Xích Diễm cười nhạt khi nghe thấy câu nói của cô:
” Con tin gì chứ? Ta muốn em theo cách đàn ông nhìn nhận người phụ nữ của mình…”.
Còn chưa nghe hết câu thì cô đã quyết liệt vùng vẫy, gương mặt có chút khó tin. Vì hắn mãi không buông mà cô dần mất đi sự bình tĩnh:
” Tên điên này có bỏ ra không thì bảo?!”.
” Rốt cuộc tại sao em lại ghét bỏ ta như thế chứ? Chỉ cần đi theo ta thì em muốn gì ta đều đáp ứng\~”.
Tiểu Hắc nổi cáu, nhìn thẳng vào hắn rồi cắn răng nghiến lợi:
” Vậy thì đi chết đi”.
Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng lá rơi xào xạc bên ngoài cửa sổ đang đóng kín. Tiểu Hắc quá mệt mỏi khi phải chơi cùng hắn rồi, thở dài mở miệng định nói gì đó thì bàn tay đang bị nắm có vật gì đó đặt vào, tầm mắt của cô hạ xuống liền nhìn thấy đó là một thanh đoản kiếm được chạm khắc hoa văn rất tinh tế.
Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói trầm của người đàn ông vang vọng bên tai:
” Nếu em muốn thì cứ lấy đi”.
Phập…
Nói rồi, hắn cầm lấy tay cô, không chút đắn đo găm thẳng thanh kiếm vào ngực mình, Tiểu Hắc bị doạ sợ, đôi mắt mở to, nhìn bàn tay đang được hắn nắm chặt, cầm lấy thanh đoản kiếm. Khuôn ngực vạm vỡ sẫm màu cứ thế bị thanh kim loại sắc bén xuyên qua, chất lỏng màu đỏ tuông ra như mưa, nhưng hắn không vì thế mà ngừng lại, thậm chí càng ngày càng siết chặt bàn tay của cô rồi cố gắng dùng sức găm vào.
” Anh… anh đang làm gì… bỏ ra” – Tiểu Hắc tái mặt, muốn thoát khỏi thế cục này nhưng sao hắn cho cô được như ý?
Bàn tay thì nắm lấy tay cô rồi găm vào ngực mình, tay còn lại bắt lấy cổ tay nhỏ rồi ấn cô vào bức tường lạnh lẽo, chậm rãi lên tiếng:
” Được, chỉ cần em muốn, mạng cũng cho em”.
” Điên rồi”.
Đối diện với câu chửi mắng của cô, Xích Diễm chỉ cười, gương mặt thích thú hệt như đứa trẻ vừa nhận được lời khen.
Họ duy trì cái tư thế đó cho đến khi có một tiếng thét chói tai từ đâu vang lên:
” Á!!!!!!!!!!! G… giết người rồi!!!!!!!!!!!!”.
Một nữ hầu đi ngang qua thấy được cảnh tượng đó liền thất thanh vừa chạy vừa hô hoán, đến khi Tiểu Hắc bình tĩnh lại thì đã không còn kịp nữa, binh lính đã bao vây lấy cô, từng mũi kiếm sắc nhọn chĩa vào khiến cho Tiểu Hắc không thể tin vào mắt mình.
Nhìn kỹ tình hình hiện tại thì trông cô giống như đang ám sát hắn vậy.
” Không…”.
” Trời đất ơi, có gì xảy ra vậy?!”.
Chưa kịp giải thích thì Lương Tri đã chạy đến, đỡ lấy chủ nhân của mình rồi sốt sắn, lúc đó cô chẳng biết gì nữa, khi tỉnh táo hẳn thì bản thân đang đứng giữa đại điện, đối diện là đức vua và hoàng hậu, còn có cả thái tử, người nào đó đã được đưa đi trị thương cho nên không có mặt ở đây. Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, bỗng chung quanh có người lớn tiếng chất vấn:
” Lễ ra mắt của công chúa mà lại xảy ra việc này, ngươi đang làm cái gì thế hả?”.
” Ngài ấy là hoàng tử của Công Quốc đấy, gặp chuyện ở Đế Quốc thì phải giải thích thế nào đây?”.
” Giải thích cái gì chứ! Ai làm thì người đó chịu, cứ chém đầu hộ vệ này rồi gửi đến Công Quốc xem như lời xin lỗi thôi”.
” Được rồi, im lặng hết đi” – Đức vua ngồi trên ngai vàng lên tiếng thì đại điện mới hết ồn ào. Ông thở dài rồi nhìn xuống phía Tiểu Hắc đang thẫn thờ rồi nói:
” Lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói rõ ràng đi”.
” Lúc nãy thần rời đi thì tam điện hạ chạy theo giữ thần lại, còn nói muốn thần cùng đến Công Quốc, tiếp theo đó…” – Tiểu Hắc im lặng, cố mở iệng nói tiếp nhưng thực sự cô không biết nên nói gì cho phải.
” Sao không nói tiếp đi, nghĩ ngợi cái gì đó? Thật tình, tam hoàng tử muốn ngươi cùng đến Công Quốc, còn chạy theo níu kéo? Có thể tìm cái lý do nào hợp lý hơn được không?” – Một quý tộc mỉa mai lên tiếng.
Sự việc này đúng là khó tin, cô là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một hộ vệ tập sự, không gia thế, không tước vị, còn hắn lại là hoàng tử của Đế Quốc, hắn lôi kéo cô thì có lợi ích gì?
Việc cô là nữ vẫn còn là bí mật, việc này phải giải thích thế nào?
Cô không đâm hắn, nhưng sau khi cô bảo hắn chết đi mới xảy ra cớ sự này.