Minh Ngọc Khuynh Thành

Chương 13: Thái Hậu Giải Vây



Chuyện đế hậu bất hòa từ lâu đã không còn là bí mật trong hoàng cung này. Hai người họ mỗi lần gặp nhau đều chia tay trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ. Chỉ là Minh Đế cũng không phải người thích giận chó đánh mèo, cho dù hắn không hài lòng với Lâm Hoàng Hậu nhưng lại chưa từng trút giận lên Lâm Gia và Thái Tử.

Thanh Loan điện từ lâu đã tĩnh mịch, đêm nay còn yên ắng đến mức nghe rõ âm thanh của tuyết rơi bên ngoài chính điện.

Thái Hậu dẫn theo người ngựa hồi cung, vừa mới vào cổng đã có nô tài chạy đến bẩm báo. Lúc bà đến nơi, bầu không khí của điện Thanh Loan đã chướng khí mù mịt. Thái Hậu thở dài, chậm rãi đi qua.

“Đã xảy ra chuyện gì? Ai gia vừa về đã nghe hoàng đế ở đây tức giận.”

Thái Hậu không cho thông truyền, vậy nên lúc bà đi đến cửa người bên trong mới biết. Minh Đế thu liễm lại tính tình, bước đến dìu Thái Hậu ngồi xuống ghế.

“Mẫu hậu hồi cung sao không báo với nhi thần, để nhi thần đích thân đón tiếp.”

“Ai gia đã quen thanh tĩnh, không muốn khoa trương. Hơn nữa giữa mẫu tử chúng ta còn cần gì những nghi lễ rườm rà.”

Thái Hậu dừng một chút, ánh mắt liếc đến thân ảnh của Lâm hoàng hậu đang quỳ, mu bàn tay nàng ta có một mảng da thịt đỏ ửng có lẽ là vừa bị bỏng. Thái Hậu cau mày, nhìn Minh Đế quở trách.

“Hoàng đế dù tức giận cũng phải biết nặng nhẹ. Nàng có phạm lỗi gì thì vẫn là hoàng hậu của Vĩnh Lạc, truyền ra bên ngoài không sợ người khác chê cười.”

Minh Đế không dám phản bát lời Thái Hậu, chỉ có thể nhận sai.

“Là thần nhi bất hiếu, khiến mẫu hậu phiền lòng.”

Thái Hậu làm sao không hiểu tính cách nhi tử của mình, bao nhiêu năm nay hắn vẫn ôm khư khư chuyện cũ. Thái Hậu cũng không trách hắn, ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi.

Thái Hậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Minh Đế, thấp giọng khuyên nhủ.

“Ai gia không rõ chuyện gì, nhưng hoàng đế nửa đêm chạy đến phát giận với hoàng hậu. Nếu Diên Nhi biết được, e là lại bất an. Ai gia nghe nói Diên Nhi gần đây nhiễm phong hàn, nên để nó yên tâm dưỡng bệnh thì hơn.”

Đại khái nhắc đến Lý Lăng Diên, tâm tình Minh Đế mới hòa hoãn hơn một chút. Thái Hậu thấy nhi tử đã chịu nghe vào, lúc này mới nhìn đến những kẻ vẫn đang quỳ trên đất.

“Các ngươi mau dìu hoàng hậu đứng dậy. Chuyện hôm nay nếu lọt ra bên ngoài nửa lời, tất cả các ngươi đều sẽ bị đánh chết. Nghe rõ chưa?”

Trước uy nghiêm của Thái Hậu, đám nô tài nào dám hé răng. Bọn họ run rẩy tuân lệnh, sau đó nối đuôi nhau lui xuống. Hoàng hậu được Thu Cầm đỡ dậy, hướng Thái Hậu yếu ớt nói:

“Thần thiếp tạ ơn mẫu hậu.”

Thái Hậu thở dài, so với trước khi bà xuất cung Lâm hoàng hậu đã ốm đi rất nhiều.

“Không cần đa lễ, mau ngồi đi.”

Hoàng hậu lấy khăn tay chấm nước mắt, đoan trang ngồi xuống. Thái Hậu lại quay đầu, nói với Minh Đế.

“Ai gia biết tội của hoàng hậu đáng bị phạt. Nhưng sắp tới trong cung có rất nhiều việc. Nếu lại cấm túc, vậy ai đứng ra lo liệu đây?”

Minh Đế âm trầm, quả nhiên Thái Hậu là mẹ ruột của hắn. Cho dù hắn không thể hiện ra, bà vẫn biết hắn đang nghĩ gì. Bất quá lời Thái Hậu rất có đạo lý. Hiện tại đã vào đông, chẳng mấy chốc là sẽ đón năm mới. Các thân vương nơi đất phong nghe tin năm nay Thái Hậu sẽ ăn tết trong cung, hiện tại đã bắt đầu mang theo gia quyến vào kinh. Hậu cung của Minh Đế thưa người, lại không có ai đáng tin cậy. Nếu hắn đem việc đổ lên đầu Liên Quý Phi, nàng ta chắc chắn sẽ nguyền rủ hắn. Suy đi tính lại, vẫn là hoàng hậu sắp xếp tốt hơn.

Minh Đế hắng giọng, có chút không cam tâm:

“Nể tình Thái Hậu nói thay, trẫm không tính toán với hoàng hậu nữa. Nhưng nếu ngươi còn không biết an phận gây thêm sóng gió gì, trẫm sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu.”

Hoàng hậu đứng lên, khom người hành lễ:

“Thần thiếp biết tội, sau khi qua năm mới sẽ tự mình bế môn sám hối, không để bệ hạ phiền lòng.”

Minh Đế không có đáp lời, dìu Thái Hậu quay về Thiên Thọ Cung nghỉ ngơi. Đợi bọn họ đi rồi, Lâm hoàng hậu mới thu lại dáng vẻ đáng thương yếu đuối.

“Hôm nay ở Thần Cơ Doanh đã xảy ra chuyện gì?”

Thu Cầm tiến lên, đem mọi việc mạch lạc nói lại một lần. Lâm hoàng hậu dùng sức siết chặt chiếc khăn tay, nghiến răng nghiến lợi.

“Thái Tử thông minh như thế từ lúc nào, hay có ai đó đã lộ tin tức cho hắn biết?”

Thu Cầm lắc đầu, chính nàng ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Vốn hoàng hậu muốn dùng chuyện này tạo dựng niềm tin với Tiêu Vương, nhưng hiện tại không thành còn đắc tội với hắn. Lý Lăng Chiêu làm sao mà nuốt trôi cơn tức này, e là đang âm thầm trả đũa.

Lâm hoàng hậu day day thái dương, mệt mỏi nói tiếp:

“Cho người mang tất cả bằng chứng bất lợi với Lý Lăng Chiêu hủy hết đi. Sau đó tìm cho ra kẻ nội gián. Xem ra bệ hạ còn hạ thủ lưu tình, đem tên thái giám kia đánh chết.”

Thu Cầm nhận lệnh, lập tức rời đi. Trong điện lúc này chỉ còn một mình Lâm hoàng hậu. Nàng ta nhìn vết bỏng trên tay mình, tức giận hất hết đồ trên bàn xuống đất.

“Lý Minh Hiên, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Muốn ta làm đá kê chân cho nhi tử Lâm Uyển Đình, ngươi đừng có mơ.”

Tiếng đổ vỡ trong Thanh Loan điện vang lên không ngừng, nhưng chẳng ai có dũng khí chạy vào khuyên nhủ. Bọn họ sớm đã quen với cảnh này, việc nên làm chính là giả câm giả điếc.

Lâm hoàng hậu phát tiết hơn nửa canh giờ, cái gì có thể đập đều đập hết. Cung nhân trong Thanh Loan điện không ai dám lại gần, trơ mắt nhìn nàng ta tự làm bị thương bản thân. Vốn là một người ngồi trên vạn người, vậy mà lại có một mặt khổ sở đến hít thở cũng thấy đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.