Mười Lăm Năm Mưa Không Tạnh

Chương 18: Cậu ấy chẳng thiếu sự quan tâm của mày



Cậu ấy chẳng thiếu sự quan tâm của mày, cũng sẽ chẳng hiếm lạ gì sự quan tâm của mày. Sẽ có người quan tâm cậu ấy thôi.

Khai giảng lớp 11, Diệp Phong dựa vào thành tích thi chuyển cấp đứng thứ hai toàn thành phố mà thi đỗ vào trường Phổ thông Thực nghiệm.

Thỉnh thoảng, Diệp Tiêu sẽ cùng đi căn-tin với cậu bé.

“Anh mua nhiều quá, tặng em đó.” Khi Nguyễn Vũ Thanh bưng khay cơm đi qua người của cậu bé, thường sẽ để vài que xiên nướng vào trong khay cơm của Diệp Phong.

“Cảm ơn anh,” Diệp Phong cúi đầu nói cảm ơn, thuận tiện cầm vài que xiên nướng bỏ vào khay của Diệp Tiêu, “Chị cũng ăn chút đi.”

“Hai người biết nhau như thế nào vậy?” Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vào que xiên nướng, hỏi Diệp Phong.

“Biết nhau khi đánh bóng rổ vào hai tuần trước.”

“Cậu ấy có nhắc về chị với em không?”

Biểu cảm của Diệp Phong bị đơ ra: “Nhắc đến chị làm gì? Hai người thân nhau sao?”

“Không có gì.” Diệp Tiêu cúi đầu, lãnh đạm nói, “Không thân.”

“Nhưng mà anh Xuyên lại cứ luôn hỏi em về chuyện của chị, có vẻ là rất quan tâm chị đấy.” Diệp Phong trộm cười hihi.

Diệp Tiêu không nói nữa, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.

“Em không có nói xấu chị đâu!” Diệp Tiêu cấp bách nói tiếp, “Lần nào anh Thanh cũng ở hiện trường, anh ấy có thể làm chứng cho em.”

Diệp Tiêu lãnh đạm “Ừ” một tiếng, trong tim nổi lên một trận chua xót.

Dường như cô lại càng ghét Nguyễn Vũ Thanh rồi.

Khai giảng chưa bao lâu, đại hội thể thao hàng năm lại diễn ra như dự kiến. @Goccuasonem dịch tại wattpad

Diệp Tiêu phụ trách cầm bảng cho lớp, khi đi ra khỏi KTX vào buổi sáng, cô cảm thấy nhiệt độ ngoài trời không quá thấp, thế nên chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần ngắn màu đỏ mà trường phát. Nhưng sau khi buổi lễ khai mạc chính thức bắt đầu, bầu trời lại bỗng nhiên tối sầm xuống, không khí se se lạnh, từng cơn gió lạnh ẩm ướt cuộn lại chui vào cổ áo sơ mi của cô.

Diệp Tiêu cầm bảng đứng trước hàng lớp mình hơn nửa tiếng, cuối cùng phần lễ khai mạc cũng kết thúc. Bởi vì không có hạng mục phải tham gia, cô đặt bảng lớp về lại trên khán đài rồi vội vàng rời đi, dự định đến phòng y tế mua vài miếng dán giữ nhiệt, rồi trở về KTX đổi một bộ quần áo dày hơn chút.

Diệp Tiêu vừa bước vào cửa phòng y tế, liền nhìn thấy Diệp Phong đang đứng trước tủ thuốc tìm đồ.

“Em sao thế? Bị thương rồi?” Cô hỏi.

“Em á? Em không sao.” Diệp Phong giải thích nói, “Là anh Thanh hôm qua bị bong gân, tí nữa anh ấy có hạng mục thi, em mới từ phòng học đi ra, tiện đường qua lấy thuốc hộ anh ấy.”

Diệp Phong hỏi tiếp: “Sao chị đến đây vậy? Không khỏe ở đâu hả?”

“Nghiêm trọng không?” Bỗng nhiên Diệp Tiêu hỏi.

“Hả?”

“Nguyễn Vũ Thanh…. bị thương nghiêm trọng không?” Diệp Tiêu nói, “Nếu nghiêm trọng thì có thể xịt cái chai xịt kia, hiệu quả hơn cái thuốc em cầm trong tay.”

“Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng, dùng cái này là được.” Diệp Phong trả lời, lại hỏi “Không đúng, chị còn chưa trả lời em kìa, chị không khỏe hả?”

“Không có, chị chỉ đến để lấy vài miếng dán giữ nhiệt thôi. Vừa nãy đứng cầm bảng lớp cả nửa tiếng, lạnh chết chị luôn rồi.”

“Mỗi lần các chị cầm bảng đều mặc ít như vậy, có thể không lạnh hay sao?” Diệp Phong đưa áo khoác màu đen trong tay cho cô, “Chị khoác trước đi, rồi mau chóng về KTX đổi bộ đồ dày hơn mà mặc.” @Goccuasonem dịch tại wattpad

Diệp Tiêu không khách khí với cậu, nhận lấy rồi khoác trên người, vén tay áo lên xem thử, hỏi: “Từ lúc nào mà em bắt đầu mặc màu đen vậy? Chị không nhớ rằng em có cái áo này đấy…”

“Áo này không phải của em, là em giúp anh Thanh lấy cơ.” Diệp Phong nói xong liền vội vã quay người đi ra khỏi y tế, “Tí nữa chị nhớ giúp em đưa cho anh ấy a!”

Diệp Tiêu sững người tại chỗ, ngón tay miết tay áo vô thức run run.

Diệp Tiêu về đến phòng KTX liền đổi thành một bộ đồ thể thao dày, nhìn chăm chăm vào chiếc áo khoác màu đen được bản thân mắc trên lưng ghế, cầm nó lên ôm vào lòng, sau khi đóng cửa phòng KTX liền đi về hướng sân thể dục.

Diệp Tiêu vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc là nên trả áo cho cậu ấy như thế nào đây?

Trực tiếp đi lên chỗ khán đài của lớp 11/7 tìm cậu ấy sao? Bạn học lớp cậu ấy nhìn thấy có thể lại nhiều chuyện về hai người nữa hay không?

Nghĩ đến đây, Diệp Tiêu không những cười khổ ở trong lòng, mà còn cười cho cái sự lo âu dư thừa của bản thân.

Sao có thế chứ?

Sớm đã chẳng có người truyền đi mấy tin đồn nhảm giữa cô và Nguyễn Vũ Thanh rồi.

Diệp Tiêu ôm áo khác, vừa định vòng qua sân thể dục đi về phía khán đài, liền nhìn thấy hai nam sinh lớp 11/7 chạy vụt qua trước mặt cô.

“Mới vừa nãy khi chạy tiếp sức anh Thanh bị ngã rồi, dường như rất nghiêm trọng, đứng cũng không vững nữa.”

“Chân cậu ấy bị bong gân mà vẫn chạy?”

Sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, đầu óc của Diệp Tiêu bỗng dừng lại, chẳng cần nghĩ nhiều liền gấp gáp theo sau bọn họ. Lòng cô nóng như lửa đốt, tầm mắt dán chặt lên bóng lưng của bọn họ, căn bản không thấy phía trước có người đi qua, vừa hay đụng phải hai nam sinh vừa đi vừa đẩy nhau. @Goccuasonem dịch tại wattpad

Diệp Tiêu bị đụng ngã xuống đất, biểu tình của hai nam sinh bỗng nhiên hoảng loạn, lúng ta lúng túng vươn tay ra đỡ cô, vừa xin lỗi vừa muốn đưa cô đến phòng y tế để quan sát.

Diệp Tiêu ngã khá nặng, xương cụt đau kinh khủng, hai bàn tay đều bị trầy xước, thấm ra vài đường máu đỏ tươi. Cô đau đến mức nhíu chặt mày, nhưng chỉ cúi đầu nói một câu “Không sao”, rồi nhặt lên áo khác bị rơi xuống đất, tiếp tục chạy vội vã về phía sân thể dục.

Nhưng mà cô chạy chẳng được mấy bước liền dừng lại, tựa như một bước cũng không thể vượt qua.

Bên phía sân thể dục không xa, Hoàng Y Trừng đang đỡ Nguyễn Vũ Thanh khập nghiễng đi về phía phòng y tế. @Goccuasonem dịch tại wattpad

Hoàng Y Trừng gấp đến nỗi nước mắt trào ra, vừa khóc vừa trách móc cậu: “Đã nói là không cho cậu chạy nữa, mà cậu cứ một hai đòi chạy!”

“Nếu cậu lại khập khiễng như này nữa! Sau này đừng có mơ mà đánh bóng nữa!”

Nguyễn Vũ Thanh lộ ra nụ cười yếu ớt với cô ấy, hỏi: “Có ai trù ẻo người khác như cậu không? Có thể đừng khóc nữa không?”

Diệp Tiêu đứng nguyên tại chỗ, bỗng nhiên trong tim tràn đầy sự chua xót. Cô hỏi bản thân, Diệp Tiêu, rốt cuộc mày đang làm gì vậy? Tại sao mày lại quan tâm cậu ấy như vậy?

Cậu ấy chẳng thiếu sự quan tâm của mày, cũng sẽ chẳng hiếm lạ gì sự quan tâm của mày.

Sẽ có người quan tâm cậu ấy thôi. @Goccuasonem dịch tại wattpad

Cho dù mày có chạy qua, mày có thể làm gì chứ? Có thể giống với Hoàng Y Trừng quang minh chính đại đỡ cậu ấy đến phòng y tế sao?

Lòng bàn tay đau rát như lửa đốt dường như đang nhắc nhở cô, Diệp Tiêu, mày mau tỉnh táo lại đi, đừng có chấp mê bất ngộ nữa.

Diệp Tiêu cũng không biết bản thân rốt cuộc đứng tại chỗ bao lâu. Cho đến đến khi loa phát thanh vang lên thông báo về cuộc thi chạy tiếp sức 800 mét của nam sinh khối 10, Diệp Phong người chuẩn bị tham gia đi ngang qua người cô, kinh ngạc chạy đến trước mặt cô hỏi: “Chị đứng đây làm gì vậy?”

Nhận thấy cảm xúc của cô không được đúng cho lắm, Diệp Tiêu lại hỏi: “Chị sao vậy?”

Diệp Tiêu không nói lời nào, lạnh mặt ném chiếc áo khoác mà cô ôm suốt đường đi cho cậu, rồi quay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.