Khi Hôn Diệu cưỡi ngựa trở về hoàng cung, trên người đã khô ráo. Ngoại trừ có hơi bẩn và bừa bộn ra, gần như chẳng thể nhận ra hắn đã nổi điên dưới mưa cả đêm.
Dọc theo đường đi, Ma Vương gặp phải mấy nhóm vệ binh ma tộc đang tuần tra, các vệ binh đều kinh ngạc vây quanh hành lễ.
Lúc này Hôn Diệu mới biết, hôm qua mình ngơ ngác đi ra khỏi cung điện, ngay sau đó biến mất không thấy bóng dáng gần cả một ngày.
Cũng may bình thường hắn có thói quen chạy lung tung, trên chiến trường giết tới mức bỏ lại luôn đại quân cũng không phải một hai lần, ma tộc hoàng cung đã quen với điều này… Nếu không thì đã hỗn loạn từ lâu rồi.
Khi Hôn Diệu trở lại trước cung điện của mình, vừa khéo thấy bóng dáng quen thuộc đó bước ra từ bên trong.
Langmuir mặc áo bào trắng như thường lệ, mái tóc bạc buông xõa thường ngày của y buộc đơn giản thành kiểu đuôi sam được ưa thích, sau đó quấn quanh thành búi.
Sắc mặt y vẫn tái nhợt, nhưng dường như tinh thần đã khá tốt, trước ngực đeo chuỗi trang sức đã từng dùng làm chìa khóa xương, vẫn đi chân trần, bước ra ngoài như không có chuyện gì, trước khi ra cửa còn mỉm cười phất tay với tôi tớ.
Hôn Diệu giương mắt đờ đẫn, quả thực hoài nghi mọi chuyện trước đây chỉ là một cơn ác mộng.
Hắn bật thốt lên: “Langmuir! Em làm gì ở đây!?”
Không ngờ nhân loại nhìn thấy hắn càng thêm kinh ngạc, lập tức đi tới —— những bước đi yếu ớt dường như đã xác nhận rõ tin dữ trước đó không phải là mơ.
Hôn Diệu ba bước thành hai bước, tiến lên đỡ lấy y.
“Ngô Vương, rốt cuộc ngài chạy đi đâu, suốt cả một ngày cũng không tìm được!”
Langmuir lại nắm lấy cánh tay của Ma Vương, vẻ mặt lo lắng và bất đắc dĩ, lay lắt mấy lần: “Nếu ngài không trở về, có lẽ Thiếu Vương tưởng em ăn thịt ngài rồi…”
Hôn Diệu không cách nào trả lời, hắn cảm thấy nếu hắn nói thật với Langmuir rằng: “Ta chạy đến vùng hoang dã năm đó đã đâm em, ngẩn người dầm mưa ròng rã cả đêm”, chắc nhân loại sẽ lập tức gọi Tako đến khám đầu của hắn.
Nhịn một lúc lâu, hắn vẫn nói như cũ: “Em đứng ở bên ngoài làm gì?”
Langmuir “à” một tiếng, vẻ mặt tươi tỉnh: “Sáng đã tạnh mưa rồi, em cảm thấy dễ chịu hẳn.”
“Chẳng phải trước đó Ngô Vương đã nói sẽ giao tộc nhân của bộ lạc Ngõa Thiết cho em quản lý hay sao? Trì hoãn mấy ngày rồi, em muốn đi xem thử, nhân lúc em còn đi được…”
Hôn Diệu: “…”
Ma Vương nhìn người trước mặt. Nô lệ này có bản lĩnh đến mức làm cảm xúc vốn đã chết lặng trong trái tim của hắn lại rực cháy lên từ tro tàn.
Hắn dằn lại cơn giận, âm trầm nói: “Langmuir, em không biết mình đang bị bệnh sao!?”
“Đúng vậy.” Langmuir vô tội chớp mắt: “Nhưng nằm cũng có bệnh, làm việc cũng có bệnh. Khi chướng khí xâm nhập vào cơ thể, cũng không nặng thêm hay chết ngay lập tức do nhúc nhích, bởi vậy còn không bằng làm chút chuyện gì đó.”
“Đúng rồi.” Y lại hỏi: “Vật phải dùng hết công dụng của nó, Ngô Vương còn có thứ gì muốn em làm vì ngài nữa không?”
“…”
Không khí ẩm ướt sau cơn mưa tản ra xung quanh họ.
Hôn Diệu đến gần Langmuir một chút, một tay nâng gương mặt của nhân loại lên.
“Langmuir.” Ánh mắt của hắn thâm trầm.
“Em thường khiến ta cảm thấy em có ý đồ bất chính, thực sự đấy.”
“Ngài lại hoài nghi điều chi?”
“Ta hoài nghi, em muốn mạng của ta.”
À, đây không phải kiểu cũ à. Langmuir buồn cười, bất lực vỗ mu bàn tay Hôn Diệu.
“Vâng, vâng, sau khi em đi rồi, sau này sẽ không còn ai chơi trò này với ngài nữa… Liệu đến lúc đó, Ngô Vương còn nhớ em không?”
“Không có chuyện đó.”
“Vậy, em muốn đi gặp đồng bào mới của chúng ta, Ngô Vương đi cùng em chứ?”
“Được.”
Đôi mắt Langmuir sáng lên. Khoảng thời gian cuối cùng này, nếu có thể ở bên cạnh Hôn Diệu, y cũng đã vui dạ thỏa nguyện rồi.
Hôn Diệu lập tức gọi Lưu Sa sắp xếp một chiếc xe ngựa. Ánh mắt của thị quan có hơi sưng đỏ lên, dường như hôm qua đã khóc rất nhiều.
Nàng khàn giọng lặng lẽ nói với Ma Vương: “Tako đại nhân nói, trong khoảng thời gian cuối cùng này, không bằng để cho Langmuir đại nhân sống vui vẻ như ý ngài ấy muốn…”
Hôn Diệu vẫn chỉ cảm thấy không chân thật, hắn cuộn chiến thảm lông cáo hỏa yêu thích của Langmuir vào trong, vừa đi ra ngoài, vừa lẩm bẩm nói: “Nhưng trông y khỏe hơn nhiều rồi.”
Xe ngựa đến rất nhanh. Ma Vương bảo nô lệ lên xe nghỉ ngơi, còn mình thì đi tới đi lui giữa cung điện và xe ngựa, nhét hết đồ đạc của Langmuir vào.
Hắn bảo Langmuir ở yên trong xe không được di chuyển, đối phương cũng nghe theo nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò: “Chúng ta cần phải ở đó vài ngày, xin ngài hãy nhớ mang theo thuốc bên người. Thuốc ở góc giường.”
Hừ, một người bị phán là sống chỉ được ba tháng nữa lại còn lo nghĩ tới thuốc của người khác.
Hôn Diệu vừa bực bội vừa buồn cười, khi hắn đặt túi rượu chứa lọ thuốc vào tay Langmuir thì nghĩ thầm: Vậy thì phải có cách nào đó, trạng thái của y thấy thế nào cũng không giống như đã… đã…
Hơn nữa, trong lời tiên tri mảnh xương bói của Tada, Langmuir còn sẽ đến chặt sừng của hắn. Nói không chừng nhân loại xảo quyệt này chỉ đang giả bệnh, thậm chí còn lừa luôn Tako, bây giờ đang chực chờ cơ hội để giết hắn.
Hôn Diệu suy nghĩ lung tung như vậy, lần cuối cùng trở lại xe ngựa thì Langmuir đã ôm tấm thảm cáo lửa cuộn vào trong xe. Y nửa híp mắt, mái tóc bạc lười biếng xõa ra, thoạt nhìn như con cáo lông xù hơn là chủ nhân ban đầu của tấm thảm.
Cánh tay Hôn Diệu luồn xuống dưới xương sườn của nhân loại, ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp đó trước ngực, nâng Langmuir lên.
Hắn lấy ra thứ mình mang theo: “Đeo vào.”
Đó là khóa giam bạc nguyên chất.
Ban đầu hắn định đúc lại thành một đôi vòng tay, nhưng hiện tại tình trạng của Langmuir đã xấu đến mức này, y rất cần bạc nguyên chất có thể chống lại chướng khí.
Không còn thời gian để đúc lại. Hôn Diệu chỉ có thể trả lại khóa giam tượng trưng cho thân phận nô lệ.
Langmuir vui vẻ đeo nó vào.
Hôn Diệu vò loạn mái tóc màu xám bạc ấy, ôm người vào lòng mình, không biết có có phải do hiệu ứng tâm lý hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy trọng lượng nhẹ hơn trước khi trở về hoàng cung.
Tôi tớ lái xe đến rồi. Langmuir lại kéo Hôn Diệu, nhỏ giọng nói: “Ngô Vương, chỉ hai ta đi thôi nhé?”
Hôn Diệu nhạy cảm nhận thức được rằng hình như nhân loại trở nên buông thả hơn một chút.
Hắn lập tức nói với tôi tớ: “Xuống đi, không cần ngươi nữa.”
Sau đó hắn ngồi lên xe ngựa phía trước, cầm lấy dây cương.
Langmuir bật cười: “Hay là để em đi, nếu Ma Vương lái xe cho nô lệ bị trông thấy…”
“Nằm yên ở đó đi.” Hôn Diệu lườm y rồi giục ngựa.
…
Tộc nhân của bộ lạc Ngõa Thiết được bố trí dọc theo biên giới của hoàng cung, binh lính đóng quân dọc theo đường đi, dựng lều tạm cho bọn họ ở.
Hai ngày nay, người mới tới đã bước đầu ổn định chỗ ở, danh sách cũng kiểm kê xong.
Ở vực sâu, rất nhiều liệt ma đều không có tên chính thức, chính Langmuir là người nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm kê nhân khẩu nên hoàng cung mới bắt đầu lập danh sách cho tộc nhân.
Mặt đất trải dài đến tận chân trời.
Ma tộc mặc áo rách vải rách đang xây dựng phòng ốc mới của bọn họ. Có người chậm một chút, đang đánh nền móng. Có người nhanh hơn bắt đầu trát bùn xây tường.
Mà một ít ma tộc khác đang cúi xuống cày xới mảnh đất, vụng về gieo những hạt giống tràn đầy hy vọng vào mảnh đất cằn cỗi này.
Từ xa nhìn lại, bóng dáng của bọn họ dường như cũng đã biến thành từng hạt giống nho nhỏ.
Khi chiếc xe ngựa chậm rãi chạy tới từ trên đường núi quanh co, binh lính ma tộc là người phản ứng đầu tiên.
Bọn họ đều vây quanh, dựng giáo trên mặt đất, kích động hét lên:
“Ngô Vương!”
“Langmuir đại nhân!”
Hôn Diệu “ừ” một tiếng rồi chậm rãi dừng xe ngựa lại. Langmuir ở bên trong vén rèm ra, cười bảo: “Sao biết là ta.”
Các ma tộc hai mặt nhìn nhau, lộ ra ý cười. Có thể để cho Ma Vương đích thân lái xe, ngoại trừ Langmuir đại nhân còn có thể là ai đây…
Các cựu tộc nhân bộ lạc Ngõa Thiết đứng thẳng dậy rồi bắt đầu thấp giọng bàn tán:
“Đó là nhân loại!”
“Nhân loại bắn cung trong thung lũng.”
“Nhân loại được vương ban cho ma lực.”
Langmuir nhoài người ra khỏi xe ngựa, Hôn Diệu cảnh giác quay đầu lại trừng y, nhưng nhân loại vẫn nằng nặc: “Em chỉ xem chút thôi, nếu không chúng ta tới đây làm gì?”
Hôn Diệu đành phải thả y xuống xe ngựa. Langmuir bước xuống đất bằng đôi chân trần, ngón chân trắng nõn lập tức lấm lem bùn đất, y đi về phía các ma tộc đang học cách làm ruộng.
Trước đây, ma tộc bị buộc phải di cư theo những biến đổi của mạch lửa dưới lòng đất. Sau này do Langmuir suy đoán ra một phương pháp tính toán đáng tin, nên tần suất di cư của hoàng cung đã giảm đi rất nhiều, một số loại cây trồng cũng có thể trồng được.
Mặc dù việc thu hoạch vẫn phụ thuộc vào may mắn do khí hậu khắc nghiệt và hay thay đổi, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước đây khi toàn dựa vào săn bắn hái lượm và chăn thả với số lượng nhỏ.
Langmuir đi giữa những ma tộc mới bắt đầu thử việc đồng áng này, nhỏ giọng nói chuyện với bọn họ hoặc dạy bọn họ cách xác định hạt giống, rồi lại nhân cơ hội dạy bọn họ một số phép tắc trong hoàng cung.
Hôn Diệu đi theo không xa không gần, nhưng trong đầu lại hiện lên những câu hỏi quen thuộc.
Đúng vậy, Ma Vương đã nhiều lần tự hỏi: Người này thực sự là thần tử bình thường sao?
Lẽ ra y nên vận áo bào trắng không nhiễm bụi bặm, ngồi tít trên cao mà gảy đàn hạc chứ?
Hôn Diệu hỏi Langmuir vấn đề này, đối chương chỉ cụp mắt xuống nói: “Khi em còn ở thế gian, trái lại chưa từng có cơ hội gần gũi với con dân như vậy.”
“Thần điện và nhân dân đều yêu cầu thần tử phải cao quý, mà làm Thánh Quân lại phải càng giữ gìn vẻ uy nghiêm của mình… đây là điều em hối tiếc nhất.”
… Cũng không biết vì thế mà y chuyển dời nuối tiếc này đến trên người ma tộc dưới vực sâu hay không.
Hôn Diệu đang ngẩn ra, bỗng có một nữ ma tộc gầy gò cõng một đứa trẻ đang rụt rè bước tới. Có lẽ đối phương trông thấy Ma Vương mà quá mức sợ hãi, vấp ngã trên bờ ruộng.
Hôn Diệu vô thức vươn tay ra, mà bên cạnh cũng có một cánh tay trắng khác duỗi ra —— hắn và Langmuir một trái một phải, đồng thời đỡ lấy người mẹ này.
Nữ ma tộc ấy lập tức rưng rưng.
“Ngô Vương!” Nàng quỳ xuống đất.
“Ngô Vương nhân từ…”
“Chậc.” Khóe mắt Hôn Diệu giật một cái, nhân từ, vậy mà hắn cũng có thể bị gán với hai từ này!
Langmuir ở bên cạnh bật cười thành tiếng, đỡ nữ ma tộc đứng dậy rồi nghiêm túc nói: “Đúng vậy, Ngô Vương nhân từ.”
“Đại nhân…” Nữ ma tộc nhận ra Langmuir, nàng ngập ngừng hỏi: “Con của ta, mười hai năm nữa sẽ lớn lên trở thành một chàng trai ngay thẳng oai vệ trên mảnh đất này đúng không?”
Đây thực sự là một câu hỏi khó trả lời, mà người đặt câu hỏi này không tìm kiếm câu trả lời hay dự đoán chính xác.
Nàng chỉ là muốn cầu đại nhân trước mắt xua tan nỗi bất an mới đây.
Langmuir mỉm cười bèn bảo: “Ta sẽ chúc phúc cho cậu bé.”
Nữ ma tộc lập tức lã chã rơi nước mắt, nàng nghẹn ngào nói: “Nếu có thể, nó sẽ là thân vệ trung thành nhất của vương.”
Langmuir: “Chỉ những dũng sĩ mạnh nhất mới ở lại bên cạnh vương. Cậu bé của ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm.”
…
Cứ như vậy, bọn họ đi lại trên cánh đồng khoảng nửa giờ thì Hôn Diệu phát hiện Langmuir đã bắt đầu thở dốc.
Hiện giờ thần kinh của Ma Vương giống như căng như dây đàn, bề ngoài nhìn như gió yên sóng lặng thực ra trạng thái của hắn đã rất bất ổn, vẫn đang chèo chống chống đỡ.
Langmuir còn muốn đi về phía trước, nhưng vai y bỗng dưng bị ấn lại.
Ma Vương nhìn chằm chằm Langmuir trông có vẻ hơi thần kinh, nói: “Em đi quá lâu, chúng ta trở về xe đi.”
Y bất đắc dĩ: “Ngài lại làm sao nữa? Em mới đi có một lúc thôi, em không có sao hết.”
Hôn Diệu lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói lộ ra vẻ yếu thế lại căng thẳng: “Langmuir, theo ta trở lại trên xe.”
Hắn vừa dứt lời, trong mắt hiện lên vẻ yếu đuối vốn không nên xuất hiện trên người Ma Vương, giống như đang cầu xin.
“Em…” Langmuir ngẩn ra, vừa định nói chuyện thì Hôn Diệu đã khom người bế ngang y lên, bước nhanh đi về phía xe ngựa.
Bước chân hắn có hơi lộn xộn, tựa như có bóng ma đáng sợ nào đó đang đuổi theo ở phía sau.
Nếu Langmuir thực sự nôn ra máu rồi lại phát bệnh vào lúc này, có lẽ Ma Vương sẽ gục ngã ngay lập tức. Song may mắn là chuyện đó đã không xảy ra, Hôn Diệu bế Langmuir trở lại xe ngựa nghỉ ngơi, rồi lại cầm túi nước cho y uống.
Langmuir dở khóc dở cười trước hành vi như gặp địch của Ma Vương.
Y tựa vào đệm, mở túi nước ra, đong đưa đôi chân lấm lem bùn đất: “Ngô Vương có thể lau chân cho em trước được không?”
Hôn Diệu bèn nói: “Em nằm xuống, đưa cho ta.”
Hắn lấy túi nước lại kéo lấy một chiếc khăn mặt rồi đổ nước cho ướt.
Trên con đường ruộng, giữa đám cỏ dại và sỏi đá, những con côn trùng không biết tên bắt đầu ríu rít.
Ma Vương nửa quỳ ở trước xe ngựa, nâng hai chân nhân loại lên, cẩn thận lau chùi cho y.
Langmuir bình tĩnh nhìn Hôn Diệu một lát, bỗng dưng nói: “Ngô Vương, ngài có biết không?”
“Trong lời dạy của Đức Mẹ Quang Minh có nói, nếu một người đi chân trần trên đất, rồi lại lau bùn đất trên chân, điều này tượng trưng cho tội lỗi của người đó đã rời bỏ linh hồn.”
Y cười: “Ngài đang lau đi tội nghiệt cho em.”
Hôn Diệu không đồng ý, hắn ngước mắt lên, dùng mũ bàn tay vuốt mái tóc trên trán: “Loại người như em, cũng có tội nghiệt?”
Langmuir liên tục gật đầu, khẳng định: “Có.”
Hôn Diệu hừ một tiếng, lại hỏi: “Thần giáo của em, có phải nói ai cũng có tội hay không?”
Hiện tại tính tình của Ma Vương đã bao dung hơn rất nhiều, không hề giống như hồi còn trẻ căm hận tín ngưỡng thần giáo của nhân loại như vậy nữa, thỉnh thoảng còn sẽ trò chuyện đôi câu với Langmuir.
Langmuir mỉm cười không nói gì, vươn tay sờ vào chiếc sừng gãy trên đỉnh đầu của Hôn Diệu.
Việc này cứ như em đang tha thứ cho ta thì đúng hơn, Hôn Diệu nghĩ thầm.
=========
Chạng vạng hôm nay, Ma Vương và nô lệ nhân loại của hắn ngủ lại ở chỗ này.
Cả hai vào doanh trại của binh sĩ. Ban đêm mới nghe tin đồng bào mới đã đốt lửa trại để bày tỏ lòng trung thành và kính yêu với vương.
Hôn Diệu từng nói với nói với Langmuir, ma tộc chính là như vậy. Sợ lửa lại hướng tới lửa.
Mỗi khi chiến thắng trong chiến tranh, hoặc trong mùa bội thu, cành khô sẽ chất thành đống và bôi dầu quý.
Khi ngọn lửa cháy rực, ánh sáng còn lớn hơn cả vách trăng trên đỉnh đầu.
Cho tới nay, mỗi khi đốt lửa trại, Ma Vương đều sẽ kề cận với tộc nhân, giống như đích thân chịu lạnh trong tế lễ Cực Hàn.
Langmuir biết Hôn Diệu luôn cố chấp ở một số việc, nhưng đêm nay thì khác, ban đầu Ma Vương đã nói sẽ đi gặp tộc nhân, còn nhân loại thì ở trong phòng chờ hắn trở về.
Song khi Hôn Diệu đứng một mình trước đống lửa, dù vây quanh là tộc nhân, bọn họ vẫn ngẩng gương mặt khát khao kêu gọi vương…
Hắn lại cảm thấy bên cạnh mình chẳng có gì cả.
Hôn Diệu đột nhiên cảm thấy trong lòng sợ hãi, cảm giác bồn chồn không yên khi mất đi thứ gì đó tăng lên theo từng hơi thở, nhanh chóng đè ép Ma Vương đánh đâu thắng đó.
Hắn vội vã trở về, trở về doanh trại. Khi mở cửa ra, hắn trông thấy Langmuir ngồi ở bên cửa sổ, thắp một ngọn đèn đồng, đặt một cuộn giấy lên bàn, tay cầm bút viết gì đó một cách nghiêm túc.
“Ngô Vương?” Langmuir thấy hắn trở về nhanh như vậy thì lấy làm ngạc nhiên, còn nói “ngài trở về tìm thứ gì sao”.
Hôn Diệu ổn định lại nhịp thở, bước từng bước lên sàn nhà cọt kẹt đi tới bên cạnh Langmuir.
“Xong rồi… em đang viết gì vậy.”
Langmuir lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, vội đóng cuộn giấy lại: “À, đây là mấy thứ em đã ghi lại trước khi lên đường…”
Y nói: “Tuy em đã không còn tiếc nuối, nhưng vẫn còn có một số việc không thể buông bỏ được, hy vọng có thể hoàn thành trước khi nói lời từ biệt với cõi đời này.”
Câu này lại biến thành đao mổ tim, đâm đến trước mắt Ma Vương biến thành màu đen.
Hôn Diệu cố không nghĩ nữa, hắn hít sâu một hơi: “Langmuir, ta đã nói em không thể chết được, lần trước em cũng từng bệnh nặng nhưng cũng khỏi rồi đó thôi? Em không được nói đến cái chết nữa.”
Langmuir: “Tako đại nhân nói, bệnh của em là do em ở trong vực sâu quá lâu, chướng khí ăn mòn cơ thể, khiến cơ thể suy nhược nên khác với những lần trước… thành ra chắn chắn không còn cách nào.”
Cơn mưa vừa qua lại rơi xuống sâu trong tâm trí của hắn.
“Không.” Hôn Diệu lắc đầu, cắn răng nói: “Không.”
“Ma lực thì sao?” Hắn bỗng giữ cổ tay Langmuir, ánh mắt sáng ngời: “Nếu pháp lực không được thì ta lấy ma lực chữa bệnh cho em…”
“Còn có bạc nguyên chất, lúc trước ban bạc nguyên chất cho mấy thủ lĩnh bộ lạc, hoàng cung có thể dùng vật khác để đổi lại, tất cả đều cho em hết.”
“Sau này chướng khí sẽ ngày càng ít, chúng ta sẽ chuyển đến vách núi, dùng bạc nguyên chất xây một ngôi nhà nhỏ…”
“Sao có thể không còn cách nào.” Hôn Diệu nói nhanh, vươn tay nắm lấy thứ trong lòng Langmuir: “Không cho phép em viết thứ này, còn có ba tháng thì tại sao em lại nói không còn cách nào!”
“Ngô Vương!”
Langmuir lỡ tay làm rơi cuộn giấy xuống đất, tờ giấy dài trải dài trên sàn gỗ.
Y cũng không tức giận mà lại chiều chuộng cười: “Hóa ra Ngô Vương luyến tiếc em đến thế à?”
Trong lòng Langmuir có nắm chắc, chỉ cần y nói ra lời này, Hôn Diệu chắc chắn sẽ cự nự lại, câu tiếp theo chính là “ai thèm luyến tiếc em” các kiểu, cũng không ầm ĩ việc y có viết di nguyện nữa hay không.
Langmuir vừa buồn cười chờ Ma Vương vặn lại câu phản bác vụng về, y cúi đầu xuống nhặt cuộn giấy lên.
Cổ tay lại đột nhiên bị nắm chặt.
… Cuộn giấy rơi lẻ loi trên sàn, chữ viết thanh tú được ngọn đèn đồng soi sáng, không còn gì để che giấu.
Câu đầu tiên là: “Dàn xếp ổn thỏa cựu tộc nhân của bộ lạc Ngõa Thiết.”
Cuối cùng có một dấu tích nhỏ, có nghĩa là đã hoàn thành.
Câu thứ hai: “Tìm hiểu rõ tình hình quân phản loạn phục kích hoàng cung.”
Câu thứ ba: “Xin vương học cách uống thuốc đúng giờ.”
Câu thứ tư: “Xin vương hãy nhớ rõ đừng liều mình ra chiến trường một mình nữa.”
Và…
Câu thứ năm: “Xin vương hãy chọn bầu bạn mới cho mình.”
Cuối cùng hình như còn có một câu khác, nhưng bị giấy cuộn xếp chồng lên nhau che khuất, thấy không rõ chữ viết.
Hôn Diệu nhìn chằm chằm vào câu ở dòng thứ năm, yết hầu khẽ di chuyển, khó khăn cất tiếng: “Ý em là gì?”
“Sao ạ…” Langmuir ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của Hôn Diệu, thấy hắn nhìn chằm chằm hàng chữ cuối cùng đó bèn mỉm cười.
“Ngô Vương sẽ không chê em quản quá nhiều chứ?” Y nói: “Em chỉ hơi lo lắng thôi.”
“Mấy năm nay, bên cạnh ngài chỉ có em ở bên. Bây giờ vương đã là vua của hoàng cung, chúa tể của vực sâu, ngài không muốn có con thừa tự, chẳng lẽ ngài cũng không định phong hậu sao?”
Cả căn phòng chợt lắng đọng lại, dường như có thứ gì đó vô hình bị phá vỡ.
Langmuir khó hiểu nhìn Hôn Diệu, nụ cười dần biến mất.
Y cau mày, nghiêng đầu nhỏ giọng: “… Ngô Vương?”
“Langmuir.”
Ma Vương đột nhiên lên tiếng.
Gương mặt hắn không còn chút máu, ánh mắt đờ ra.
“Không phải trước đây em đã nói rồi sao? Hợp hóa là…”
“Là điều thiêng liêng, thuần khuất, kiềm chế.”
“Chỉ có làm điều đó với người yêu duy nhất… người kết hôn với mình.”
Âm thanh của Hôn Diệu dần trở nên vấp váp không lưu loát.
Vì hắn phát hiện Langmuir lại đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Ánh mắt này giống như hóa thành ngọn núi khổng lồ đè xuống ngực Ma Vương, nặng đến mức hắn không thể không cắn răng cúi đầu, nỗi buồn rười rượi trong đôi mắt đã bị mái tóc rối bù của hắn che mất, dày đặc đến mức khó có thể gỡ bỏ.
“Mà hôn nhân cần phải có sự chung thủy và tình yêu.”
Hắn vẫn nói hết câu: “Chỉ có hợp hóa với người mình… kết hôn.”
Langmuir bất đắc dĩ lắc đầu: “Tối nay ngài làm sao thế?”
“Ngô Vương học quan niệm của nhân tộc làm gì, làm ra những điều vô nghĩa như vậy.”
“Nói gì mà yêu hay không yêu…”
Langmuir lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt như nước trong veo.
Lửa trại đằng xa vẫn còn đang cháy, loáng thoáng có ánh sáng giống như que diêm thắp sáng bầu trời đêm.
Đôi mắt của Langmuir được ánh vào cũng tỏa ra ánh sáng vàng rực, tựa như mặt nước hồ tĩnh lặng lúc hoàng hôn, trong vắt, yên bình và tĩnh lặng.
Một lát sau, cặp mắt ấy lại xoay lại, mỉm cười nhìn sang Ma Vương.
“Vì ngài không yêu em, em cũng không yêu ngài.”
Khi nói lời này, Langmuir vẫn nền nã như trước, dùng giọng điệu khuyên bảo từng chút:
“Chẳng phải hai ta đã làm bầu bạn hợp hóa nhiều năm y như vậy rồi sao?”
Trong thoáng chốc, tựa như thần linh rủ lòng thương xót cho một tín đồ khốn đốn.