Nguyễn Tân bị Tôn Nguyên Huy ôm vào trong ngực, vừa đi vừa nghe đối phương thao thao bất tuyệt. Say sưa một chút, đã nghe qua người hút thuốc tắm rửa, thậm chí ôm ảnh chụp mẹ khóc đều có đều nghe thấy(câu này mình cũng không hiểu), nhưng chưa thấy qua trực tiếp mang theo người tham quan phòng trẻ con. Nguyễn Tân mắt trợn trắng, hai đùi trắng nõn bị làm run lên, mềm như bông nằm trên người Tôn Nguyên Huy. Huyệt khẩu chưa khép lại theo động tác lên cầu thang đè ép ma sát, đồ vật không ngừng nhỏ xuống phía dưới. Từ bắp đùi lướt qua, nháy mắt Nguyễn Tân cũng run lên theo, dưới chân vướng một cái, cả người ngã xuống.
Hai chân thon dài giao điệp trên cầu thang, âm thanh Tôn Nguyên Huy đột nhiên im bặt, đang bối rối chuẩn bị nâng người lại nhìn đến Nguyễn Tân giãy giụa muốn đứng dậy hai chân mở ra, khí quan chính giữa hiển nhiên không thuộc về nam nhân mở ra một miệng nhỏ phấn nộn, lúc đóng lúc mở, run rẩy hộc ra một cổ chất lỏng trắng đục. Nguyễn Tân lên tiếng, thân hình trần trụi dựa vào trên người Tôn Nguyên Huy, hô hấp phập phồng. Chờ y hoãn khí, giữa hai chân người phía sau lại dựng lên lều trại. Nguyễn Tân quay đầu lại, như vô tội nhìn hắn một cái, Tôn Nguyên Huy lập tức buông người ra, hoảng không nhìn đường chạy ra phòng tắm.
Bình luận