Mỹ Nhân Nói Dối

Chương 19: Thay đổi nhân sinh của người 18 (2)



Edit + beta: hkanvhan.

“Dư Linh?”

“Là cái cô thế thân đó sao?”

“Diệp Hoán tìm thế thân giống y đúc bạn gái?”

Sức lan truyền của tin đồn rất lớn, Đồng Vi nói chuyện này cho Cố Vấn Vi, không bao lâu chuyện này đã truyền tới tai mấy vị hào môn thiên kim rồi. Mà mấy cô đó ở yến hội, vừa nghe Đồng Linh nói đã xôn xao bàn tán, nên chuyện này cũng đến tai quần chúng hóng chuyện.

“Thế thân? Vậy mà là thế thân?”

Cánh đàn ông kinh ngạc không thôi, người phụ nữ vừa có nhan sắc vừa có khí chất này mà lại đi làm thế thân hả? Tên đàn ông nào lại xem cô là thế thân vậy, mắt mù sao?

Diệp Hoán bị mọi người nhìn với ánh mắt một lời khó hết, không thể không tiếp tục thêu dệt lời nói dối: “Đúng vậy, cô ấy không phải Dư Ngữ Nhu.”

Mấy cậu ấm kia là bạn bè chơi cùng Diệp Hoán, cũng sinh ra và lớn lên trong hào môn, và cũng quen với Dư Ngữ Nhu. Lúc nãy bọn họ cho rằng người đi cùng Diệp Hoán là Dư Ngữ Nhu, còn cảm thán một câu Dư Ngữ Nhu đẹp hơn nhiều so với trước, làm bọn họ nhìn cũng xao xuyến, ai mà ngờ…. Đó lại là em của Dư Ngữ Nhu!

“Diệp Hoán thật không phải người mà.” Tưởng Thần Duệ bạn tốt của Diệp Hoán chẹp miệng một tiếng, đôi mắt chằm chằm vào Đồng Linh, “Có bạn gái là Dư Ngữ Nhu còn không đủ, còn muốn chơi cả hai chị em, cặn bã!”

“Trước đây tôi còn tưởng anh ta thật lòng với Dư Ngữ Nhu, bây giờ…” Hoằng Tuấn một bạn chơi khá thân khác cũng không nhịn được, mắng: “Thế thân? Đã là thế thân thì thật lòng cái gì? Đây không phải là kiếm cớ ngoại tình à? Tôi nhổ vào, đúng là tự dát vàng lên mặt!”

“Cô em Dư Linh kia bị lừa phải không? Nhìn đã biết cô ấy là tấm chiếu mới, không chừng là bị lừa làm thế thân đấy.”

“Không sai, Diệp Hoán cái thứ thiếu đạo đức kia chắc chắn là lừa con nhà người ta rồi, không thì với ngoại hình như thế, cô muốn người đàn ông nào mà không được?”

Tưởng Thần Duệ: “Diệp Hoán không thể làm chuyện có lỗi với Dư Ngữ Nhu được, chúng ta phải giúp cậu ta sáng mắt ra.”

Hoằng Tuấn phụ họa: “Cũng phải làm cho Dư Linh tỉnh táo lại, không thể để bị cậu ta lừa!”

Đám người nhỏ giọng bàn tán, quyết định chờ khi có cơ hội sẽ nói chuyện riêng với Dư Linh.

m577: 【……】

m577 trông thấy hết phản ứng của bọn họ, hướng đi của cốt truyện rõ ràng là phát triển theo chiều hướng bình thường, thiết bị đo lường độ chênh lệch cốt truyện cũng là 0, nhưng rõ ràng là cốt truyện này không bình thường mà!

Suy nghĩ của mấy vị thiếu gia hào môn muốn tách Dư Linh ra khỏi Diệp Hoán kia chệch đi xa lắm rồi, sau lưng mắng Diệp Hoán thành cặn bã, lại điểm tô hết mực cho Dư Linh, chuyện này nhìn thế nào cũng không hợp lí!

“Thế thân cái gì?” Tống Tinh Dập là người ngờ nghệch nhất, cậu biết ở trong nước chị ấy dùng thân phận Dư Linh, nhưng thế thân là chuyện gì?

Đồng Linh không nói chuyện thế thân cho Tống Tinh Dập, vì cô biết Tống Tinh Dập không được trưởng thành như Lục Việt hay Diệp Húc, khi cậu biết Dư Ngữ Nhi cam chịu làm thế thân vì Diệp Hoán chắc chắn sẽ không thể chấp nhận. Chuyện này càng ảnh hưởng đến cậu thì càng khiến cho cậu bị kích thích.

Chọn thời điểm ở yến hội để Tống Tinh Dập biết cũng là để cốt truyện sau này phát triển thuận lợi. Đồng Linh rất mong chờ được thấy chó con trưởng thành.

Bản thân bà Tống cũng bất ngờ trước tin này, mắt nhìn đăm đăm Đồng Linh, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, cuối cùng thừa nhận là bà nhận sai người.

Một khi đã phân biệt cô này với Dư Ngữ Nhu là hai, bà Tống nhìn ra ngay điểm khác biệt giữa hai người. Dư Ngữ Nhu suy cho cùng cũng chỉ là một sinh viên chưa trải sự đời thôi, bà Tống trước giờ vẫn luôn không thèm để ý, nhưng đứa em gái này của Dư ngữ Nhu thì khác, khi biết chuyện con mình thích cô gái này, bà rất là lo lắng.

Bà Tống ở trong vòng thượng lưu đã gặp qua không ít phụ nữ có nhan sắc, nhưng mà không một ai có thể thu hút ánh nhìn bằng người trước mặt. Cô như là sinh ra để mọi người ngước nhìn, là tiêu điểm, không nói tới góc nhìn chủ quan, nếu chỉ từ góc nhìn của một người phụ nữ thì bà Tống cũng thấy cô rất tốt.

Từng cử chỉ hành động đều toát ra khí chất ưu nhã, đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà thế thân… Người có mối quan hệ phức tạp như vậy, bà Tống không thể chấp nhận được!

“Bà Tống không cần lo lắng.” Như là biết bà Tống nghĩ gì, Đồng Linh vội phủi sạch quan hệ giữa mình và Tống Dập, “Tôi với thiếu gia Tống thật ra cũng không thân, thiếu gia Tống cũng không phải gu của tôi, bà yên tâm là tôi sẽ không ở bên cậu ta.”

Đồng Linh nói mấy lời không lưu tình này xong, nhìn về Diệp Hoán lại thâm tình chân thành vô cùng: “Tôi thích Diệp Hoán, dù là thế thân cũng được, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy.”

Lời của Đồng Linh khiến cho mọi người xunh quanh ồ lên.

Đàn ông vừa hận vừa ghen tị Diệp Hoán được ưu ái, phụ nữ lại cảm thán Đồng Linh thật quá ngu xuẩn.

Còn thiếu gia nhà Tống bị vứt bỏ nhìn thật là… Tội nghiệp.

Lục Việt từ góc tối nhìn được tất cả, nở nụ cười châm chọc. Ngu xuẩn? Người phụ nữ kia sao có thể ngu xuẩn được? Không thấy Diệp Hoán cực kì cảm động, bị người ta nắm chặt trong lòng bàn tay sao?

Vào tình huống như thế từ chối thiếu gia nhà họ Tống, còn nói ra những lời như vậy, ai lại nghi ngờ tình cảm của cô đối với Diệp Hoán không phải thật lòng đây?

Lục Việt liếc qua Tống Tinh Dập đã chịu đả kích to lớn, trong lòng thầm nghĩ, nếu như anh cũng xốc nổi như cậu ta thì kết cục của anh có lẽ cũng tương tự vậy.

Người phụ nữ kia không có trái tim, gây cản trở kế hoạch của cô sẽ chỉ có thể bị cô tránh xa.

Có lẽ là thật sự như cô nói, hai người bọn họ làm bạn bè có khi lại hợp. Nhưng Lục Việt không làm được, từ lúc anh biết rõ tặng váy kiểu gì cũng bị từ chối nhưng vẫn tặng, Lục Việt đã ngộ ra có lẽ anh đã thật sự rơi vào lưới tình.

Cũng may anh là người duy nhất trong đám người kia biết được bộ mặt thật của cô. Cô không yêu Diệp Hoán, thứ cô yêu là gia thế nhà cậu ta, nếu nhà họ Diệp phá sản thì…

Ánh mắt Lục Việt tăm tối, anh nghĩ: Nếu vậy không chừng cô sẽ chọn một người khác.

Mấy vị tiểu thư nhà giàu vốn định trò chuyện cùng Lục Việt nhưng vì bận xem kịch vui mà ném Lục Việt qua sau đầu. Các cô quan sát thiếu gia nhà Tống, ánh nhìn có hơi chút đồng tình.

Tống Tinh Dập đứng ở trong đại sảnh, sắc mặt trắng bệch, cậu như là bị người ta lột sạch quần áo giữa nơi băng tuyết lạnh giá, toàn thân run rẩy không ngừng. Cái gì gọi là bọn họ không thân? Cái gì gọi là không phải gu, không ở bên nhau? Tống Tinh Dập dùng hết ý chí mới không chạy ra khỏi hiện trường, cậu cắn chặt răng, miệng đã thấm máu.

Lòng tự trọng của cậu cứ vậy mà bị người ta giẫm chân chà đạp, đau đớn vô cùng, từng cơn đau đớn như xuyên tim ùa đến, Tống Tinh Dập cảm thấy đớn đau sắp chết!

Cậu ngoan ngoãn như vậy, nghe lời đến vậy, cậu tưởng là chị ấy cũng thích cậu nên nguyện ý làm tất cả vì chị ấy.

Nhưng cậu ngoan ngoãn nghe lời đổi lại được cái gì? Như một con chó gọi đến là đến bảo đi thì đi, cậu biết nên quẳng người này đi, để cho người ta không xuất hiện trước mặt mình nữa, nhưng cậu lại không thể làm được!

Tống Tinh Dập còn khổ sở vì người ta thiếu tự trọng, nói mình là thế thân, Diệp Hoán tên đó thì có gì tốt? Đáng để chị ta hi sinh vậy sao? Tống Tinh Dập ghen tị đến phát điên rồi!

Bà Tống sao lại không biết con trai mình đang nghĩ gì trong đầu? Nhìn Tống Tinh Dập run rẩy người, hốc mắt đỏ bừng, bà Tống đau lòng không thôi.

Tống Tinh Dập muốn cái gì, bà Tống cũng sẽ cho cậu. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Thiếu gia nhà họ Tống muốn ai mà không có được, kể cả là người phụ nữ của Diệp Hoán thật thì đã sao, càng đừng nói đến chuyện người này chỉ là thế thân thôi. Nhưng sao cô ta lại dám ghét bỏ con bà?

“Tinh Dập nhà tôi có chỗ nào không tốt?” Bà Tống tức giận bất bình: “Cô mà cũng dám nói vậy với con tôi?”

Lúc nãy hận không thể cầu trời khấn phật cho người này tránh xa con mình một chút, giờ bà lại chỉ mong cho người phụ nữ này ngoan ngoãn ở bên cạnh con bà, sự thay đổi này có lẽ chính bà cũng chưa nhận ra.

Đồng Linh còn chưa kịp trả lời, Thẩm Mạn im lặng quan sát từ lúc vào yến hội bỗng cất tiếng.

Thẩm Mạn đã có đứa con lớn như Diệp Hoán thì tuổi cũng không còn trẻ, nhưng dễ thấy khi còn trẻ cũng là mỹ nhân, lại hay chăm chút bảo dưỡng, thoạt nhìn rất hào hoa ưu nhã, vẫn còn phong vận.

Khác với những phu nhân khác là Thẩm Mạn vừa có thủ đoạn vừa có tham vọng, là nữ cường nhân nhiều năm lặn lội trên thương trường làm cho người ta không dám xem thường, ngay cả nhà họ Tống cũng phải nể mặt bà vài phần.

“Không phải Tinh Dập nhà bà không tốt, mà là Diệp Hoán con tôi nó quá xuất sắc.” Thẩm Mjan giương khóe miệng, “Chuyện của bọn nhỏ thì cứ để bọn nó tự giải quyết đi, người lớn đừng can thiệp làm gì, bà nói có đúng không bà Tống?”

Những lời này của Thẩm Mạn là mỉa mai châm chọc, bà là người có tính kiểm soát rất cao, Dư Ngữ Nhu rốt cuộc vẫn bị bà ném sang nước ngoài, nhưng bà vốn tiêu chuẩn kép, đố ai dám nói bà sai.

“……” Bà Tống dù sao cũng là người khôn khéo, biết còn tiếp tục tranh cãi thì ai nấy đều mất mặt, đành nói một câu ẩn ý: ” Con bà đúng là không tầm thường.”

“Cũng phải chúc mừng một câu, Tinh Dập rất giỏi, thi đỗ đại học Bắc Kinh, cái này Diệp Hoán không thể so được.”

“Đó là thành quả nỗ lực của nó.” Hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ như chưa hề xảy ra xích mích trước đó: “Tinh Dập ấy à, nếu đã quyết tâm làm gì thì chắc chắn sẽ thành công, nó có thể làm được đấy.”

Bà Tống liếc qua cậu quý tử, thấy Tống Tinh Dập không còn bộ dáng uể oải chán nản, nhìn bề ngoài không thể phát hiện được gì, yên lặng gật đầu trong lòng. Tinh Dập cũng nên trưởng thành rồi, là người của nhà họ Tống và chủ nhân yến hội này, dù có khó chịu đến mấy cũng không thể khóc sướt mướt làm người ta cười chê!

Trò khôi hài này cứ lặng yên không tiếng động như vậy mà kết thúc, khách khứa cũng coi như không có gì xảy ra cả. Đối với những người trong giới kinh doanh, giữ thể diện cho người khác là kĩ năng cơ bản nhất.

Mọi người lục tục đến chúc mừng thiếu gia nhà họ Tống thi đỗ, Tống Tinh Dập mặt không cảm xúc đứng bên cạnh cha mẹ nhận lời chúc của mọi người.

Ăn uống linh đình, yến hội lại náo nhiệt như trước.

Nhưng như vậy không có nghĩa là mọi người ai nấy đều đã quên hết mọi chuyện, Đồng Linh nhận thấy những người lén bình phẩm cô ngày càng nhiều, tốp ba tốp năm tụ lại, không chừng vẫn còn bàn tán “Tuyên ngôn thế thân” của cô.

“Khó chịu à?” Diệp Húc biết đang có bao ánh mắt ái muội nhìn bọn họ, nhưng anh không bận tâm đến việc trở thành đề tài câu chuyện của bọn họ, anh chỉ muốn Đồng Linh được thoải mái, “Nếu khó chịu thì anh có thể đưa em ra khỏi đây.”

“Em……”

Đồng Linh vừa cất lời thì Diệp Hoán đã kéo cô đến bên cạnh, để người ta không dòm ngó, anh hạ giọng, cố nén cảm giác khó chịu: “Người yêu của tôi, không khiến anh phải nhọc lòng.”

“Người yêu?” Diệp Húc cũng gằn giọng trào phúng: “Người yêu của cậu đang ở nước ngoài, đây chỉ là thế thân mà thôi.”

“Nếu tôi có người yêu, tôi nhất định sẽ không tránh sau lưng cô ấy, để cô ấy gánh áp lực thay cho tôi.”

Sắc mặt Diệp Hoán hơi thay đổi trong chớp mắt, “Ý của anh là gì?”

“Không có gì.” Diệp Húc nhẹ nhàng nói: “Chỉ là nhìn không thuận mắt thôi.”

“Anh cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn không thuận mắt vậy thôi.” Diệp Hoán cười giả lả, “Dù sao thì cũng đâu ai sẵn lòng làm vậy vì anh.”

Hai người cạnh khóe nhau, Đồng Linh cũng không chen vào được, may mà bọn họ vẫn giữ chừng mực, không để người ta nghe ngóng được.

Đến khi Thẩm Mạn tới gần, hai người vội dừng cuộc nói chuyện, trước khi thăm dò được thái độ của Thẩm Mạn, hai người bảo vệ Đồng Linh khá ăn ý.

“Dư Linh?” Trong mắt Thẩm Mạn mang theo hứng thú, “Cô là em gái của Dư Ngữ Nhu sao?”

Đồng Linh gật đầu đáp: “Đúng vậy, phu nhân Thẩm.”

“Chị em hai người các cô đúng là thú vị.” Thẩm Mạn cười nhạo, nói: “Cả hai đều để mắt tới nhà Diệp, thế nào, là đứa con ngốc của tôi dễ lừa quá, hay là các cô không để tôi vào mắt?”

Đồng Linh giả ngu: “Phu nhân Thẩm tôi không rõ bà muốn nói gì… Tôi thật lòng thích Diệp Hoán, cũng biết Diệp Hoán thích chị của tôi, chỉ là tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy.”

Thẩm Mạn lâu rồi chưa có gặp qua chuyện thú vị như vậy, như thường lệ bà sẽ tống cổ người phụ nữ tâm cơ này, như bà đã từng làm với Dư Ngữ Nhu, nhưng lần này bà không muốn làm vậy.

“Dư Ngữ Nhu bảo cô đến tiếp cận Diệp Hoán à?” Thẩm Mạn suy đoán: “Loại như cô ta sao có thể từ bỏ dễ dàng được, bản thân mình không chiếm được thì bảo em gái qua thế chỗ, đúng là lợi cho cô ta.”

“Mẹ, sao mẹ lại nói Ngữ Nhu như thế!” Diệp Hoán nhíu mày, không chịu được mẹ mình mắng mỏ bạn gái thẳng mặt như thế.

“Con vẫn chưa nhận ra à.” Thẩm Mạn thấy Diệp Hoán vẫn còn dư tình chưa dứt với Dư Ngữ Nhu, không vui, “Người yêu con có lòng tham như nào mẹ đã biết hết rồi, con tưởng nó thật lòng thích con hay sao? Nó mà thật lòng thì đã không vì tiền mà rời bỏ con.”

Diệp Hoán đời nào chịu tin lời Thẩm Mạn, người yêu của anh không phải vẫn đứng bên cạnh êm đẹp đó sao, nhưng mà Thẩm Mạn nói vậy cũng tức là cho rằng người bên cạnh là thế thân rồi, anh thở phào nhẹ nhõm dưới đáy lòng.

“Con không tin?” Thẩm Mạn sớm đã đoán được thằng con ngốc của mình sẽ có phản ứng như thế nào, bèn lấy tờ giấy trong túi xách ra, đưa cho Diệp Hoán, “Đây là lịch sử thanh toán của con bé đấy, con tự xem đi.”

Thẩm Mạn cũng không muốn làm vậy đâu, muốn trách thì trách Dư Ngữ Nhu quá tham lam, đòi tiền đến bà hai lần, coi bà như cái máy ATM à? Dư Ngữ Nhu ngoan ngoãn ở nước ngoài thì bà cũng không so đo gì số tiền này, nhưng nếu nó mà trở về thì bà nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi!

“Cái này……” Diệp Hoán nhìn từng khoản thanh toán cũng phải lắp bắp kinh hãi.

Đồng Linh thò lại nhìn, tấm tắc bảo lạ trước sự phung phí của Dư Ngữ Nhu, không biết nữ chính gặp đả kích gì mà tiêu tiền như rác, hơn cả cô rồi.

Nên biết Đồng Linh dùng tài khoản của Dư Ngữ Nhu, mỗi tháng thu tiền Diệp Hoán gửi, còn được phú bà Cố Vấn Vi bao dưỡng, thu vào ba khoản như vậy cô mới đi làm mười mấy thẻ hội viên VVVip ở spa, hở ra một tí là đi khám sức khỏe, hưởng thụ cuộc sống xa xỉ của giới thượng lưu, nhưng như vậy vẫn chưa bằng nữ chính!

“Là tôi quá giản dị rồi sao…” Đồng Linh nói thầm với hệ thống, “Tôi làm sao mà tiêu được nhiều tiền như nữ chính được?”

m577: 【 cô còn không biết xấu hổ nói là cô quá giản dị hay sao? 】

m577 cũng nói chán chê về độ mặt dày của Đồng Linh rồi:【 cô ăn uống ở công ty Lục Việt không mất tiền, tan làm lại có Cố Vấn Vi thanh toán cho, bình thường đi ăn đi chơi với người khác cũng đâu có mấy lần là cô trả tiền đâu? 】

“Không ổn không ổn rồi, như vậy là tôi không thể tiêu hết được tiền đúng không?” Đồng Linh đặt ra mục tiêu nho nhỏ: “Ba năm, trong vòng ba năm tôi sẽ tiêu cho bằng sạch! Một đồng cũng không thể để lại cho người khác!”

m577 cạn lời 【…… Cũng có triển vọng đấy. 】

Đồng Linh xin lỗi Diệp Hoán chân thành: “Chị của em… Thật sự tiêu quá trớn rồi, em xin lỗi…”

“Không phải là lỗi của Ngữ Nhu đâu.” Diệp Hoán an ủi Đồng Linh.

Câu an ủi này của Diệp Hoán nghiễm nhiên làm cho Thẩm Mạn hiểu lầm, “Hết thuốc chữa!”

Mắng Diệp Hoán xong, Thẩm Mạn nói với Đồng Linh: “Cô đại khái cũng biết được tính tình của con tôi rồi đấy, thật sự muốn làm thế thân ở bên cạnh nó, chịu làm kẻ không thể mang ra ánh sáng à?”

Đồng Linh trầm mặc.

Trong lòng lại vui vẻ nói với hệ thống: “Xem đi, get được câu nói quan trọng rồi, cốt truyện của Thẩm Mạn ở yến hội coi như qua.”

m577: 【……】

Chỉ vậy thôi sao? Câu nói này không có chút nào sỉ nhục, ngược lại còn có sự khuyên nhủ nữa, sao tính là cốt truyện ngược tâm nữ phụ pháo hôi được?

m577 nhìn qua thiết bị, máy móc cứng nhắc này không rà soát ra vấn đề, nó ngoan ngoãn câm miệng.

“Để mà nói thì trong yến hội này có rất nhiều thanh niên tuấn tú, cô chọn đại một người cũng hơn nó.” Nghe Thẩm Mạn nói thế, Diệp Hoán không thể tin được.

“Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy!” Diệp Hoán chưa từng thấy Thẩm Mạn ôn hòa như thế với người phụ nữ khác, bên cạnh anh rõ ràng vẫn là Dư Ngữ Nhu mà tại sao đối xử bất công vậy?

Trước đây thì muốn tống cổ Dư Ngữ Nhu, giờ lại muốn đuổi cả anh, vô lí quá thể!

Diệp Húc bên cạnh không khỏi phì cười: “Phu nhân Thẩm nói như vậy quả thật rất đúng.”

“Tiểu Linh, em có thể chọn một người khác.” Diệp Húc không quên bổ một đao, “Tên này không đáng để em trả giá nhiều vậy.”

“Diệp Húc, cậu cũng đừng can thiệp.” Thẩm Mạn nói con mình thì được, người khác nói thì lại không vui, “Cậu không phải cũng thích con bé kia giống với Diệp Hoán sao? Dư Linh thì đừng mơ tưởng nữa, đó là người tôi nhìn trúng:”

Đồng Linh trợn to mắt nhìn hai người.

“Sao nào? Thấy tôi với Diệp Húc ở chung hòa hợp quá nên bất ngờ à?” Thẩm Mạn hiếm khi kiên nhẫn giải thích: “Người ta đồn đoán không sai, Diệp Húc mang lại đến rất nhiều phiền toái cho nhà họ Diệp.”

“Nhưng trên thương trường vốn là không có kẻ thù vĩnh viễn, và tôi thì rất thích những người có tài.”

Thẩm Mạn mỉm cười với Đồng Linh: “Tôi đối với cô cũng là như vậy. Tôi không cần biết một người có tham vọng lớn thế nào, chỉ cần có đủ năng lực với tham vọng đó thì tôi đây cũng sẵn sàng cho người đó cơ hội.”

Đồng Linh cũng hứng thú thêm vài phần với Thẩm Mạn, “Vậy tôi muốn hỏi phu nhân Thẩm một chút, sao lại không cho chị của tôi cơ hội?”

“Chị cô à?” Thẩm Mạn không hề có ấn tượng tốt với Dư Ngữ Nhu: “Chị cô quá tham lam.”

“Cô ta muốn thì nhiều nhưng lại không thực sự nắm chắc phần nào trong tay cả, lại còn không muốn từ chối người khác, vậy thì cô nói xem, sao tôi phải cho người như vậy cơ hội làm gì?”

Thì ra đây là lí do mà Thẩm Mạn nhằm vào Dư Ngữ Nhu! Trong cốt truyện thì Dư Ngữ Nhu đi du học nước ngoài về, cả thủ đoạn lẫn năng lực đều tiến bộ rất lớn, khi ấy Thẩm Mạn cũng không gây phiền toái gì. Cũng không biết Dư Ngữ Nhu bây giờ còn giữ vững lập trường phát triển bản thân không…

“Cô khác chị cô.” Thẩm Mạn có lời khen cho Đồng Linh: “Cô biết rõ bản thân muốn cái gì, có mục tiêu cụ thể, cũng biết kháng cự cám dỗ, có tâm tính như vậy, cô chắc hẳn sẽ đạt được nhiều thành tựu trong tương lai.”

Xem ra Thẩm Mạn vẫn chưa nhìn thấu được cô rồi.

Cô sao mà có thể kháng cự cám dỗ? Cô muốn rất nhiều rất nhiều, còn tham lam hơn cả Dư Ngữ Nhu, cô kháng cự cám dỗ cũng chỉ là để có thêm được càng nhiều thôi. Người lớn rồi, tất nhiên là muốn lấy tất!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.