Sau bao nhiêu ngày vất vả thì cuối cùng cũng đã về đến dinh thự riêng của hắn, Lương Tri thở phào nhẹ nhõm, có chút xúc động mà lên tiếng:
” Mấy ngày nay thực sự mệt mỏi thật, nhưng trên đường đi không gặp quá nhiều trở ngại như những lần trước, may thật…”.
” May gì mà may” – Còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói bực dọc trong xe ngựa cắt ngang, người đàn ông nào đó mở toang cửa rồi bước ra bên ngoài, gương mặt vô cùng hằn học:
” Bình thường không phải phái rất nhiều người đi ám sát hay sao, bây giờ chỉ vỏn vẹn có ba nhóm, chậc, đúng là hết nói nỗi”.
Người hết nói nỗi ở đây là ngài đấy hoàng tử à, có ai lại mong muốn người khác ám sát mình thật nhiều hay không? – Lương Tri bất lực không dám nhìn hắn mà cười trừ nhìn về phía Tiểu Hắc đang được hắn đưa tay muốn dìu xuống xe.
Cô lườm một cái rồi tát vào tay hắn:
” Không cần”.
Tên này ăn nhầm cái gì vậy? Suốt dọc đường đến Công Quốc mỗi lần nghe thấy tiếng động khả nghi là hai mắt hắn sáng rực lên, nhưng sau khi nhìn kỹ lại chỉ là hươu nai hoặc các loài động vật nhỏ khác thì liền bực dọc, luôn miệng lầm bầm:
” Mau xuất hiện lẹ để ta còn thể hiện tài năng”.
Rốt cuộc hắn đang mong ngóng cái gì vậy?
Tam hoàng tử bị đánh, lòng bàn tay hơi ê rát nhưng hắn lại không tỏ ra tức giận, xoa xoa hai tay vào nhau rồi nở nụ cười như một kẻ biến thái, hí hửng:
” Em ấy chạm vào mình\~”.
Tiểu Hắc dù sao cũng đang ở trong địa phận của địch, cố nghiến răng dồn nén cảm xúc nổi đoá rồi thì thầm với người đàn ông:
” Lần sau tôi chạm vào ngài bằng vài nhát bằng kiếm nhé?”.
Hắn vỗ tay ‘bộp’ một cái, đáp lại bằng gương mặt rạng rỡ:
” Thế thì còn gì bằng, khi nào em muốn thì cứ nói nhé, hay là bây giờ chạm luôn?”.
” Hay là người đưa cậu ấy đi xem vũ khí ngài sưu tầm tiện thể cho chạm vài nhát, tôi đi thông báo với mọi người tam hoàng tử đã trở về” – Lương Tri tìm cớ thoát thân khỏi nơi này.
Có vẻ như hắn rất hài lòng, xua xua tay ý bảo anh hãy làm như thế rồi đi mất.
Gọi là kho vũ khí nhưng khi hắn đưa cô đến tầng hầm ở trong dinh thự thì Tiểu Hắc không thể thôi ngạc nhiên. Cầu thang đi xuống hình xoắn ốc, hai bên đều được đốt đuốc, người đàn ông đi phía trước dáng vẻ vô cùng thoải mái, cô không vui mà hỏi:
” Ngài nên dưỡng thương trước thì hay hơn”.
” Em lo cho ta à?”.
Lo cái chó gì, chỉ là không thích bị hắn lôi đi khắp nơi thôi.
Hắn đưa cô xuống bên dưới, Tiểu Hắc lúc này mới nhìn rõ dưới tầng hầm này rộng lớn vô cùng, bố trí đuốc và được thiết kế rất khéo sao cho ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào, vậy nên không hề tối tăm.
Vũ khí vô cùng đa dạng, vốn cô chỉ nghĩ kiếm thì phải mang hình dạng thẳng nhưng sau khi được nhìn thấy những thanh kiếm mang hình hài thú vị thì không nghĩ như thế được nữa.
Xích Diễm tiện tay cầm một thanh kiếm xoắn đen như mực không quá dài nhưng thiết kế tinh xảo, hắn tuỳ ý huơ vài đường nhìn cứ như đang múa vậy, cô ngơ ra một hồi lâu mới chợt tỉnh.
Hắn sảng khoái mà nói:
” Em cứ xem thoả thích\~”.
Cô không thèm tính toán với hắn nữa, nơi này có quá nhiều thú vị, dù có nhốt cô ở đây cả tháng thì cũng không chán.
Người đàn ông đi bên cạnh, mỗi lần cô cầm lên một thanh kiếm thì hắn liền giảng giải cách dùng và mức độ gây sát thương, Tiểu Hắc dán chặt mắt không dứt ra được, đến khi nghe thấy phải rời đi thì có chút tiếc nuối.
Cả hai người cùng đi lên phía trên, Lương Tri đã đứng đợi sẵn, nhìn thấy hắn liền nhanh chóng báo cáo:
” Điện hạ, đại hoàng tử nghe tin ngài đã trở về thì có vẻ không vui cho lắm, còn nhị hoàng tử trông sắc mặt có chút lo lắng”.
” Xem ra ta rất được quan tâm nhỉ” – Người đàn ông chắp tay phía sau lưng vô cùng thoải mái mà đáp lại.
Tiểu Hắc đi phía sau, nghe loáng thoáng cũng ngờ ngợ ra được việc hắn bị ám sát ắt hẳn có liên hệ với hai người anh trai kia, nhưng đây là việc riêng của người khác, cô không tiện xen vào và cũng không muốn xen vào.
Sàn nhà được lót bằng cẩm thạch có chút trơn, lại tạo tiếng vang lớn mỗi khi bước đi khiến cô có chút không thoải mái, như thế này thì rất khó nghe được những âm thanh nhỏ.