“Boss, nếu tao ăn luôn cuốn sách liệu tao sẽ nhớ hết được không”
“Tao nghĩ có lẽ là không nhớ được đâu Tee…nhưng nó đáng để thử”
“Thử không…”
“Đùng có làm mấy việc ngu ngốc đó tụi mày”
“Haizz, tụi tao chết chắc…”
Tiếng than khóc lần lượt phát ra từ thằng Boss và thằng Tee. Mọi người trong nhóm của tôi đã tập trung tại nhà của thần King để cho nó dạy kèm. Mùa thi đã đến rồi, trường đại học cho sinh viện nghỉ ba ngày để ôn tập. Còn hai ngày nữa chúng tôi sẽ vào kỳ thi. Thời gian trôi qua nhanh quá, kể từ ngày thằng Duen tặng bông hồng cuối cùng cho tôi thì cũng đã trôi qua gần một tháng rồi.
Giữa tôi và thằng Duen không có gì thay đổi cả. À không…càng ngày tôi càng yêu nó nhiều hơn.
Hôm nay cũng như mọi khi, thằng Duen đi học thêm ở nhà Tang. Supachai đã sửa xong và tóm lại là nó không bị hư. Chỉ là có một con côn trùng bên trong ống gì đó nên không thể tiếp tục chạy được…
“Không chết đâu, chỉ là thi thôi mà cái tụi làm lố” Thằng Mek ngao ngán nhìn hai đồng chí Boss Tee. Đối với chuyện học và chuyện thi…nếu hai người tụi nó nghĩ là làm thì sẽ làm được nhưng tụi nó chỉ biết lười biếng thôi.
“Mày không hiểu đâu! Mày, mày không hiểu tụi tao, thêm mày nữa. Mày thằng Bohn nữa, hư” Thằng Boss với thằng Tee gào thét với từng người trong nhóm một cách trách móc.
“Im lặng đi rồi lo mà đọc sách”
“Dạ…”
Vãi…Kantithad đúng tàn bạo.
Tôi nghĩ thằng King có thể trở thành giáo viên một cách dễ dàng. Bố nó cũng là giảng viên nhưng không dạy ở trường đại học của chúng tôi. Hình như giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng khác. Thật kỳ lạ, bố mẹ nó nhìn có vẻ rất quy củ nhưng không họ đã nuôi dạy nó thành ra kiểu không theo quy tắc gì hết. Thằng Boss cũng là một người như vậy nữa. Hay là tụi nó bị ép buộc đến nỗi điên rồ…Không ổn rồi, kiểu này phải đưa tụi nó đi gặp bác sĩ. Đi cùng nhau cả băng luôn, đưa thằng Bin, thằng Boun, thằng Tee đi cùng nữa.
“Thằng King, chỗ này tại sao nó lại ra như thế này” Bom hỏi cùng với đưa cuốn sách có thần coi. Mà chúng tôi không đến căn hộ thằng King vì không có đủ chỗ ngồi…Thực ra, căn hộ của nó không nhỏ đâu nhé. Nhưng mà không có chỗ ngồi là vì thằng King dùng chín mươi phần trăm diện tích sàn để trồng cây. Hãy nghĩ mà xem, ngay cả bồn rửa mặt và bồn tắm nó cũng nhường chỗ cho cây cối.
“Đâu, à…” Chúng tôi ngồi học và cho thằng King dạy kèm đến gần sáu giờ tối thì nó cho phép nghỉ giải lao. Cả nhà không có ai hết, P’Kamfah và P’Kaning kết hôn và ra ở riêng với chồng. Còn bố và mẹ thì đi công tác thêm ba bốn ngày nữa mới về. Tôi rất thích nhà thằng King, toàn bộ ngôi nhà được trang trí với thiên nhiên, cho cảm giác giống như đang ở trong rừng. Ngoài ra nó còn có một căn cứ quân sự bí mật ở phía sau ngôi nhà. Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ, nhưng tôi đã nghe mẹ nó nói rằng King giữ kỹ lắm.
“Thằng thần, có cái gì ăn không. Tao đói sắp chết rồi…”
“Trong tủ lạnh có thịt heo, thịt gà, tôm, mực, rau củ… cái gì cũng có” Chủ nhà trả lời trong khi bước đến và ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa với tôi. Tivi trước mặt đang chiếu chương trình ẩm thực. Hôm nay là Tomyum tôm hả…đáng quan tâm đó. Dạo này tôi đang học nấu ăn với thằng Duen. Nó dạy được lắm… nhưng lần nào tôi cũng làm mọi thứ rối tung lên, không biết là vì cái gì nữa.
“Vậy hả, tuyệt vời” Thằng Thang vui mừng nói. Khi mở tủ lạnh ra thì thấy nhiều loại thực phẩm. Từ đây tôi vẫn có thể thấy rõ những gì trong tủ lạnh. Khoan đã, ở nhà có bao nhiêu người…
“Nhưng mà kẹt một thứ”
“?”
“Tao không biết nấu ăn”
“Chả sao cả…tao cũng không biết”
Không chỉ mình mày đâu, tốt hơn là nên hỏi xem cả nhóm có ai biết nấu ăn không. Tôi, King, Thang tất nhiên là không biết. Tôi vẫn còn có thể luộc trứng nhưng thằng King đây còn nặng hơn… nó đã làm nổ bếp mấy lần rồi. Bây giờ hy vọng duy nhất còn lại là Bom, Boss, Mek và Tee. Chúng ta có thể đặt kỳ vọng vào thằng Bom vì nhà nó mở một nhà hàng ngoài ra bố nó cũng là một đầu bếp nổi tiếng. Nó phải được truyền ít nhiều qua gen di truyền phải không.
“Tao biết nấu nhé”
Chúng tôi nở nụ cười vui mừng nhưng chỉ cười được trong chốc lát thì phải tắt ngúm nụ cười ngay lập tức và lắc đầu ngao ngán khi biết rằng ai là chủ nhân của câu nói khi nảy. Nếu là người khác tôi có lẽ không làn như thế này đâu. Nhưng người nói oái oăm lại là thằng Tee, ngay cả khi nó biết nấu thật chúng tôi cũng xin phép không mạo hiểm.
“Không ăn…” Thằng Mek khoanh tay nói với vẻ mặt điềm tĩnh những người khác cũng gật đầu đồng ý. Tôi đã thấy thằng Tee nấu ăn lúc tham gia hội trại Hướng đạo sinh ở trường trung học. Nhưng lúc đó chúng tôi không ở cùng một nhóm với nhau. Chỉ biết là giáo viên phải gọi xe cấp cứu đến đón nạn nhân đi rửa dạ dày vì ngộ độc thực phẩm. Nhưng cái thằng đầu bếp lại ngồi ăn tang vật giết người trong nhóm một cách thoải mái…thằng khốn Tee đúng là sát nhân.
“Gì chứ, tao còn định cho thử ăn đồ ăn theo công thức đặc biệt của tao”
“Tao với thằng Mek biết nấu”
Thằng Bommmmmm
Nó biết nấu thật, sống sót rồi!!
“Yeah! Mày là người cứu vớt mạng sống của tụi tao đó Bom!” Chúng tôi bước đến lắc lư hai người tụi nó một cách vui mừng. Mà thật ra là muốn nhấc lên và tung hô giống như trong phim hoạt hình nhưng tụi nó nặng quá nên là chỉ lắc như này thôi.
“Nấu được…nhưng bây giờ tụi tao bị ốm. Miệng lưỡi không được tốt cho lắm…”
“Chết mẹ rồi…”
“Gọi đồ ăn không”
“Quán nào chịu giao đến chứ, nhà ở ngoại thành”
“Ờ nhỉ…”
Bây giờ chỉ còn lại thằng Boss, nó nhìn có vẻ không có hào quang của người biết nấu ăn. Hãy nhìn nó bây giờ đi. Nó đang ngồi nói cái gì đó với cười khúc khích và ngoáy mũi chét sau lưng thằng Tee. Người bị chét không hề biết gì hết, lưng mày xanh hết rồi kìa thằng điên. Không phải bị đập hay là gì đâu, xanh vì bị cứt mũi của thằng Boss kia kìa.
“Mày chắc là không biết nấu ăn đâu phải không Boss…” Tôi quay qua hỏi nó.
“Biết chứ”
O_O!!!
“Thật á?!” Chúng tôi ngạc nhiên hỏi. Không phải thật, tao không tin. Mặc dù tôi chưa từng thấy nó nấu ăn đi nữa nhưng linh cảm của tôi mách bảo rằng ‘Đừng cho thằng khốn Boss làm…’
“Ờ, muốn ăn cái gì để nấu cho”
“Vãi ò thằng Boss, mày biết nấu thật à” Thằng Bom bước đến gặp đầu bếp Boss trong phòng bếp. Người được hỏi gật đầu rồi tỏ vẻ đẹp trai.
“Đúng vậy, tại sao tụi mày nghĩ là tao không biết nấu?” Chũng tôi cùng nhau gật đầu. Thì nhìn nó đi, không có vẻ gì trên người thằng Boss giống như là người biết nấu ăn.
“Tại sao tao lại không biết. Mày không nhớ hả Bohn là tao đã sống trong ký túc xá từ khi học cấp hai. Nếu không biết nấu thì làm sao tao sống được đến bây giờ”
“…” Ờ nhỉ, ở kí túc xá cần phải có kỹ năng này phải không.
“Tóm lại là muốn ăn cái gì”
“…cái gì cũng được, theo ý mày”
“Làm cơm chiên hải sản được không”
“Được được…tao phải quay clip” Thằng Thang nhấc điện thoại lên và bật camera. Nó phỏng vấn đầu bếp trong suốt quá trình nấu ăn. Mặc dù thằng Boss có vẻ không đáng tin cậy, nhưng đó là sự thật. Nó cũng không tệ lắm đâu, nó nhìn giống như sẽ nấu được thật… nếu chúng tôi không bị vẻ ngoài đó đánh lừa.
“Thằng Mek đến xem vợ mày nhanh lên! Vợ mày nấu ăn!!” Thằng Bom hét lên gọi người bên cạnh tôi. Nhưng thằng Mek có vẻ không hứng thú lắm với chuyện đó. Chắc là từng thử tay nghề của thằng Boss, làm sao đây tụi mày.
“Ừ…khặc” Thằng Mek che miệng ho nhẹ, nó đã ốm mấy ngày rồi nhưng không chịu đi bác sĩ. Thấy như thế này thôi nó hiếm khi chịu đi bệnh viện lắm. Nó nói là ghét mùi của bệnh viện…theo như sự hiểu biết của tôi thằng Mek có lẽ ám chỉ đến cồn và mùi thuốc.
“Mày lây cảm của ai thế?”
“Không lây ai hết, tao đây này mới là người đi lây người khác” Không khó để đoán ra ai là người xui xẻo đó. Còn ai nữa nếu không phải là con trai của chủ nhà hàng bị bệnh cùng nó. Thồ… tao đã nói là đừng ăn chung với người khác mà. Hôm trước thằng Bom xin uống nước của thằng Mek, nó cũng lên tiếng ngăn cản rồi mà thằng Bom không chịu nghe, đáng đời.
“Mày nhìn có vẻ không hào hứng khi mà thằng Boss nấu ăn, từng ăn đồ nó nấu rồi hả” Thằng King hỏi với ánh mắt trêu chọc. Việc trêu chọc bạn bè là công việc của chúng tôi. Mặc dù đó chỉ là cặp đôi giả đi nữa nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ qua được, hehe.
“Không” Chồng thằng Boss ngồi bắt chéo chân xem tivi một cách thoải mái. Mày có chill quá không.
“Aww, vậy tại sao nhìn có vẻ không hào hứng?” Thằng Tee hỏi tiếp
“Không phải chưa từng” Mày ghẹo gan tụi tao hả Megha.
“Cái gì của mày nữa, tóm lại là từng hay là chưa từng”
“Từng”
“Vậy tại sao lúc đầu nói là không? Mày say ghèn mắt hả Mek” Ờ, mẹ nó say chắc rồi.
“Không biết”
“Cái gì? Tao hoang mang nặng hơn trước nữa”
“Boss không biết nấu ăn”
“Há!”
Đột nhiên!
Khi nghe như thế, mọi người lập tức chạy vào bếp. Từ ghế sofa, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy tủ lạnh và bồn rửa. Thằng Boss và thằng Tee ở trong góc khuất. Chết mẹ rồi, không phải là làm bếp nhà thằng King nổ tung rồi chứ mày.
Ô hổ, mùi…
“Khặc khặc…mùi gì thế thằng Boss” Tôi bịt mũi ho khi ngửi thấy mùi lạ. Mùi mẹ nó rất khó tả, giống như nhiều thứ trộn vào nhau đến nỗi không phân biệt cái gì ra cái gì. Mùi nó giống như…
“Xin mời, tụi mày cũng muốn đến xem chương trình phát sóng trược tiếp nấu cơm chiên của đầu bếp Boss nữa hả” Thằng Boss quay đầu nhìn chúng tôi một chút rồi trước khi quay lại xào nguyên liệu trong chảo. Còn lý do tại sao thằng Thang không hét lên gọi, mẹ nó đang nằm ngủ chứ sao. Làm sao mà mày có thể ngủ được thế này!
“Mày cho cái gì vào thế Boss, ngay cả tao bị bệnh còn ngửi mùi được” Bom bước đến nhìn cái chảo trong khi chúng tôi xin phép lo lắng nhìn từ xa còn hơn. Ôi trời ơi…mùi kinh tởm lợm quá.
Tôi nhìn chằm chằm vào ‘thứ đó’ trong chảo chống dính rồi nghiên cứu. Nó là một thứ gì đó giống như hạt cơm, màu nâu sẫm, ngoài cơm ra còn có một thứ gì đó màu cam trong chảo mà tôi nghĩ có lẽ là tôm… Cho tụi tao ăn tôm khô cũng được nhé nếu tôm của mày teo lại còn có nhiêu đây. Chắc còn nhỏ hơn hạt me chua của thằng Tee nữa chăng. Ngoài ra còn có… thứ gì đó tròn tròn, xanh xanh, nhỏ nhỏ, giống như… Hới!! Thằng khốn Boss, mày cho cà vào trong cơm chiên hải sản hả!!! Rồi cái kia là cái gì thế. Nó giống giống…nấm rơm!! Thằng đầu đất Boss!!! Mày làm cái gì cho tụi tao ăn thế kia.
“Món ăn tuyệt vời chứ sao” Đầu bếp trả lời một cách đầy tự hào. Sách nào dạy mày thế này!! Ối, chết cho rồi… tôi quá là đau đầu với những người xung quanh mình. Nên chuyển đến Papua New Guinea để trốn thoát khỏi những người xung quanh…
“Cái gì chứ”
“Nhiều thứ thế” Tôi ngước lên nhìn món trong chảo một lần nữa và rồi tôi nhìn thấy một thứ mới ở trong đó. Da nó sần sùi, quả tròn tròn…thằng khốn Boss mày cho nguyên quả chanh chúc vào nữa hả!!! Bên cạnh đó nó có phải là quế không!
“Mày cho cái thứ gì vào thế này!”
“Thì có tôm, mực, cà chua, cải xoăn, cà tím, nấm rơm, chanh chúc, chanh ta, quế, hành, trứng và cơm…” Tôi tìm nguyên liệu trong chảo như đầu bếp trình bày. Ờ, thực sự là có những thứ đó, nhưng nó không phải là tất cả. Tôi nghĩ là có nhiều hơn những gì mà nó nói ‘rất nhiều’.
“Gia vị là…”
“Sao mà hỏi nhiều thế. Thì cũng như bình thường, nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm…”
“…”
“Dầu hào, nước tương, xì dầu, tiêu đen, tiêu trắng, đường dừa…” Khoan đã, tao nghĩ là nó bắt đầu thấy sai sai rồi đó. Mày cho vào hết tất cả luôn không phải sao nhưng mùi nó đáng lẽ cũng không đến cỡ đó.
“…”
“Còn gì nữa ta… À mắm tôm, mắm nêm, đậu tương lên men, chao…hết rồi”
“…”
“Mày làm cái quái gì thế này! Mày cho hết cái nhà bếp vào luôn cho rồi” Tôi hét lên, theo như nó nói…thì tôi thấy là hết tất cả mọi thứ trong nhà bếp của thằng King. Mẹ ơi chưa từng nghĩ là có người còn tệ hơn tôi nữa.
“Thì phải rồi, tao muốn cho nó đa dạng. Ăn một miếng sẽ nhận biết được nhiều hương vị! Tụi mày sẽ bước vào một chiều không gian hương vị mới!!” Thằng Boss làm khuôn mặt tự hào trước khi quay sang nhìn tôi. Có thể có nhiều hương vị…nhưng trong một món ăn có quá nhiều hương vị, nó không có ngon!!!
“Mày đó…mùi gì thế. Hới! Thằng Boss, cái chảo!!”
“Hới!!”
“Đạ mú”
“Chết mẹ!!!!”
Chuyện gì xảy ra sau đó chắc các bạn cũng đoán được rồi phải không. Vì mải nói chuyện nên thằng Boss không để ý đến đồ trong chảo, kết quả là… bị cháy, không ăn được.
“Mặc dù tao ốm nhưng tao luộc trứng được nhé” Thằng Bom đề xuất. Tóm lại chũng tôi lãng phí nguyên liệu vô ích vì vợ thằng Mek. Chủ nhà cũng không nói gì, nó thậm chí còn đứng trên đôi chân của mình cùng với một tâm trạng tốt. Thần King nói là ‘Thằng Boss, mày làm cho nhà tao có màu sắc và mùi hương mới rất đáng để khám phá, hahaha’ Tao lạy mày đó King. Đây nó không gọi là màu sắc, nó gọi là khói lửa và sự hỗn loạn…
“Được…bây giờ cái gì cũng được, tao ăn được hết”
Tingting!
Tôi mỉm cười khi đọc xong tin nhắn. Thằng Duen lúc nào cũng dễ thương như thế này. Nó luôn luôn hỏi tôi là ‘Đói chưa’ ‘Ăn cơm chưa’ ‘Buồn ngủ không’. Nó không hề làm cho tôi thấy phiền phức mà ngược lại từng lời nói, từng tin nhắn, từng hành động của thằng Duen đều khiến tôi hạnh phúc và mỉm cười.
Tôi đã chụp lại khi thằng King chuẩn bị rửa chảo.
Sao mà thằng Ram lại biết nhà thằng King chứ? Ôi thôi kệ đi.
“King, thằng Duen với bạn sẽ đến đây nhé” Tôi bước đến nói với chủ nhà đang ở trong phòng bếp. Tụi nó đang giúp dọn dẹp đống đổ nát của thằng Boss. Không muốn tin là thằng Thang này nó có thể ngủ được. Nó nói rằng tối qua tôi ngủ hơi ít nên đã ngủ quên trong khi quay clip thằng Boss.
“Há? Đến làm chi” Chủ nhà ngạc nhiên hỏi.
“Đến làm cái gì đó cho ăn”
“Holllllllllllllllllll”
“Mhẻ, đầu bếp cá nhân thật luôn nha”
“Ẻm sẽ đến nhà tao hả” Thần King hỏi lại lần nữa. Nó lau tay rồi bước tới nói chuyện đàng hoàng với tôi. Thằng Boss mẹ nó nấu ăn mà dơ cả lối vào đến tận trong bếp.
“Yes, mang bạn đến cùng nữa. Mày có phiền gì không” Sợ làm phiền nó khi mà nhóm thằng Duen sẽ đến như thế này. Trước kì thi lần nào cũng đến nhà nó lần đó. Thêm nữa là đến ở miễn phí nữa, mặc dù chúng tôi đã nói là sẽ trả tiền nhưng nó không lấy.
“Không sao, không sao. Sống sót rồi bay ơi”
“Yeah!!!”
Hóa ra là cái tụi này vui mừng khi mà em ấy đến. Bình thường nó phải là đàn anh nấu đàn em ăn không phải sao. Sao mà vấn đề nó lại đảo lộn như thế này…
Sau khi nói chuyện với thằng Duen xong thì tôi đi đến giúp thằng King dọn dẹp nhà cửa. Thằng Boss ngủ mất rồi, Mek nói là nó than mệt. Bạn bè cũng không nói gì, thậm chí còn cười nữa vì tư thế ngủ của thằng Boss cực kỳ tởm lợm.
Vợ thằng Mek ngủ trên ghế sofa. Một chân gác lên thành ghế, chân còn lại đặt tự nhiên trên sofa. Tay phải thì vén áo cao đến nỗi thấy cả bụng. Thằng khốn Boss…mày tệ hại đến nỗi tao không tìm ra từ gì để chửi. Hôm qua nó đã mua một hình xăm và dán vào eo bên phải. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ gì vì nghĩ đó là hình gì đó thú vị như chim ưng hay đại loại thế… Nhưng không phải…nó là hình cậu bé đi tiểu không bình thường. Sau lưng cậu bé có có săm chữ ‘Cúc cu’ nữa. Cu bố mày!
Tôi quá mệt mỏi rồi…
Không lâu sau thì nhóm thằng Duen cũng đến. Nó xách đầy một tay đồ, đa số là đồ ăn vặt và thực phẩm tươi sống để nấu nướng. Aww tôi quên nói với thằng Duen là nhà thằng King có nhiều đồ lắm.
“Xin chào các anh”
“Chào các em”
“Có mua đồ ăn vặt đến cho không” Tôi bước đến cúi xuống nhìn vào cái túi trong tay thằng Duen, chỉ có đồ tươi sống. Tôi đói mờ mắt rồi, muốn ăn cái gì đó lót dạ một chút. Cái gì cũng được, tôi đóiiiiii!
“Đói hả” Thằng Duen ngước mặt lên hỏi tôi. Gần đây, nó đã sút đi vài cân vì bận ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Nó ngủ muộn dậy sớm, cộng thêm ăn cơm còn không có thời gian. Tôi vô cùng lo lắng cho sức khỏe của nó.
“Ừ, đói lắm rồi. Muốn ăn Tomyum tôm”
“Vậy hả, để làm cho nhé. Đi ăn đồ ăn vặt trước đi, mua đến cho đó. Mua cả bánh cá ngừ đến cho nữa đó”
“Đáng yêu quá, hehe” Tôi giơ tay lên xoa má người yêu mình chọc ghẹo. Hiểu lòng tôi nữa. Tin tôi đi là không có ai may mắn hơn tôi nữa đâu.
“Anh yêu…em mua bánh nhiều vị đến cho anh nữa đó” Thằng Phu trong tình trạng buộc áo lên thấy cả bụng bước vào ôm lấy cánh tay đàn anh mã số của mình nũng nịu.
“Đáng yêu quá đi…ôi em yêu dấu của anh” Khi đến ở cùng nhau rồi thì lúc nào cũng thành ra như thế này…