“Tổng, tổng giám đốc Tần.” Phục vụ rất cẩn thận nhìn sắc mặt người mới tới, giọng nói thấp gần như có chút không nghe được.
Tần Mạc nhìn hai người trước mắt, lưng thẳng như tùng bách* trên núi Thương Sơn, khiến người ta không cảm giác được một chút độ ấm.
* Cây tùng bách là một trong những loài cây thuộc 1 trong bộ “Tùng, Cúc, Trúc, Mai”. Còn có tên gọi khác là Tùng Bách Tán, Vương Tùng, có tên khoa học là Araucaria excelsa, thuộc họ Araucariaceae (Bách tán).
Cặp mắt kia híp lại càng thêm nguy hiểm, lạnh như đầm nước sâu lâu đời.
Phục vụ còn đang suy nghĩ nên nói cái gì đã thấy người đàn ông vô cùng tôn quý trước mắt đã bước đi tới gần cửa sổ, sau đó dùng sức giữ chặt cổ áo phía sau của thiếu niên tóc bạc.
Phanh!
Phó Cửu không có phòng bị, cô vừa quay đầu lại, cả khuôn mặt gần như đều chôn vào trước ngực Tần Mạc, hơi lạnh hương bạc hà phát ra từ chiếc kẹp cứng trên tây trang tràn vào xoang mũi của cô.
Không cần đoán cũng biết là Tần đại thần tới. Chỉ có người này mới thích túm cổ áo phía sau của cô.
Phó Cửu ngẩng đầu liền thấy anh thấp mắt nhìn cô, đôi mắt kia thâm thúy như giếng cổ, đạm mạc cao quý không thể tưởng tượng.
“Móng vuốt của cậu được dùng để đánh phó bản chứ không phải dùng để đùa giỡn đàn ông.” Tần Mạc nhéo nhéo phía sau Phó Cửu, giọng nói gợi cảm mê hoặc: “Lại để tôi thấy cậu xuống tay với người nào nữa, tôi liền chặt đứt đôi tay này. Như thế cũng bớt lo lắng.”
Phó Cửu nhướng mày: “Không có đùa, chúng tôi đang liên minh. Hơn nữa Tần đại thần, anh để ý tôi như vậy, chẳng lẽ là…” Cô vừa nói, một bên chậm rãi cười ghé lại gần bên tai anh, thong thả ung dung nói: “Anh ghen tị?”
Không thể đụng vào lỗ tai của một người đàn ông.
Mặc dù Tần Mạc cấm dục nhưng anh vẫn là người đàn ông bình thường.
Nhất định không chịu được hành động bị thổi khí như vậy.
Nhìn gương mặt làm người ngứa răng kia, khuôn mặt của thiếu niên đặc biệt non nớt, mang theo hơi thở thanh xuân có mùi kẹo. Rõ ràng là tướng mạo như con gái khiến người nhìn cảm thấy vui vẻ, nhưng mỗi lần anh nhìn đều muốn bóp chết cậu ta.
Phó Cửu cười, lại gần thêm chút nữa: “Chẳng lẽ bị tôi đoán trúng?”
Mặt cậu ta lướt qua mặt anh, mắt thấy môi mỏng kia gần dán lên lỗ tai của anh.
“Phó Cửu!” Tần Mạc dùng thêm sức trực tiếp ném người trở về trên ghế dựa. Bộ dáng lạnh lùng âm ngoan từ trên cao nhìn xuống, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, tay nắm chặt lên, giọng nói băng hàn tới cực điểm: “Thời điểm nói chuyện cách xa tôi một chút. Tôi không phải cong nên sẽ không ăn dấm của cậu mà là tới ăn lẩu.”
Phó Cửu sờ sờ mũi: “Tức giận thật rồi? Có phải họp xong liền sẽ đi tìm tôi, kết quả phát hiện tôi không ở đó cho nên mới tức giận? Chuyện đó cũng không nên trách tôi, tên giám đốc kia thật sự quá đáng. Với tính tình nóng nảy của tôi, anh nói tôi có thể nhẫn nại sao? Không động thủ đánh hắn, hoàn toàn là vì đang ở trên địa bàn của anh.”
“Nói vậy thì tôi còn phải cảm ơn cậu?” Tiếng nói Tần Mạc lạnh hơn.
Phong Thượng ở một bên xem đã trợn tròn mắt. Dù sao cậu đã từng gặp qua Tần thiếu vài lần, trước nay vẫn chưa thấy anh ấy đối với ai lại khoan dung như vậy. Hơn nữa nhìn anh ấy không giống như thật sự phải đối phó với thần tượng của cậu, nhưng ánh mắt ấy xác thật muốn vặn gãy cổ Phó Cửu.
Nhưng mà… Thần tượng của cậu vừa mới làm cái gì…
Thế nhưng… Thế nhưng cậu ấy thiếu chút nữa hôn lỗ tai Tần thiếu?
Cậu, cậu ấy muốn tìm cái chết sao?
Làm chiến hữu mới của thần tượng, cậu nên ra mặt nói giúp cậu ấy một câu. Nếu không Tần thiếu thật sự có thể giết chết thần tượng của cậu!
“Tần, Tần thiếu, này, việc này cũng không trách Cửu Cửu được. Giám, giám đốc Lý rõ ràng là không vừa mắt cậu ấy mới, mới đuổi Cửu Cửu đi.”
Tần Mạc nghe vậy liền nhướng mày, cười như không cười nhìn Phó Cửu, ánh mắt không có bao nhiêu độ ấm: “Cửu Cửu? Cửu gia, xưng hô của cậu lại thay đổi? Không cho người khác kêu cậu là Cửu gia nữa sao? A, Cửu Cửu…”