Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 27



Khoá Edwin đặt trên người Thanh Trường Dạ khoá chặt nơi yếu hại, lúc trước ở trên phi hành khí hắn đã cảm thấy khó chịu, cộng thêm đi lại, cảm giác liền bộc phát mãnh liệt. Vua ở ngay trước mặt hắn tự tay ném chìa khoá ra ngoài tinh hạm, món đồ kia giờ không biết rơi xuống nơi nào trong vũ trụ rồi. Tiền hậu giáp kích quả thực khiến Thanh Trường Dạ thần hồn điên đảo, trong đầu hắn như có vô số pháo hoa gấp rút muốn phun ra ngoài, lại đột ngột bị một ổ khoá nho nhỏ chặn lại. Hắn biết Edwin là dựa vào dị năng để phân giải ổ khoá, vậy Anye hẳn là cũng có biện pháp giúp hắn, thấy đại mỹ nhân trước mặt lề mà lề mề, Thanh Trường Dạ kéo thẳng y vào phòng kho rồi tự mình cởi quần áo.

Anye: “…”

Thanh Trường Dạ: “Cái này,” Ngón tay mảnh khảnh của hắn gẩy qua ổ khoá: “Giúp tôi.”

Anye nhìn cảnh tượng hoạt sắc sinh hương trước mặt. Thanh Trường Dạ ngồi bên trên tủ kính bỏ đi, da trắng, tóc đen mắt đen, đôi môi đỏ bừng hơi hơi khép mở, còn quá đáng hơn nữa là hắn còn đang khoác áo khoác của mình. Nữ vu nhìn thẳng hắn, chỉ thấy mũi hơi ngứa. Hồi lâu sau, Thanh Trường Dạ nghe thấy giọng nam khàn khàn: “Tôi có thể giúp cậu lấy ra, nhưng sẽ hơi đau.”

“Không sao.”

Đầu ngón tay Nữ vu ngưng tụ lại một cụm nhỏ sương mù màu đen, dị năng lượng bị đè nén tụ lại trên đầu ngón tay y, y lại gần Thanh Trường Dạ.

“Ư… Chậm chút!”

Anye: “Cậu không thể không sao nha.”

Thanh Trường Dạ: “Đau.”

Anye: “Đau là đúng rồi… Ối, đừng cào tôi… Thôi vậy thôi vậy.”

Thanh niên tựa lên người mình đỏ bừng cả mặt, mồ hôi lấm tấm đọng trên khuôn mặt như bạch ngọc, Nữ vu nhếch môi: “Phẩm vị của vua Liên bang không tồi.”

Đúng rồi, các người đều là đồ biến thái.

Chờ ổ khoá kia bị gỡ xuống, Anye trực tiếp đốt sạch sẽ nó. Thanh Trường Dạ từ tủ kính nhảy xuống, nhanh chóng sửa sang vạt áo xong xuôi, hắn lau mồ hôi rịn trên mồ hôi một phát, động tác lưu loát lại không mất phong độ. Cảm giác thấy một người khác đang nhìn mình chằm chằm, Thanh Trường Dạ quăng ánh mắt nghi ngờ: “Sao vậy?”

Anye lắc đầu. Thanh Trường Dạ cũng không suy nghĩ, hắn dùng tay ra hiệu Anye đi trước đi, mình thì đi theo sau lưng đối phương. Khoé mắt đại tinh đạo đi phía trước liếc đến sợi tóc đen của người nọ, tâm tình hết sức phức tạp. Rõ ràng mới nãy còn dâm đãng như vậy, giờ thì lại kiêu ngạo không chịu nổi. Người có mị cốt đều vậy à?

Đi dọc theo lối vào, ngọn đèn sau khi cảm ứng được nguồn nhiệt liên tiếp sáng lên. Không thể không nói, đây là tinh hạm đẹp nhất mà Thanh Trường Dạ từng thấy, máy móc tinh vi được lắp đặt và hợp kim không mối nối khiến bên trong tinh hạm phảng phất như một cung điện tràn ngập phong cách futuristic, thảo nào Anye nói đây là vợ y. Giờ đã chỉ đêm khuya, cả đường hắn cũng không thấy người nào, thỉnh thoảng có tinh đạo đi tuần đêm thấy Anye, không ai là không chào hỏi y. Nhìn từ dáng vẻ những người đó, bọn họ là nguyện ý đi theo Nữ vu từ đáy lòng. Lúc trước Thanh Trương Dạ ít nhiều cảm thấy được giữa Edwin và Anye tồn tại một loại cân bằng, thực lực bản thân Anye, cộng thêm sức ảnh hưởng của Nữ vu trong tinh đạo có lẽ là nguyên nhân Liên bang vẫn cam tâm tình nguyện duy trì hữu nghị với y. Bọn họ từ thang máy lên thẳng tầng chót tinh hạm, thiết bị phân biệt giọng nói khiến cả đường không bị cản trở. Anye sắp xếp cho hắn căn phòng bên cạnh mình.

Trước khi Thanh Trường Dạ đi vào, đối phương nhướng nhướng mày với hắn: “A bảo tôi tạm thời giấu cậu đi một thời gian, chờ tình thế qua đi rồi đón cậu về. Tôi đồng ý rồi. Khoảng chừng mấy tháng cậu phải đi cùng bọn tôi.”

“Giết người phóng hoả không?”

“Không nghiêm trọng đến thế. Dưới tình huống bình thường, tôi là một công dân tuân thủ luật pháp Liên bang.”

“Công dân tuân thủ luật pháp Liên bang đi ám sát Giáo hoàng?”

“Ân oán cá nhân.”

“Đề nghị lúc trước của tôi,” Thanh Trường Dạ dừng một chút: “Bây giờ anh có chịu đồng ý không?”

Anye do dự một chút, cuối cùng đôi mắt xanh dài cũng thoáng nhìn qua, y nhẹ nhàng liếc Thanh Trường Dạ một cái: “Nếu như không làm được, thứ A mang đi cuối cùng sẽ là thi thể của cậu.”

“Cảm ơn.” Thanh Trường Dạ nhàn nhạt nở nụ cười: “Khiến anh tin tưởng thật là không dễ dàng.”

Anye không đáp lại lời hắn, mà có ám chỉ riêng: “Tối đừng ngủ say quá.”

Thanh Trường Dạ gần như lập tức hiểu ý y. Vụ kiểm tra ở Vatican của bọn họ không hợp tình lý, lẽ ra một tên nhân viên kiểm soát xảy ra tranh chấp với công dân phổ thông vốn không thể nào kinh động đến vua đang chờ ở đại sứ quán. Edwin từng nhắc đến việc chính mình liên lạc với cảnh sát liên ngân hà vây công Anye, những cảnh sát kia biết địa điểm căn cứ của Anye vốn là vô cùng kỳ quái. Nghĩ đến Anye cho tên cầm lái kia 100 triệu năm, ánh mắt Thanh Trường Dạ loé lên: “Anh muốn cho hắn trước khi chết ăn bữa ngon?”

“Không chỉ là ăn, thông minh một chút thì hắn nên đi tìm một cô nàng nghìn vàng một đêm. Vì sau đó hắn sẽ xuống địa ngục.” Anye cười, màu tóc và màu mắt y đều thiên đậm, kết hợp lại tràn ngập cảm giác mị hoặc, cô gái dễ nhìn hơn nữa có lẽ cũng không bằng y: “Mỗi tội tìm một cô nàng còn không bằng tìm cậu, đúng không, phu nhân?”

“Khéo quá, tôi cũng nghĩ thế.” Thanh Trường Dạ trước khi đóng cửa bổ sung: “Tìm anh là được rồi.”

Mắt thấy cửa hợp kim trước mặt nhanh chóng khép lại, Anye mặt thối hoắc giơ chân lên, cuối cùng y miễn cưỡng nhịn xuống động tác đạp cửa. Không biết vì sao một khi gặp phải người này, y sẽ trở nên không khống chế được chính mình, gần như ấu trĩ đến nỗi khiến y bực mình. Anye xì một tiếng rồi đi về hướng phòng mình.

Lúc Thanh Trường Dạ tắm xong đi ra tiện tay đổ thêm nước vào trong chén Tiệc Thánh, hắn mặc áo tắm màu nhạt, vừa lau tóc vừa đợi hình ảnh xung quanh thay đổi. Hắn lại một lần nữa trở lại tầng hầm tối tăm ẩm ướt kia, thiếu niên vết máu loang lổ nghe động tĩnh ngẩng đầu, bờ môi nó mấp máy: “Công chúa.”

“Nữ vu [1].” Thanh Trường Dạ để khăn tắm trước mặt thiếu niên: “Giúp anh lau tóc?”

Thiếu niên từ chối: “Trên tay tôi có máu.”

“Dùng một mặt lau thôi thì không sao.”

Thanh Trường Dạ mỉm cười đưa khăn tắm cho thiếu niên, hắn biết rõ làm thế nào mới có thể mở ra cánh cửa lòng của một người trong thời gian ngắn. Người trưởng thành như Edwin đối với hắn là con mồi, khỏi phải nói thiếu niên lớn lên giữa toà thánh Vatican từ nhỏ và mẹ đẻ vặn vẹo. Cảm giác được thiếu niên nhẹ nhàng lau tóc hắn, Thanh Trường Dạ híp híp mắt.

“Phải rồi, mẹ bảo giữa những người thân thiết đều có biệt danh, bà vẫn luôn dùng biệt danh để gọi tôi.” Trên khuôn mặt tái nhợt thon gầy của thiếu niên mơ hồ có thể thấy diễm sắc của ngày sau. Thanh Trường Dạ lên tiếng trả lời: “Như thế không sai, bà ấy gọi em là gì?”

“Tạp chủng.”

“…”

Thanh Trường Dạ sờ sờ khuôn mặt dính máu và bùn của nó. Hắn không nói cho đối phương biết như vậy không đúng, hắn lo đứa nhỏ sẽ không chịu nổi chân tướng nặng nề đen tối.

“Tôi muốn gọi biệt danh của anh.”

“Anh không có.” Hắn thu hết vẻ mặt mất mát của thiếu niên vào mắt: “Nhưng em có thể lấy cho anh một cái.”

Thiếu niên suy nghĩ chốc lát: “Tôi muốn gọi anh là Thanh Thanh.”

Thấy hắn gật đầu, trong mắt thiếu niên tràn ra ham muốn độc chiếm bệnh hoạn.

“Anh đưa tên của anh cho tôi, thì tương đương cho tôi một phần linh hồn,” Trong thanh tuyến chưa phát dục hoàn toàn mang theo ngọt ngào nhè nhẹ, làm Thanh Trường Dạ có ảo giác bị rắn quấn lên: “Nối liền một chỗ là chúng ta cả đời không thể tách rời rồi, Thanh Thanh.”

Hắn biết điều đó không có khả năng, Anye của tương lai và hắn không quen nhau, một khi hắn biết vì sao nhân cách thứ hai của Anye sinh ra trong căn phòng xưng tội này, Anye tháo bỏ huyết vân khế cho hắn thì cho dù thế nào, hắn sẽ không quay lại chén Tiệc Thánh nữa. Thanh Trường Dạ gật đầu.

Anye không nói sai, đến chiều ngày tiếp theo, cả bầu không khí chiếc tinh hạm đều trở nên có chút kỳ quái. Từ trong lời bàn tán của nhóm tinh đạo, hắn biết được một trong những nguyên lão trên hạm đã phản bội Nữ vu. Người kia tên Johnny.

“Làm phiền chút,” Thanh Trường Dạ vỗ vỗ bả vai của một tinh đạo: “Kỹ thuật lái của Johnny tốt lắm à?”

“Biệt danh của Johnny là ‘Lướt gió’, kỹ năng lượn vòng đương nhiên tốt.” Tinh đạo quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra một tia sắc dục. Thanh niên trước mặt trông nhã nhặn đẹp mắt, hoàn toàn không ăn khớp với môi trường toàn bộ tinh hạm. Gã nghe thấy giọng nói ôn hoà của thanh niên nhẹ giọng hỏi: “Phòng thẩm vấn ở đâu?”

Tinh đạo không trả lời câu hỏi của hắn, mà toe toét: “Mỹ nhân, em không phải là bị ai đánh ngất xỉu mang lên chứ? Nếu không làm sao ngay cả Johnny cũng không biết? Khuôn mặt nhỏ nhắn trông cũng lạ quá nha…”

Bình thường có tinh đạo trong lúc đáp xuống đất kéo người lên, khiến những cô nương cậu ấm kia kêu trời trách đất cũng chưa từng dừng lại. Anye mắt nhắm mắt mở với các loại hành vi của cấp dưới, trong tiêu chuẩn của Nữ vu, lòng trung thành và năng lực mới đứng đầu. Thanh Trường Dạ cười cười, hắn đang định nói, một tinh đạo bên cạnh đạp cho người đùa giỡn Thanh Trường Dạ một phát.

“Người boss đưa lên, đ*t mẹ đừng có mơ tưởng, còn nghĩ nữa là cái mồm thối của mày câm luôn đấy.”

“Lừa ai đấy? Boss chưa bao giờ đưa theo người, lần trước công chúa kia không phải khóc sướt mướt cầu xin boss đưa cô ta theo sao, nghía cũng đéo thèm nghía cô ta nhé.” Tinh đạo nghi ngờ nói: “Mày không định đá tao đi rồi lát nữa một mình đớp đấy chứ?”

“Thối lắm! Johnny sáng nay mới nói cho bọn tao biết boss dẫn theo một thanh niên tóc đen mắt đen lên, ai ngờ được thằng kia gần tối đã bị nhốt vào rồi!…”

Ngón tay Thanh Trường Dạ khoác lên cổ người nọ. Tiếp xúc ngắn ngủi cho Thanh Trường Dạ thấy thực lực đối phương kém xa hắn, không cần báo họ tên và độ hảo cảm cũng có thể rút đi sinh mệnh của tinh đạo, vẻn vẹn 200 năm trên người tinh đạo hắn rút đi chỉ còn 3 phút, lúc sắc mặt đối phương trắng bệnh, miệng sùi bọt mép, lại trả thời gian về cho gã. Đối mặt với thần sắc mỗi bên của hai gã tinh đạo, hắn nhếch mắt: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết phòng thẩm vấn ở đâu chưa?”

Anye chưa cho hắn quyền hạn, phạm vi hoạt động trong tinh hạm của hắn giới hạn trong khu vực công cộng. Thanh Trường Dạ lấy đi máy thông hành từ một trong hai gã tinh đạo, dựa vào chỉ đường phía trên, hắn một đường đi tới bên ngoài phòng thẩm vấn. Tinh đạo canh cửa rõ ràng cũng hóng hớt chuyện của Anye, không đợi Thanh Trường Dạ nói, một người trong đó cười hì hì mở miệng nói: “Phu nhân, anh vẫn đừng nên xem. Cẩn thận lưu lại bóng ma trong lòng.”

“Tôi không phải…”

Hai gã tinh đạo hoàn toàn mặc kệ tiếng hắn, chõ mồm nói:

“Boss chắc chắn thích SM.”

“Ly hôn sớm chút nha.”

“Ở với hắn sẽ không hạnh phúc đâu.”

Thanh Trường Dạ mỉm cười: “Nhưng tôi yêu hắn.”

Nhân lúc hai gã tinh đạo sửng sốt, Thanh Trường Dạ lượn qua bọn họ đi vào. Phòng thẩm vấn không lớn, trong không gian khoảng 100m2, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, trong gian phòng này không biết đã chết bao nhiêu người, khí tức tử vong gần như ngưng tụ thành thực chất. Thanh Trường Dạ cúi đầu nhìn xuống, thứ rơi xuống bên tường đã không thể gọi là người. Món đồ kia bị cắt đi tay chân, khuyên tròn xuyên thẳng từ xương quai xanh dưới cổ treo cả người lên. Trọng lượng toàn thân tập trung ở khối xương này đau đớn nhường nào khỏi cần nói cũng biết. Trên đầu gã đang bọc một cái túi thuỷ tinh, ngũ quan cả khuôn mặt đã bị tước mất, không có mũi và môi, mắt cũng chỉ còn lại hai lỗ hổng đỏ thẫm.

“Tao hận nhất là người khác lừa tao.” Hắn nghe thấy thân ảnh cao gầy dưới tầng mở miệng: “Nói dối một câu, tao cắt đứt miệng và lưỡi người kia, nói hai câu là tứ chi, nói ba câu… mạng của mày liền thuộc về tao.”

Thanh Trường Dạ: “…”

Hắn thực sự định lừa 100 triệu từ chỗ Anye về, ăn may thì tiện tay thêm 100 triệu nữa. Bây giờ hắn vẫn muốn lừa.

“Xin lỗi… boss.” Tiếng ồ ồ của đối phương không giống đến từ cổ họng, mà giống như từ trong lồng ngực phát ra ngoài hơn: “Bọn chúng dùng người nhà tôi để uy hiếp tôi…”

“Mày có thể nói cho tao biết,” Giọng của Anye có chút khác so với bình thường, tâm tình trong lời nói của y bình thường có điều độ, giờ nghe ra lại tràn đầy nhấp nhô, tiếng cười trượt ra từ giữa môi y, êm tai như suối trong chảy xuôi: “Tao giúp mày uy hiếp lại.”

Johnny cười gượng: “Nhưng anh có quan tâm cái gì đâu boss, anh căn bản không biết cái gì gọi là sợ, anh không hiểu…”

“Đúng vậy.”

Anye vén tóc dài dính máu ra sau tai, diễm khí trên khuôn mặt y lộ ra. Y tóm lấy đầu người nọ, Thanh Trường Dạ mở to hai mắt, hắn không ngờ Anye trực tiếp kéo đầu đối phương thành hai nửa, não trắng vàng bắn tung toé trên mặt đất, Anye cao giọng cười to.

“Nhưng cũng là vì không hiểu cái gì hết, tao mới có thể sống sót.”

Trạng thái của Anye hơi không đúng, trực giác nói cho Thanh Trường Dạ hắn nên lập tức rời đi. Hắn vừa mới quay người, một luồng khói thuốc liền truyền đến từ bên mặt, khuôn mặt đại mỹ nhân trước mặt minh diễm như hoa xuân. Hắn chỉ để ý tới Anye mặc áo khoác kiểu nữ, cánh tay tái nhợt từ dưới áo choàng vươn ra, ngón tay bôi sơn móng tay màu đỏ tươi sắc tình nắn bóp mông vểnh của thanh niên, y vừa nỉ non vừa cười, phun ra một tia khói thuốc bạc hà lên mặt Thanh Trường Dạ không trượt chút nào.

“Mông của Thanh Thanh… véo thích thật.”

Thanh Trường Dạ sững sờ tại chỗ. Phía sau hắn bỗng vươn ra xiềng xích, thân thể thoáng chốc bị kéo lên trên tường: “A!”

Còng sắt treo hắn lên, mũi chân hắn miễn cưỡng chỉa xuống đất, trọng lượng toàn thân gần như đều dựa vào hai cổ tay chống đỡ. Hắn giãy dụa theo bản năng, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi lau không hết trong vách tường đằng sau.

“Lần trước để anh chạy mất, lần này không dễ vậy đâu. Nhân cách chủ bây giờ ngủ say như chết rồi.” U mang loé ra trong đôi mắt màu lam hẹp dài của Anye, tay y rất lạnh, lúc đụng phải, Thanh Trường Dạ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sởn gai ốc. Anye vứt thuốc lá, cười tươi ngọt ngào nói: “Anh nói dối tôi bao nhiêu câu rồi? Chúng ta từ từ tính, nha?”

_______________

[1]: Khụ khụ giờ thì các bác biết cái tên của cháu Anye đến từ đâu rồi đó. Vì thế nên tôi sẽ đổi lại “phù thuỷ” trong câu chuyện Rapunzel thanh niên Tiểu Dạ kể cho cháu Anye ở chương 25 thành “nữ vu” nhé. Lí do tôi chọn “nữ vu” thay vì “phù thuỷ” là vì chữ “nữ vu” nhấn mạnh giới tính nữ, còn chữ “phù thuỷ” thì tôi thấy nam nữ gì đều dùng được. Nếu các bác để ý thì ở mấy chương đầu, lúc Tiểu Dạ nghe đến tên Anye đã thắc mắc vì sao là đực rựa mà lại có cái tên giới tính nữ như “nữ vu” á, nên là nếu để chữ “phù thuỷ” thì nó sẽ không được rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mỹ Nhân Sao Chổi

Chương 27



Khoá Edwin đặt trên người Thanh Trường Dạ khoá chặt nơi yếu hại, lúc trước ở trên phi hành khí hắn đã cảm thấy khó chịu, cộng thêm đi lại, cảm giác liền bộc phát mãnh liệt. Vua ở ngay trước mặt hắn tự tay ném chìa khoá ra ngoài tinh hạm, món đồ kia giờ không biết rơi xuống nơi nào trong vũ trụ rồi. Tiền hậu giáp kích quả thực khiến Thanh Trường Dạ thần hồn điên đảo, trong đầu hắn như có vô số pháo hoa gấp rút muốn phun ra ngoài, lại đột ngột bị một ổ khoá nho nhỏ chặn lại. Hắn biết Edwin là dựa vào dị năng để phân giải ổ khoá, vậy Anye hẳn là cũng có biện pháp giúp hắn, thấy đại mỹ nhân trước mặt lề mà lề mề, Thanh Trường Dạ kéo thẳng y vào phòng kho rồi tự mình cởi quần áo.

Anye: “…”

Thanh Trường Dạ: “Cái này,” Ngón tay mảnh khảnh của hắn gẩy qua ổ khoá: “Giúp tôi.”

Anye nhìn cảnh tượng hoạt sắc sinh hương trước mặt. Thanh Trường Dạ ngồi bên trên tủ kính bỏ đi, da trắng, tóc đen mắt đen, đôi môi đỏ bừng hơi hơi khép mở, còn quá đáng hơn nữa là hắn còn đang khoác áo khoác của mình. Nữ vu nhìn thẳng hắn, chỉ thấy mũi hơi ngứa. Hồi lâu sau, Thanh Trường Dạ nghe thấy giọng nam khàn khàn: “Tôi có thể giúp cậu lấy ra, nhưng sẽ hơi đau.”

“Không sao.”

Đầu ngón tay Nữ vu ngưng tụ lại một cụm nhỏ sương mù màu đen, dị năng lượng bị đè nén tụ lại trên đầu ngón tay y, y lại gần Thanh Trường Dạ.

“Ư… Chậm chút!”

Anye: “Cậu không thể không sao nha.”

Thanh Trường Dạ: “Đau.”

Anye: “Đau là đúng rồi… Ối, đừng cào tôi… Thôi vậy thôi vậy.”

Thanh niên tựa lên người mình đỏ bừng cả mặt, mồ hôi lấm tấm đọng trên khuôn mặt như bạch ngọc, Nữ vu nhếch môi: “Phẩm vị của vua Liên bang không tồi.”

Đúng rồi, các người đều là đồ biến thái.

Chờ ổ khoá kia bị gỡ xuống, Anye trực tiếp đốt sạch sẽ nó. Thanh Trường Dạ từ tủ kính nhảy xuống, nhanh chóng sửa sang vạt áo xong xuôi, hắn lau mồ hôi rịn trên mồ hôi một phát, động tác lưu loát lại không mất phong độ. Cảm giác thấy một người khác đang nhìn mình chằm chằm, Thanh Trường Dạ quăng ánh mắt nghi ngờ: “Sao vậy?”

Anye lắc đầu. Thanh Trường Dạ cũng không suy nghĩ, hắn dùng tay ra hiệu Anye đi trước đi, mình thì đi theo sau lưng đối phương. Khoé mắt đại tinh đạo đi phía trước liếc đến sợi tóc đen của người nọ, tâm tình hết sức phức tạp. Rõ ràng mới nãy còn dâm đãng như vậy, giờ thì lại kiêu ngạo không chịu nổi. Người có mị cốt đều vậy à?

Đi dọc theo lối vào, ngọn đèn sau khi cảm ứng được nguồn nhiệt liên tiếp sáng lên. Không thể không nói, đây là tinh hạm đẹp nhất mà Thanh Trường Dạ từng thấy, máy móc tinh vi được lắp đặt và hợp kim không mối nối khiến bên trong tinh hạm phảng phất như một cung điện tràn ngập phong cách futuristic, thảo nào Anye nói đây là vợ y. Giờ đã chỉ đêm khuya, cả đường hắn cũng không thấy người nào, thỉnh thoảng có tinh đạo đi tuần đêm thấy Anye, không ai là không chào hỏi y. Nhìn từ dáng vẻ những người đó, bọn họ là nguyện ý đi theo Nữ vu từ đáy lòng. Lúc trước Thanh Trương Dạ ít nhiều cảm thấy được giữa Edwin và Anye tồn tại một loại cân bằng, thực lực bản thân Anye, cộng thêm sức ảnh hưởng của Nữ vu trong tinh đạo có lẽ là nguyên nhân Liên bang vẫn cam tâm tình nguyện duy trì hữu nghị với y. Bọn họ từ thang máy lên thẳng tầng chót tinh hạm, thiết bị phân biệt giọng nói khiến cả đường không bị cản trở. Anye sắp xếp cho hắn căn phòng bên cạnh mình.

Trước khi Thanh Trường Dạ đi vào, đối phương nhướng nhướng mày với hắn: “A bảo tôi tạm thời giấu cậu đi một thời gian, chờ tình thế qua đi rồi đón cậu về. Tôi đồng ý rồi. Khoảng chừng mấy tháng cậu phải đi cùng bọn tôi.”

“Giết người phóng hoả không?”

“Không nghiêm trọng đến thế. Dưới tình huống bình thường, tôi là một công dân tuân thủ luật pháp Liên bang.”

“Công dân tuân thủ luật pháp Liên bang đi ám sát Giáo hoàng?”

“Ân oán cá nhân.”

“Đề nghị lúc trước của tôi,” Thanh Trường Dạ dừng một chút: “Bây giờ anh có chịu đồng ý không?”

Anye do dự một chút, cuối cùng đôi mắt xanh dài cũng thoáng nhìn qua, y nhẹ nhàng liếc Thanh Trường Dạ một cái: “Nếu như không làm được, thứ A mang đi cuối cùng sẽ là thi thể của cậu.”

“Cảm ơn.” Thanh Trường Dạ nhàn nhạt nở nụ cười: “Khiến anh tin tưởng thật là không dễ dàng.”

Anye không đáp lại lời hắn, mà có ám chỉ riêng: “Tối đừng ngủ say quá.”

Thanh Trường Dạ gần như lập tức hiểu ý y. Vụ kiểm tra ở Vatican của bọn họ không hợp tình lý, lẽ ra một tên nhân viên kiểm soát xảy ra tranh chấp với công dân phổ thông vốn không thể nào kinh động đến vua đang chờ ở đại sứ quán. Edwin từng nhắc đến việc chính mình liên lạc với cảnh sát liên ngân hà vây công Anye, những cảnh sát kia biết địa điểm căn cứ của Anye vốn là vô cùng kỳ quái. Nghĩ đến Anye cho tên cầm lái kia 100 triệu năm, ánh mắt Thanh Trường Dạ loé lên: “Anh muốn cho hắn trước khi chết ăn bữa ngon?”

“Không chỉ là ăn, thông minh một chút thì hắn nên đi tìm một cô nàng nghìn vàng một đêm. Vì sau đó hắn sẽ xuống địa ngục.” Anye cười, màu tóc và màu mắt y đều thiên đậm, kết hợp lại tràn ngập cảm giác mị hoặc, cô gái dễ nhìn hơn nữa có lẽ cũng không bằng y: “Mỗi tội tìm một cô nàng còn không bằng tìm cậu, đúng không, phu nhân?”

“Khéo quá, tôi cũng nghĩ thế.” Thanh Trường Dạ trước khi đóng cửa bổ sung: “Tìm anh là được rồi.”

Mắt thấy cửa hợp kim trước mặt nhanh chóng khép lại, Anye mặt thối hoắc giơ chân lên, cuối cùng y miễn cưỡng nhịn xuống động tác đạp cửa. Không biết vì sao một khi gặp phải người này, y sẽ trở nên không khống chế được chính mình, gần như ấu trĩ đến nỗi khiến y bực mình. Anye xì một tiếng rồi đi về hướng phòng mình.

Lúc Thanh Trường Dạ tắm xong đi ra tiện tay đổ thêm nước vào trong chén Tiệc Thánh, hắn mặc áo tắm màu nhạt, vừa lau tóc vừa đợi hình ảnh xung quanh thay đổi. Hắn lại một lần nữa trở lại tầng hầm tối tăm ẩm ướt kia, thiếu niên vết máu loang lổ nghe động tĩnh ngẩng đầu, bờ môi nó mấp máy: “Công chúa.”

“Nữ vu [1].” Thanh Trường Dạ để khăn tắm trước mặt thiếu niên: “Giúp anh lau tóc?”

Thiếu niên từ chối: “Trên tay tôi có máu.”

“Dùng một mặt lau thôi thì không sao.”

Thanh Trường Dạ mỉm cười đưa khăn tắm cho thiếu niên, hắn biết rõ làm thế nào mới có thể mở ra cánh cửa lòng của một người trong thời gian ngắn. Người trưởng thành như Edwin đối với hắn là con mồi, khỏi phải nói thiếu niên lớn lên giữa toà thánh Vatican từ nhỏ và mẹ đẻ vặn vẹo. Cảm giác được thiếu niên nhẹ nhàng lau tóc hắn, Thanh Trường Dạ híp híp mắt.

“Phải rồi, mẹ bảo giữa những người thân thiết đều có biệt danh, bà vẫn luôn dùng biệt danh để gọi tôi.” Trên khuôn mặt tái nhợt thon gầy của thiếu niên mơ hồ có thể thấy diễm sắc của ngày sau. Thanh Trường Dạ lên tiếng trả lời: “Như thế không sai, bà ấy gọi em là gì?”

“Tạp chủng.”

“…”

Thanh Trường Dạ sờ sờ khuôn mặt dính máu và bùn của nó. Hắn không nói cho đối phương biết như vậy không đúng, hắn lo đứa nhỏ sẽ không chịu nổi chân tướng nặng nề đen tối.

“Tôi muốn gọi biệt danh của anh.”

“Anh không có.” Hắn thu hết vẻ mặt mất mát của thiếu niên vào mắt: “Nhưng em có thể lấy cho anh một cái.”

Thiếu niên suy nghĩ chốc lát: “Tôi muốn gọi anh là Thanh Thanh.”

Thấy hắn gật đầu, trong mắt thiếu niên tràn ra ham muốn độc chiếm bệnh hoạn.

“Anh đưa tên của anh cho tôi, thì tương đương cho tôi một phần linh hồn,” Trong thanh tuyến chưa phát dục hoàn toàn mang theo ngọt ngào nhè nhẹ, làm Thanh Trường Dạ có ảo giác bị rắn quấn lên: “Nối liền một chỗ là chúng ta cả đời không thể tách rời rồi, Thanh Thanh.”

Hắn biết điều đó không có khả năng, Anye của tương lai và hắn không quen nhau, một khi hắn biết vì sao nhân cách thứ hai của Anye sinh ra trong căn phòng xưng tội này, Anye tháo bỏ huyết vân khế cho hắn thì cho dù thế nào, hắn sẽ không quay lại chén Tiệc Thánh nữa. Thanh Trường Dạ gật đầu.

Anye không nói sai, đến chiều ngày tiếp theo, cả bầu không khí chiếc tinh hạm đều trở nên có chút kỳ quái. Từ trong lời bàn tán của nhóm tinh đạo, hắn biết được một trong những nguyên lão trên hạm đã phản bội Nữ vu. Người kia tên Johnny.

“Làm phiền chút,” Thanh Trường Dạ vỗ vỗ bả vai của một tinh đạo: “Kỹ thuật lái của Johnny tốt lắm à?”

“Biệt danh của Johnny là ‘Lướt gió’, kỹ năng lượn vòng đương nhiên tốt.” Tinh đạo quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra một tia sắc dục. Thanh niên trước mặt trông nhã nhặn đẹp mắt, hoàn toàn không ăn khớp với môi trường toàn bộ tinh hạm. Gã nghe thấy giọng nói ôn hoà của thanh niên nhẹ giọng hỏi: “Phòng thẩm vấn ở đâu?”

Tinh đạo không trả lời câu hỏi của hắn, mà toe toét: “Mỹ nhân, em không phải là bị ai đánh ngất xỉu mang lên chứ? Nếu không làm sao ngay cả Johnny cũng không biết? Khuôn mặt nhỏ nhắn trông cũng lạ quá nha…”

Bình thường có tinh đạo trong lúc đáp xuống đất kéo người lên, khiến những cô nương cậu ấm kia kêu trời trách đất cũng chưa từng dừng lại. Anye mắt nhắm mắt mở với các loại hành vi của cấp dưới, trong tiêu chuẩn của Nữ vu, lòng trung thành và năng lực mới đứng đầu. Thanh Trường Dạ cười cười, hắn đang định nói, một tinh đạo bên cạnh đạp cho người đùa giỡn Thanh Trường Dạ một phát.

“Người boss đưa lên, đ*t mẹ đừng có mơ tưởng, còn nghĩ nữa là cái mồm thối của mày câm luôn đấy.”

“Lừa ai đấy? Boss chưa bao giờ đưa theo người, lần trước công chúa kia không phải khóc sướt mướt cầu xin boss đưa cô ta theo sao, nghía cũng đéo thèm nghía cô ta nhé.” Tinh đạo nghi ngờ nói: “Mày không định đá tao đi rồi lát nữa một mình đớp đấy chứ?”

“Thối lắm! Johnny sáng nay mới nói cho bọn tao biết boss dẫn theo một thanh niên tóc đen mắt đen lên, ai ngờ được thằng kia gần tối đã bị nhốt vào rồi!…”

Ngón tay Thanh Trường Dạ khoác lên cổ người nọ. Tiếp xúc ngắn ngủi cho Thanh Trường Dạ thấy thực lực đối phương kém xa hắn, không cần báo họ tên và độ hảo cảm cũng có thể rút đi sinh mệnh của tinh đạo, vẻn vẹn 200 năm trên người tinh đạo hắn rút đi chỉ còn 3 phút, lúc sắc mặt đối phương trắng bệnh, miệng sùi bọt mép, lại trả thời gian về cho gã. Đối mặt với thần sắc mỗi bên của hai gã tinh đạo, hắn nhếch mắt: “Bây giờ có thể nói cho tôi biết phòng thẩm vấn ở đâu chưa?”

Anye chưa cho hắn quyền hạn, phạm vi hoạt động trong tinh hạm của hắn giới hạn trong khu vực công cộng. Thanh Trường Dạ lấy đi máy thông hành từ một trong hai gã tinh đạo, dựa vào chỉ đường phía trên, hắn một đường đi tới bên ngoài phòng thẩm vấn. Tinh đạo canh cửa rõ ràng cũng hóng hớt chuyện của Anye, không đợi Thanh Trường Dạ nói, một người trong đó cười hì hì mở miệng nói: “Phu nhân, anh vẫn đừng nên xem. Cẩn thận lưu lại bóng ma trong lòng.”

“Tôi không phải…”

Hai gã tinh đạo hoàn toàn mặc kệ tiếng hắn, chõ mồm nói:

“Boss chắc chắn thích SM.”

“Ly hôn sớm chút nha.”

“Ở với hắn sẽ không hạnh phúc đâu.”

Thanh Trường Dạ mỉm cười: “Nhưng tôi yêu hắn.”

Nhân lúc hai gã tinh đạo sửng sốt, Thanh Trường Dạ lượn qua bọn họ đi vào. Phòng thẩm vấn không lớn, trong không gian khoảng 100m2, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi, trong gian phòng này không biết đã chết bao nhiêu người, khí tức tử vong gần như ngưng tụ thành thực chất. Thanh Trường Dạ cúi đầu nhìn xuống, thứ rơi xuống bên tường đã không thể gọi là người. Món đồ kia bị cắt đi tay chân, khuyên tròn xuyên thẳng từ xương quai xanh dưới cổ treo cả người lên. Trọng lượng toàn thân tập trung ở khối xương này đau đớn nhường nào khỏi cần nói cũng biết. Trên đầu gã đang bọc một cái túi thuỷ tinh, ngũ quan cả khuôn mặt đã bị tước mất, không có mũi và môi, mắt cũng chỉ còn lại hai lỗ hổng đỏ thẫm.

“Tao hận nhất là người khác lừa tao.” Hắn nghe thấy thân ảnh cao gầy dưới tầng mở miệng: “Nói dối một câu, tao cắt đứt miệng và lưỡi người kia, nói hai câu là tứ chi, nói ba câu… mạng của mày liền thuộc về tao.”

Thanh Trường Dạ: “…”

Hắn thực sự định lừa 100 triệu từ chỗ Anye về, ăn may thì tiện tay thêm 100 triệu nữa. Bây giờ hắn vẫn muốn lừa.

“Xin lỗi… boss.” Tiếng ồ ồ của đối phương không giống đến từ cổ họng, mà giống như từ trong lồng ngực phát ra ngoài hơn: “Bọn chúng dùng người nhà tôi để uy hiếp tôi…”

“Mày có thể nói cho tao biết,” Giọng của Anye có chút khác so với bình thường, tâm tình trong lời nói của y bình thường có điều độ, giờ nghe ra lại tràn đầy nhấp nhô, tiếng cười trượt ra từ giữa môi y, êm tai như suối trong chảy xuôi: “Tao giúp mày uy hiếp lại.”

Johnny cười gượng: “Nhưng anh có quan tâm cái gì đâu boss, anh căn bản không biết cái gì gọi là sợ, anh không hiểu…”

“Đúng vậy.”

Anye vén tóc dài dính máu ra sau tai, diễm khí trên khuôn mặt y lộ ra. Y tóm lấy đầu người nọ, Thanh Trường Dạ mở to hai mắt, hắn không ngờ Anye trực tiếp kéo đầu đối phương thành hai nửa, não trắng vàng bắn tung toé trên mặt đất, Anye cao giọng cười to.

“Nhưng cũng là vì không hiểu cái gì hết, tao mới có thể sống sót.”

Trạng thái của Anye hơi không đúng, trực giác nói cho Thanh Trường Dạ hắn nên lập tức rời đi. Hắn vừa mới quay người, một luồng khói thuốc liền truyền đến từ bên mặt, khuôn mặt đại mỹ nhân trước mặt minh diễm như hoa xuân. Hắn chỉ để ý tới Anye mặc áo khoác kiểu nữ, cánh tay tái nhợt từ dưới áo choàng vươn ra, ngón tay bôi sơn móng tay màu đỏ tươi sắc tình nắn bóp mông vểnh của thanh niên, y vừa nỉ non vừa cười, phun ra một tia khói thuốc bạc hà lên mặt Thanh Trường Dạ không trượt chút nào.

“Mông của Thanh Thanh… véo thích thật.”

Thanh Trường Dạ sững sờ tại chỗ. Phía sau hắn bỗng vươn ra xiềng xích, thân thể thoáng chốc bị kéo lên trên tường: “A!”

Còng sắt treo hắn lên, mũi chân hắn miễn cưỡng chỉa xuống đất, trọng lượng toàn thân gần như đều dựa vào hai cổ tay chống đỡ. Hắn giãy dụa theo bản năng, mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi lau không hết trong vách tường đằng sau.

“Lần trước để anh chạy mất, lần này không dễ vậy đâu. Nhân cách chủ bây giờ ngủ say như chết rồi.” U mang loé ra trong đôi mắt màu lam hẹp dài của Anye, tay y rất lạnh, lúc đụng phải, Thanh Trường Dạ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sởn gai ốc. Anye vứt thuốc lá, cười tươi ngọt ngào nói: “Anh nói dối tôi bao nhiêu câu rồi? Chúng ta từ từ tính, nha?”

_______________

[1]: Khụ khụ giờ thì các bác biết cái tên của cháu Anye đến từ đâu rồi đó. Vì thế nên tôi sẽ đổi lại “phù thuỷ” trong câu chuyện Rapunzel thanh niên Tiểu Dạ kể cho cháu Anye ở chương 25 thành “nữ vu” nhé. Lí do tôi chọn “nữ vu” thay vì “phù thuỷ” là vì chữ “nữ vu” nhấn mạnh giới tính nữ, còn chữ “phù thuỷ” thì tôi thấy nam nữ gì đều dùng được. Nếu các bác để ý thì ở mấy chương đầu, lúc Tiểu Dạ nghe đến tên Anye đã thắc mắc vì sao là đực rựa mà lại có cái tên giới tính nữ như “nữ vu” á, nên là nếu để chữ “phù thuỷ” thì nó sẽ không được rõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.