[Bohn]
“Bị cái gì thằng Bohn, sao lại làm cái vẻ mặt kiểu đó”
Thằng King lên tiếng hỏi khi tôi bước vào phòng ngủ. Bây giờ vẫn chưa có ai về nhà, dù ngày mai phải đi học nhưng các khách mời tại bữa tiệc nói là sẽ ở cùng nhau đến sáng. Bố và mẹ cũng không nói gì, chỉ nói là nếu say thì không về nhà nổi đâu nên là cho ngủ lại ở đây. Thằng Boun với bạn nó có tổ chức một buổi ca nhạc nhỏ tại hồ bơi nữa. Thấy nó như thế thôi, chứ thằng Boun hát hay lắm.
“Tao đau đầu với sở thích của anh em mình…” Tôi lắc đầu trước khi ngồi xuống cuối giường. Không biết là nên vui mừng không khi mà anh em có tâm trạng tốt. Nhưng mà…trời ơi tao đau đầu.
“Tao nghĩ bọn họ nhìn không giống ai cũng tốt, tao thích” Thằng King nói, tao biết là mày thích những thứ độc lạ. Nhưng…kiểu như thằng Boun với thằng Bin đây đừng có thích, kẻo sẽ dính phong cách mặc quần áo của bọn họ. Chỉ có hai người họ thôi mà tao đã đau đầu nhức óc rồi. Nếu thêm mày ăn mặc như thế nữa, tao chắc xuất gia luôn quá.
“Tóm lại hôm nay tụi mày ngủ với tao phải không”
“Uh huh”
Khi có những bữa tiệc như thế này, bạn bè của tôi thường ngủ trong phòng của tôi. Phòng khác cũng có nhưng tụi nó nói muốn ngủ cùng nhau. ‘Cùng nhau’ của tụi nó có nghĩ là mọi người phải ngủ chung trên một chiếc giường. Tôi cũng không biết là nó thành ra như thế này từ lúc nào, lúc nhận ra thì nó đã trở thành chuyện bình thường mất rồi. Thằng Boss nói là ‘Dù có chen chúc thì mình tuyệt đối không nên để bạn bè ngủ dưới sàn hay sofa’. Nói như hay lắm, đừng tưởng là tao không biết tụi mày không muốn ngủ một mình bởi vì sợ ma.
“Sao không đưa Duen đến cùng” Thằng Bom vừa hỏi vừa xúc miếng bánh mà ba tôi làm cho vào miệng. Thật ra trước khi lên phòng tôi cũng đã ăn một chút rồi, ngon lắm. Bên trong bánh có nhân sô cô la và dâu tây, thằng Duen chắc hẳn rất thích. Bỏ lỡ mất rồi đó mày.
“Nó phải đi làm bài ở nhà bạn”
“Vậy hả, hèn gì thấy mày héo hắt” Héo nó dùng với người được nữa hả thằng điên Thang. Lo mà ngủ đi mày, sức nói chuyện còn không có. Thằng Thang nó bị tiêu chảy nặng vì ăn me chua của thằng Tee. Thật ra tôi cũng thấy tội nghiệp nó, nhưng mà thấy đáng đời nhiều nhơn…đã nói rồi là đừng có thử đồ ăn của thằng khốn Tee.
“Gọi tìm nó đi vậy” Tôi khẽ nói trước khi bước ra ban công phòng, tụi nó cũng không nói gì. Ngay lúc này tụi nó chỉ quan tâm đến thức ăn và rượu, bấy nhiêu thôi. Giờ gần sang ngày mới rồi, thằng Duen chắc là xong việc rồi chăng. Muốn đi đón nó đó nhưng nó nói là sẽ ngủ ở nhà bạn.
Tút…tút…
[Ưm…] Giọng đầu dây bên kia ngái ngủ, chứng tỏ là đã ngủ rồi…cũng không có gì lạ đâu. Nó lành mạnh muốn chết.
“Ngủ rồi hả? Tao có làm phiền không”
[Hưu, không phiền không phiền. Xin đi rửa mặt cho tỉnh trước nhé…]
“Xong chưaaaaaaa” Tôi hỏi bằng giọng nài nỉ trong khi nhìn xuống hồ bơi bên dưới trước khi khi nhìn thấy anh trai của tôi đang làm một tư thế lạ lùng rồi nhảy xuống hồ… Thằng Boun, nước nó lạnh lắm đó. Đến tao tắm nước nóng còn lấy lạnh…trứng mày teo chắc luôn.
[Đến rồiiiiiii, tỉnh luôn á nước lạnh chết mẹ, haha] Tôi mỉm cười ngay khi nghe thấy giọng nói lanh lảnh của đầu dây bên kia. Tôi thích giọng ngái ngủ của nó…nhưng thích giọng tươi tắn nhiều hơn.
“Gọi video đi, muốn thấy mặt”
[Này, không thấy mặt tao mấy tiếng mày sẽ chết hay gì] Miệng thì chửi nhưng vẫn bấm nhận nhé. Khuôn mặt của thằng Duen ngay lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi. Khi đối phương bấm nhận, tôi nghĩ là nó có thứ gì đó thay đổi…
“Ai buộc chỏm tóc cho?” Tôi hỏi đùa, thằng Duen buộc chỏm tóc thành cây dừa. Thấy như thế thiệt là muốn ức hiếp.
[Sao? Xấu xí lắm hả, để gỡ xuống cũng được]
“Không cần đâu, cứ để như vậy đi. Giống con chó Poodle” Tôi chống cằm lên lan can ban công nhìn người trong màn hình, thằng Duen cũng ở ban công giống tôi.
[Khốn nạn, tao gỡ xuống còn hơn] Nó nhanh chóng kéo sợ dây buộc ra rồi đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Dây buộc tóc hình chuột Mickey, chắc có lẽ là của TingTing.
“Thấy chưa, dễ thương giống con chó Poodle kìa”
[Còn từ gì để khen nữa không] Thằng Duen bĩu môi nhìn tôi. Nếu ở gần bố sẽ đánh cho nát mồm…bằng mồm của tao luôn.
“Thì tao khen từ tận đáy lòng rồi còn gì”
[Thấy ghét ghê. Nếu mày mà ở bên cạnh nhá, tao đá mày rồi đó] Tôi lắc đầu và mỉm cười trước khi nhìn lên bầu trời.
“Tao nghĩ…thị lực của tao không được tốt nữa rồi” Nói xong, tôi đưa tay lên dụi nhẹ vào mắt.
[Hửm? Bị cái thì thế, chơi máy tính nhiều chứ gì. Đi khám bác sĩ không, ngày mai tao có tiết muộn để sáng mai cùng nhau đi phòng khám. Đã bảo là không được dán mắt vào màn hình máy tính quá lâu rồi mà… Mày đó có bao giờ nghe lời tao đâu, coi chừng tao đánh cho chết bây giờ] Chết chưa, nó muốn làm cho tôi cười rách cả miệng luôn hay sao vậy chứ.
“Mà mắt tao không được tốt không phải tại máy tính đâu”
[Aww, vậy tại cái gì? Sao mà mày biết, là bác sĩ hay sao. Đư…]
“Tình yêu nó bay vào mắt…”
“Hollll tụi tao nghe được đó nhéeeeee!!”
“Á đù, cái sự ngọt ngào mẹ nó bay xuyên qua kính vào trong còn mạnh mẽ hơn một tay súng bắn tỉa”
Tôi quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy lũ khốn đó đang bám chặt vào tấm kính và áp chặt má vào. Ô hổ…mặt tụi mày đứa nào cũng hiện lên chữ tọc mạch hết. Ngay cả tình trạng không thuận lợi mày cũng ráng bò ra để nghe cho được nữa hả thằng Thang.
“Ối, đau mắt quá!!”
“Tình yêu nó bay vào mắt hả bạn Boss?!”
“Đâu mà có…lông mi bay vào mắt, đau chết mẹ…” Tôi đang chờ để nghe, còn nghĩ rằng nhất định sẽ có một trò đùa hay…
[Khốn nạn… làm tao còn lo lắng cho. Thằng điên, tình yêu mã bố mày bay vào mắt rồi làm cho thị lực không được tốt được nữa hả] Đùa đến bố chồng như thế này không được đâu nhé N’Duen. Coi chừng anh đánh chết bây giờ.
“Nó khiến cho thị lực của tao không được tốt thật mà”
[Làm sao?]
“Tao nhìn sao nhưng lại chỉ thấy trăng” (*Duen nghĩa là trăng*)
[…]
“Thằng khốn Bohn, mẹ nó ngày nào cũng thả tính, tao chán chết mẹ. Đi ngủ thôi tụi mày, để cho nó ngủ ở ban công đi cho rồi” Thằng Bom bĩu môi nhìn về phía tôi một cách chán ghét.
“Tao cũng muốn ngủ ở ban công” Thằng King giơ tay lên giống như xin phép. Phòng ngủ ở căn hộ nó cũng có ban công nhưng nó lại chọn trồng cây trong phòng rồi đày mình giăng mùng ngoài ban công. Bạn ai mà khùng điên chết mẹ.
“Ngừng khùng điên được rồi đó thằng Thep, thằng khốn Tee kéo nó vào!!” Sau đó thần King bị bạn kéo về một cách đáng thương…
Tôi với thằng Duen vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, nhìn lại đồng hồ lần nữa thì đã một giờ sáng rồi. Tôi nên thả cho đứa trẻ lành mạnh đi ngủ, muốn cho nó được nghỉ ngơi đầy đủ vì trong thời gian này nó học nặng thật.
[Một giờ rồi… từ khi hẹn hò với mày tao trở thành người nghiện điện thoại rồi đó biết không thằng Bohn] Nó nhăn mặt rồi che miệng ngáp…chụp lại mặt mày lúc này đúng buồn cười luôn á Duen, haha.
“Mày không có nghiện điện thoại đâu… Mày nghiện tao]
[Í cái thằng tự luyến] Chửi nhưng vẫn cười là cái gì đây, muốn bị thơm má hay sao?
“Không có tự luyến…bởi vì tao cũng nghiện mày”
[Húi! Tao phải ngủ rồi] Thằng Duen giơ một tay lên che mặt. Ngại chứ gì mặt đỏ bừng.
“Vậy không phiền nữa… Ngủ ngon nhé” Tôi nở nụ cười rồi vẫy tay chào nó. Thực ra, thằng Duen buồn ngủ từ lâu rồi nhưng nó có lẽ muốn nói chuyện bầu bạn với tôi nên đã gượng ép bản thân mình.
[Ừm, ngủ ngon thằng kỳ đà]
“Vâng ạ, thằng trắng sáng”
– —-
“Mhẻ, giờ mới vào phòng đó hả mày” Thằng Tee nhìn tôi đầy mưu mô, tụi nó vẫn đang tụ tập uống rượu với nhau. Thành lập hiệp hội xơ gan hả tụi mày…Rồi uống rượu với bánh kem này là cái gì đây.
“Thằng khốn Bohn, uống đi. Mày đúng Tamiola Moi Khoi. Nhoàm nhoàm” Cái gì mà Tamiola Moi Khoiwa là cái gì? Từ thì càng ngày càng dài, còn mày thì càng ngày càng đáng ghét. Mà Boss…nếu mày ăn kiểu đó, thì người khác ăn kiểu gì. Chỉ có mình nó đây là ngồi quỳ dưới sàn rồi dùng tay ăn bánh. Ôi trời ơi…kem chây chét đến tận mắt. Ăn hay là làm cái gì đây trời.
“Thằng Mek, sao mày lại để cho vợ làm chuyện như thế này chứ” Tôi lên tiếng hỏi khi ngồi xuống bên cạnh thằng Mek. Nếu mày không ngừng cư xử như thế tao sẽ ngoại tình với chồng mày thật đó thằng điên Boss. Khi tôi nói xong thằng Mek quay sang nhìn vợ mình một cách chán ghét. Nếu mày định nhìn nó đến cỡ này, mày đi đến đá nó luôn đi có tốt hơn không.
“Gì thế anh yêu, nhoàm nhoàm. Sao lại nhìn em như thế, nhoàm nhoàm. Muốn ăn em chứ gì, không được đâu nhé. Bây giờ đang ở cùng bạn, không thích thể hiện” Ối thằng Boss, mày nuốt miếng bánh trước rồi từ từ nói chuyện cũng được.
“Đáng ghét quá đi Boss, ăn đàng hoàng coi” Chồng câm gạt lớp kem dính ở trên mặt vợ quậy ra từ từ… Nó sẽ nhìn rất lãng mạn nếu thằng Mek dùng ngón tay gạt kem ra chứ không phải là sao cắt bánh…
“Thằng Bohn, tao muốn ngồi với chồng”
Dạ vâng ạ.
Chúng tôi ngồi hàn huyên uống rượu đến tận hơn hai giờ sáng. Mọi người vẫn ở đó, không ai say… À không, thằng Bom bất tỉnh mất rồi. Khi nó say rồi thì thích phàn nàn cái này, phàn nàn cái kia giống như mấy ông già. Nó phàn nàn từ chuyện năm ngoái cho đến chuyện năm nay…sao mà mày nhớ được vậy chứ.
Đột nhiên!
“Bohn!! Xảy ra chuyện lớn rồi”
“Hới, có chuyện gì?” Tôi giật mình hỏi. Đang khi không thì thằng Ben chạy vào trong phòng cùng vẻ mặt quýnh quáng hoảng sợ. Đám bạn tôi cũng giật mình, thằng Tee giật mình đến nỗi làm rơi cả miếng me chua…mẹ nó ngồi uống rượu với me chua. Tao đầu hàng mày rồi. Người ở xung quanh tao có ai bình thường chút nào không vậy.
“Mau đến đây, hức hức” Những người mới vào phòng không trả lời mà thay vào đó gắng sức kéo tôi đi cùng. Tôi mở to mắt khi nhìn thấy giọt nước trong veo nơi khóe mắt của em trai. Vãi ạ…khóc nữa, chuyện lớn lắm hả.
Thằng Ben kéo tôi vào phòng ngủ của mình. Nó nức nở suốt quãng đường mà không chịu nói gì. Hay là ai bị cái gì?
“Ai bị cái gì hả Ben?” Thằng Mek hỏi em tôi, tụi nó chạy theo tôi gần như là tất cả mọi người. Ngoại trừ thằng Thang bị tiêu chảy không đi nổi với thằng Bom say rượu không biết chuyện gì.
“Hức…e…hư”
“Há, mẹ hả? Đang ở đâu” Tôi vội vàng hỏi, vừa rồi không nghe rõ lắm. Nhưng từ giọng thì hình như là một nguyên âm e phía trước, cả nhà chỉ có một mình mẹ.
“Cạnh…giường…hức” Nghe vậy, tôi và các bạn lập tức chạy đến bên cạnh giường. Hay là mẹ bị ngã đập đầu, sàn phòng lát đá hoa cương dễ trơn trượt. Tôi đã từng nói với mẹ là sử dụng gạch bình thường thôi, phu nhân thì không chịu nghe. Chết tiệt, bây giờ tim tôi không ổn chút nào, bị sốc từ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của thằng em trai nhỏ rồi.
“Mẹ!!”
Tôi hét lớn gọi mẹ, hy vọng chạy đi tìm sẽ thấy được mẹ nhưng…không hề có, không có một ai. Quay trai quay phải cũng không có ai. Thêm vào đó cũng không có mùi như mùi máu, chỉ có mùi đồ ngọt phảng phất khắp phòng.
“Không thấy có ai hết” Thằng Mek bước tới nhìn xuống gầm giường và thực sự không có ai ở đó cả.
“Mẹ đâu, Ben?”
“Không phải…hức mẹ”
“Aww, vậy thì không có ai bị cái gì?”
“Bị…hư”
“Ai bị cái gì vậy” Thằng Boss cúi xuống ngồi xổm hỏi em trai tôi. Thằng Ben vẫn chưa ngừng khóc. Nói là nó giả vờ cũng không phải, nó đã từng khóc cho ai thấy đâu… Eh, từng có mà nhỉ. Khoan đã, giống như tôi nghĩ thông ra cái gì đó. Tôi quét mắt khắp căn phòng để chắc chắn rằng không có ‘người’ nào ngoại trừ chúng tôi.
“…e…”
“Há?”
“Con của Daniel”
Tao nói rồi mà.
…hôm nay tôi cạn lời rồi.
“Ai bị cái gì thế? Daniel là ai? Họ hàng mày hả thằng Bohn” Thằng Tee lên tiếng hỏi, tụi nó tỏ vẻ bối rối giống như không hiểu.
“…Daniel là bạn thân của Ben” Tôi không biết nói như thế nào luôn. Hay nói là ‘Daniel là thú cưng của Ben’, cũng hông phải thằng láu cá nuôi Daniel như một người bạn thân yêu bạn tri kỷ. Nếu nói là thú cưng, nó nhất định sẽ tức giận.
“Aww, nếu là bạn của Ben thì phải bằng tuổi với nhau. Vãi ạ, trẻ em ngày nay thật tuyệt cả là vời. Có con từ lúc còn nhỏ, nhưng mà em ấy đi đâu rồi. Daniel gì đó” Thằng King làm vẻ mặt tò mò trong khi nhìn quanh phòng để tìm Daniel.
“Hư…chết mất rồi…hức. Bohn giúp Diana, Dylan, David, nhanh lên…hức” Ối, nhìn thấy em trai mình khóc mà tôi thấy chạnh lòng. Mặc dù bức bối khi biết rằng nó đang khóc vì chuyện gì đi nữa.
“Các em ấy ở đâu vậy?” Thằng Tee bước đến hỏi em trai tôi. Thằng láu cá mếu máo như sắp khóc lần nữa, sau đó chỉ vào bàn máy tính với đĩa bánh đang đặt trên đó.
“Không thấy có ai hết…ở đâu thế”
“Hức…trong bánh”
“Tao nói rồi…” Tôi khẽ thì thầm, tao thấy điềm ngay từ lúc nói là ở trên bàn rồi. Trên bàn không có gì trên bàn ngoài đĩa bánh và hộp bút chì.
“Há? Nghĩa là sao, con của Daniel là xì trum hả?” Thằng Boss ngạc nhiên hỏi, mày còn nghĩ được như thế nữa hả thằng bệnh. Đây là đùa hay là nghĩ như thế thật vậy?
“Thằng Boss, mày điên à. Ai mà có cơ thể nhiêu đó, phải không thằng Bohn”
“Ừ, con của Daniel không chỉ có cơ thể nhiêu đó đâu”
“Thấy chưa, mày mẹ nó nghi…”
“Cơ thể nó nhỏ hơn thế nữa”
“Há!”
“Các em bị cái gì Ben” Tôi cúi xuống hỏi em trai. Thằng láu cá đưa tay lên gạt đi nước mắt, mắt nó đỏ hoe trông thật đáng thương… Tôi bị dị ứng với nước mắt của nó.
“Không biết nữa…hức… Các em đang ăn bánh ngoan ngoãn…hức…thì tự nhiên im bặt” Tôi bước đến xem đĩa bánh. Ô hổ cái tụi gián tham lam ‘ăn bánh ngoan ngoãn’ mà thằng Ben nói đến chính là cái việc đào sâu vào bên trong cái bánh đó? À không cần đến bác sĩ đâu, tôi tự mình khám nghiệm tử thi. Tin tôi đi, tụi nó no quá mà chết hoặc không thì chết ngạt do kem làm tắc đường thở…hehe.
“Dằn lòng nhé Ben, nó ra đi rồi” Tôi cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu em trai mình. Đây là tụi nó chết một cách tự nhiên đó nhé. Nếu tôi tự tay giết tụi nó, thằng Ben sẽ khóc đến cỡ nào.
“Hưư, rồi I…hức sẽ sống như thế nào” Nó rúc vào ngực tôi rồi òa khóc đến nỗi tụi thằng Tee giật mình. Định mắng là nó làm quá chắc là không được rồi. Thằng láu cá nó vẫn còn nhỏ, không hiểu lắm về vấn đề này. Nó nuôi con của Daniel rất tốt, cảm thấy như nuôi một đứa em. Một ngày nào đó thấy nó chết đi thì có lẽ là rất đau lòng.
Câu chuyện kết thúc với cảnh mẹ bế Ben đi ngủ cùng. Thế là không có ai trong phòng ngủ của em trai tôi ngoại trừ xác của ba con gián nằm chết trong chiếc bánh… Tôi thấy thằng láu cá đúng đáng thương, mắt đỏ do dụi mạnh, mũi đỏ do hỉ mũi nhiều. Nó nức nở suốt đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Thằng Bin với Boun làm trò gì cũng không vui. Thồ, N’Ben yêu dấu.
“Tóm lại…Daniel chính là một con gián?” Ông chủ hỏi khi chúng tôi đã trở lại phòng. Trên giường có thân hình của thằng Thang và thằng Bom đang nằm ôm nhau… Đừng có gọi là ôm, gọi là thằng Bom đè thằng Thang thì đúng hơn.
“Uhuh”
“Rồi con của Daniel cũng là…gián” Thằng King nắm lấy vai tôi và quay lại nhìn, mặt nó sốc lắm. Thì dù sao đi nữa, có ai mà nghĩ rằng sẽ có người nuôi gián nữa chứ…Gián Madagascar có ở đâu nhưng gián Thái Lan đây nó…
“Yes”
“Mà em mày khóc là vì gián chết?”
“Uh huh”
“Oh my god…tao nên đi ngủ. Tao dám nói rằng là trong số các anh em… mày là người bình thường nhất”
Tao cũng nghĩ vậy.
– —–
Tôi đến chờ đón thằng Duen ở nhà bạn nó. Vừa nảy TingTing mới lái xe đi rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau một chút, em ấy bảo là thằng Duen chờ điện thoại của tôi cả đêm. Thế nên tôi đã hỏi là tại sao nó không gọi đến thì em ấy nói ra một điều khiến tôi cười đau cả ruột ‘Nó sợ anh phiền’
Ngay cả khi mày gọi đến cứ sau mỗi mười giây, tao cũng không phiền.
“Đến rồiiiiii” Thằng Duen lên tiếng sau khi mở cửa và ngồi vào trong xe. Dù chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi bóng đá, trong mắt tôi nó vẫn dễ thương… Mặc dù tối qua thằng Bin cũng mặc như thế nhưng mức độ dễ thương khác nhau hoàn toàn. Bây giờ nó không cột chỏm tóc nữa, rõ là thực sự rất dễ thương.
“Chào buổi sáng” Tôi chào trước khi khởi động xe, đích đến là nhà thằng Duen. Thật ra tôi đến mỗi ngày nhưng không bao giờ thấy bố với mẹ nó. Thằng trắng sáng bảo là bố nó đi tổng cục, còn mẹ thì sáng nào cũng đi chợ nên lúc nào cũng không ặp nhau.
“Giờ này á. Ờm chào buổi sáng…Này”
“Hửm?” Tôi nhìn đồ trong tay người bên cạnh trước khi nhìn thấy đó là một chậu cây nho nhỏ, cỡ bằng lòng bàn tay thằng Duen, à không nhỏ hơn nữa. Bên trong chậu là một cây hoa nhỏ màu trắng.
“Tặng mày”
“Tặng tao làm gì thế, nhân dịp gì?”
“Hôm này là ngày cuối cùng của Duen”
“Sao?”
“Aww, thì là ngày cuối cùng mà tao tặng hoa cho mày đó”
“Ờ nhỉ… Rồi tạo sao lần này lại là cây?” Người khác gọi là gì tôi không biết nhưng ở nhà tôi gọi nó là hoa hồng mini. Mẹ tôi cũng từng trồng nhưng bị thằng Bin ngồi lên chết mất rồi, thật là tội nghiệp…
“Tao không muốn cho nó héo úa rồi chết như những bông hoa khác, chăm sóc cho tốt nhé mày. Nếu nó chết tao sẽ cắt của quý mày vứt đi” Thằng Duen nói cùng với dọa nạt chỉ ngón tay về phía tôi, đáng sợ quá đi. Người yêu của ai vậy nè.
“Ừm, hehe”
“Nhưng mà mày không nghĩ là sẽ có bất ngờ cho tao chút nào hả. Kiểu… tắt đèn và thì thầm vào tai là ‘Cây bông hồng này tượng trưng cho trái tim của em, em muốn cho anh chăm sóc nó thật tốt, anh yêu’ thấy trên TV họ thích làm những việc như thế này”
“Không muốn đó, lười”
“Hổ, gì chứ”
“Sao? Mày có vấn đề gì với tao?” Nó quay qua hỏi một cách kiếm chuyện. Tôi có thể làm cái gì được bây giờ.
“Không ạ”
“Không thì thôi” Tại sao mày đáng sợ quá vậy thằng Duen.
“Đây là bông hoa cuối cùng, như thế này buổi sáng mày sẽ không đến tìm tao ở khoa nữa rồi”
“Đi hay là không đi nó khác nhau chỗ nào”
“Aww, thì tim tao ở chỗ mày, người và tim không ở cùng nhau sao mà được” Tôi giả vờ làm mặt buồn. Không biết liệu tôi có thể để cho nó đến tìm tôi mỗi ngày như trước đây được không.
“Được”
“Được thế nào, tao…”
“Tim tao ở chỗ mày”