Mễ Lộ nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa không nhịn được mà câu lên nụ cười, nhưng chỉ trong giây lát khi thấy hắn đang vác trên vai người nào đó thì không còn vui vẻ được nữa, cô ta nhìn chăm chăm vào người đàn ông xoay người đi vào trong liền không nhịn được mà hỏi nữ hầu đang đứng bên cạnh:
” Tên được tam điện hạ bế là ai?”.
” Bẩm tiểu thư, thiếu niên đó là người được mang về từ Đế Quốc ạ”.
” Thiếu niên?”.
” Vâng”.
Mễ Lộ trong lòng phức tạp, chẳng lẽ hắn thích đần ông? Nhưng dù có như thế thì cũng không thể từ bỏ được, hôn nhân hoàng thất vốn không phải do hắn tự quyết định, dù có thích tên nam nhân kia đến mức độ nào đi chăng nữa thì chính thất chắc chắn phải là nữ.
___________
Người đàn ông vác cô gái đang giãy giụa ở trên vai, nhẹ giọng đe doạ:
” Em còn không chịu ngoan ngoãn thì ta sẽ rãi cỏ mèo lên người em, để cho em cũng cảm nhận được nỗi đau khi bị 9 con báo đè lên người là thế nào”.
” Ngươi dám?!”.
” Có chuyện gì mà ta không dám làm kia chứ?”.
Đúng rồi, tên này bị điên mà.
” Có… có gì từ từ rồi thương lượng” – Tiểu Hắc bắt đầu sợ rồi, một mình Khả Diệu cô đã suýt chết chứ đừng nói đến 9 con.
Người đàn ông mang cô vào trong phòng của mình, trước khi vào hắn ra lệnh cho Lương Tri:
” Đêm nay canh phòng cẩn thận, ta không muốn có bất cứ tên nào rình rập ở trong dinh thự”.
” Vâng”.
Anh đáp xong, hắn đi vào phòng rồi đóng cửa, khoá trái.
Tiểu Hắc hít vào một hơi lạnh, da đầu căng ra, suy nghĩ chưa ra kế sách thì đã bị người đàn ông bỏ xuống giường, cô muốn ngồi dậy nhưng hắn rất nhanh đè lên, từ phía sau ôm lấy cô vào trong lòng.
” Bỏ ra, khốn kiếp”.
Hắn hít vào một hơi rồi thở ra, lười biếng mà lên tiếng:
” Cho em hai lựa chọn, một là bị ta đè thế này đến sáng, còn hai… để 9 con báo của ta đè em”.
” Ngươi…”.
” Không phải ai ta cũng cho quyền được chọn đâu, nếu như em còn chống đối thì phương án thứ ba ta đưa ra chính là…” – Người đàn ông không nói rõ, nhưng hắn bắt lấy cổ tay của cô rồi dí vào giữa hai chân mình, nơi cái vật dư thừa nào đó đang mềm oặt.
Cô xoay đầu liếc xéo hắn, nhưng tam hoàng tử chỉ muốn ngủ một giấc, không hề có ý định sẽ giở trò gì đó biến thái, hắn dụi dụi đầu vào cái gáy của thiếu nữ, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ khiến cho cô không thể nào thoát ra được.
” Ngươi… tôi… tôi muốn đi tắm, tập luyện cả buổi toàn thân hơi có mùi” – Tạm thời phải nhẹ nhàng, không thể đối đầu với tên này bàng phương pháp cứng nhắc được.
Người đàn ông chẳng mảy may quan tâm đến, lần nữa thở ra rồi nói:
” Không sao, ta chịu được”.
” Cơ thể đầy mồ hôi, tôi khó chịu”.
Vừa dứt lời người đàn ông cho tay vào trong quần áo bắt đầu di chuyển khắp nơi, không chút xấu hổ mà lên tiếng:
” Vậy để ta liếm giúp em”.
” Bỏ ra” – Tiểu Hắc sợ thật nha, cô cảm thấy hắn không giống như đang nói đùa, ở phía sau gáy dính một mảng nước bọt khiến cho cô phải nhanh chóng nằm yên rồi lắp bắp:
” Tôi tôi tôi biết rồi, không cần giúp!!!”.
Thấy cô nằm yên, hắn cũng bỏ tay ra khỏi. Tiểu Hắc cắn răng nghiến lợi. Chỉ vừa sang Công Quốc được ba ngày nhưng răng cô sắp mòn đến nơi rồi, cô gái nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng nằm yên ở đó.
Chơi được hắn một vố khoái chí nhưng hậu quả phải gánh còn mệt hơn, phải làm cách nào thì hắn mới ghét bỏ rồi không chú ý đến cô đây?!!!
Cả hai người nằm trên chiếc giường to ngủ đến tận hôm sau mới dậy, Xích Diễm thức giấc trước, bàn tay hư hỏng di chuyển khắp nơi trên cơ thể của cô gái trước mặt.
Tiểu Hắc đang ngủ say không nhận ra điều gì, đến khi tỉnh lại thì đã thấy áo bị xốc lên, băng gạc quấn ngực chẳng biết đã biến đi đâu mất, nhìn kỹ lại thì mới thấy…
Cổ tay bị băng gạc quấn lại rồi cố định qua khỏi đầu, tỉnh cả ngủ, cô thét:
” Tên biến thái, ngươi lại định làm cái gì?!!!”.
Xích Diễm bò đến gần cô càng khiến cho Tiểu Hắc xanh mặt, hắn chẳng khác nào con báo đang tìm thấy con mồi đang mắc trong bẫy. Người đàn ông vươn tay cởi bỏ những thứ có trên người cô xuống, gương mặt vô cùng bình thản, mở miệng rồi đáp:
” Chấn chỉnh hậu cung”.
Ai đó làm ơn cứu với!!!!!!!!!!!!