Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 24



Editor: Eirlyss

–—————

Người ta thường nói, rượu làm cho con người ta có can đảm, nhưng Hải Lan là trường hợp ngoại lệ.

Lúc tỉnh táo, lá gan còn lớn biển, sau khi uống say, cung phản xạ sẽ kéo dài ba giây, nhưng độ nhận biết nguy hiểm sẽ tăng lên, có thể nói là —— nhát gan.

Hai tay bị người ta áp chế trên đỉnh đầu, còn hai chân thì bị người bên trên dùng đầu gối đè lên không thể động đậy.

Chớp chớp mắt, căng thẳng đến mức ợ rượu lên, “Sau khi tức giận thì sao?”

Lăng Việt hơi mỉm cười: “Em nói xem?”

Hải Lan cảm thấy nụ cười này rất lạnh lẽo, trực tiếp lắc đầu: “Không, không nói.”

“Lần này là anh tôn trọng em, sẽ không động vào em, lần sau, nếu anh lại nghe được câu muốn tìm người đàn ông khác từ trong miệng em, hậu quả em tự mình gánh lấy.” Lời nói của Lăng Việt không nhanh không chậm, tuy rằng ngữ điệu nghe không quá nặng, nhưng không giận mà uy.

Khiến lòng người lạnh đi.

“Nghe hiểu không?”

Đầu óc Hải Lan không tỉnh táo, nhưng cũng biết nếu mình nói không hiểu, thì sẽ rất nguy hiểm, cho nên ngoan ngoãn gật đầu, “Nghe hiểu.”

“Nhưng, trừng phạt, không thể thiếu.”

“Trừng phạt?” Ba giây phản xạ còn chưa xong, chỉ nhìn thấy người đang áp chế mình chậm rãi cúi đầu xuống, miệng dán lên cổ của mình.

Áo Hải Lan đang mặc là áo len cổ chữ V, lộ ra toàn bộ cổ, mà sau khi cô ngây ngốc ba giây, mới cảm nhận được sự ướt át và tê dại ở trên cổ, đồng thời còn vang lên tiếng mút rất nhỏ.

Đầu óc Hải Lan ngay lập tức cảm thấy ……

Trống rỗng, rồi lại trống rỗng.

………………

Mười giờ rưỡi sáng, biệt thự Nam Sơn.

Ánh mặt trời xuyên qua bức màn màu trắng chiếu vào phòng ngủ, làm cho phòng ngủ lạnh lẽo ấm lên một chút.

Nhưng những thứ này, đối với Hải Lan đang nằm trên giường mà nói, giống như là không có chuyện gì xảy ra.

Nơi này là biệt thự của Lăng Việt, hơn nữa đây là phòng của hắn, mà giường cô đang nằm, cũng là của hắn.

Chỗ của Lăng Việt, bất luận là trang trí, hay là không khí lạnh tanh, dù chỉ mới đến một lần nhưng đã khắc sâu trong tâm trí cô.

Cho nên mới vừa tỉnh lại một giây, cô thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình đang ở nhà xác.

Hải Lan nhìn trần nhà một lúc lâu, nhớ lại xem rốt cuộc mình rời khỏi quán bar như thế nào, rồi làm sao lại tới được đây.

Nhớ lại một lúc lâu, trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh hỗn loạn, sau đó là ánh đèn xanh đỏ lập loè.

Chỉ với những hình ảnh này, thật sự rất khó để nhớ lại.

Hải Lan dứt khoát nằm ở trên giường của Lăng Việt nhắm mắt lại, dùng hết sức nhớ lại, mới miễn cưỡng nhớ lại được chuyện đánh nhau ở quán bar, sau đó mọi người đều vào đồn cảnh sát, nhưng những chuyện sau đó cô lại không có ấn tượng gì.

Chứ đừng nói đến việc cô làm sao vào được biệt thự của Lăng Việt, ở trong phòng của hắn, nằm trên giường của hắn.

Tuy rằng đây là phòng của Lăng Việt, nhưng lại không thấy hắn ở đây.

Hải Lan mới vừa kiểm tra xong, trên người vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, hơn nữa ngoại trừ đau đầu do say rượu, trên người cô cũng không có cảm giác không khỏe.

Lăng Việt hẳn là không có cầm thú đến mức lợi dụng lúc cô say như chết làm chuyện cầm thú với cô đâu.

Nhưng Hải Lan vẫn cảm thấy có chút buồn bã.

Cái này cũng chỉ là suy đoán của cô, còn Lăng Việt cầm thú hay không, cô cũng không biết được!

Sau khi mở mắt nằm trên giường mười phút, Hải Lan mới rời giường.

Ngửi mùi trên cơ thể mình, mùi rượu xộc lên mũi, Hải Lan ghét bỏ bản thân bịt mũi lại.

Không tìm thấy giày, chỉ có một đôi dép lê nam đặt chỉnh tề bên cạnh mép giường, không nghĩ cũng biết là của ai.

Mang dép lê nam vào, nhìn chiếc giường bị cô làm cho bừa bộn không chịu nổi, còn tản ra mùi rượu nhàn nhạt, không được tự nhiên sờ sờ cái mũi.

Bỏ đi, không cần lo lắng, Lăng Việt sẽ tự mình xử lý.

Vì tránh cho chủ nhân của căn phòng đột nhiên tiến vào, Hải Lan khóa trái cửa, rồi mới đi vào nhà vệ sinh.

Mở vòi nước, vốc nước rửa mặt, sau khi đóng vòi nước giơ tay lên, lấy khăn mặt trên giá treo xuống, lau mặt.

Lúc lau mặt nhìn mình ở trong gương, tầm mắt dừng lại trên khăn lông màu trắng, ý thức được đây là khăn của Lăng Việt, ném đi giống như ném lựu đạn.

“Dơ muốn chết!”

Mở vòi nước, rửa mặt lại rất nhiều lần, rửa mặt xong, kéo ngăn tủ, chuẩn xác tìm được khăn giấy, rút ra hai tờ, còn chưa lau mặt, bất chợt sửng sốt.

Tại sao, cô lại thuận tay như vậy?

Bất luận là lấy khăn lông, hay là lấy khăn giấy, thì cũng đều giống như biết chúng nằm ở chỗ nào, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được.

Giống như là ở nhà mình.

Hải Lan nhìn mình ở trong gương có chút hoảng hốt, lúc đang suy nghĩ, bị một mảng màu đỏ nhỏ trên cổ hấp dẫn.

Kéo cổ áo ra, thấy làn da ở chỗ xương quai xanh có chỗ màu đỏ sậm.

Trong lúc sờ lên chỗ màu đỏ sậm kia, một hình ảnh loé lên trong đầu Hải Lan rồi biến mất.

Hình ảnh Lăng Việt áp cô ở trên sô pha, sau đó kề môi vào cổ cô.

“Đông” một tiếng vang lên, là âm thanh Hải Lan dùng tay đánh vào bồn rửa tay.

Hải Lan ở trong gương, ánh mắt đằng đằng sát khí, giống như một con mèo hoang bị chọc giận, đang nghiến răng nghiến lợi.

“A! Tên khốn Lăng Việt này!”

Trên lầu vang lên giọng nói tức giận mắng người, khoé miệng Lăng Việt khẽ nhếch lên, vẫn thong thả pha cà phê như cũ.

Động tác thanh lịch.

Sau tiếng mắng đó không lâu, cầu thang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Hải Lan từ trên lầu xuống, nhìn thấy bóng dáng của Lăng Việt, chạy tới trước sô pha ở phòng khách, cầm gối lên ném thẳng về phía hắn.

“Tên khốn nạn kia, tối qua anh đã làm gì với tôi?!”

Lăng Việt dùng một tay bắt lấy chiếc gối bị cô ném qua, nâng mắt lên, nhàn nhạt nhìn về phía cô.

“Em nói xem, một người đàn ông có thể làm gì với một người phụ nữ?” Nói ra một câu khiến người khác kích động.

Hải Lan trừng mắt, nghiến răng.

“Ngoại trừ cái này, anh còn làm cái gì với tôi.” Hải Lan chỉ vào dấu hôn trên cổ nghiến răng nghiến lợi.

Khoé miệng Lăng Việt ẩn hiện ý cười, “Chẳng lẽ em không có tự mình kiểm tra?”

Ánh mắt Hải Lan hoảng hốt một chút, tự mình kiểm tra……?!

Giống như nghĩ đến cái gì đó, lại mang dép lê lớn chạy lên lầu.

Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, xua tan không ít sự lạnh lẽo của căn biệt thự.

Máy pha cà phê phát ra âm thanh nhỏ giọt tách tách, Lăng Việt dùng hai cái ly hứng cà phê.

Bưng một ly lên, nhàn nhã thoải mái dựa vào tường ở cầu thang, nhấp một ngụm, khóe miệng vẫn cong lên như cũ.

Liếc nhìn xung quanh nơi ở lạnh lẽo của mình một lần, cười khẽ một tiếng.

Thật sự đã rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy.

Chắc là hơn ba năm rồi đi.

Đời trước, trong suốt ba năm, ngôi nhà này vô hồn, không hề có sức sống, giống như một căn biệt thự bị bỏ hoang từ lâu.

Một đời đó, Lăng Việt vẫn luôn ở trong ngôi nhà này.

Bởi vì nơi này, có kỷ niệm của hắn và Hải Lan, tuy rằng thời gian chỉ hơn có nửa năm, nhưng lại làm người ta khắc sâu vào trong lòng, khó mà quên được.

Dù là cô mệt mỏi ngồi ở trên sô pha cắt móng chân, hay là để chân trần chạy tới chạy lui trong phòng khách, những hình ảnh đó vẫn sống động như cũ, mỗi một chỗ cô đến đều lưu lại hơi thở của cô.

Nghĩ đến người này đang ở trong phòng ngủ của hắn, lại cười khẽ một tiếng.

…………

Hải Lan trở lại phòng của Lăng Việt, khóa trái, chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình từ trên xuống dưới.

Ngoại trừ dấu hôn trên cổ, những chỗ khác không có dấu vết mờ ám nào, thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng lập tức phản ứng lại mình bị Lăng Việt chơi khăm, trong lòng giống như là bị một tảng đá lớn đè lên, chỉ hận không thể dùng tảng đá này, đè chết Lăng Việt.

Hít sâu vài lần, mới có thể coi như áp cơn giận này xuống một chút, dùng khăn giấy lau chỗ có dấu hôn kia thật lâu, đến mức làm làn da đỏ một tảng lớn mới dừng lại.

Vò khăn giấy thành một cục, ném vào thùng rác, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc ở trên sô pha.

Cánh tay lập tức nổi da gà.

Cái tên Lăng Việt biến thái chết tiệt.

Nhịn không được lại lau lên dấu hôn Lăng Việt để lại thêm một lần nữa.

Một bụng tức giận không có chỗ trút ra.

Hải Lan nhìn vòi nước đang chảy ào ào, giống như nghĩ tới cái gì đó, hừ lạnh một tiếng, chặn chỗ thoát nước của bồn rửa tay lại.

Nhìn nước tràn ra khỏi bồn rửa tay, Hải Lan vừa lòng vỗ vỗ tay, khóe miệng cong lên đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng sau khi Hải Lan đi ra ngoài không lâu, tiếng nước chảy và dòng nước từ vòi chảy ra dần dần nhỏ đi, một lát sau thì ngừng hẳn.

Hiển nhiên, có người đã khóa bồn nước lại.

Lúc Hải Lan từ trên lầu đi xuống, Lăng Việt đang lười biếng ngồi ở trên sô pha uống cà phê, nhìn thấy Hải Lan đi xuống, liếc mắt nhìn ly cà phê còn lại trên mặt bàn.

“Không cần gấp, uống một ly cà phê cho tỉnh táo.”

Nếu là lúc nãy, Lăng Việt nói Hải Lan ở lại uống cà phê, Hải Lan sẽ lập tức lấy ly cà phê hất thẳng vào mặt hắn, nhưng hiện tại thì không.

Nghĩ tới nước ở trên lầu còn đang chảy, thêm một chút nữa mới biến thành một mảnh đại dương mênh mông, kế hoạch trả thù của cô mới có tác dụng, cho nên cô lựa chọn kéo dài thời gian thêm một lúc nữa, chờ đến lúc Lăng Việt trở về phòng, phát hiện phòng của mình khắp nơi đều là nước, vẻ mặt lúc đó khẳng định rất thú vị.

Che giấu tâm tư, nhấp môi, đi qua, bưng ly cà phê lên, trừng mắt với Lăng Việt, nhấp một ngụm, nhưng cà phê này không đắng chút nào, lại còn thơm nồng, là loại mà cô thích.

Cô còn nghĩ rằng, loại người giống như Lăng Việt, chỉ thích uống cà phê đen, cà phê đắng, không nghĩ tới hắn lại khác với những người khác.

Uống cà phê xong, Hải Lan đặt cái ly xuống thật mạnh, trong phòng khách rộng lớn, âm thanh vang lên rất là thanh thúy.

Rũ mắt, nhìn Lăng Việt, lạnh giọng nói, “Lăng Việt, anh thật đúng giống như trong suy nghĩ của tôi, chính là một tên cầm thú.”

Lăng Việt cười khẽ một tiếng, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đặt ly cà phê xuống, ngước mắt nhìn về phía cô, nói: “Nếu anh là cầm thú, em cảm thấy hôm nay em còn có thể bình yên vô sự?”

Hải Lan cực kỳ châm chọc hừ lạnh một tiếng, “Vậy tôi đây còn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nương tay.”

Lăng Việt lắc lắc đầu: “Kỳ thật không đến mức đó.”

Hải Lan cười lạnh một tiếng, thật đúng là mặt dày.

“Nếu anh dám làm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không bình tĩnh cùng anh nói chuyện đâu.”

Lăng Việt rũ mắt, vẫn vuốt ve nhẫn đính hôn trên ngón tay như cũ.

“May mắn, anh khó có thể một lần thân sĩ.”

Nếu hắn thật sự làm, với tính cách của Hải Lan, Lăng Việt cũng biết rõ cô sẽ làm gì, cho nên hắn chọn cách làm cho Hải Lan nổi giận, nhưng cô sẽ không chạy trốn.

Hải Lan liếc hắn một cái, vươn tay: “Lấy điện thoại và túi xách trả cho tôi.”

Lăng Việt nhìn về phía huyền quan(*), Hải Lan cũng nhìn theo hắn, thấy được túi xách của mình được đặt trên bàn ở huyền quan, không chút do dự xoay người, đi về phía huyền quan, cầm lấy túi xách của mình, liếc nhìn điện thoại ở bên trong, mang giày vào định rời đi.

(*) Huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

“Bây giờ, có lẽ em nên đi đến bệnh viện xem bạn của em một chút.”

Nghe vậy, tay đang mở cửa của Hải Lan bỗng nhiên dừng lại, buông xuống, quay người lại nhìn về phía Lăng Việt.

“Anh có ý gì?”

Chỉ thấy Lăng Việt chậm rì rì mở miệng: “Bạn của em cô ấy, mang thai.”

“Bang” một tiếng, túi từ trên tay Hải Lan rơi xuống, nằm trên mặt đất.

Cô không nghĩ Lăng Việt là loại người sẽ dùng loại chuyện này để đùa giỡn.

Hải Lan hấp tấp chạy tới bệnh viện với Tề Duyệt, cuối cùng xác định là thật sự mang thai, đứa bé trong bụng đúng là của chồng trước cô ấy.

Tề Duyệt quyết định giữ lại đứa nhỏ, đối với quyết định này, Hải Lan không có ngoài ý muốn, cũng không có khuyên bảo gì cả, cô tôn trọng quyết định của Tề Duyệt.

Cô càng hiểu rõ rốt cuộc Tề Duyệt đã dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra quyết định này.

Có lẽ rất nhiều người cho rằng, ở thời đại này, sinh một đứa nhỏ là chuyện bình thường, nhưng đối với Tề Duyệt mà nói, chuyện này là việc tàn nhẫn đối với cô ấy.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, buổi tối về đến nhà, Hải Lan nói chuyện điện thoại với Tề Duyệt.

“Cậu có chuyện gì thì nói với tớ đừng có giữ trong lòng một mình, tớ có thể giúp cậu chia sẻ.”

Tề Duyệt nhàn nhạt lên tiếng “Ừm.” Đồng thời không quên nhắc nhở Hải Lan: “Đêm qua, Lăng Việt đi đón cậu, tuy rằng tớ không có nói chuyện với hắn nhiều, nhưng chỉ qua hai câu đơn giản, tớ lập tức cảm nhận được vì sao cậu lại nói hắn không giống nam chính.”

Hải Lan ném túi xách lên giường, rồi nằm xuống dang hai tay hai chân ra thành hình chữ X, nhíu mày hỏi: “Nói như thế nào?”

“Tớ cũng không biết nên nói như thế nào, chính là cảm giác, cảm giác giống như bây giờ nữ chính có đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không dao động, người có thể làm hắn dao động không phải nữ chính, mà là……” Tề Duyệt tạm dừng.

“Tớ, đúng không.”

“Đúng, cảm giác của tớ chính là như vậy.”

Hải Lan thổi thổi sợi tóc rơi xuống, thở dài một hơi.

“Toàn thân tớ trên dưới có rất nhiều ưu điểm, cũng không biết tên Lăng Việt kia rốt cuộc nhìn trúng ưu điểm nào của tớ, nếu hắn nói ra, trong một giây tớ có thể biến ưu điểm thành khuyết điểm.”

Tề Duyệt cười một tiếng: “Cậu thật đúng là không biết viết hai chữ khiêm tốn như thế nào mà.”

Hải Lan bĩu môi, sau đó lại tiếp tục nghi hoặc: “Tớ rất chắc chắn, lúc trước khi xuyên vào đây, chưa từng gặp qua Lăng Việt, sau khi xuyên vào, lần đầu tiên gặp nhau, gia hỏa này đã cho tớ cảm giác quái quái, cậu nói xem có phải chúng ta xuyên vào tiểu thuyết của đồng nghiệp viết hay không?”

Tề Duyệt bất đắc dĩ cười, “Không ai sẽ viết một quyền tiểu thuyết hơn trăm trang nói về đồng nghiệp.”

Điểm này, Tề Duyệt cũng nghĩ giống Hải Lan.

“Nếu không phải đồng nghiệp, vậy cậu nói thử xem, thiết lập nhân vật của Lăng Việt sao lại thế này?”

“Hả, có lẽ cũng giống như chúng ta, là sự cố ngoài ý muốn?”

“Bang” một tiếng, Hải Lan vỗ lên đùi của mình một cái: “Nói không chừng thật sự có khả năng này!”

Tề Duyệt……

“Cậu đừng kích động như vậy, chắc không phải đâu, có lẽ cũng có nguyên nhân khác.”

“Không, Lăng Việt nhất định cũng có việc ngoài ý muốn, nếu không một nam chính, sao lại có thể giống vai ác như vậy.”

“Vai ác……” Nghe được hai chữ vai ác, Tề Duyệt cảm thấy hậm hực.

Nghe ra được giọng nói hậm hực của Tề Duyệt, Hải Lan cũng cảm giác được, cho nên lập tức ngậm miệng, nói sang chuyện khác.

“Dù sao tớ mặc kệ, có ngoài ý muốn hay không, đợi đến lúc nữ chính xuất hiện, là có thể biết được rồi, nếu cốt truyện đủ mạnh, hoặc nếu Lăng Việt vẫn là nam chính ban đầu trong tiểu thuyết, vậy thì ít nhiều cũng sẽ bị sự ngốc bạch ngọt của nữ chính hấp dẫn, đến lúc đó tớ lại quạt gió thêm củi một chút, không chừng có thể làm Lăng Việt cầm kịch bản của nam chính thêm một lần nữa.”

Tề Duyệt chau mày, nghi hoặc, “Cậu định quạt gió thêm củi như thế nào?”

“Đây mới thật sự là vấn đề, để tớ nhớ lại cốt truyện, hẳn là còn có thể nhớ được các chỗ quan trọng của cốt truyện.”

“Được, cậu cứ từ từ nhớ, vì em bé, tớ đã quyết định, từ nay về sau đều phải ngủ sớm dậy sớm.”

“Được, cậu ngủ đi, tớ cúp máy đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Hải Lan nhìn trần nhà, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể tăng điểm CP* cho Lăng Việt và nữ chính.

*Viết tắt của từ Couple — cặp đôi.

Suy nghĩ một hồi lâu, còn chưa nghĩ ra được cái gì hết, đã có người gõ cửa phòng của cô.

“Hải Lan, con về rồi sao?”

Là tiếng của mẹ Hải Lan.

Hải Lan rời giường, mở cửa, hỏi mẹ ở ngoài cửa, “Hiện tại đã hơn chín giờ rồi, mẹ không dỗ con trai mẹ ngủ sao?”

“Đã ngủ rồi.”

“Có chuyện gì sao?”

“Con đến phòng khách một chút, mẹ và ba con có chút chuyện muốn nói.”

Hải Lan nhíu mày, đoán thử, “Chuyện của con và Lăng Việt?”

Mẹ Hải Lan gật đầu.

Hải Lan theo mẹ đi tới phòng khách, trong lòng có một chút chờ mong, từ tối hôm qua, Hải Lan cho rằng việc này đã không còn gì để nói nữa, nhưng hiện tại ba mẹ cô nói muốn tiếp tục thương lượng, có thể nói đây là một bước ngoặt không?

Hải Lan ngồi xuống sô pha đối diện ba mẹ, trong ánh mắt chứa sự mong đợi.

Nửa ngày sau, ba Hải Lan mới mở miệng, “Ngày hôm qua mẹ con cùng dì Lăng của con thương lượng một buổi tối, cả hai đều cảm thấy, con và Lăng Việt đến bây giờ vẫn không có tiến triển, đều là bởi vì thời gian ở không nhiều.”

Nghe đến đó, Hải Lan đã có dự cảm xấu.

“Sau đó thì sao, thời gian không đủ nhiều, chẳng lẽ phải dọn qua ở cùng Lăng Việt?!” Ba mẹ suy nghĩ có phải quá thoáng rồi không!

Mẹ Hải Lan đứng lên, duỗi tay qua búng vào đầu Hải Lan: “Bên trong cái đầu này của con suy nghĩ cái gì vậy.”

Hải Lan sờ sờ chỗ bị búng, bĩu môi, “Bằng không hai người muốn như thế nào.”

Mẹ Hải Lan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Chúng ta muốn cho con đến Lăng thị làm việc mấy tháng.”

“Không, con không đồng ý!” Hải Lan cũng  không muôn nghĩ, lập tức từ chối.

Mẹ Hải Lan trừng mắt nhìn cô, “Con không thể nghe chúng ta nói xong sao?”

“Cái này còn có cái gì để nói? Con chính là bà chủ, còn muốn đi cho con đi làm công cho người khác, nói ra sẽ bị người ta chê cười.”

Mẹ Hải Lan thở dài một hơi thật mạnh, rất bất đắc dĩ nói: “Sau khi đi làm mấy tháng, các con cũng sẽ chung đụng với nhau, nếu ý chí từ hôn của con vẫn kiên quyết như vậy, đến lúc đó con muốn thế nào thì thế đó.”

Cha mẹ Hải Lan cũng hiểu rất rõ, có một số việc nếu như đã quyết định thì phải làm cho được, nhưng đây là chuyện hôn nhân đại sự, phải thận trọng, không thể miễn cưỡng.

Nghe đến câu con muốn thế nào thì thế đó, Hải Lan dao động.

“Cho con suy nghĩ một chút, ngày mai con sẽ trả lời.”

Ba mẹ Hải Lan gật đầu, đứng lên, ba Hải Lan nói, “Ba mẹ đều đã hoà hoãn với con như vậy, đừng có tiếp tục quậy nữa.”

Hải Lan hiểu ý của ba mình, “Nói giống như từ trước đến giờ con đều như vậy.”

“Bằng không con nghĩ sao?”

Nhớ đến chuyện đêm qua ở đồn cảnh sát, Hải Lan yên lặng bĩu môi, không có phản bác.

Hải Lan trở về phòng, cân nhắc đến làm ở Lăng thị có chút khả thi, nhưng mới bắt đầu nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên.

Cô nghĩ, mình đã tìm ra được cách ghép nam chính và nữ chính thành một đôi, chiêu quạt gió thêm củi này đúng là rất tốt.

Hải Lan nhớ lại, tình tiết của tiểu thuyết, nơi mà nam nữ chính nảy sinh tình cảm, không phải là Lăng thị sao, mà lúc ấy hình như nữ phụ cũng đi làm ở Lăng thị.

Mà hiện tại lại muốn cô đi Lăng thị, chẳng lẽ cốt truyện sắp bắt đầu rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 24



Editor: Eirlyss

–—————

Người ta thường nói, rượu làm cho con người ta có can đảm, nhưng Hải Lan là trường hợp ngoại lệ.

Lúc tỉnh táo, lá gan còn lớn biển, sau khi uống say, cung phản xạ sẽ kéo dài ba giây, nhưng độ nhận biết nguy hiểm sẽ tăng lên, có thể nói là —— nhát gan.

Hai tay bị người ta áp chế trên đỉnh đầu, còn hai chân thì bị người bên trên dùng đầu gối đè lên không thể động đậy.

Chớp chớp mắt, căng thẳng đến mức ợ rượu lên, “Sau khi tức giận thì sao?”

Lăng Việt hơi mỉm cười: “Em nói xem?”

Hải Lan cảm thấy nụ cười này rất lạnh lẽo, trực tiếp lắc đầu: “Không, không nói.”

“Lần này là anh tôn trọng em, sẽ không động vào em, lần sau, nếu anh lại nghe được câu muốn tìm người đàn ông khác từ trong miệng em, hậu quả em tự mình gánh lấy.” Lời nói của Lăng Việt không nhanh không chậm, tuy rằng ngữ điệu nghe không quá nặng, nhưng không giận mà uy.

Khiến lòng người lạnh đi.

“Nghe hiểu không?”

Đầu óc Hải Lan không tỉnh táo, nhưng cũng biết nếu mình nói không hiểu, thì sẽ rất nguy hiểm, cho nên ngoan ngoãn gật đầu, “Nghe hiểu.”

“Nhưng, trừng phạt, không thể thiếu.”

“Trừng phạt?” Ba giây phản xạ còn chưa xong, chỉ nhìn thấy người đang áp chế mình chậm rãi cúi đầu xuống, miệng dán lên cổ của mình.

Áo Hải Lan đang mặc là áo len cổ chữ V, lộ ra toàn bộ cổ, mà sau khi cô ngây ngốc ba giây, mới cảm nhận được sự ướt át và tê dại ở trên cổ, đồng thời còn vang lên tiếng mút rất nhỏ.

Đầu óc Hải Lan ngay lập tức cảm thấy ……

Trống rỗng, rồi lại trống rỗng.

………………

Mười giờ rưỡi sáng, biệt thự Nam Sơn.

Ánh mặt trời xuyên qua bức màn màu trắng chiếu vào phòng ngủ, làm cho phòng ngủ lạnh lẽo ấm lên một chút.

Nhưng những thứ này, đối với Hải Lan đang nằm trên giường mà nói, giống như là không có chuyện gì xảy ra.

Nơi này là biệt thự của Lăng Việt, hơn nữa đây là phòng của hắn, mà giường cô đang nằm, cũng là của hắn.

Chỗ của Lăng Việt, bất luận là trang trí, hay là không khí lạnh tanh, dù chỉ mới đến một lần nhưng đã khắc sâu trong tâm trí cô.

Cho nên mới vừa tỉnh lại một giây, cô thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình đang ở nhà xác.

Hải Lan nhìn trần nhà một lúc lâu, nhớ lại xem rốt cuộc mình rời khỏi quán bar như thế nào, rồi làm sao lại tới được đây.

Nhớ lại một lúc lâu, trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh hỗn loạn, sau đó là ánh đèn xanh đỏ lập loè.

Chỉ với những hình ảnh này, thật sự rất khó để nhớ lại.

Hải Lan dứt khoát nằm ở trên giường của Lăng Việt nhắm mắt lại, dùng hết sức nhớ lại, mới miễn cưỡng nhớ lại được chuyện đánh nhau ở quán bar, sau đó mọi người đều vào đồn cảnh sát, nhưng những chuyện sau đó cô lại không có ấn tượng gì.

Chứ đừng nói đến việc cô làm sao vào được biệt thự của Lăng Việt, ở trong phòng của hắn, nằm trên giường của hắn.

Tuy rằng đây là phòng của Lăng Việt, nhưng lại không thấy hắn ở đây.

Hải Lan mới vừa kiểm tra xong, trên người vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, hơn nữa ngoại trừ đau đầu do say rượu, trên người cô cũng không có cảm giác không khỏe.

Lăng Việt hẳn là không có cầm thú đến mức lợi dụng lúc cô say như chết làm chuyện cầm thú với cô đâu.

Nhưng Hải Lan vẫn cảm thấy có chút buồn bã.

Cái này cũng chỉ là suy đoán của cô, còn Lăng Việt cầm thú hay không, cô cũng không biết được!

Sau khi mở mắt nằm trên giường mười phút, Hải Lan mới rời giường.

Ngửi mùi trên cơ thể mình, mùi rượu xộc lên mũi, Hải Lan ghét bỏ bản thân bịt mũi lại.

Không tìm thấy giày, chỉ có một đôi dép lê nam đặt chỉnh tề bên cạnh mép giường, không nghĩ cũng biết là của ai.

Mang dép lê nam vào, nhìn chiếc giường bị cô làm cho bừa bộn không chịu nổi, còn tản ra mùi rượu nhàn nhạt, không được tự nhiên sờ sờ cái mũi.

Bỏ đi, không cần lo lắng, Lăng Việt sẽ tự mình xử lý.

Vì tránh cho chủ nhân của căn phòng đột nhiên tiến vào, Hải Lan khóa trái cửa, rồi mới đi vào nhà vệ sinh.

Mở vòi nước, vốc nước rửa mặt, sau khi đóng vòi nước giơ tay lên, lấy khăn mặt trên giá treo xuống, lau mặt.

Lúc lau mặt nhìn mình ở trong gương, tầm mắt dừng lại trên khăn lông màu trắng, ý thức được đây là khăn của Lăng Việt, ném đi giống như ném lựu đạn.

“Dơ muốn chết!”

Mở vòi nước, rửa mặt lại rất nhiều lần, rửa mặt xong, kéo ngăn tủ, chuẩn xác tìm được khăn giấy, rút ra hai tờ, còn chưa lau mặt, bất chợt sửng sốt.

Tại sao, cô lại thuận tay như vậy?

Bất luận là lấy khăn lông, hay là lấy khăn giấy, thì cũng đều giống như biết chúng nằm ở chỗ nào, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được.

Giống như là ở nhà mình.

Hải Lan nhìn mình ở trong gương có chút hoảng hốt, lúc đang suy nghĩ, bị một mảng màu đỏ nhỏ trên cổ hấp dẫn.

Kéo cổ áo ra, thấy làn da ở chỗ xương quai xanh có chỗ màu đỏ sậm.

Trong lúc sờ lên chỗ màu đỏ sậm kia, một hình ảnh loé lên trong đầu Hải Lan rồi biến mất.

Hình ảnh Lăng Việt áp cô ở trên sô pha, sau đó kề môi vào cổ cô.

“Đông” một tiếng vang lên, là âm thanh Hải Lan dùng tay đánh vào bồn rửa tay.

Hải Lan ở trong gương, ánh mắt đằng đằng sát khí, giống như một con mèo hoang bị chọc giận, đang nghiến răng nghiến lợi.

“A! Tên khốn Lăng Việt này!”

Trên lầu vang lên giọng nói tức giận mắng người, khoé miệng Lăng Việt khẽ nhếch lên, vẫn thong thả pha cà phê như cũ.

Động tác thanh lịch.

Sau tiếng mắng đó không lâu, cầu thang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Hải Lan từ trên lầu xuống, nhìn thấy bóng dáng của Lăng Việt, chạy tới trước sô pha ở phòng khách, cầm gối lên ném thẳng về phía hắn.

“Tên khốn nạn kia, tối qua anh đã làm gì với tôi?!”

Lăng Việt dùng một tay bắt lấy chiếc gối bị cô ném qua, nâng mắt lên, nhàn nhạt nhìn về phía cô.

“Em nói xem, một người đàn ông có thể làm gì với một người phụ nữ?” Nói ra một câu khiến người khác kích động.

Hải Lan trừng mắt, nghiến răng.

“Ngoại trừ cái này, anh còn làm cái gì với tôi.” Hải Lan chỉ vào dấu hôn trên cổ nghiến răng nghiến lợi.

Khoé miệng Lăng Việt ẩn hiện ý cười, “Chẳng lẽ em không có tự mình kiểm tra?”

Ánh mắt Hải Lan hoảng hốt một chút, tự mình kiểm tra……?!

Giống như nghĩ đến cái gì đó, lại mang dép lê lớn chạy lên lầu.

Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, xua tan không ít sự lạnh lẽo của căn biệt thự.

Máy pha cà phê phát ra âm thanh nhỏ giọt tách tách, Lăng Việt dùng hai cái ly hứng cà phê.

Bưng một ly lên, nhàn nhã thoải mái dựa vào tường ở cầu thang, nhấp một ngụm, khóe miệng vẫn cong lên như cũ.

Liếc nhìn xung quanh nơi ở lạnh lẽo của mình một lần, cười khẽ một tiếng.

Thật sự đã rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy.

Chắc là hơn ba năm rồi đi.

Đời trước, trong suốt ba năm, ngôi nhà này vô hồn, không hề có sức sống, giống như một căn biệt thự bị bỏ hoang từ lâu.

Một đời đó, Lăng Việt vẫn luôn ở trong ngôi nhà này.

Bởi vì nơi này, có kỷ niệm của hắn và Hải Lan, tuy rằng thời gian chỉ hơn có nửa năm, nhưng lại làm người ta khắc sâu vào trong lòng, khó mà quên được.

Dù là cô mệt mỏi ngồi ở trên sô pha cắt móng chân, hay là để chân trần chạy tới chạy lui trong phòng khách, những hình ảnh đó vẫn sống động như cũ, mỗi một chỗ cô đến đều lưu lại hơi thở của cô.

Nghĩ đến người này đang ở trong phòng ngủ của hắn, lại cười khẽ một tiếng.

…………

Hải Lan trở lại phòng của Lăng Việt, khóa trái, chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra toàn bộ cơ thể của mình từ trên xuống dưới.

Ngoại trừ dấu hôn trên cổ, những chỗ khác không có dấu vết mờ ám nào, thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng lập tức phản ứng lại mình bị Lăng Việt chơi khăm, trong lòng giống như là bị một tảng đá lớn đè lên, chỉ hận không thể dùng tảng đá này, đè chết Lăng Việt.

Hít sâu vài lần, mới có thể coi như áp cơn giận này xuống một chút, dùng khăn giấy lau chỗ có dấu hôn kia thật lâu, đến mức làm làn da đỏ một tảng lớn mới dừng lại.

Vò khăn giấy thành một cục, ném vào thùng rác, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc ở trên sô pha.

Cánh tay lập tức nổi da gà.

Cái tên Lăng Việt biến thái chết tiệt.

Nhịn không được lại lau lên dấu hôn Lăng Việt để lại thêm một lần nữa.

Một bụng tức giận không có chỗ trút ra.

Hải Lan nhìn vòi nước đang chảy ào ào, giống như nghĩ tới cái gì đó, hừ lạnh một tiếng, chặn chỗ thoát nước của bồn rửa tay lại.

Nhìn nước tràn ra khỏi bồn rửa tay, Hải Lan vừa lòng vỗ vỗ tay, khóe miệng cong lên đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng sau khi Hải Lan đi ra ngoài không lâu, tiếng nước chảy và dòng nước từ vòi chảy ra dần dần nhỏ đi, một lát sau thì ngừng hẳn.

Hiển nhiên, có người đã khóa bồn nước lại.

Lúc Hải Lan từ trên lầu đi xuống, Lăng Việt đang lười biếng ngồi ở trên sô pha uống cà phê, nhìn thấy Hải Lan đi xuống, liếc mắt nhìn ly cà phê còn lại trên mặt bàn.

“Không cần gấp, uống một ly cà phê cho tỉnh táo.”

Nếu là lúc nãy, Lăng Việt nói Hải Lan ở lại uống cà phê, Hải Lan sẽ lập tức lấy ly cà phê hất thẳng vào mặt hắn, nhưng hiện tại thì không.

Nghĩ tới nước ở trên lầu còn đang chảy, thêm một chút nữa mới biến thành một mảnh đại dương mênh mông, kế hoạch trả thù của cô mới có tác dụng, cho nên cô lựa chọn kéo dài thời gian thêm một lúc nữa, chờ đến lúc Lăng Việt trở về phòng, phát hiện phòng của mình khắp nơi đều là nước, vẻ mặt lúc đó khẳng định rất thú vị.

Che giấu tâm tư, nhấp môi, đi qua, bưng ly cà phê lên, trừng mắt với Lăng Việt, nhấp một ngụm, nhưng cà phê này không đắng chút nào, lại còn thơm nồng, là loại mà cô thích.

Cô còn nghĩ rằng, loại người giống như Lăng Việt, chỉ thích uống cà phê đen, cà phê đắng, không nghĩ tới hắn lại khác với những người khác.

Uống cà phê xong, Hải Lan đặt cái ly xuống thật mạnh, trong phòng khách rộng lớn, âm thanh vang lên rất là thanh thúy.

Rũ mắt, nhìn Lăng Việt, lạnh giọng nói, “Lăng Việt, anh thật đúng giống như trong suy nghĩ của tôi, chính là một tên cầm thú.”

Lăng Việt cười khẽ một tiếng, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đặt ly cà phê xuống, ngước mắt nhìn về phía cô, nói: “Nếu anh là cầm thú, em cảm thấy hôm nay em còn có thể bình yên vô sự?”

Hải Lan cực kỳ châm chọc hừ lạnh một tiếng, “Vậy tôi đây còn phải cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nương tay.”

Lăng Việt lắc lắc đầu: “Kỳ thật không đến mức đó.”

Hải Lan cười lạnh một tiếng, thật đúng là mặt dày.

“Nếu anh dám làm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không bình tĩnh cùng anh nói chuyện đâu.”

Lăng Việt rũ mắt, vẫn vuốt ve nhẫn đính hôn trên ngón tay như cũ.

“May mắn, anh khó có thể một lần thân sĩ.”

Nếu hắn thật sự làm, với tính cách của Hải Lan, Lăng Việt cũng biết rõ cô sẽ làm gì, cho nên hắn chọn cách làm cho Hải Lan nổi giận, nhưng cô sẽ không chạy trốn.

Hải Lan liếc hắn một cái, vươn tay: “Lấy điện thoại và túi xách trả cho tôi.”

Lăng Việt nhìn về phía huyền quan(*), Hải Lan cũng nhìn theo hắn, thấy được túi xách của mình được đặt trên bàn ở huyền quan, không chút do dự xoay người, đi về phía huyền quan, cầm lấy túi xách của mình, liếc nhìn điện thoại ở bên trong, mang giày vào định rời đi.

(*) Huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

“Bây giờ, có lẽ em nên đi đến bệnh viện xem bạn của em một chút.”

Nghe vậy, tay đang mở cửa của Hải Lan bỗng nhiên dừng lại, buông xuống, quay người lại nhìn về phía Lăng Việt.

“Anh có ý gì?”

Chỉ thấy Lăng Việt chậm rì rì mở miệng: “Bạn của em cô ấy, mang thai.”

“Bang” một tiếng, túi từ trên tay Hải Lan rơi xuống, nằm trên mặt đất.

Cô không nghĩ Lăng Việt là loại người sẽ dùng loại chuyện này để đùa giỡn.

Hải Lan hấp tấp chạy tới bệnh viện với Tề Duyệt, cuối cùng xác định là thật sự mang thai, đứa bé trong bụng đúng là của chồng trước cô ấy.

Tề Duyệt quyết định giữ lại đứa nhỏ, đối với quyết định này, Hải Lan không có ngoài ý muốn, cũng không có khuyên bảo gì cả, cô tôn trọng quyết định của Tề Duyệt.

Cô càng hiểu rõ rốt cuộc Tề Duyệt đã dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể đưa ra quyết định này.

Có lẽ rất nhiều người cho rằng, ở thời đại này, sinh một đứa nhỏ là chuyện bình thường, nhưng đối với Tề Duyệt mà nói, chuyện này là việc tàn nhẫn đối với cô ấy.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, buổi tối về đến nhà, Hải Lan nói chuyện điện thoại với Tề Duyệt.

“Cậu có chuyện gì thì nói với tớ đừng có giữ trong lòng một mình, tớ có thể giúp cậu chia sẻ.”

Tề Duyệt nhàn nhạt lên tiếng “Ừm.” Đồng thời không quên nhắc nhở Hải Lan: “Đêm qua, Lăng Việt đi đón cậu, tuy rằng tớ không có nói chuyện với hắn nhiều, nhưng chỉ qua hai câu đơn giản, tớ lập tức cảm nhận được vì sao cậu lại nói hắn không giống nam chính.”

Hải Lan ném túi xách lên giường, rồi nằm xuống dang hai tay hai chân ra thành hình chữ X, nhíu mày hỏi: “Nói như thế nào?”

“Tớ cũng không biết nên nói như thế nào, chính là cảm giác, cảm giác giống như bây giờ nữ chính có đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không dao động, người có thể làm hắn dao động không phải nữ chính, mà là……” Tề Duyệt tạm dừng.

“Tớ, đúng không.”

“Đúng, cảm giác của tớ chính là như vậy.”

Hải Lan thổi thổi sợi tóc rơi xuống, thở dài một hơi.

“Toàn thân tớ trên dưới có rất nhiều ưu điểm, cũng không biết tên Lăng Việt kia rốt cuộc nhìn trúng ưu điểm nào của tớ, nếu hắn nói ra, trong một giây tớ có thể biến ưu điểm thành khuyết điểm.”

Tề Duyệt cười một tiếng: “Cậu thật đúng là không biết viết hai chữ khiêm tốn như thế nào mà.”

Hải Lan bĩu môi, sau đó lại tiếp tục nghi hoặc: “Tớ rất chắc chắn, lúc trước khi xuyên vào đây, chưa từng gặp qua Lăng Việt, sau khi xuyên vào, lần đầu tiên gặp nhau, gia hỏa này đã cho tớ cảm giác quái quái, cậu nói xem có phải chúng ta xuyên vào tiểu thuyết của đồng nghiệp viết hay không?”

Tề Duyệt bất đắc dĩ cười, “Không ai sẽ viết một quyền tiểu thuyết hơn trăm trang nói về đồng nghiệp.”

Điểm này, Tề Duyệt cũng nghĩ giống Hải Lan.

“Nếu không phải đồng nghiệp, vậy cậu nói thử xem, thiết lập nhân vật của Lăng Việt sao lại thế này?”

“Hả, có lẽ cũng giống như chúng ta, là sự cố ngoài ý muốn?”

“Bang” một tiếng, Hải Lan vỗ lên đùi của mình một cái: “Nói không chừng thật sự có khả năng này!”

Tề Duyệt……

“Cậu đừng kích động như vậy, chắc không phải đâu, có lẽ cũng có nguyên nhân khác.”

“Không, Lăng Việt nhất định cũng có việc ngoài ý muốn, nếu không một nam chính, sao lại có thể giống vai ác như vậy.”

“Vai ác……” Nghe được hai chữ vai ác, Tề Duyệt cảm thấy hậm hực.

Nghe ra được giọng nói hậm hực của Tề Duyệt, Hải Lan cũng cảm giác được, cho nên lập tức ngậm miệng, nói sang chuyện khác.

“Dù sao tớ mặc kệ, có ngoài ý muốn hay không, đợi đến lúc nữ chính xuất hiện, là có thể biết được rồi, nếu cốt truyện đủ mạnh, hoặc nếu Lăng Việt vẫn là nam chính ban đầu trong tiểu thuyết, vậy thì ít nhiều cũng sẽ bị sự ngốc bạch ngọt của nữ chính hấp dẫn, đến lúc đó tớ lại quạt gió thêm củi một chút, không chừng có thể làm Lăng Việt cầm kịch bản của nam chính thêm một lần nữa.”

Tề Duyệt chau mày, nghi hoặc, “Cậu định quạt gió thêm củi như thế nào?”

“Đây mới thật sự là vấn đề, để tớ nhớ lại cốt truyện, hẳn là còn có thể nhớ được các chỗ quan trọng của cốt truyện.”

“Được, cậu cứ từ từ nhớ, vì em bé, tớ đã quyết định, từ nay về sau đều phải ngủ sớm dậy sớm.”

“Được, cậu ngủ đi, tớ cúp máy đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Hải Lan nhìn trần nhà, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể tăng điểm CP* cho Lăng Việt và nữ chính.

*Viết tắt của từ Couple — cặp đôi.

Suy nghĩ một hồi lâu, còn chưa nghĩ ra được cái gì hết, đã có người gõ cửa phòng của cô.

“Hải Lan, con về rồi sao?”

Là tiếng của mẹ Hải Lan.

Hải Lan rời giường, mở cửa, hỏi mẹ ở ngoài cửa, “Hiện tại đã hơn chín giờ rồi, mẹ không dỗ con trai mẹ ngủ sao?”

“Đã ngủ rồi.”

“Có chuyện gì sao?”

“Con đến phòng khách một chút, mẹ và ba con có chút chuyện muốn nói.”

Hải Lan nhíu mày, đoán thử, “Chuyện của con và Lăng Việt?”

Mẹ Hải Lan gật đầu.

Hải Lan theo mẹ đi tới phòng khách, trong lòng có một chút chờ mong, từ tối hôm qua, Hải Lan cho rằng việc này đã không còn gì để nói nữa, nhưng hiện tại ba mẹ cô nói muốn tiếp tục thương lượng, có thể nói đây là một bước ngoặt không?

Hải Lan ngồi xuống sô pha đối diện ba mẹ, trong ánh mắt chứa sự mong đợi.

Nửa ngày sau, ba Hải Lan mới mở miệng, “Ngày hôm qua mẹ con cùng dì Lăng của con thương lượng một buổi tối, cả hai đều cảm thấy, con và Lăng Việt đến bây giờ vẫn không có tiến triển, đều là bởi vì thời gian ở không nhiều.”

Nghe đến đó, Hải Lan đã có dự cảm xấu.

“Sau đó thì sao, thời gian không đủ nhiều, chẳng lẽ phải dọn qua ở cùng Lăng Việt?!” Ba mẹ suy nghĩ có phải quá thoáng rồi không!

Mẹ Hải Lan đứng lên, duỗi tay qua búng vào đầu Hải Lan: “Bên trong cái đầu này của con suy nghĩ cái gì vậy.”

Hải Lan sờ sờ chỗ bị búng, bĩu môi, “Bằng không hai người muốn như thế nào.”

Mẹ Hải Lan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Chúng ta muốn cho con đến Lăng thị làm việc mấy tháng.”

“Không, con không đồng ý!” Hải Lan cũng  không muôn nghĩ, lập tức từ chối.

Mẹ Hải Lan trừng mắt nhìn cô, “Con không thể nghe chúng ta nói xong sao?”

“Cái này còn có cái gì để nói? Con chính là bà chủ, còn muốn đi cho con đi làm công cho người khác, nói ra sẽ bị người ta chê cười.”

Mẹ Hải Lan thở dài một hơi thật mạnh, rất bất đắc dĩ nói: “Sau khi đi làm mấy tháng, các con cũng sẽ chung đụng với nhau, nếu ý chí từ hôn của con vẫn kiên quyết như vậy, đến lúc đó con muốn thế nào thì thế đó.”

Cha mẹ Hải Lan cũng hiểu rất rõ, có một số việc nếu như đã quyết định thì phải làm cho được, nhưng đây là chuyện hôn nhân đại sự, phải thận trọng, không thể miễn cưỡng.

Nghe đến câu con muốn thế nào thì thế đó, Hải Lan dao động.

“Cho con suy nghĩ một chút, ngày mai con sẽ trả lời.”

Ba mẹ Hải Lan gật đầu, đứng lên, ba Hải Lan nói, “Ba mẹ đều đã hoà hoãn với con như vậy, đừng có tiếp tục quậy nữa.”

Hải Lan hiểu ý của ba mình, “Nói giống như từ trước đến giờ con đều như vậy.”

“Bằng không con nghĩ sao?”

Nhớ đến chuyện đêm qua ở đồn cảnh sát, Hải Lan yên lặng bĩu môi, không có phản bác.

Hải Lan trở về phòng, cân nhắc đến làm ở Lăng thị có chút khả thi, nhưng mới bắt đầu nghĩ, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên.

Cô nghĩ, mình đã tìm ra được cách ghép nam chính và nữ chính thành một đôi, chiêu quạt gió thêm củi này đúng là rất tốt.

Hải Lan nhớ lại, tình tiết của tiểu thuyết, nơi mà nam nữ chính nảy sinh tình cảm, không phải là Lăng thị sao, mà lúc ấy hình như nữ phụ cũng đi làm ở Lăng thị.

Mà hiện tại lại muốn cô đi Lăng thị, chẳng lẽ cốt truyện sắp bắt đầu rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.