Ánh trăng bị mây đen che phủ rơi xuống từ ngoài cửa sổ, trong ánh trăng mờ ảo có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo tái nhợt của nhân ngư, Thanh Trường Dạ đối mặt Siren một lúc, hắn bỗng nói: “Em thông minh hơn tôi tưởng.”
Siren vô tội nhìn hắn.
“Hiện tại còn lại 3 thợ săn, nếu như em nguỵ trang thành 1 người trong số họ, em phải giết thêm một người, cứ thế, mỗi ngày em sẽ giết 2 người, rõ ràng không khớp với quy tắc trò chơi của chính em.” Thanh Trường Dạ rũ mắt: “Lúc trước tôi không hiểu, vì sao em rời khỏi tinh hạm, mà trên hạm lại không thiếu một thợ săn nào. Dựa vào tình huống hiện tại, em có thể nguỵ trang thành người, vậy thì cũng có thể khiến người chết cải trang thành người sống, hoặc là trên chiếc thuyền này còn có những nhân ngư khác. Cho dù thế nào, ban đầu cũng không có 7 người sống, nói cách khác –“
Thanh Trường Dạ thừa dịp Siren nghe hắn nói mà phát động dị năng. Lượng thời gian đếm không hết từ nhân ngư vọt sang. Hắn đã ở thế bất lợi, hắn không chỉ khó đoán ra được nhân ngư là ai, mà thậm chí cũng không biết đối mặt mình có phải là người sống không. Lần trước hắn lấy Siren 7 triệu năm, nếu như lấy nhiều hơn chút nữa…
【Đừng tốn sức nữa, A Dạ.】Trong đầu Thanh Trường Dạ truyền đến giọng nói như của hải yêu:【Thời gian của ta rất nhiều, sau khi gặp em thì gần như vô tận rồi, em lấy không nổi đâu.】
“Vô tận?”
Nhận thấy vẻ mặt Siren không thay đổi, Thanh Trường Dạ ngừng tay. Các thợ săn trong bóng tối nhìn thấy sinh vật tựa sát vào Thanh Trường Dạ nhờ ánh trăng, bọn họ không hẹn mà đứng sững tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thợ săn tiền thưởng từng coi nhân ngư là một con vật cưng có túi da xinh đẹp, mà giờ, bọn họ đều là con mồi của nó.
【Hàng ngàn năm trước, tinh hệ Nhân ngư là một nơi ra vào rất dễ dàng. Sự sinh trưởng của trứng trắng cần có nhiệt độ, dưới đại dương lại không có nơi nào ấm áp, nên loài người có vẻ ngoài giống nhân ngư, thường xuất hiện ở bờ biển trở thành sự lựa chọn cực kì hấp dẫn. Về lâu dài, để tránh việc lấn át các loài khác, bộ tộc Nhân ngư chỉ sau khi gặp được người định mệnh mới có thể sinh sản. Một khi tiến vào kỳ sinh sản, tuổi thọ nhân ngư sẽ có xu hướng dài vô tận,】Đôi mắt đỏ tươi của Siren trong vắt:【Ngày đó nếu không phải vì ta rụng trứng trắng, em rút thời gian của ta, ta sẽ giết em.】
Thanh Trường Dạ nhếch mày: “Không phải giả vờ yếu ớt à?”
【Em có biết trứng trắng đầu tiên của ta từ đâu mà tới không?】Siren không trả lời câu hỏi của hắn, mà dùng giọng thiên thần nói lời hạ lưu:【Ta ngồi trong nước, nghĩ tới ánh mắt của em, ta chưa từng thấy hưng phấn như vậy, đến lúc ta nhận ra, nước trong bể đã đục một mảng rồi.】
“Tôi cũng từng nghĩ vậy đó,” Thanh Trường Dạ cười đen tối nói: “Trong đêm tối không người, nhân ngư đuôi đỏ xinh đẹp điên cuồng vặn vẹo trên giường tôi.”
Hô hấp Siren hơi chậm lại, cánh tay lạnh như băng ôm chặt bên eo Thanh Trường Dạ, tay nhân ngư siết chặt một chút, nó lẩm bẩm nói:【Eo của A Dạ thật là gầy.】
“…”
Ông nói gà bà nói vịt khổ quá.
【Đúng rồi,】Siren như thể nhớ ra gì đó:【Hình như em chỉ có thể dùng tay để trộm thời gian?】
Đây là thiếu sót lớn trong năng lực của hắn. A và Natasha đã từng hứng thú với việc giúp hắn dùng những bộ phận khác trên cơ thể để trộm thời gian, đáng tiếc kết quả chẳng có gì ngoài thất bại. Mặc dù Thanh Trường Dạ không muốn trả lời, nhưng phần Veritaserum còn sót lại khiến hắn không tự chủ được nói: “Đúng.”
【Thế thì ổn rồi,】Khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người của Siren lộ ra nụ cười nhẹ:【Chỉ cần trói tay em lại, là em sẽ ngoan ngoãn nhận trứng của ta.】
“…”
Không muốn nói chuyện nữa.
【Vẫn còn một người sống, ngày cuối cùng,】Nhân ngư buông hắn ra. Mây đen lại trôi về biển khiến ánh trăng dần tối đi. Mắt Thanh Trường Dạ vì ánh sáng đột ngột mà thất thần một lúc, đến lúc hắn có thể thấy rõ lại, trong tầm nhìn còn lại Nancy, bác sĩ, và một tên thợ săn khác trố mắt nhìn nhau:【Nếu như thất bại tiếp, thì em là của ta.】
“A Dạ,” Nancy đánh vỡ yên lặng trước tiên: “Nó nói với anh gì vậy?”
“Nó nói…” Ba người trước mắt này nhìn qua thì bề ngoài và hành vi đều không có chỗ nào khác thường, chỉ trách hắn hồi đó chỉ chú ý tới Alan: “Trong mọi người chỉ có một là người sống, một người là thi thể bị điều khiển, một là nhân ngư.” Ánh mắt màu violet của Nancy hiện lên vẻ hoảng sợ, Thanh Trường Dạ thản nhiên nói: “Cứ về ngủ trước đi, trời sáng rồi nói tiếp.”
“Chờ đã!” Thấy hắn bước về phía hành lang, Nancy sốt ruột níu lại cánh tay Thanh Trường Dạ: “Anh không sợ xảy ra bất trắc à?! Lỡ may nhân ngư giết người vào lúc này thì làm sao bây giờ?”
“Nancy, cô nói rồi nhé,” Thanh Trường Dạ cúi đầu mỉm cười nói: “Sợ thì có thể ngủ cùng tôi, tôi không ngại đâu.”
“Ai muốn ngủ cùng anh!” Cô gái thở hổn hển giậm chân: “Đừng có đùa, nếu đúng là có một thi thể, thì ít nhất cũng có thể nghe thử tiếng tim đập mà?”
Bác sĩ bổ sung: “Cả mạch đập nữa.”
Thợ săn cuối cùng cũng lên tiếng vào đúng lúc này. Rõ ràng cho dù là giả hay thật, mấy người này đều bị doạ phát sợ, Thanh Trường Dạ thoáng suy nghĩ, sau đó đồng ý. Đầu tiên hắn sờ mạch của bác sĩ, sau đó là Nancy, đến tên thợ săn tiền thưởng kia, gã bỗng nhiên che bụng kêu lên vì đau đớn.
“Giả bộ cái gì,” Nancy khinh thường hừ nhẹ: “Là mày phải không? Ê, tao bảo –” Cô kéo lại bác sĩ đang muốn tiến lên kiểm tra: “Đừng cứu hắn, có khi sẽ gặp phải điều bất trắc đấy.”
“Nhưng mà…” Bác sĩ hơi chần chừ: “Tyson có thể chỉ bị dạ dày thôi, hắn bình thường cũng như vậy mà.”
Nancy cảnh giác rụt tay lại, bác sĩ hơi bất đắc dĩ nhìn cô. Chỉ có một là người sống, bọn họ đương nhiên biết rõ bản thân mình là gì hơn ai hết, Thanh Trường Dạ ngay lúc này xen vào nói: “Bệnh dạ dày thì có thuốc là được, đưa hắn thuốc trước đi.”
Tiếng kêu của thợ săn càng lúc càng đau đớn, bác sĩ thấy vậy móc hộp thuốc trong nhẫn không gian ra, lấy 2 viên thuốc. Gã lớn tiếng bảo người nọ cho thuốc vào miệng nhai nát, thợ săn gắng gượng hoàn thành chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng chỉ vài giây sau, mặt y co quắp, tím tái, chốc lát không còn hơi thở. Thanh Trường Dạ nhíu mày, hắn đi về phía thợ săn, sau khi kiểm tra một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Nancy vẫn đứng nguyên tại chỗ và bác sĩ: “Hắn chết rồi.”
Giông bão nửa đêm đến cùng một lúc, tia chớp trắng tím như móng vuốt xé rách bầu trời. Từ khi tới tinh hệ Nhân ngư tới giờ chưa từng gặp phải thời tiết xấu như vậy, Thanh Trường Dạ kéo màn cửa sổ ra. Hắn có thể thấy nước mưa bắn tung toé trôi xuống trên kính cửa sổ. Ánh chớp chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo ưu nhã của thanh niên, đôi mắt tựa như nửa đêm bình tĩnh không gợn sóng.
“Cộc cộc –“
Có ai gõ cửa phòng hắn lúc này, Thanh Trường Dạ liếc nhìn đồng hồ điện tử, 2 giờ 30 phút, vừa khéo 1 tiếng 30 phút trôi qua kể tử khi mọi người rời khỏi phòng khách. Hắn nhìn thấy mái tóc xoăn màu mật ong ngoài cửa từ mắt mèo, là Nancy. Hắn vừa kéo cửa ra, Nancy liền hoảng sợ nhào vào ngực hắn.
“A Dạ!” Giọng cô gái cao hơn một tông so với bình thường, rõ ràng là sợ hãi: “Tôi mới nằm mơ, tôi mơ thấy Siren giết tôi. Nó ném tôi xuống biển!”
“Bình tĩnh nào.” Mùi vị ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đúng là không tồi, với điều kiện cô gái nhỏ đừng bôi nước mắt lên quần áo hắn. Thanh niên tóc đen mắt đen vuốt vuốt đầu cô: “Không sao, mơ thôi mà.”
“Không phải! Hu hu hu –” Nancy nói đứt quãng, gần như khóc không thành tiếng: “Anh tin tôi đi, tôi không phải nhân ngư thật mà, là bác sĩ đó, nhân ngư không biết hộp nào trong nhẫn không gian của bác sĩ mới là thuốc dạ dày, y nhất định đã lấy phải cyanide, mấy thứ đó rất độc… Ôi, xin anh, A Dạ, tin tôi đi! Chỉ cần anh chỉ ra bác sĩ, chúng ta đều sẽ sống sót… Xin anh…”
“Nancy ngoan nào,” Thanh Trường Dạ vuốt tóc cô, nhưng từ đầu đến cuối không hứa hẹn gì: “Đừng khóc nữa, khóc nữa mắt sẽ đau đó.”
“Không muốn! Không muốn không muốn không muốn!” Nancy điên cuồng lắc đầu, mái tóc dày của cô gái phảng phất hương hoa hồng, ngón tay cô siết chặt vạt áo Thanh Trường Dạ: “Tôi chết mất! Xin anh! Tôi thực sự không muốn chết đâu!” Không chờ thanh niên nói, cô tự kéo xuống một góc váy ngủ của mình, cô mặc đồ lót, từ góc của Thanh Trường Dạ vừa khéo có thể thấy toàn bộ đường nét nóng bỏng mê người của cô gái: “Tôi biết anh và nó đều không muốn nằm dưới, nhưng tôi không liên quan, tôi là phụ nữ, chúng ta thử một lần… Anh sẽ biết, tôi tuyệt đối không phải nhân ngư.”
Thanh Trường Dạ khẽ cười một tiếng, hắn vươn tay, ngón tay trắng nõn thon dài trượt xuống theo gò má đầy nước mắt của cô gái, cuối cùng dừng lại ở cằm cô. Thanh Trường Dạ cúi đầu, môi giữ khoảng cách cực nhỏ với xương lông mày cô gái, dáng vẻ dịu dàng như thể đang vẽ lại khuôn mặt cô. Lông mi Nancy run không ngừng, giống như bươm bướm bị hắn nắm trong tay, tay kia của hắn khéo léo đẩy ra phần váy còn lại của Nancy, cho đến lúc nó rơi xuống mặt đất. Cô gái dường như bị mê muội bởi động tác dịu dàng của hắn, giọng nói cũng trở về bình thường, thậm chí còn lộ ra vài phần ngượng ngùng chưa phát hiện ra.
“Nhất định anh đã cởi quần áo của rất nhiều cô gái, đúng không?” Nancy chủ động ôm lấy bờ vai của hắn: “Tôi bắt đầu cảm thấy đây không phải chuyện xấu.”
“Cô hình như hiểu lầm tôi rồi.” Thanh Trường Dạ lắc đầu, hắn lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn với cô, đồng thời lau sạch nước mắt còn lưu lại trên mặt Nancy: “Khuôn mặt của một cô gái là để lập gia đình, thỉnh thoảng khóc thì dễ thương, nhưng nếu khóc nhiều quá thì không đẹp nữa.”
“Cái gì…?”
“Trời sáng tôi sẽ chỉ ra bác sĩ, cô có thể ở lại chỗ tôi ngủ trên sàn nhà, hoặc là về phòng cô.” Thanh Trường Dạ lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của cô: “Không cần làm, tôi tin cô.”
Trong mắt Nancy loé lên một chút ngạc nhiên mừng rỡ: “Không thể đi bây giờ sao?”
“Không an toàn.”
Nhân ngư mặc dù vẫn tuân thủ quy tắc cho đến lúc này, nhưng cũng tận lực chui vào kẽ hở của quy tắc, đột nhiên nuốt lời cũng không có gì kỳ quái, xét về giá trị vũ lực thì hắn chỉ có thể bị áp chế, chờ đến lúc trời sáng hành động là tốt nhất.
“Vậy tôi ở lại đây,” Cô cắn môi, có chút không cam lòng: “Anh thực sự không cho tôi ngủ trên giường sao?”
Thanh Trường Dạ nhún nhún vai, mánh lăn lộn của Nancy với những thợ săn kia cũng không phải vô hại như lúc này, hắn không nói chuyện với Nancy nữa, nghiêng người ngã lên giường.
Cơn mưa xối xả qua đi, ánh nắng trong veo phản chiếu từ ngoài cửa sổ xuống sàn gỗ, Nancy thấy Thanh Trường Dạ giật giật mắt, liền bước tới đánh thức hắn dậy. Thấy đầu tóc rối bời cùng đôi mắt thâm quầng của cô gái liền biết cô không ngủ cả đêm, Thanh Trường Dạ dưới sự thúc giục của cô qua loa rửa mặt rồi bước ra cửa. Bọn họ cùng nhau gõ cửa phòng bác sĩ, gõ một hồi lâu mới truyền đến tiếng trả lời nóng nảy từ bên trong.
“Tối hôm qua 3 giờ tôi mới ngủ,” Bác sĩ hùng hùng hổ hổ mở cửa: “Mấy người làm cái gì –“
Nancy ngắt lời gã: “A Dạ nói mày là nhân ngư,”
“Hả!” Bác sĩ không thể tin nổi nhìn Thanh Trường Dạ: “Anh nghiêm túc đấy à?”
“Trừ mày ra còn ai có thể nhầm thuốc độc thành thuốc dạ dày chứ? Mày căn bản làm gì có kiến thức của bác sĩ.”
“Tôi nói này,” Bác sĩ ra hiệu Thanh Trường Dạ nhìn mình: “Tin tôi đi, thật sự đấy, tin tôi đi người anh em, mặc kệ cô ta nói đi đều là vớ vẩn cả, nhẫn của tôi chắc chắn đã có người động tay vào, hôm qua tôi kiểm tra một lần rồi, tất cả mọi thứ bên trong đều bị đổi thành kali xyanua.”
Nancy châm biếm: “Nhân ngư mà cũng biết kali xyanua à?”
“Câm miệng!” Bác sĩ gầm lên giận dữ: “Cái đ*t mẹ mày đúng là không chê chuyện lớn, mày mới là nhân ngư đúng không? Chết tiệt, bố mày đã thấy mày có vấn đề từ lâu, Nancy không nham hiểm như mày! Cô ấy là một cô gái tốt!”
“Cô gái tốt mà cũng đồng ý ném tôi xuống biển à?” Giọng Thanh Trường Dạ phá vỡ giằng co giữa bọn họ: “Siren, em nên để tôi đi đi.”
“Không phải!” Bác sĩ mở to hai mắt: “Không phải! Đừng tin cô ta! Tôi không phải nhân ngư! Mau thu lại lời ngu xuẩn của anh đi!”
“Chậm rồi, mày đi chết đi.”
Theo giọng nói vui vẻ của cô gái, mắt mũi bác sĩ tuôn ra rất nhiều máu. Thanh Trường Dạ sửng sốt, bác sĩ một giây trước còn nói năng hùng hồn ngã trên đất, khuôn mặt của thi thể vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc và giận dữ một khắc kia. Nancy từ đằng sau ôm lấy bờ vai của hắn, thân thể mềm mại kề sát lưng hắn.
“Trò chơi kết thúc rồi, A Dạ,” Ngón tay cô trượt xuống dọc theo ngực Thanh Trường Dạ: “Làm ổ của ta, vĩnh viễn thuộc về ta.”
Ánh trăng bị mây đen che phủ rơi xuống từ ngoài cửa sổ, trong ánh trăng mờ ảo có thể nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo tái nhợt của nhân ngư, Thanh Trường Dạ đối mặt Siren một lúc, hắn bỗng nói: “Em thông minh hơn tôi tưởng.”
Siren vô tội nhìn hắn.
“Hiện tại còn lại 3 thợ săn, nếu như em nguỵ trang thành 1 người trong số họ, em phải giết thêm một người, cứ thế, mỗi ngày em sẽ giết 2 người, rõ ràng không khớp với quy tắc trò chơi của chính em.” Thanh Trường Dạ rũ mắt: “Lúc trước tôi không hiểu, vì sao em rời khỏi tinh hạm, mà trên hạm lại không thiếu một thợ săn nào. Dựa vào tình huống hiện tại, em có thể nguỵ trang thành người, vậy thì cũng có thể khiến người chết cải trang thành người sống, hoặc là trên chiếc thuyền này còn có những nhân ngư khác. Cho dù thế nào, ban đầu cũng không có 7 người sống, nói cách khác –“
Thanh Trường Dạ thừa dịp Siren nghe hắn nói mà phát động dị năng. Lượng thời gian đếm không hết từ nhân ngư vọt sang. Hắn đã ở thế bất lợi, hắn không chỉ khó đoán ra được nhân ngư là ai, mà thậm chí cũng không biết đối mặt mình có phải là người sống không. Lần trước hắn lấy Siren 7 triệu năm, nếu như lấy nhiều hơn chút nữa…
【Đừng tốn sức nữa, A Dạ.】Trong đầu Thanh Trường Dạ truyền đến giọng nói như của hải yêu:【Thời gian của ta rất nhiều, sau khi gặp em thì gần như vô tận rồi, em lấy không nổi đâu.】
“Vô tận?”
Nhận thấy vẻ mặt Siren không thay đổi, Thanh Trường Dạ ngừng tay. Các thợ săn trong bóng tối nhìn thấy sinh vật tựa sát vào Thanh Trường Dạ nhờ ánh trăng, bọn họ không hẹn mà đứng sững tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thợ săn tiền thưởng từng coi nhân ngư là một con vật cưng có túi da xinh đẹp, mà giờ, bọn họ đều là con mồi của nó.
【Hàng ngàn năm trước, tinh hệ Nhân ngư là một nơi ra vào rất dễ dàng. Sự sinh trưởng của trứng trắng cần có nhiệt độ, dưới đại dương lại không có nơi nào ấm áp, nên loài người có vẻ ngoài giống nhân ngư, thường xuất hiện ở bờ biển trở thành sự lựa chọn cực kì hấp dẫn. Về lâu dài, để tránh việc lấn át các loài khác, bộ tộc Nhân ngư chỉ sau khi gặp được người định mệnh mới có thể sinh sản. Một khi tiến vào kỳ sinh sản, tuổi thọ nhân ngư sẽ có xu hướng dài vô tận,】Đôi mắt đỏ tươi của Siren trong vắt:【Ngày đó nếu không phải vì ta rụng trứng trắng, em rút thời gian của ta, ta sẽ giết em.】
Thanh Trường Dạ nhếch mày: “Không phải giả vờ yếu ớt à?”
【Em có biết trứng trắng đầu tiên của ta từ đâu mà tới không?】Siren không trả lời câu hỏi của hắn, mà dùng giọng thiên thần nói lời hạ lưu:【Ta ngồi trong nước, nghĩ tới ánh mắt của em, ta chưa từng thấy hưng phấn như vậy, đến lúc ta nhận ra, nước trong bể đã đục một mảng rồi.】
“Tôi cũng từng nghĩ vậy đó,” Thanh Trường Dạ cười đen tối nói: “Trong đêm tối không người, nhân ngư đuôi đỏ xinh đẹp điên cuồng vặn vẹo trên giường tôi.”
Hô hấp Siren hơi chậm lại, cánh tay lạnh như băng ôm chặt bên eo Thanh Trường Dạ, tay nhân ngư siết chặt một chút, nó lẩm bẩm nói:【Eo của A Dạ thật là gầy.】
“…”
Ông nói gà bà nói vịt khổ quá.
【Đúng rồi,】Siren như thể nhớ ra gì đó:【Hình như em chỉ có thể dùng tay để trộm thời gian?】
Đây là thiếu sót lớn trong năng lực của hắn. A và Natasha đã từng hứng thú với việc giúp hắn dùng những bộ phận khác trên cơ thể để trộm thời gian, đáng tiếc kết quả chẳng có gì ngoài thất bại. Mặc dù Thanh Trường Dạ không muốn trả lời, nhưng phần Veritaserum còn sót lại khiến hắn không tự chủ được nói: “Đúng.”
【Thế thì ổn rồi,】Khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người của Siren lộ ra nụ cười nhẹ:【Chỉ cần trói tay em lại, là em sẽ ngoan ngoãn nhận trứng của ta.】
“…”
Không muốn nói chuyện nữa.
【Vẫn còn một người sống, ngày cuối cùng,】Nhân ngư buông hắn ra. Mây đen lại trôi về biển khiến ánh trăng dần tối đi. Mắt Thanh Trường Dạ vì ánh sáng đột ngột mà thất thần một lúc, đến lúc hắn có thể thấy rõ lại, trong tầm nhìn còn lại Nancy, bác sĩ, và một tên thợ săn khác trố mắt nhìn nhau:【Nếu như thất bại tiếp, thì em là của ta.】
“A Dạ,” Nancy đánh vỡ yên lặng trước tiên: “Nó nói với anh gì vậy?”
“Nó nói…” Ba người trước mắt này nhìn qua thì bề ngoài và hành vi đều không có chỗ nào khác thường, chỉ trách hắn hồi đó chỉ chú ý tới Alan: “Trong mọi người chỉ có một là người sống, một người là thi thể bị điều khiển, một là nhân ngư.” Ánh mắt màu violet của Nancy hiện lên vẻ hoảng sợ, Thanh Trường Dạ thản nhiên nói: “Cứ về ngủ trước đi, trời sáng rồi nói tiếp.”
“Chờ đã!” Thấy hắn bước về phía hành lang, Nancy sốt ruột níu lại cánh tay Thanh Trường Dạ: “Anh không sợ xảy ra bất trắc à?! Lỡ may nhân ngư giết người vào lúc này thì làm sao bây giờ?”
“Nancy, cô nói rồi nhé,” Thanh Trường Dạ cúi đầu mỉm cười nói: “Sợ thì có thể ngủ cùng tôi, tôi không ngại đâu.”
“Ai muốn ngủ cùng anh!” Cô gái thở hổn hển giậm chân: “Đừng có đùa, nếu đúng là có một thi thể, thì ít nhất cũng có thể nghe thử tiếng tim đập mà?”
Bác sĩ bổ sung: “Cả mạch đập nữa.”
Thợ săn cuối cùng cũng lên tiếng vào đúng lúc này. Rõ ràng cho dù là giả hay thật, mấy người này đều bị doạ phát sợ, Thanh Trường Dạ thoáng suy nghĩ, sau đó đồng ý. Đầu tiên hắn sờ mạch của bác sĩ, sau đó là Nancy, đến tên thợ săn tiền thưởng kia, gã bỗng nhiên che bụng kêu lên vì đau đớn.
“Giả bộ cái gì,” Nancy khinh thường hừ nhẹ: “Là mày phải không? Ê, tao bảo –” Cô kéo lại bác sĩ đang muốn tiến lên kiểm tra: “Đừng cứu hắn, có khi sẽ gặp phải điều bất trắc đấy.”
“Nhưng mà…” Bác sĩ hơi chần chừ: “Tyson có thể chỉ bị dạ dày thôi, hắn bình thường cũng như vậy mà.”
Nancy cảnh giác rụt tay lại, bác sĩ hơi bất đắc dĩ nhìn cô. Chỉ có một là người sống, bọn họ đương nhiên biết rõ bản thân mình là gì hơn ai hết, Thanh Trường Dạ ngay lúc này xen vào nói: “Bệnh dạ dày thì có thuốc là được, đưa hắn thuốc trước đi.”
Tiếng kêu của thợ săn càng lúc càng đau đớn, bác sĩ thấy vậy móc hộp thuốc trong nhẫn không gian ra, lấy 2 viên thuốc. Gã lớn tiếng bảo người nọ cho thuốc vào miệng nhai nát, thợ săn gắng gượng hoàn thành chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng chỉ vài giây sau, mặt y co quắp, tím tái, chốc lát không còn hơi thở. Thanh Trường Dạ nhíu mày, hắn đi về phía thợ săn, sau khi kiểm tra một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Nancy vẫn đứng nguyên tại chỗ và bác sĩ: “Hắn chết rồi.”
Giông bão nửa đêm đến cùng một lúc, tia chớp trắng tím như móng vuốt xé rách bầu trời. Từ khi tới tinh hệ Nhân ngư tới giờ chưa từng gặp phải thời tiết xấu như vậy, Thanh Trường Dạ kéo màn cửa sổ ra. Hắn có thể thấy nước mưa bắn tung toé trôi xuống trên kính cửa sổ. Ánh chớp chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo ưu nhã của thanh niên, đôi mắt tựa như nửa đêm bình tĩnh không gợn sóng.
“Cộc cộc –“
Có ai gõ cửa phòng hắn lúc này, Thanh Trường Dạ liếc nhìn đồng hồ điện tử, 2 giờ 30 phút, vừa khéo 1 tiếng 30 phút trôi qua kể tử khi mọi người rời khỏi phòng khách. Hắn nhìn thấy mái tóc xoăn màu mật ong ngoài cửa từ mắt mèo, là Nancy. Hắn vừa kéo cửa ra, Nancy liền hoảng sợ nhào vào ngực hắn.
“A Dạ!” Giọng cô gái cao hơn một tông so với bình thường, rõ ràng là sợ hãi: “Tôi mới nằm mơ, tôi mơ thấy Siren giết tôi. Nó ném tôi xuống biển!”
“Bình tĩnh nào.” Mùi vị ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng đúng là không tồi, với điều kiện cô gái nhỏ đừng bôi nước mắt lên quần áo hắn. Thanh niên tóc đen mắt đen vuốt vuốt đầu cô: “Không sao, mơ thôi mà.”
“Không phải! Hu hu hu –” Nancy nói đứt quãng, gần như khóc không thành tiếng: “Anh tin tôi đi, tôi không phải nhân ngư thật mà, là bác sĩ đó, nhân ngư không biết hộp nào trong nhẫn không gian của bác sĩ mới là thuốc dạ dày, y nhất định đã lấy phải cyanide, mấy thứ đó rất độc… Ôi, xin anh, A Dạ, tin tôi đi! Chỉ cần anh chỉ ra bác sĩ, chúng ta đều sẽ sống sót… Xin anh…”
“Nancy ngoan nào,” Thanh Trường Dạ vuốt tóc cô, nhưng từ đầu đến cuối không hứa hẹn gì: “Đừng khóc nữa, khóc nữa mắt sẽ đau đó.”
“Không muốn! Không muốn không muốn không muốn!” Nancy điên cuồng lắc đầu, mái tóc dày của cô gái phảng phất hương hoa hồng, ngón tay cô siết chặt vạt áo Thanh Trường Dạ: “Tôi chết mất! Xin anh! Tôi thực sự không muốn chết đâu!” Không chờ thanh niên nói, cô tự kéo xuống một góc váy ngủ của mình, cô mặc đồ lót, từ góc của Thanh Trường Dạ vừa khéo có thể thấy toàn bộ đường nét nóng bỏng mê người của cô gái: “Tôi biết anh và nó đều không muốn nằm dưới, nhưng tôi không liên quan, tôi là phụ nữ, chúng ta thử một lần… Anh sẽ biết, tôi tuyệt đối không phải nhân ngư.”
Thanh Trường Dạ khẽ cười một tiếng, hắn vươn tay, ngón tay trắng nõn thon dài trượt xuống theo gò má đầy nước mắt của cô gái, cuối cùng dừng lại ở cằm cô. Thanh Trường Dạ cúi đầu, môi giữ khoảng cách cực nhỏ với xương lông mày cô gái, dáng vẻ dịu dàng như thể đang vẽ lại khuôn mặt cô. Lông mi Nancy run không ngừng, giống như bươm bướm bị hắn nắm trong tay, tay kia của hắn khéo léo đẩy ra phần váy còn lại của Nancy, cho đến lúc nó rơi xuống mặt đất. Cô gái dường như bị mê muội bởi động tác dịu dàng của hắn, giọng nói cũng trở về bình thường, thậm chí còn lộ ra vài phần ngượng ngùng chưa phát hiện ra.
“Nhất định anh đã cởi quần áo của rất nhiều cô gái, đúng không?” Nancy chủ động ôm lấy bờ vai của hắn: “Tôi bắt đầu cảm thấy đây không phải chuyện xấu.”
“Cô hình như hiểu lầm tôi rồi.” Thanh Trường Dạ lắc đầu, hắn lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn với cô, đồng thời lau sạch nước mắt còn lưu lại trên mặt Nancy: “Khuôn mặt của một cô gái là để lập gia đình, thỉnh thoảng khóc thì dễ thương, nhưng nếu khóc nhiều quá thì không đẹp nữa.”
“Cái gì…?”
“Trời sáng tôi sẽ chỉ ra bác sĩ, cô có thể ở lại chỗ tôi ngủ trên sàn nhà, hoặc là về phòng cô.” Thanh Trường Dạ lướt qua khuôn mặt kinh ngạc của cô: “Không cần làm, tôi tin cô.”
Trong mắt Nancy loé lên một chút ngạc nhiên mừng rỡ: “Không thể đi bây giờ sao?”
“Không an toàn.”
Nhân ngư mặc dù vẫn tuân thủ quy tắc cho đến lúc này, nhưng cũng tận lực chui vào kẽ hở của quy tắc, đột nhiên nuốt lời cũng không có gì kỳ quái, xét về giá trị vũ lực thì hắn chỉ có thể bị áp chế, chờ đến lúc trời sáng hành động là tốt nhất.
“Vậy tôi ở lại đây,” Cô cắn môi, có chút không cam lòng: “Anh thực sự không cho tôi ngủ trên giường sao?”
Thanh Trường Dạ nhún nhún vai, mánh lăn lộn của Nancy với những thợ săn kia cũng không phải vô hại như lúc này, hắn không nói chuyện với Nancy nữa, nghiêng người ngã lên giường.
Cơn mưa xối xả qua đi, ánh nắng trong veo phản chiếu từ ngoài cửa sổ xuống sàn gỗ, Nancy thấy Thanh Trường Dạ giật giật mắt, liền bước tới đánh thức hắn dậy. Thấy đầu tóc rối bời cùng đôi mắt thâm quầng của cô gái liền biết cô không ngủ cả đêm, Thanh Trường Dạ dưới sự thúc giục của cô qua loa rửa mặt rồi bước ra cửa. Bọn họ cùng nhau gõ cửa phòng bác sĩ, gõ một hồi lâu mới truyền đến tiếng trả lời nóng nảy từ bên trong.
“Tối hôm qua 3 giờ tôi mới ngủ,” Bác sĩ hùng hùng hổ hổ mở cửa: “Mấy người làm cái gì –“
Nancy ngắt lời gã: “A Dạ nói mày là nhân ngư,”
“Hả!” Bác sĩ không thể tin nổi nhìn Thanh Trường Dạ: “Anh nghiêm túc đấy à?”
“Trừ mày ra còn ai có thể nhầm thuốc độc thành thuốc dạ dày chứ? Mày căn bản làm gì có kiến thức của bác sĩ.”
“Tôi nói này,” Bác sĩ ra hiệu Thanh Trường Dạ nhìn mình: “Tin tôi đi, thật sự đấy, tin tôi đi người anh em, mặc kệ cô ta nói đi đều là vớ vẩn cả, nhẫn của tôi chắc chắn đã có người động tay vào, hôm qua tôi kiểm tra một lần rồi, tất cả mọi thứ bên trong đều bị đổi thành kali xyanua.”
Nancy châm biếm: “Nhân ngư mà cũng biết kali xyanua à?”
“Câm miệng!” Bác sĩ gầm lên giận dữ: “Cái đ*t mẹ mày đúng là không chê chuyện lớn, mày mới là nhân ngư đúng không? Chết tiệt, bố mày đã thấy mày có vấn đề từ lâu, Nancy không nham hiểm như mày! Cô ấy là một cô gái tốt!”
“Cô gái tốt mà cũng đồng ý ném tôi xuống biển à?” Giọng Thanh Trường Dạ phá vỡ giằng co giữa bọn họ: “Siren, em nên để tôi đi đi.”
“Không phải!” Bác sĩ mở to hai mắt: “Không phải! Đừng tin cô ta! Tôi không phải nhân ngư! Mau thu lại lời ngu xuẩn của anh đi!”
“Chậm rồi, mày đi chết đi.”
Theo giọng nói vui vẻ của cô gái, mắt mũi bác sĩ tuôn ra rất nhiều máu. Thanh Trường Dạ sửng sốt, bác sĩ một giây trước còn nói năng hùng hồn ngã trên đất, khuôn mặt của thi thể vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc và giận dữ một khắc kia. Nancy từ đằng sau ôm lấy bờ vai của hắn, thân thể mềm mại kề sát lưng hắn.
“Trò chơi kết thúc rồi, A Dạ,” Ngón tay cô trượt xuống dọc theo ngực Thanh Trường Dạ: “Làm ổ của ta, vĩnh viễn thuộc về ta.”