Người ta thường hay nuôi trong nhà nhất đó chính là hai loại mèo và chó, không thể so sánh được sự đáng yêu hay trung thành giữa hai loại động vật này, nhưng là tùy vào sở thích của mỗi người mà tự chọn được cho mình một con sủng vật thực thích hợp. Mạnh Nhiễm Nam chính là thực thích mèo, cậu thấy cái dáng vẻ chúng lười biếng lim dim mắt rất dễ thương, khung cảnh của một ngôi nhà nếu như có thêm một cục bông tròn tròn nằm sưởi nắng hẳn sẽ rất là yên bình.
Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở chữ thích, cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ nuôi mèo do từ bé đến lớn cậu cũng mới chỉ được đùa nghịch với chúng, còn lại hoàn toàn chưa từng chăm sóc hay lo liệu cho chúng về những vấn đề sức khỏe. Ấy vậy mà tình cờ như thế nào vào một ngày nào đó, cậu lại nảy ra ý tưởng khuân một bé mèo về nhà.
Bé mèo ấy có bộ lông trắng muốt, mịn như nhung, lại rất hiểu tiếng người… nếu chỉ đơn giản như vậy thì cũng chẳng đủ để cho Mạnh Nhiễm Nam nổi lên cái hứng thú nhất thời hôm đó, cũng phải nói đến, hai bên thật có duyên. Mạnh Nhiễm Nam vốn là tình cờ cứu được bé mèo trắng này khỏi chết đuối, vậy mà năm lần bảy lượt gặp lại nó, đã thế mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy là cậu đều kìm lòng không được muốn ôm ngay về nhà, và cái mong ước đó lớn dần lên để rồi trở thành hành động. Lần đầu tiên Mạnh trở thành bảo mẫu cho thú cưng.
Bình luận