Tư Đồ Thuần vào phòng thay đồ trở ra, vẫn chưa ngủ liền mà cầm điện thoại lên gửi một nhãn dán qua cho Tân Tử.
Dòng chữ hệ thống lúc nãy vẫn lặp lại lần nữa.
Cô cài báo thức mới đặt điện thoại xuống.
Ngày mai không có cảnh quay buổi sáng, buổi trưa cũng không có, cảnh quay buổi chiều ngày mai chính là cảnh quay cuối cùng, lúc hoàng tử tạm biệt ý chung nhân ra biên cương, còn trao vật định tình.
Chẳng qua Tư Đồ Thuần cài báo thức chính là muốn ăn xong rồi mới ngủ tiếp, ăn no ngủ chẳng phải ngon hơn sao?
Ngủ bỏ bữa rất không tốt cho sức khoẻ, nhưng ăn xong lại ngủ chẳng phải rất tốt cho sức khoẻ sao? Còn có thể ngủ ngon hơn, buổi sáng dậy cơ thể đã trao đổi chất xong rồi, phải nạp thêm chất để nó trao đổi đó.
Tư Đồ Thuần ngủ một giấc thẳng đến tám giờ, tuy có cài báo thức nhưng cô vẫn không dậy, điện thoại báo đến màn hình tắt ngúm, Tư Đồ Thuần mở một lúc thấy không lên được liền thở dài một hơi, đem điện thoại đi sạc mới leo xuống giường.
Muốn dậy sớm vậy mà ông trời cũng không giúp cô.
Tư Đồ Thuần thay đồ xong, mới quyết định xuống sảnh ăn sáng.
Cửa vừa mở, cô chỉ thấy cánh tay mình bị bắt lấy, rồi bị đẩy ngược vào bên trong.
Hoa Thần cũng chen vào mà đóng cửa lại, y thở có chút gấp, tay lạnh cóng như vừa lấy tay từ hầm băng ra.
Tư Đồ Thuần muốn rụt tay lại, nhưng làm cách nào cũng không rút lại được.
Hoa Thần không để cô lên tiếng đã lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Tư Đồ Thuần.
– Đây là cái gì?
Tư Đồ Thuần chỉ thấy một nam nhân với một người phụ nữ đứng trước khách sạn tươi cười đưa thứ gì đó cho nhau, phía sau là Hoa Thần còn tấm ảnh thứ hai chính là hai người ngồi sát gần nhau, nhìn qua góc chụp thật sự giống đang hôn nhau.
Tư Đồ Thuần nhìn xong liền ngáp một cái:” Vừa sáng chị đã đi ăn dưa*? Chuyện này trong giới giải trí chúng ta có gì lạ chứ, hay là một trong hai người là tỷ phú? Hay bắt cá hai tay?”
[ Ăn dưa* hóng chuyện. ]
Hoa Thần nghe câu này tức muốn nổ phổi, đặt điện thoại vào tay Tư Đồ Thuần mà chống eo thở gấp, đợi mấy giây mới lên tiếng:” Em còn hỏi chị sao? Buổi sáng ăn dưa ngon như vậy chị nhất định sẽ chết vì no, người trong này ngoài em ra thì còn người khác sao? Hôm qua em đưa thuốc cho Đàm Lôi cũng bị chụp lại, ảnh đó đã đủ để em ngồi trên top đầu mấy tuần, hiện tại còn thêm hình em với Tân Hưu, có khi em ngồi lên đó hai tháng đã là ít, còn là người bị dư luận ném đá đó.”
Bọn họ tất nhiên không dám chạm đến Đàm Lôi, fan girl của Đàm Lôi cũng không phải dạng dễ chọc, Tân Hưu bọn họ càng không dám, fan girl của Tân Hưu tuy không nhiều như Đàm Lôi nhưng mỗi fan đều rất chất lượng, nếu không phải tiểu thư thì chính là người có địa vị trong xã hội cũng có người đang du học bằng cử nhân, bọn họ căn bản không so nổi, nên người bọn họ hiện tại công kích chỉ có một mình Tư Đồ Thuần.
Cô vẫn chưa có danh tiếng gì, fan cũng chưa đến ba trăm người, người như vậy không công kích thì công kích ai? Fan không bảo vệ, hình ảnh lại quá rõ ràng, muốn tẩy trắng cũng không tẩy nổi, nên bọn họ liền vào gõ phím gần năm phút liền.
Không có quay xe bọn họ mới không sợ, hiện tại muốn giải thích thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói hôn nhau xã giao như phương Tây sao?
Cho dù phương Tây thì bọn họ chỉ hôn gió qua má mà thôi, trừ khi là người nhà hay người thân thiết mới chạm môi như vậy.
Tư Đồ Thuần nhìn ảnh trong điện thoại trầm ngâm một lúc.
Hoa Thần thấy vậy liền lên tiếng trấn an cô:” Chuyện này phỏng chừng công ty đã biết rồi, đợi chị trở về sẽ bàn bạc với bọn họ, chị không tin đám người đó thấy chết mà không cứu.”
Cho dù bọn họ không muốn cứu cũng không thể không cứu, nếu Tư Đồ Thuần có mối quan hệ kia với Tân Hưu hay Đàm Lôi, đám người ở công ty muốn làm lơ cũng không thể, công ty của bọn họ không lớn, đào tạo cũng chỉ đào tạo ra được một trăm người nhưng chỉ có một người có tài năng thật sự, giành được cúp diễn viên của năm trước giờ chỉ có một người, nhưng người này bị bệnh mà rút khỏi giới giải trí.
Tạo mối quan hệ với ảnh đế, trước giờ sao bọn họ không nghĩ ra chứ.
Chẳng qua chưa tiếp cận đã bị ngó lơ, làm mấy lần như vậy bọn họ liền bỏ cuộc.
Lần nào tuy xuất hiện tin tức như vậy, có chút tốn nhân lực xử lí còn phải tốn không ít tiền để ép xuống, nhưng Tư Đồ Thuần có mối quan hệ với ảnh đế, còn có nhị thiếu gia Tân Hưu, bọn họ bỏ chút nhân lực rồi thông qua Tư Đồ Thuần để có chút mối quan hệ với hai người này cũng không tồi.
Hoa Thần biết công ty sẽ không bỏ mặc Tư Đồ Thuần vì lý do này, đám người lãnh đạo kia chính là con đĩa hút máu.
Không hút hết sẽ không nhả.
Tư Đồ Thuần căn bản không quan tâm chuyện bản thân đứng đầu ngọn gió, còn bị gió quật cho sắp ngã.
Chẳng qua hai tấm này người chụp sao lại chụp xấu như vậy, nếu cô biết có người săn ảnh ở đó, Tư Đồ Thuần nhất định đi thuê một bộ váy đính thêm hai trăm viên kim cương mà mặc, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên Tư Đồ Thuần được người săn tin nhắm tới mà, lần đầu phải ấn tượng tốt một chút.
Tư Đồ Thuần:” Em có thể thuê người chụp lại không? Đám người này căn bản chưa học qua trường lớp, tay nghề chụp ảnh còn xấu xí như vậy, lúc phỏng vấn không test tay nghề sao?”
Hoa Thần:” Còn có test tay nghề? Là nộp đơn vào công ty gia công hả, được rồi được rồi, em mau thu xếp hành lý chúng ta trở về, đạo diễn đã dời cảnh quay của em tới tháng sau rồi, hiện tại ở dưới sảnh khách sạn cũng có không ít phỏng viên chờ em đâu, nhóm người bên đạo diễn có thể đánh lạc hướng cho chúng ta rời đi thôi, cũng may bọn họ chỉ có địa chỉ khách sạn, chỗ quay phim vẫn chưa tra ra được nếu không lần này rắc rối không nhỏ.”
Tư Đồ Thuần trả điện thoại cho Hoa Thần, lại muốn đi ra bên ngoài cửa.
Hoa Thần vừa thấy liền ngăn lại.
– Em muốn làm gì?
– Em đói, muốn đi muốn sảnh ăn sáng, chị đợi em ăn sáng xong chúng ta liền trở về.