Đã là con người thì luôn luôn có hai mặt đối lập, một bên thì phô bày ra cho cả thế giới nhìn thấy, bình phẩm, một bên thì trốn sâu vào bên trong, tùy thời mới có thể bộc phát ra ngoài. Thẩm Tuất cũng thế, ngày từ khi còn là một cậu học sinh ngây ngô không biết chút gì ngoài việc ngồi ngốc trong phòng trọ cho đến khi trở thành gương mặt được người người săn đón trên các mặt báo dù nổi tiếng hay chỉ đơn giản là vài tờ lá cải thì cậu vẫn luôn chưa từng bỏ quên sở thích cá nhân của mình. Nó cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm, chẳng phải thứ thú vui phạm pháp hay là dính líu đến sài chuyện khó gọi tên, nhưng là đối với người như cậu thì đúng là vẫn không nên để cho người ta biết nhiều quá.
Thế giới ảo quả thực là một chốn tuyệt vời, người ta có thể trút bỏ thứ vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài để phô diễn toàn bộ những gì có ở bên trong, coi như là toàn bộ nội tâm đều được tự bạch hết. Có lẽ chính vì thế nên Thẩm Tuất mới đắm chìm vào trong những trò chơi ảo, coi nó như một nửa cuộc sống của mình, cứ thế vui vui vẻ vẻ trôi qua ngày, tất nhiên tất cả đều chỉ còn là một ước mơ xa vời khi gặp được người có thể khiến cho hắn từ bỏ hết tất cả để có thể cùng nắm tay nhau.
Bình luận