Hoa sen trong hồ nở, cá chép bơi lội trong thanh đàm xanh biếc, cái lạnh bị gió ấm hoà tan, lui vào chốn sương núi sâu thẳm.
Có thể do có hỉ sự liên tục, nên bầu không khí ở Miêu Cương cũng sôi động hẳn lên.
Đầu tiên là diệt trừ được Âm khách và Bất Ngữ các âm hồn bất tán, sau đó thiếu chủ và thích khách đầu bảng dây dưa bao năm cuối cùng đã kết duyên.
Chuyện này được người ta truyền thẳng đến kinh thành, tiên sinh thuyết thư nhờ vào ba tấc lưỡi, kể chuyện này ra vô cùng thần kỳ.
Nhìn sao cũng là một câu chuyện đẹp.
Nhưng —
Ảnh Thập nhìn người vẫn đang cau mày trên thượng toạ, e dè gọi, “Thiếu chủ.”
Triều hội mỗi nửa năm một lần của Miêu Cương, tông chủ của các đại tông môn, gia chủ của gia tộc đều phải tới bái kiến một chuyến.
Bây giờ người đã tan, thiếu chủ vẫn ngồi đấy bất động, nom tâm trạng không đẹp gì cho cam, Ảnh Thập rốt cuộc cũng nhìn thấu, vừa nhìn liền biết thiếu chủ cáu kỉnh vì cái gì.
Quả nhiên, một lát sau.
“Huynh ấy đâu.” Mặt mũi Tả Khinh Việt u ám.
Ảnh Thập biết nghe lời phải đáp, “Hồi bẩm thiếu chủ, Cừu thống lĩnh vẫn ở Ám Vệ các.”
“Hôm nay mới sáng đã không thấy bóng dáng, giờ Ngọ vẫn chưa về.” Tả Khinh Việt hừ lạnh, không nhịn được nghiến răng, “Ám Vệ các đã hạ đường mê gì cho huynh ấy, mà hễ rảnh là liền tới đấy.”
2
Ảnh Thập cúi đầu che giấu khoé môi hơi nhếch lên, chuyện này hắn không dám tiếp.
Người ngồi trên đột nhiên đứng dậy, y phục mỏng càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp cho y, lúc này hùng hổ đi ra ngoài, nhỏ giọng căn dặn, “Đừng tiết lộ tin tức….ta lại muốn xem xem có cái gì có thể hấp dẫn huynh ấy như vậy.”
Ảnh Thập thầm than thở một tiếng, gật đầu thưa dạ.
**
Ám Vệ các.
“A!” Tiểu Thập Nhị bị đánh ở giữa lưng một cái, không kềm được kêu đau, vừa hít thở vừa chạy ra xa như tên hèn.
1
“Chạy cái gì, về đây.” Giọng nói trầm thấp lành lạnh vang lên, Cừu Nhạn Quy cầm roi, lạnh lùng nhìn cậu ta.
“Thập Nhị….bọn, bọn ta trông cậy vào ngươi!” Một ám vệ trạc tuổi cậu ta chống tường, đỉnh đầu đội một cái vại lớn, tay thì run cầm cập.
“Đúng, đúng vậy….Ảnh Thập, chúng, chúng ta sắp chống đỡ không nổi nữa rồi!” Một người khác cũng trưng bộ mặt khóc tang nói.
Nhìn qua, dưới chân tường đã đứng thành một dãy, đỉnh đầu đều đội cái vại lớn, hai chân run bần bật, sắc mặt nghẹn đỏ.
Lòng tiểu Thập Nhị sợ hãi, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của các đồng liêu, vẫn cắn răng, rũ rượi cầm kiếm tiến lên nghênh tiếp.
Thân hình người đối diện giống như ma quỷ, khiến người ta khó mà phòng bị, cậu ta nhìn sít sao, tóc mai chảy mồ hôi.
“Nghe.”
Giọng nói đột ngột truyền ra từ một phía, Thập Nhị vô thức quay đầu, hông bị ăn một cước.
“Ngươi chậm quá.”
Cừu Nhạn Quy bỗng xuất hiện trước mặt cậu ta, con ngươi Thập Nhị co lại, cầm kiếm lên chắn theo bản năng, thế nhưng roi đã đánh tới trước, cậu ta đành phải nghiêng người né tránh.
“Tốt, phản công.”
Thế công của Cừu Nhạn Quy hầu như không có sơ hở, đừng nói là phản công, Thập Nhị căn bản không thể chống đỡ được, nhưng cậu ta bình ổn lại, không bỏ cuộc mà cắn răng vừa tránh né, vừa tìm kiếm kẽ hở.
Bất thình lình, cậu ra xoay mình dậy, cơ thể ra đòn nhử, mũi kiếm chỉ thẳng lồng ngực của Cừu Nhạn Quy.
Giây sau, kiếm của cậu ta bị roi rút bay ra ngoài.
Thập Nhị bị chấn động ngã xuống đất, trên mặt lộ ra chút mất mát, ngồi tại chỗ há miệng thở dốc.
Cậu ta nhìn mặt đất toàn là bùn, ngây ngốc hồi lâu.
Cho đến khi trước mắt có thêm một bàn tay khớp xương rõ ràng, Thập Nhị sửng sốt ngước lên, nhìn thấy Cừu Nhạn Quy với chút ý cười trong mắt, “Đứng dậy đi.”
Thấy cậu ta vẫn ngớ ra, Cừu Nhạn Quy túm gáy xách người dậy, vỗ bả vai cậu ta, chỉ một hàng người hai chân run như cầy sấy đằng trước, “Được rồi, đi giúp bọn hắn đi.”
Cừu Nhạn Quy trông bộ dạng mất mát thấy rõ của cậu ta, lòng hơi buồn cười, “Thiên phú của ngươi rất tốt, không vội gì một lúc.”
Mắt Thập Nhị sáng rõ lên, cười toét miệng hớn hở đi giúp các đồng liêu số khổ của cậu.
“Khụ.”
Phía sau truyền đến một tiếng ho khẽ.
Cừu Nhạn Quy quay đầu nhìn nhìn, trước cổng vòm cách bọn họ một khoảng có hai người đang đứng, một vị trong đó khí chất xuất trần, chỉ đứng đó thôi cũng hệt như một bức tranh đẹp.
Có điều đại trông sắc mặt đại mỹ nhân rất thúi, nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt bất thiện.
1
Cừu Nhạn Quy giơ tay che ý cười hiện lên bên môi, có lẽ do hắn mãi không nhúc nhích, mặt của đại mỹ nhân càng khó coi hơn, sải bước đi về phía hắn.
Cừu Nhạn Quy thong dong đợi y, Tả Khinh Việt nghiến răng, y nhìn thấy vừa rồi Nhạn Quy và cái tên….tên Thập Nhị gì đó đứng rất gần, trong lòng chua lè.
“Cừu thống lĩnh vắng nhà cả ngày, là cảm thấy hoa nhà không thơm bằng cỏ dại, muốn nếm thử mới lạ ư?” Mở lời đã chứa gai, xem ra tức giận thật rồi.
3
Cừu Nhạn Quy hắng giọng, “Sáng nay ta mới tới.”
“Huynh còn muốn qua đêm?” Tả Khinh Việt giận run người, đôi mắt xinh đẹp nhìn tiểu Thập Nhị mừng rỡ ở gần đấy đầy đáng sợ.
1
Cừu Nhạn Quy vội nắm chặt tay y, “Hắn chỉ là một hậu bối có năng lực….”
Sắc mặt Tả Khinh Việt khó coi hơn, “Ngang vai vế thì được?”
“Ta không phải….” Cừu Nhạn Quy nhìn y bất đắc dĩ.
Tả Khinh Việt lại chợt ôm lấy hắn, cũng không nói chuyện, ôm hắn trong lòng thật chặt.
Đám người cách đó không qua lập tức quay lưng đi, nhỏ giọng tám chuyện.
Cừu Nhạn Quy sửng sốt, cảm nhận được sự tủi thân trong im lặng của y, thấy đau lòng, vội vã giơ tay xoa sống lưng y an ủi, nhẹ giọng nói, “Sao thế?”
Tả Khinh Việt vùi đầu vào hõm cổ hắn, giọng nhỏ xíu, “…..Không muốn huynh chạm bọn hắn.”
Cừu Nhạn Quy dở khóc dở cười, “Được, vậy sau này Nhạn Quy sẽ chú ý.”
“Sáng nay mở mắt ra, huynh đã mất tiêu.” Trong giọng nói của Tả Khinh Việt chứa chút uất ức kín đáo, “Cứ đi tới đây, hội triều cũng không ở cùng ta.”
4
“Nhạn Quy.” Y đột nhiên rầu rĩ gọi một tiếng, giọng rất khẽ, “Có phải huynh….”
“Không phải.” Cừu Nhạn Quy không chờ y nói xong đã đáp ngay, lòng chua xót.
Một người kiêu ngạo như thiếu chủ, đã khi nào mong manh như vầy.
Hắn hôn nhẹ vành tai của Tả Khinh Việt, “Trong lòng Nhạn Quy chỉ có một mình thiếu chủ, không thể chứa thêm thứ khác.”
Tay Tả Khinh Việt siết chặt lại, “…..Ngày ấy cho huynh Vạn Sinh, ta cũng là bắt lấy một đường sống cho mình.”
“Nhạn Quy, thế nhân đều nói ta và huynh không thể lâu dài, nói ta trời sinh sáng nắng chiều mưa.” Lồng ngực Tả Khinh Việt phập phồng hai cái, khẽ giọng, “Nhưng chỉ có mỗi ta huynh biết, là ta không thể nào rời xa huynh.”
2
Cừu Nhạn Quy chợt thấy hối hận vì những chểnh mảng với thiếu chủ bao ngày qua, đau lòng hít một hơi.
Hắn dịu dàng ôm mặt Tả Khinh Việt, không cố tị húy mọi người giống như trước kia, mà chủ động hôn môi thiếu chủ.
Hắn nhìn đôi mắt hoa đào ướm nỗi cô quạnh ấy, không nhịn được duỗi tay vuốt ve, nhỏ giọng dỗ dành, “Chẳng lẽ thiếu chủ đã quên?”
“Ta là thích khách cũng được, là thống lĩnh cũng được, bất kể ta là ai….đều là khụ….Nhạn Quy của huynh.” Cừu Nhạn Quy mô phỏng giọng điệu của y, học rất giống, chỉ là cuối cùng không có mặt mũi nói ra chữ “tiểu”.
1
Đôi mắt ảm đạm của Tả Khinh Việt hơi sáng lên, bị hắn chọc cười, Cừu Nhạn Quy nhìn y, lắc đầu cam chịu, dắt tay y đi ra ngoài, “Đi thôi.”
Tả Khinh Việt sửng sốt, vô thức nghiêng đầu nhìn ám vệ cố ý quay lưng với bọn họ, hiếm khi ngập ngừng nói, “….Đi đâu?”
“Ở bên huynh.” Cừu Nhạn Quy nắn tay y, cười khẽ, rồi đột nhiên thu lại ý cười, “…..Đúng rồi, ban nãy là ai nói huynh sáng nắng chiều mưa.”
Tả Khinh Việt không kìm được nghiêng đầu bật cười, “Nhạn Quy muốn trút giận thay ta sao?”
“Ừm, chặt ra mua vui cho thiếu chủ.”
1
Ánh mắt Cừu Nhạn Quy hiện vẻ lạnh lẽo, thình lình má bị hôn một cái, Tả Khinh Việt mỉm cười, nhìn hắn chăm chú, “Không cần để ý.”
“Ta sáng nắng chiều mưa, cũng chỉ nghĩ đến Nhạn Quy.”