Những người ở đây đều muốn tìm ra cách giải quyết tốt nhất, loại bỏ đi kẻ không quyền thế như cô dễ dàng và hiểu quả thì dại gì không làm?
Công chúa nhìn vào cô gái nhỏ đang đứng ở bên dưới chẳng thèm minh oan, tiếp tục nói:
” Nhưng xét cho cùng thì người bị hại vẫn là tam hoàng tử đây, vậy nên muốn xử lý thế nào vẫn nên hỏi ý kiến của ngài”.
” Tên này còn dám nói rằng ngài đuổi theo mời đến Công Quốc, đúng là không biết tự lượng sức…” – Quý tộc nào đó nói với thái độ miệt thị.
” Ta quả thực đuổi theo để làm việc đó” – Người đàn ông tỉnh bơ đáp lại.
“…………”.
“………….”.
” Tam điện hạ nhà ta vốn coi trọng nhân tài, vậy nên cố tình đuổi theo chiêu mộ, sau đó cả hai người trao đổi chiêu thức, vô tình hộ vệ ra tay khiến cho ngài ấy bị thương” – Lương Tri không thể nhịn được liền lên tiếng.
Trong lòng anh khóc than 7749 lần chưa xong, điện hạ à, ngài báo vừa thôi, nếu như không có tôi đi cùng thì ngài định để cho tình hình phức tạp đến mức nào mới vừa lòng đây?!
” Chiêu mộ là một chuyện, đả thương lại là chuyện khác. Tam hoàng tử định sẽ giải quyết thế nào? Chém?” – Công chúa lại nói.
” Sao ta nỡ chém\~” – Xích Diễm đáp.
Cục diện biến thành: nhà vua cùng hoàng hậu và thái tử im lặng không muốn ngó đến, công chúa bước ra xử lý mọi chuyện.
” Đâm ta bị thương thế này thì không phải nên ở bên cạnh hầu hạ đến khi ta khỏi hay sao? Nhưng mà ngày mai ta về Công Quốc mất tiêu òi, sao đây ta\~”.
Cô giết hắn tại đây rồi tự sát tạ tội có được không? Cái tên khốn kiếp này, nói năng bình thường thì chết à?! Tiểu Hắc siết chặt nắm đấm, run rẩy không thôi.
” Vậy thì đem người về Công Quốc với ngài, vừa đúng với ý định ban đầu, vừa coi như trừng phạt để cho người khác tâm phục khẩu phục”.
” Hảo chủ ý ♪\~”.
” Tam hoàng tử và công chúa đây trao đổi cũng thật là thuận miệng, nhưng đây là hộ vệ của nhà công tước, dù có muốn gì thì cũng nên do ta làm chủ mới đúng. Lấy người đi thì ai bảo vệ vợ ta?” – Ba Lạc Bá Tư không vui nhíu mày.
” Vậy thì…” – Người đàn ông ngã lưng vào ghế, liếc nhìn ra phía sau rồi hất hất mặt:
” Ngươi ở lại làm hộ vệ cho công tước phu nhân nhé\~”.
“???” – Lương Tri:
” Điện hạ, ngài làm vậy thật luôn?”.
” Thật chứ sao không? Người đỏi người, quá là hợp lý rồi còn gì? Nếu như công tước còn cảm thấy thiếu thì để vài hôm sau ta đem của quý sang”.
” Tôi và của quý để đổi một hộ vệ làm ngài bị thương???”.
” Còn quá hời ấy chứ” – Xích Diễm cười rồi đáp lại.
Lương Tri cười, xem ra mấy năm qua trao lầm niềm tin sai người sai chỗ rồi!!!
” Việc này đúng là nên trao đổi riêng với công tước, vậy thì ta sắp xếp bàn trà cho hai người, sự việc này đến đây thôi, giải tán” – Công chúa nhanh gọn mà lên tiếng.
Đức vua cùng hoàng hậu nghe thấy thế cũng nhanh chóng đứng lên rồi đi mất, hệt như không thể xem thêm vở kịch này thêm một giây nào nữa.
Rõ ràng tam hoàng tử muốn có hộ vệ kia nhưng công tước không đồng ý, vậy nên mới thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng sự việc này để đem người về, đám quý tộc kia cứ thích làm lớn chuyện, rõ phiền.
Một bàn trà nhỏ được thu xếp ở căn phòng kín trong cung, Xích Diễm ngồi ở trên ghế thong thả nhìn ngó xung quanh, Ba Lạc Bá Tư thì nhìn chăm chăm vào hắn:
” Rốt cuộc hộ vệ của ta có sức hấp dẫn như thế nào mà lại khiến cho ngươi một mực phải có cho bằng được thế?”.
” Ngươi từng hứa sẽ đáp ứng ta một chuyện, nhớ không?”.
” Ngươi muốn Tiểu Hắc?”.
Xích Diễm cười không đáp lại, việc này đối với một Ba Lạc Bá Tư điên đảo vì vợ quả thực không có gì không tốt, hắn vẫn còn khó chịu việc Tiểu Hắc được vợ hắn đối đãi khác biệt, nhưng dù có như thế thì sao phải để cho tên điên này được lợi?
” Dù ta có đồng ý thì cậu ta chưa chắc đã chấp nhận, nếu như ép buộc quá đáng thì Tiểu Hắc có khi sẽ giết ngươi đấy”.
Xích Diễm nhướng mày, nghĩ ngợi xa xăm rồi đáp:
” Nghe thú vị nhỉ\~”.
” Chỉ cần ngươi thông qua, về phía Tiểu Hắc ta sẽ tự có cách” – Hắn lại nói tiếp.
Còn có thể làm gì được? Cục diện trở nên rối rắm, lại thêm cái việc đã hứa phải đáp ứng cho tên điên này một thứ.
Công tước nhíu mày:
” Khi bảo ta cho ngươi ‘thứ’ mà ngươi muốn… ngươi đã tính toán trước rồi có đúng không?”.
” ♪\~”.
“………..”.