Cảnh Hoán vừa chơi bóng rổ xong thì về nơi ở, cậu đẩy cửa ra, một bóng người quen thuộc như thường lệ lao đến ôm chầm lấy cậu bằng vận tốc ánh sáng. Quý Tử Mặc bị từ chối, hắn càng siết chặt vòng tay dưới hông Cảnh Hoán mạnh hơn, rồi gục đầu vào hõm vai cậu cạ tới cạ lui.”Đừng nghịch, mình vừa chơi bóng xong, cả người toàn mồ hôi, cậu đừng có ngửi nách và “chỗ ấy” của mình…” Dứt lời, Cảnh Hoán cũng bị chính câu nói của mình làm xấu hổ, dái tai dần dần hồng lên.
Quý Tử Mặc thấy thế bèn táp ngay vành tai Cảnh Hoán, mút chụt chụt mấy lần, đến khi cả lỗ tai ửng lên màu đỏ mới hài lòng dừng lại. “Tiểu Cảnh Tiểu Cảnh Tiểu Cảnh –“. “Cái gì, cứ như gọi hồn.” Tuy bị vậy một ngày không biết bao nhiêu lần, Cảnh Hoán vẫn chẳng dễ chịu mà đưa tay xoa xoa vành tai đã nhiễm đỏ. Cánh tay Quý Tử Mặc ôm chặt hông Cảnh Hoán, hắn bế thốc cậu lên xoay hai vòng. Đột nhiên bị bồng lên, Cảnh Hoán níu lấy cổ Quý Tử Mặc theo bản năng, lúc này, Quý Tử Mặc dời tay Cảnh Hoán từ cổ xuống eo mình, trở thành tư thế hai người đang ôm ấp nhau, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn Cảnh Hoán, nói: “Bảo bối Tiểu Cảnh thật đáng yêu, quá sức đáng yêu, mình thích cậu, thích cậu vô cùng tận!”Quý Tử Mặc mãn nguyện nhìn hai gò má Cảnh Hoán từ từ ửng lên một màu đỏ rực, đẹp đến không bút nào tả xiết, hắn chẳng kiềm chế được mà vồ tới liếm liếm gò má cậu điên cuồng.
Bình luận