Chặt sừng!
Mọi người đều im lặng.
Chặt sừng là sự sỉ nhục cả đời với ma tộc.
“Nô lệ, ngươi điên rồi! Một con chó bị khóa lại dám… lại dám chặt sừng của thủ lĩnh ma tộc!!!”
Ngõa Thiết giãy dụa như phát điên, hai tên quân sĩ phía sau cũng sắp không kìm lại được gã: “Đao của ngươi —— thanh đao đó của ngươi!”
Đao!
Gã vừa gào lên, tất cả ánh mắt hoảng sợ của ma tộc đều đổ dồn vào thanh loan đao bằng đồng cầm trong tay của Langmuir.
Sừng cứng như đá như sắt, Langmuir tay trói gà không chặt mà chỉ bằng sức của y đã có thể chặt đứt sừng của Ngõa Thiết?
“Đó là đao của Ma Vương!” Có tù binh kêu lên.
Khác với những thủ lĩnh bộ lạc, Ma Vương Hôn Diệu cũng không thích những khoáng sản xa xỉ như bạc nguyên chất, sắt đen và mật kim, hơn nữa hắn cũng không mấy quan tâm đến những viên đá quý giàu sức mạnh ma thuật.
Hắn dùng ma lực của mình để tôi luyện vũ khí, luyện đi luyện lại đồng và sắt, cho đến khi luyện ra một thanh loan đao bằng đồng thau có thể cắt đứt thần kiếm làm bằng mật kim và sừng của một đại ma, nhưng đao này tại sao lại rơi vào trong tay nhân loại?
Trong vực sâu có hệ thống phân cấp huyết thống nghiêm ngặt, phàm ma và liệt ma tự tiện chạm vào binh khí của đại ma, chỉ có một chữ chết.
Huống chi, Langmuir chỉ là một nhân loại nô lệ, sao dám dùng yêu đao của Ma Vương đã tự rèn ra chém sừng đại ma!
Song tại sao không có lính trong chủ trướng ngăn cản?
Tại sao ngay cả tướng quân dưới trướng Hôn Diệu cũng làm như không thấy?
Bọn tù binh từng thuộc về bộ lạc Ngõa Thiết ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn nhau. Dường như bọn họ đã nhận ra điều gì đó, cũng không thể tin được.
“Giỏi, giỏi lắm, nô lệ dám chạm vào đao của chủ nhân!”
Chỉ có Ngõa Thiết đang trong trạng thái phát rồ là hồn nhiên không biết, gã cười toe toét, để lộ hàm răng nhuốm máu: “Nhìn đi, chờ Ma Vương trở về, hắn sẽ cắt đứt cổ ngươi, kêu mười con chó hoang đ* nát xác ngươi…”
Langmuir im lặng một lúc, đột nhiên vươn tay kéo nữ ma tộc tóc đỏ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao lại dùng cắn? Ta không biết Ngô Vương có đam mê cắn người.”
“Hơn nữa tại sao lại là.” Y nhíu mày khoa tay: “Mười con chó hoang đ* nát…”
“Langmuir đại nhân!” Khóe mắt Modo giật giật, ngắt lời nói: “Lúc này, ngài không cần phải khiêm tốn đặt câu hỏi, gã chửi mấy từ bẩn thỉu với ngài mà thôi!”
Langmuir lắc đầu: “Ồ, ta còn tưởng rằng đây phong tục của bộ lạc chứ.”
Y dứt lời, động tác lưu loát tra đao vào vỏ, tay áo màu trắng theo đó giơ lên một đường cong.
Ánh mắt Langmuir không hề dừng lại ở trên người Ngõa Thiết, trái lại đi về phía bọn tù binh đang quỳ phía sau. Hai vị quân sĩ ma tộc bảo vệ y, Modo cũng đi theo phía sau.
“Hãy thề trung thành với Ngô Vương.” Langmuir nói: “Ta sẽ tha mạng cho các người.”
Phóng tầm mắt nhìn tới, những ma tộc này đều là liệt ma, quần áo tả tơi, gầy như que củi. Bọn họ không phải là tướng quân trong bộ lạc nên không đeo xiềng xích, chỉ trói tay chân bằng dây thừng.
Một lão ma tộc có làn da như vỏ cây cổ thụ run rẩy ngẩng đầu lên, âm thanh bi thương: “Máu tươi, tính mạng, lòng trung thành và linh hồn của ta đều thuộc về thủ lĩnh.”
Langmuir chẳng ừ hử gì cả, nhìn về phía sau ông: “Con gái của ngươi và cháu trai cũng như thế?”
Lão ma tộc hoảng sợ xê dịch, cản trước một nữ ma tộc trẻ đang ôm chặt đứa trẻ sơ sinh.
Langmuir bước tới, trong vẻ mặt hoảng sợ của nữ ma tộc, y nhẹ nhàng mở chiếc tã quấn trong lòng nàng ta.
Tiểu ma mới được vài tháng tuổi đang chảy nước dãi, ngủ yên ở đó.
“Bé còn nhỏ như vậy.” Langmuir cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Lại còn đẹp làm sao. Mười hai năm nữa bé sẽ là một cậu nhóc đẹp trai. Cậu bé sẽ cưỡi ngựa chiến trong hoàng cung của Ngô Vương, hoặc vung roi xua đàn cừu hoang… nhưng bé nó vẫn còn nhỏ như vậy.”
Lão ma tộc ngơ ngác quỳ ở đó, hệt như linh hồn đã bị thuật pháp lấy đi. Đột nhiên, ông ngửa cổ lên rồi gào khóc, nữ ma tộc trẻ ở phía sau cũng bắt đầu khóc, nhưng nàng ta im lặng hơn, cắn môi, nước mắt rơi lã chã xuống tã lót trong lòng.
Langmuir im lặng chờ, lão ma tộc gào khóc một lát rồi dùng móng vuốt sắc bén run rẩy cắt đuôi của mình, sau đó bôi máu lên trán, dập mạnh đầu: “Máu tươi, tánh mạng và linh hồn của ta đều thuộc về Ngô Vương Hôn Diệu.”
Ngõa Thiết bắt đầu chửi rủa, nhưng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi nhiều giọng nói thề trung thành hơn. Những ma tộc này đều biết ai mới thực sự là chúa tể thực sự của vực sâu, cũng biết rằng đầu hàng với vương mới là con đường sống duy nhất.
Đột nhiên, ngoài doanh trướng vang lên tiếng vó ngựa như sấm sét, chúng ma tộc đều ngẩng đầu lên. Một đường bụi bay nhanh chóng tới gần, loáng thoáng có thể thấy lá cờ tung bay.
Modo ngạc nhiên nói: “Đây là tiếng vó của ngựa chiến! Quân đội của Ngô Vương đã trở về?”
Vẻ mặt của Langmuir cũng hơi thay đổi: “… Bức thư ngày hôm qua nói rằng ba ngày nữa mới về, ngài ấy lại lừa người khác.”
Trong phút chốc, cả đội lao về doanh trướng như một cơn gió mạnh. Theo một tiếng còi bén nhọn, lại đồng loạt dừng lại.
Trước mắt là mấy trăm thớt ngựa chiến đỏ sậm, cả người chúng nó bao bọc trong giáp sắt, sừng nhọn trên trán và bón móng guốc đều đang bốc cháy. Trên lưng mỗi thớt ngựa chiến là một chiến sĩ ma tộc cầm giáo.
Đầu tiên, một thớt ngựa chiến cao lớn nhất lao thẳng vào, thoáng chốc đã đi tới trước mặt đám tù binh, dừng lại cách Langmuir vài bước.
Âm vang một tiếng, giáp sắt trên ngựa chiến va chạm với nhau mà vang lên, một đôi chân có vảy giẫm xuống đất.
Ma tộc xung quanh doanh trướng đều đồng loạt quỳ xuống đất rồi hét lên: “Ngô Vương!”
Bọn tù binh quỳ dưới đất hoảng sợ ngước mắt lên.
Ma Vương chinh chiến trở về cũng giơ cao giáo, hắn không mặc áo giáp nặng nề mà chỉ qua loa đội mũ giáp dữ tợn để che mặt lại.
Thân trên hắn trần trụi đi tới, vảy giáp rạng rỡ, mái tóc dài như ngọn lửa màu đen được tết thành bím tóc dày đến tận xương sống, phía sau là một cái đuôi dài to như thằn lằn, làm người ta nhớ tới long tộc đã chìm trong cát chảy của lịch sử.
Song điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là sừng gãy trên đỉnh đầu.
Chiếc sừng vảy đen to bên trái có hình vòng cung duyên dáng, to và chắc khỏe, cong về phía trước gần như một vòng sau đó dựng thẳng lên.
Ở vực sâu, sừng của ma tộc tượng trưng cho sự cao quý của huyết thống, chẳng hạn như thủ lĩnh Trinh Tán luôn tự hào về cặp sừng của mình, chiều dài chiếc sừng của nàng chỉ dài bằng một bàn tay. Mà sừng của Ma Vương gần như dài gấp đôi Trinh Tán.
Chỉ có điều, điều này chỉ giới hạn ở sừng trái.
Vì sừng phải của Ma Vương đã đứt gãy.
Chỉ còn lại cỡ một đốt ngón tay.
Ngay cả liệt ma cũng không có sừng ngắn như vậy. Khi Ma Vương chậm rãi bước tới, sừng gãy xấu xí sẽ lộ rõ trước mặt toàn thể tộc nhân, việc đó tượng trưng cho: Hắn là kẻ thua cuộc bị gãy sừng.
… Nghe nói, chiếc sừng bên phải của Ma Vương Hôn Diệu đã bị loài người cắt đứt khi hắn còn là một thiếu niên.
Nghe nói, đó là do một mũi tên lông vũ mật kim, được khắc ký hiệu ánh sáng thiêng liêng nhất, từ cuối bầu trời xa xa lao tới, bắn gãy sừng của hắn bằng một mũi tên.
Nghe người ta nói kỹ hơn thì lúc ấy người giương trường cung cũng là một thần tử tuổi còn nhỏ, Thánh Quân tương lai của nhân loại ——
Langmuir Brett.
…
Gió Bắc thổi doanh trại bay phần phật, Ma Vương Hôn Diệu tùy ý ném giáo xuống, đi tới trước mặt Langmuir.
Langmuir giật mình chậm nửa nhịp, lúc này hoàn hồn mới phát hiện tất cả ma tộc đều đang quỳ xuống hành lễ, y cũng vội cúi đầu: “Ngô Vương.”
“Nô lệ không biết chủ quân trở về nên không tiếp đón từ xa.” Giọng điệu y khiêm tốn: “Xin Ngô Vương ban tội.”
Rất nhiều tù binh vừa mới tuyên thệ trung thành trước mặt Langmuir, lúc này lộ ra vẻ mặt hoảng sợ ——
Nhân loại này thực sự là nô lệ!
Chỉ là một tên nô lệ ti tiện như vụn đá trong bụi đất, lại có thể khoa trương đến nỗi bảo toàn tánh mạng của bọn họ trước mặt Ma Vương?
Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu mọi người: “Đao.”
Langmuir nhìn thoáng qua loan đao bằng đồng trong lòng mình, đang định đưa ra thì đã bị lòng bàn tay của Hôn Diệu giữ chặt.
Ma Vương chậm rãi cởi mũ giáp rồi ném xuống đất, lộ ra khuôn mặt sắc bén. Sâu trong đôi mắt màu đỏ tươi ấy dường như có dung nham đang chực chờ phun trào.
“Em chạm vào đao của ta.” Hôn Diệu: “Là muốn giết ai?”
Cách đó không xa, Ngõa Thiết vừa bắt đầu ho ra máu, vừa cười lớn, lắc đầu nói: “Hôn Diệu… nhìn xem ngươi đã nuôi nô lệ của mình thành bộ dáng gì…”
Soạt ——
Giây tiếp theo, sợi dây trang trí bằng xương răng thú trước ngực Langmuir bị siết chặt. Y không có chút sức phản kháng nào bị Ma Vương kéo tới, va vào lồng ngực còn mang theo mùi máu tanh của hắn.
“Đừng giết.” Langmuir nhỏ giọng nói: “Chỉ là…”
“Chỉ là dùng nó để chặt đứt sừng của đại ma?”
Hôn Diệu ấn vào cổ Langmuir, dùng móng vuốt cứng rắn màu đen siết chặt tay phải của y, ánh mắt trở nên tối tăm: “Langmuir, em lại cho ta một bất ngờ khác…”
“Là ai đã cho em quyền tự tiện thẩm vấn tù binh ma tộc, quyết định số phận của bộ lạc phản loạn, thậm chí chặt sừng của thủ lĩnh, hả?”
“…”
Langmuir có chút thở không nổi, y nhíu mày chịu đựng.
“Nói đi.”
Hôn Diệu ôm y, cúi đầu híp mắt đánh giá nhân loại trong lòng.
Ma Vương kéo dài giọng điệu âm trầm, chậm rãi thúc giục: “Nói —— đi.”
Cái đuôi to lắc lư, cuối cùng chậm rãi quấn lên mắt cá chân của nhân loại, vảy cứng dựng đứng lên một cách nguy hiểm, nếu dùng sức thêm chút nữa thì làn da mịn màng sẽ bị cắt ra.
Langmuir cụp mắt, biết rằng cảm giác ngưa ngứa hơi đau nhói đó đại biểu cho sự thúc giục.
Tính nhẫn nại của Hôn Diệu vẫn luôn rất kém, ở đây y đã được hắn ban cho rất nhiều sự khoan dung, nhưng khoan dung này cũng có giới hạn.
Langmuir cũng không muốn trả lời một câu hỏi trẻ con như vậy, nhưng chọc giận Ma Vương cũng chẳng có ích gì, vì vậy y đành phải nói: “Là ngài.”
Y nói xong hai chữ này thì không khỏi thở dài, nói thêm: “Là Ngô Vương tôn quý, chủ nhân vô thượng ban quyền lực cho nô lệ.”
Một đám ma tộc quỳ ở đó không dám ngẩng đầu lên, sắc mặt mỗi người xanh trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chỉ có Modo nhếch môi, liếc mắt “ta biết sẽ thế mà” một cách xem thường.
Hôn Diệu hài lòng ngửa đầu cười ha hả, hắn chỉ vào Ngõa Thiết đang há hốc mồm, vui vẻ như một đứa trẻ nghịch ngợm đã đùa ác thành công.
Quá trẻ con và nhàm chán, việc này vui lắm sao. Langmuir bất lực nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Ma Vương.
“Ngô Vương trở về sớm hơn dự tính.” Y nhẹ giọng nói: “Ta vốn định giải quyết mọi chuyện rồi trình bày kết quả…”
Song Hôn Diệu nhanh tay lẹ mắt, cái đuôi đầy vảy cuộn lại, nhân loại gầy gò lại bị ép ngã vào lòng của Ma Vương, y bị đối phương vò rối mái tóc dài màu xám bạc.
“Sao, trách ta về sớm, thấy ta là phiền?”
“… Không phải.”
“Gì đây?”
“Ta lo lắng Ngô Vương trở về lại muốn giết tù binh.”
Hôn Diệu ngước mắt lên, nhìn đám ma tộc bị trói bằng dây thừng: “Muốn mạng của đám phản tặc này?”
Langmuir khẽ gật đầu: “Muốn.”
Hôn Diệu nhếch môi lộ ra răng nanh sắc nhọn: “Không cho.”
“…”
Sau đó nhìn quân đội của Ma Vương, mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hiển nhiên đã quen với cảnh tượng trước mắt từ lâu.
Chỉ có thủ lĩnh Ngõa Thiết là nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng.
Gã giống như một con gà bị bóp cổ xách lên, yết hầu nhấp nhô, muốn chửi ầm lên lại mắng không được: “Hôn Diệu! Ngươi… ngươi… ngươi!!!”
—— ngươi làm Ma Vương mà làm thành như thế!?
—— không, chờ chút, thế mà ngươi còn đang vẫy đuôi! Ngươi vẫy đuôi với một tên nô lệ!?
Langmuir bình thản như không, đặt tay lên trước ngực Ma Vương, ám chỉ: “Đêm đã khuya, chuyện của tù binh… chi bằng chờ qua đêm nay rồi ngày mai hẵng nói được không?”
Khóe mắt Hôn Diệu giật một cái, theo bản năng nhéo gáy Langmuir, cảm giác như bắt được một con thỏ trắng như tuyết.
Trong đầu hắn nghĩ như vậy, lòng bàn tay nắm làn da nhân loại liền ngứa ngáy, ngực cũng nóng lên. Khi lên tiếng, quả nhiên giọng hắn đã khàn: “Ừ, có thể.”
Tất nhiên Ma Vương biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đây không phải lần đầu tiên Langmuir dùng kiểu thủ đoạn này, chờ màn đêm buông xuống, nhân loại vòng cánh tay mềm mại ôm lấy hắn, nhẹ nhàng làm nũng… chậc chậc.
Hắn biết rõ, nhưng hắn lại dính chiêu này, Langmuir tự có chừng mực, cứ như vậy ngầm hiểu ý nhau.
Ừm, cũng rất tốt.
Hôn Diệu suy nghĩ sâu xa như vậy, lấy đi thanh loan đao tượng trưng cho quyền lực của Ma Vương từ tay nô lệ rồi nói:
“Tộc nhân bộ lạc Bộ lạc Ngõa Thiết có thể quyết định số phận của mình vào sáng mai, nhưng thủ phạm làm dấy lên phản loạn phải trả giá vào tối nay.”
Trước mắt bao người, Ma Vương vung mạnh loan đao.
Khí thế sắc bén lập tức bay ra xa hàng chục thước, “phịch” một tiếng, chuẩn xác cắm vào cổ họng Ngõa Thiết.
Rầm, vị thủ lĩnh ngày xưa này đã ngửa mặt ngã xuống.
Vũng máu chậm rãi lan rộng.
Phía sau truyền đến một tiếng gầm trầm thấp, các chiến sĩ dưới trướng Ma Vương giơ cao giáo rồi lại dọng xuống, phát ra những tiếng gầm hoang dã từ trong cổ họng.
Langmuir cũng bất đắc dĩ cười, đột nhiên chân y giẫm vào khoảng không, Hôn Diệu đã bế y bằng một tay.
Ma Vương không coi ai ra gì mà bế y lên tay, giơ cánh tay còn lại lên: “Đêm nay tàn quân của của Ngõa Thiết đã bị tiêu diệt. Hãy để ngựa chiến của chúng ta cởi giáp, các chiến binh trở lại doanh trại! Đám tù binh này áp giải đến phía sau để kiểm kê nhân số, cho bọn họ cơm nước.”
Tiếng gầm của ma tộc trở nên to hơn, giống như sấm sét.
“Ngô Vương!” Bọn họ gào lên: “Ngô Vương!”
“Bây giờ đến lượt em, em sẽ làm gì để khiến ta mủi lòng đây.” Hôn Diệu cười nhẹ nói: “Langmuir?”
Sau đó, Ma Vương thoải mái ôm nô lệ của mình, dường như sắp tận hưởng chiến lợi phẩm của mình, vui vẻ bước vào trong chủ trướng.