thị Hồng vang ra từ lớp bên cạnh.

“Cái em Hạ Tử Hiên này còn muốn đi học nữa không. Nghỉ học đúng một tuần rồi”.
Ôn Nhược Hi hơi nhăn mặt, không biết người kia hôm nay ở nhà làm gì mà lại không đi học.

Bên này giám thị Hồng lại nói tới nước miếng um trời.

“Hứa Tiên, em là bạn thân của em ấy mà. Biết sao em ấy nghỉ lâu vậy không?”

Hứa Tiên lắc lắc đầu, nó chỉ biết nhà Hạ Tử Hiên có chuyện cần giải quyết, chứ cũng không biết là chuyện gì.

“Em biết nhà em ấy không? “

“Dạ, dạ biết”.

“Ừ, vậy lát nữa tan lớp dẫn tôi đi lại nhà em ấy. Tôi muốn gặp phụ huynh em ấy”. Mời phụ huynh mấy lần cũng không gặp được, không biết nhà em này nghèo tới mức nào mà phải đi làm suốt ngày đêm.

Hứa Tiên trộm lau mồ hôi, liếc nhìn đứa ngồi bàn trên. Hồi nãy vừa tới lớp đã bị đại ca Long chặng đầu kêu nó học xong dẫn lại nhà tìm Hạ Tử Hiên, bây giờ lại tới giám thị Hồng. Xem ra con nhỏ này chạy không khỏi rồi, dọn nhà cũng không kịp.
Do là giám thị nên giám thị Hồng phải quan sát hết học sinh ra về mới có thể về. Hứa Tiên và Mọt sách đang đứng đợi thức cổng, bên cạnh là đại ca Long. Xem ra hôm nay nó không nhìn thấy Hạ Tử Hiên nhất định không bỏ cuộc.

___________

Hạ Tử Hiên và Trình Tiểu Bân đang ngồi trong quán cà phê gặp một trinh sát địa phương nghe báo cáo thông tin thu thập được. Sau khi trinh sát rời đi hai người mới có thời gian nói chuyện.

“Đội phó, vết thương chị sao rồi ?”

“Ổn rồi. Coi bộ bọn buôn người này đang sắp có phi vụ mới”

“Mong là mau sớm kết thúc. Em ở đây chán quá”.

Hạ Tử Hiên đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn, cô cũng mong kết thúc sớm nhiệm vụ, nhưng như vậy đồng thời cũng kết thúc cuộc sống êm ả hiện tại, còn có Ôn Nhược Hi cô cũng không đành lòng xa.

Bỗng dưng cô nhìn thấy một người quen. Anh Bình bước tới bàn hai người, cười hỏi “Em đi uống nước với bạn hả ?”
Hạ Tử Hiên cũng cười cười “Dạ, đây là thầy em. Em đi học phụ đạo”

Trình Tiểu Bân nhìn nhìn anh ta “Tôi là giáo viên của em ấy. Chào anh”

“Chào thầy, tôi là chủ quán cà phê này. Hôm nay để tôi mời nước nha “.

Hạ Tử Hiên nhíu mày, ai mà thèm anh ta mời nước. Khoe của rồi còn ra vẻ. “Thầy trả tiền nước rồi anh Bình. Cám ơn anh nha !”

Anh Bình vẫn tươi cười “Vậy lần sau đến để anh mời”.

____________

Ôn Nhược Hi vừa về nhà đã thấy nhóc Thưong và Thúy đang cải nhau vì chô game. Cô cười cười đi lên phòng tắm rửa thay đồ, cô mặc một cái đầm trắng trơn đơn giản, thoải mái ngồi trên giường lau khô tóc.

Giám thị Hồng há hốc mồm ngước mặt nhìn hai cánh cổng và hai căn nhà lầu vừa lớn vừa sang trọng trước mắt. Thầy nhìn sang Hứa Tiên khó tin hỏi “Em nói đây là nhà Hạ Tử Hiên?”
Hứa Tiên gật đầu “Dạ bên trái là nhà nó á thầy”.

Giám thị Hồng nuốt nước bọt, nhà này còn lớn gấp 4 lần này ông. Vậy mà cái con nhỏ kia dám nói nhà nó nghèo khổ, người nhà phải đi làm rất cực lực.

Máu nóng trong người ông dần nổi lên, ông thề hôm nay phải lôi hết bao nhiêu tội lỗi của nó ra mắng vốn hết. Đại ca Long cũng không ngờ nhà Hạ Tử Hiên lại giàu có tới vậy.

“Cho hỏi tìm ai ?”. Dương Quá đi làm về thì thấy trước cổng nhà mình có 4 người đứng nhìn vào. Lúc nhìn thấy rõ liền có thể đoán ra là bạn học của cháu gái anh. Vì có cả cậu nhóc ưa đến rước Hạ Tử Hiên đi học.

“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Hạ Tử Hiên, cho hỏi anh là ?”

“À, tôi là cậu của nó. Mời thầy vào nhà”.

Hứa Tiên, Mọt sách và đại ca Long cũng vào theo. Sau khi gặp được dì ba giám thị Hồng liền nói một mạch không ngừng, moi từng lỗi nhỏ xíu xìu xiu như ăn vụng, ngủ gật, nói chuyện riêng, đi toilet lâu, uống nước, cười trong giờ học cũng bị thầy ấy mang ra nói. Và chuyện nói dối nhà khó khăn cũng không chừa. Nước miếng còn văng tung té.
Dì ba càng nghe càng đen mặt, dì không ngờ có ngày mình lại bị giáo viên chủ nhiệm của cô cháu gái học giỏi, ngoan ngoãn đến tận nhà mắng vốn. Dương Quá ngồi bên cạnh thầm thay Hạ Tử Hiên cầu nguyện. Không biết nó đi học hay đi chơi nữa.

“Còn nữa, gia đình cho tôi hỏi sao em Hiên nghỉ học suốt một tuần rồi. Không biết là có vấn đề gì không?”

“À con bé bị bệnh, vừa khỏe lại. Thứ hai nó sẽ đi học lại, cám ơn thầy đã tận tình thăm hỏi”. Dì ba một bộ dáng ôn hòa.

“Tôi nhìn chị cảm thấy quen quen, phải chị có mở tiệm gạo lớn ngoài chợ hong ?”.

Dì ba cười cười gật đầu. Sau khi nghe giám thị Hồng nói xong, dì bà chân thành xin lỗi, hứa sẽ dạy dỗ lại cháu gái. Lúc này thầy ấy mới hài lòng ra về.

Ôn Nhược Hi đang đứng ở ban công hóng mát, nhìn thấy bốn người họ từ nhà Hạ Tử Hiên ra thì hơi giật mình, dì Phượng và Dương Quá còn ra tiễn, là đến tìm người kia sao ?!.
“Dì ơi, Hiên không có nhà sao dì ?”. Đại ca Long nhịn đã rất lâu mới hỏi.

“Nó đi chợ mua chút đồ rồi”. Cậu nhỏ liền tìm lí do cho Hạ Tử Hiên.

Đang nói thì Hứa Tiên nhìn nhà bên cạnh, đột nhiên nó la lên “Ủa cô Nhược Hi, sao cô ở đây ?”. Sao lời nói của nó cả đám người liền nhìn về hướng nó đang nhìn.

Giám thị Hồng vô cùng phấn khích, không ngờ lại gặp được Ôn Nhược Hi ở đây. Thì ra đây là nhà cô ấy, ông luôn tìm cách biết nhà nhưng không ngờ hôm nay lại vô tình gặp.

“Nhà cô Nhược Hi ở đây hả ?”

Ôn Nhược Hi cười cười “Đây là nhà dì của tôi, thầy và các em đi tìm Hiên sao ?”. Cô nhận ra có một em trong đó là học sinh lớp cô chủ nhiệm.

Mọt sách nhanh chóng trả lời “Dạ đúng rồi cô”.

Đúng lúc đó Hạ Tử Hiên vừa đạp xe về tới đang mở cổng nhà. Vừa vào nhìn thấy đám người trước mặt, nụ cười trên môi liền tắt đi. Cái ông nội Hồng này tới đây làm gì ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.