Xích Diễm gương mặt xám xịt nhìn hai người trước mặt với ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lương Tri biết ý thở dài rồi cúi chào sau đó liền rời khỏi cái nơi đầy thị phi này, còn Tiểu Hắc thì nhíu mày nhìn hắn, cô đang nhờ anh dạy cách xoay kiếm, còn chưa làm được thì bị phá đám.
Tức giận, cô lên tiếng:
” Ngài về sớm vậy ạ?”.
” Về sớm thì mới thấy được cái cảnh anh anh em em thân mật chứ? Sao vậy, phá bĩnh em rồi à?”.
Chứ còn gì nữa.
Gương mặt của hắn không tốt, nhưng Tiểu Hắc cũng không kém hơn là bao, cất thanh kiếm đang cầm trong tay rồi xoay người bỏ đi.
Mặc kệ hắn, phát điên cái gì vậy chứ?
Xích Diễm không đuổi theo như cô nghĩ, trong trí nhớ của cô tên này vừa phiền vừa biến thái cơ mà. Trong lòng có chút mất mát nho nhỏ, nhưng phần lớn cô vẫn cảm thấy thế này tốt biết bao.
Đúng là điều này khiến cho Tiểu Hắc cảm thấy thoải mái, nhưng với người khác thì không.
Đặc biệt…
Là Lương Tri.
……………..
Bên ngoài sân tập, người đàn ông đang phóng phi tiêu vào bia, lần nào cũng đều nhắm chuẩn xác, thân tín đứng ở bên cạnh, chắp tay sau lưng, dù anh làm đúng chức trách nhưng vẫn cảm nhận được sát khí toả ra từ hắn nhắm thẳng vào mình.
Anh có làm gì đâu chứ?
Xích Diễm phóng một hồi thì tiến đến ghế ngồi bắt chéo chân rồi ngắm nghía phi tiêu trong tay, chậm rãi mở miệng:
”Độ sắc bén này nếu găm vào da thịt thì sẽ thế nào nhỉ?”.
” Nếu ngài muốn giết ai đó bằng thứ này thì bôi thêm chút độc dược vào sẽ hiệu quả hơn ạ” – Anh đáp.
Người đàn ông nghe xong nghiền ngẫm một hồi rồi nói:
” Ngươi ở bên cạnh ta được bao lâu rồi nhỉ?”.
Anh cảm thấy nghi hoặc khi đột nhiên hắn đổi chủ đề nhưng vẫn phối hợp mà trả lời:
” Từ lúc ngài lên 9 ạ” – Anh tiến đến đưa khăn cho hắn lau mặt.
Nghe thấy xong, hắn tiếp lời:
” Cũng lâu đấy, nghỉ được rồi”.
”??? … điện hạ… ơ kìa?!”.
” Cái gì? Ngươi nghỉ việc là đúng rồi”.
” Tôi đã làm gì đâu?”.
” Ngươi không làm gì sai chẳng lẽ ta sai?”.
”……….”.
Lương Tri nhíu mày thở dài, bất lực nhìn hắn rồi hỏi:
” Rốt cuộc là ngài lại làm sao nữa vậy điện hạ? Từ lúc đến Đế Quốc tới khi trở về tính tình của ngài sáng nắng chiều mưa. Tôi nghỉ việc thì còn ai có thể chịu được ngài?!”.
” Giữ ngươi lại cũng được, nhưng đừng có đến gần Tiểu Hắc”.
Nghe thấy hắn nói thế, mặt anh nghệch ra như bị đần, sau khi cố gắng ấn nhân trung để bình tĩnh mới tiếp tục cuộc hội thoại:
” Ngài ghen? Như thế cũng ghen được luôn á?!”.
” Ngươi nói xem, em ấy chủ động đến gần còn đứng sát ngươi như thể sắp dính vào nhau, mỗi lần thấy ta thì né như gặp ma”.
” Còn không phải do ngài cà nhây thích trêu đùa quá mức hay sao? Nghiệp do bản thân tạo ra đương nhiên phải tự gánh rồi”.
” Có người làm công nào ăn nói với chủ như ngươi không?”.
” Đúng là đúng sai là sai, dù sao cũng sắp bị đuổi việc rồi, tôi còn sợ cái gì nữa?”.
Xích Diễm đứng lên rồi dí thẳng phi tiêu vào mặt anh, lớn tiếng hăm doạ:
” Từ bây giờ trở đi phải giữ khoảng cách có biết không?”.
Anh ngẩng đầu lên trời, mở to miệng mà hít vào một hơi rồi thở ra đáp lại:
” Vâng vâng vâng, tôi biết rồi”.
Người đàn ông nghe được câu trả lời mac bản thân muốn liền không ở lại với anh nữa, xoay người đi vào trong dinh thự.
Tiểu Hắc khi đó vẫn còn chưa dám vào vì ngán Khả Diệu, đứng nấp ở bức tường trước đại điện, cắn cắn môi dưới quan sát con báo đang nằm ngửa bụng thè lưỡi ngủ ngon lành.
Trong lúc cô khóc không thành tiếng thì nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu liền thấy người đàn ông đi đến.
Hai người cách nhau một khoảng ba bước chân thì hắn dừng lại nhìn cô chăm chăm sau đó ‘hứ’ một cái rồi bỏ vào đại điện.
Tiểu Hắc : ”???”.
Tên này lại bị cái gì thế?
Trong mắt cô chợt loé lên một suy nghĩ, hắn từ lúc về nhìn thấy cô và Lương Tri nói chuyện thì trở nên như này.
Chẳng lẽ…
Đúng rồi! Cô có thể sử dụng việc này để cho hắn xa lánh cô.
Nghĩ là làm, Tiểu Hắc ngày hôm đó có cơ hội liền tìm anh mong học thêm vài chiêu thức.
Lương Tri lâm vào hoàn cảnh khó xử, miệng thì cười nhưng trong lòng thì lại vang lên tiếng gõ mõ.
Kiếp nạn này xem ra anh không vượt qua được rồi.