Sáng hôm sau.
Thế Hoằng và Bình An lại cùng nhau đến lớp như bình thường. Đến giờ ra chơi, hai cô bạn bàn trên lại thảo luận về bộ phim hôm qua.
“Đau lòng quá, nam chính và nữ chính thật đáng thương. Nếu nữ chính chưa chết thì tốt rồi.”
“Nữ chính đáng thương thật, còn trẻ như vậy mà đã chết. Nếu không chết thì cô ấy có thể hạnh phúc bên cạnh nam chính rồi.”
“Hai người yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau, đã vậy lại còn âm dương cách biệt. Thật là một chuyện tàn nhẫn mà!”
Bình An nghe vậy thì lại trầm mặc, trong lòng cũng cảm thấy thương cho nam nữ chính. Thế Hoằng ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thương, nhưng lại là thương cho Bình An.
Anh cũng muốn biết tại sao cô còn trẻ như vậy mà đã qua đời. Là vì mắc bệnh nan y, hay là vì gặp tai nạn đây?
Mà từ khi gặp cô, anh luôn thầm gọi cô là “ma nữ” hoặc là “hồn ma”. Bây giờ anh lại thầm hỏi: Tên của cô là gì?
Anh muốn biết tên cô.
Sau khi tan học, tài xế đến đón Thế Hoằng như thường ngày.
Hôm qua dầu gội và sữa tắm của Thế Hoằng đã gần hết, cho nên anh không về nhà ngay mà liền bảo tài xế: “Bác chở cháu đến trung tâm thương mại.”
Không nghĩ rằng sau khi nói với bác tài xế như vậy, Thế Hoằng lại phát hiện ra hai mắt Bình An hơi sáng lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ háo hức.
Thế Hoằng thầm nghĩ: Xem ra cô ấy rất muốn đến trung tâm thương mại.
Đến lúc tới trung tâm thương mại, Bình An liền lẽo đẽo đi theo sau Thế Hoằng. Thế Hoằng vốn muốn mua một ít đồ rồi về, nhưng vì Bình An nên anh bèn đi vòng quanh trung tâm thương mại một vòng để cô có thể thoải mái tham quan, nhìn ngắm xung quanh.
Thấy cô có vẻ thỏa mãn rồi, anh mới đi mua đồ dùng cần thiết của mình. Bình An thì vẫn luôn theo sau anh, cô vừa đi vừa ngắm mấy món đồ trên kệ hàng, trong lòng lại cảm thấy tiếc vì bây giờ không mua được.
Đến lúc đi ngang qua quầy sữa tắm, Bình An liền dừng lại trước lọ sữa tắm mà mình vẫn hay dùng. Trong tương lai, Thế Hoằng cũng dùng loại sữa tắm này, nhưng hiện tại anh lại đang dùng một loại khác. Mặc dù anh dùng sữa tắm gì thì người anh cũng thơm, nhưng Bình An vẫn thích anh dùng chung loại với mình hơn.
Mà lúc này, Thế Hoằng nhìn thấy Bình An nhìn vào một lọ sữa tắm thì liền dừng lại. Anh thầm hỏi: Cô ấy thích loại sữa tắm này sao?
Nghĩ như vậy, Thế Hoằng liền bước tới bên cạnh Bình An rồi cầm lấy chai sữa tắm đó lên. Bình An thấy vậy thì khá bất ngờ, sau đó trong lòng cô lại gào thét: Mua đi! Mua đi!
Kết quả, Thế Hoằng thật sự đặt lọ sữa tắm này vào giỏ hàng. Bình An vì thế mà rất vui vẻ, cô vừa cười tươi vừa đi theo Thế Hoằng.
Thế Hoằng thấy cô như vậy thì không hiểu sao trong lòng cũng có chút vui vui. Lúc đi đến quầy dầu gội, anh nhìn thấy chai dầu gội có cùng hãng với chai sữa tắm thì liền cầm lên. Bình An ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì nụ cười trên môi lại càng tươi hơn, Thế Hoằng vì thế nên liền đặt luôn chai dầu gội vào giỏ hàng rồi đi thanh toán.
Đến tối.
Thế Hoằng lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm, Bình An lại nhân cơ hội này để xuống tầng ăn vụng.
Trong phòng tắm, Thế Hoằng cởi bỏ quần áo, sau đó đứng dưới vòi sen để nước từ vòi xả thẳng lên mặt. Đến lúc cả cơ thể và tóc đều đã ướt, Thế Hoằng liền đi lấy dầu gội để dùng.
Mặc dù dầu gội và sữa tắm cũ vẫn còn một ít, nhưng Thế Hoằng có chút háo hức nên liền dùng thử dầu gội mới mua hôm nay. Không ngờ rằng vừa lấy ít dầu gội ra tay, anh liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
Đây chẳng phải là mùi hương dễ chịu đó sao?
Hóa ra chính là mùi này!
Thế Hoằng thầm nghĩ: Thơm như vậy, thảo nào cô ấy muốn mua.
Sau đó, anh liền cho dầu gội lên tóc rồi bắt đầu gội.
Mùi hương này thật là dễ chịu, nhưng vẫn có gì đó không giống với mùi hương mà anh từng ngửi thấy.
Mùi hương kia có chút ngọt hơn, khiến anh mê mẩn hơn, giống như là mùi hương của dầu gội và sữa tắm hòa lẫn với mùi hương cơ thể và tóc của một người vậy.
Thế Hoằng thật sự rất thích mùi hương đó.
Tắm gội xong, Thế Hoằng sấy khô tóc rồi xuống phòng ăn. Xuống đến nơi, anh thấy Bình An đã ngồi đợi sẵn trong phòng.
Nhìn thấy anh, Bình An liền tủm tỉm cười. Anh thì vẫn giả bộ như không nhìn thấy cô mà ngồi xuống vị trí đối diện cô, sau đó bắt đầu ăn cơm.
Bình An ngồi nhìn Thế Hoằng một lát thì đã ngửi thấy mùi dầu gội và sữa tắm trên người anh. Anh mới tắm gội xong nên mùi còn khá đậm, mũi Bình An lại thính nên mới nhanh chóng phát hiện ra.
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén rời khỏi chỗ ngồi rồi đi tới bên cạnh Thế Hoằng. Thế Hoằng đang thầm hỏi Bình An định làm gì thì cô đã cúi đầu, ghé vào gần bên tai anh rồi ngửi một cái.
Thật thơm!
Thế Hoằng lại bị hành động này của Bình An làm cho đứng hình, ngay cả hô hấp cũng ngừng trệ. Bình An lại chú tâm đến mùi hương trên người anh nên không phát hiện ra trạng thái cứng như khúc gỗ của anh. Cô lại tiếp tục cúi người lại gần cổ anh rồi ngửi nhẹ một cái, sau đó mới rón rén rời đi.
Trong khi đó, Thế Hoằng vẫn còn đang đơ người, nhưng đầu anh thì lại như bùng nổ.
Cô ấy ngửi mình!
Cô ấy ngửi mình!
Đó là những gì anh đang nghĩ trong đầu.
Hai tai anh lúc này đã đỏ lên, khuôn mặt anh cũng ửng hồng. Bình An thì đã ngồi vào vị trí đối diện, cô chợt phát hiện ra đôi tai đỏ bừng của anh nên không khỏi thắc mắc: Thật kỳ lạ! Trời đâu có nóng, trên bàn cũng đâu có món cay, sao hai tai Hoằng đỏ thế nhỉ?
Cô không hề hay biết rằng lý do tai anh đỏ là vì cô, còn anh ngồi đối diện thì vẫn đang ngại ngùng vô cùng. Tuy nhiên, anh vẫn kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt của bản thân. Trông khuôn mặt anh bây giờ vẫn lạnh nhạt và thờ ơ như thường, chỉ có điều trong đầu anh lại toàn là hình bóng của Bình An.
Mặc dù anh đã cố gắng không nghĩ đến cô, nhưng đến lúc đi ngủ, cô lại chúc anh ngủ ngon, sau đó nói với anh rằng: “Hoằng, em yêu anh.”
Vì vậy, trong giấc mơ, anh lại nhìn thấy hình bóng của cô nữa rồi.
Sáng hôm sau là chủ nhật, cho nên Thế Hoằng và Trạch Anh đều được nghỉ.
Thế Hoằng thức dậy khá muộn, đến hơn tám giờ sáng anh mới tỉnh giấc. Nhưng lúc mở mắt ra và ngồi dậy, anh vẫn còn trông thấy Bình An đang ngủ trên ghế sofa.
Anh cứ lẳng lặng nhìn cô, nhìn cô một lúc rất lâu. Bình thường sợ cô phát hiện rằng anh có thể nhìn thấy cô, cho nên anh không hay nhìn cô như vậy. Bây giờ cô ngủ rồi, anh liền chẳng kiêng dè gì mà ngắm nhìn cô.
Giường và ghế sofa lại cách nhau quá xa, anh bèn đứng dậy rồi bước từng bước nhẹ để đến gần cô để nhìn cô rõ hơn.
Khuôn mặt trắng nõn, lông mi dài cong vút, sống mũi cao cao cùng đôi môi nhỏ xinh. Thế Hoằng cảm thấy trông cô thật sự không giống hồn ma chút nào, anh cũng nhận ra bản thân không muốn cô là một hồn ma.
Nhìn cô đang say giấc, anh bất giác vươn tay về phía cô, anh muốn chạm vào khuôn mặt cô. Anh thật sự hy vọng khi chạm vào làn da cô, bản thân sẽ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. Nhưng chưa kịp chạm vào, Bình An đã cựa mình, chuẩn bị thức giấc.
Anh ngay lập tức rụt tay lại, giống như đang làm chuyện xấu thì suýt nữa bị bắt ngay tại trận. Sau đó, anh liền nhanh chóng quay người rồi bước vội về phía nhà vệ sinh.
Bình An vốn đã sắp tỉnh, bây giờ lại nghe thấy tiếng bước chân nên từ từ mở mắt ra thì đã thấy bóng lưng của Thế Hoằng.
Thế Hoằng nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, sau đó thì cứ đứng ngẩn người một chỗ. Bình An ở bên ngoài thì từ từ đứng dậy rồi vươn vai, nhẹ nhàng vận động cơ thể.
Cô không hề biết trong nhà vệ sinh, Thế Hoằng sau khi ngẩn người một lúc thì liền vò đầu bứt tai, sau đó thì ngâm mặt vào trong nước để bản thân tỉnh táo lại.
Anh cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, sao tự nhiên lại tiếp cận “ma nữ” làm gì chứ? Đã vậy, sao trong đầu anh lại cứ nghĩ về “ma nữ” thế này?
Thế Hoằng nghĩ có lẽ cô độc một mình quá lâu, cho nên sự xuất hiện của Bình An đã khiến cho anh cảm thấy dao động. Anh cảm thấy vì từ trước đến nay bản thân thiếu sự quan tâm, bình thường cũng không có một người bạn thân thật sự để chia sẻ buồn vui, cho nên anh mới để tâm nhiều đến Bình An.
Rất có thể anh đang dần dần xem cô như một người bạn, nhưng anh không muốn kết bạn với một hồn ma. Anh nhận định rằng hồn ma và người không nên làm bạn, càng không nên thân thiết với nhau, bởi sớm muộn gì cả hai cũng sẽ phải chia lìa. Mà chia lìa không phải là sẽ đau đớn lắm sao?
Khi còn nhỏ anh đã từng đau một lần rồi, anh thật sự không muốn đau thêm một lần nữa.
Buổi chiều.
Thế Hoằng đi chạy bộ, Bình An nhân cơ hội này để tắm gội và giặt chiếc váy tàng hình của mình.
Đến lúc tắm xong, cô liền mặc tạm bộ quần áo mà mình mang theo để chờ chiếc váy tàng hình được sấy khô. Đến lúc váy được sấy xong, cô liền nhanh chóng mặc lại rồi đi xuống tầng, chờ Thế Hoằng trở về.
Lúc này, Thế Hoằng đã chạy bộ được một lúc rất lâu. Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chai nước, sau đó đi tới ghế đá bên đường để ngồi nghỉ ngơi. Đến lúc thấy không còn sớm, anh mới chạy bộ về nhà.
Khi về đến biệt thự thì đã hơn năm giờ. Thế Hoằng vừa bước vào trong phòng khách, Bình An ngồi ở trên ghế sofa đã nhìn thấy anh. Hai mắt cô hơi sáng lên, khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ. Cô bước lên cầu thang trước rồi đứng chờ anh đi lên.
Anh cũng đã nhìn thấy cô nhưng đương nhiên vẫn giả bộ như không thấy gì. Bước chân anh lại hơi chậm lại, hiện tại anh không muốn lại gần cô lắm, bởi vì vừa rồi chạy nhiều nên ra mồ hôi, anh lo mình lại gần thì cô sẽ ngửi thấy mùi khó chịu.
Lúc này, Trạch Anh lại từ trong phòng đi ra. Phòng anh ấy trên tầng hai, anh ấy vừa vội vàng bước xuống cầu thang vừa cầm điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia: “Rồi! Tớ chuẩn bị đến đây, đợi tớ một chút.”
Bình An đang đứng trên cầu thang, phát hiện ra Trạch Anh đang vội vã đi xuống thì liền nép vào một góc, tránh để bị va vào. Trạch Anh thì vẫn vội vội vàng vàng đi xuống. Lúc đi ngang qua Thế Hoằng, anh ấy lại không cẩn thận trượt chân, cả người ngã đổ về phía trước.
Bình An nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng, Thế Hoằng thì ngay lập tức quay sang, vươn tay muốn kéo Trạch Anh lại nhưng không kịp, anh ấy đã ngã lăn xuống cầu thang.
Đúng lúc này, ông Nguyễn Quang Lam và vợ lại từ bên ngoài bước vào biệt thự.
Thấy Trạch Anh bị ngã xuống cầu thang, mẹ của anh ấy liền hốt hoảng hét lên: “Trạch Anh!” rồi chạy đến đỡ anh ấy ngồi dậy.
Ông Nguyễn Quang Lam cũng vội vàng chạy về phía Trạch Anh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên cầu thang mà quát lớn: “Mày làm gì vậy hả Hoằng?”