Trên bàn trà nghi ngút khói, Tôn Vũ Hàn nhìn con gái đang chăm chú pha trà. Tôn Vũ Hi rất nghiêm túc, nhưng với gương mặt non nớt lại càng đáng yêu. Tôn Vũ Hàn thật muốn ôm lấy con bé mà hôn lên má, nhưng mà sao con gái lại không béo lên nhỉ. Tôn Vũ Hàn nhìn thân hình cô nhíu mày, con gái nàng ốm quá đi. Nàng đã mua rất nhiều đồ bổ cho cô, nhưng sao con gái vẫn chả có miếng thịt nào.
Tôn Vũ Hi vẫn chăm chú nên không biết gương mặt biến hóa của nàng, cũng không tinh tế phát hiện ra nàng đang nhìn cô. Đợi đến khi pha trà xong cô mới ngẩng mặt lên, ánh mắt nàng vẫn nhìn cô vừa ôn nhu vừa đau lòng. Tôn Vũ Hi không hiểu sao nàng lại đau lòng, cô nhìn xuống bản thân mình, là do cô gầy sao. Thật ra đối với mọi người mà nói, Tôn Vũ Hi chính là một nha đầu hình mẫu lý tưởng. Cô chỉ mới 8 tuổi đã cao hơn những bạn học cùng trang lứa, lớn lên lại xinh xắn khiến ai cũng yêu thích. Có vài lần Tôn Vũ Hi đã được mời làm người mẫu, nhưng nàng không đồng ý, nàng không muốn con mình dính vào chuyện không hay. Tôn Vũ Hàn vẫn luôn muốn nuôi cô béo lên một chút, có thể giống Nhạc Tiểu Mễ cũng tốt.
“Mẹ con pha xong rồi”. Tôn Vũ Hi cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, cô đứng lên tiến lại gần nàng.
“À”. Tôn Vũ Hàn có chút bối rối, trước mặt con gái nàng hầu như không giữ được hình tượng lạnh lùng.
Tôn Vũ Hàn chỉ vừa uống được một ngụm liền không được uống nữa, Tôn Vũ Hàn ủy khuất nhìn con gái dọn trà xuống bếp. Gần đây cô hầu như không cho nàng uống trà nữa, thay vào đó là sữa tươi nguyên chất. Tôn Vũ Hàn có chút béo lên rồi, bụng cũng có chút mỡ rồi. Tôn Vũ Hàn nhìn xuống bụng mình vuốt vuốt mấy cái, ui có mỡ rồi nàng không muốn đâu.
“Mẹ bị đau sao”. Tôn Vũ Hi thấy nàng vuốt bụng thì lo lắng, mẹ lại bị đau sao.
“Không có, con nhìn này”. Tôn Vũ Hàn chỉ vào chút mỡ thừa, nàng bị phá tướng rồi.
Tôn Vũ Hi đầu tiên nhìn vào bụng mẹ, rồi lấy tay sờ vài cái, thật mềm mại a. Tôn Vũ Hàn không hiểu sao lại đỏ mặt,nàng nắm lấy tay cô. Tôn Vũ Hi khó hiểu nhìn nàng, mẹ bị sốt hay sao mà mặt lại đỏ.
“Tiểu Hi chúng ta đi chơi nào”. Tôn ba từ phòng đi ra hô to, hôm nay ông muốn đến nhà cậu em họ để thăm hỏi.
“Chờ con một chút””. Tôn Vũ Hi đã hứa sẽ đi với ông ,dù sao cô cũng được nghỉ vài ngày.
Tôn Vũ Hi đi vào trong lấy áo khoác cho nàng, giờ này mẹ cô cũng phải đến công ty rồi. Tôn Vũ Hàn yêu thương hôn lên má cô, Tôn Vũ Hi đưa tay chạm lên má vừa được nàng hôn đỏ mặt. Tôn ba hí hửng ôm lấy cô nhưng cô lại vùng ra,cô lớn rồi có thể tự đi mà. Tôn ba có chút kinh ngạc, nhưng rất mau trở lại bình thường, đi chơi là trên hết.
Tôn Vũ Hi đến nhà Trương Trí,câu đầu tiên chào hỏi vẫn là “ông cậu biếи ŧɦái”. Trương Trí vẫn thái độ như bị tổn thương, hắn giả vờ đáng thương lấy lòng cô. Tôn Vũ Hi phớt lờ ông cậu này, cô như mọi khi vào phòng khách ngồi xuống ghế xem TV. Trương Trí thôi giả vờ, hắn thấy cô như thế liền lôi Tôn ba đi mất. Tôn Vũ Hi cũng đã quen với việc này, ông cậu biếи ŧɦái lại đưa ông ngoại ra cửa hàng rồi.
Tôn Vũ Hi vô cùng nhàn rỗi ,cô đi lên phòng Trương Trí muốn mượn máy tính một chút. Trương Trí đã cho cô biết mật khẩu, cô thường sử dụng để giải một vài bài toán nâng cao.Tôn Vũ Hi đang mở đề bài thì có một tập tin gởi đến, do cô bấm nhanh quá nên lỡ tay mở lên.
“Ưʍ…ưmm”.
Tôn Vũ Hi đỏ mặt khi nghe âm thanh phát ra,đây chẳng phải là những thứ không tốt sao. Tôn Vũ Hi tay nắm lấy con chuột máy tính muốn tắt đi,thì đột nhiên dừng lại. Hình ảnh trong máy tính là hai nữ nhân, sao hai người đều không mặc gì cả. Tôn Vũ Hi nhìn ra cửa phòng, cô bấm dừng lại rồi đi đến khóa cửa. Tôn Vũ Hi mím môi trở lại ngồi xuống, tay nhấn chuột tiếp tục xem. Tôn Vũ Hi lấy tai nghe đeo vào, những âm thanh này không thể để người khác nghe được.
Nữ nhân nằm trên lại đang hôn lấy người của nữ nhân nằm dưới, tay lại chạm vào nơi to tròn kia. Âm thanh phát ra ngày càng ủy mị, Tôn Vũ Hi chăm chú nhìn cô gái nằm dưới. Âm thanh này khiến cô nhớ đến việc lúc trước, cô đã nghe âm thanh phát ra từ mẹ. Nơi hạt đậu nhỏ cô cũng đã từng ngậm qua, như thế giống hệt nữ nhân kia đang làm. Tôn Vũ Hi mặt càng đỏ lợi hại, trong đầu lại nghĩ đến hình dáng của mẹ. Cô cũng từng chơi đùa nơi to tròn của nàng, Tôn Vũ Hi xấu hổ che mặt lại.
Âm thanh trong máy tính vẫn truyền vào tai cô, hình ảnh sắc tình cô cũng đã thấy hết. Tôn Vũ Hi bấm vào nút muốn xóa đi tập tin, rồi tắt máy tính đi xuống phòng bếp. Tôn Vũ Hi muốn đi rửa mặt, sao mà nóng đến thế này. Cô chỉ mới 8 tuổi, nhưng cô biết hai người đó đang làm gì. Lúc trước khi đi du lịch nước ngoài với Tôn ba,cô cũng từng xem một lần rồi, cũng đã nghe giải thích chuyện này.
Tôn ba đi cùng Trương Trí xong thì đưa cô về, ông không phát hiện cháu gái có chút khác thường. Trương Trí tiễn hai người rồi bước vào nhà, hắn nhận được một cuộc điện thoại. Trương Trí đi vào phòng mở máy tính ra xem, có một người bạn bảo gửi nhầm tập tin. Nhưng khi xem thì không có gì cả, Trương Trí cũng xem như không có chuyện gì mà không kiểm tra lại máy tính.
Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, cũng như việc làm mọi khi của nàng.
Sau khi Tôn Vũ Hàn về đến việc đầu tiên sẽ ôm lấy con gái, rồi hôn lên má cô một cái. Việc thứ hai là sẽ đi tắm cùng cô, đây đã là thói quen hằng ngày. Tôn Vũ Hi nhìn mẹ cởϊ qυầи áo mà mặt ửng hồng,âm thanh kia dường như vang vọng bên tai cô.
“Tắm thôi Tiểu Hi”. Tôn Vũ Hàn cởi đồ xong thì đi đến trước mặt cô, nàng muốn giúp cô cởi đồ.
Tôn Vũ Hi đầu óc như đình trệ, nơi đó của mẹ thật đầy đặn. Vòng eo kia thật mềm mại, còn có nơi huyền bí giữa hai chân kia. Tôn Vũ Hi lập tức lại nhớ đến ngón tay kia, thật xấu hổ quá đi mất.
“Con sao vậy, sao lại chảy máu mũi”. Tôn Vũ Hàn lo lắng lấy khăn lau mũi cho cô, con gái nàng bị làm sao thế.
“Con không sao,con chỉ thấy hơi nóng thôi, con ra ngoài trước “. Tôn Vũ Hi lập tức bỏ chạy ra ngoài, cô cảm thấy thật là nóng.
Tôn Vũ Hàn khó hiểu nhìn theo cô, nàng không yên tâm nên vội tắm thật mau để ra xem. Tôn Vũ Hi úp mặt trên giường cố không suy nghĩ về thân thể nàng, có phải cô trở nên biếи ŧɦái như ông cậu rồi không. Cô hiểu rõ mình chỉ là một đứa trẻ, mình không nên suy nghĩ bậy bạ như thế.Tôn Vũ Hàn vì lo lắng nên đưa cô đi khám bệnh, bác sĩ kết luận một câu do ăn quá nhiều đồ bổ rồi. Vì thế Tôn Vũ Hi liền nhìn thấy mẹ đem tất cả đồ bổ ném vào thùng rác, mẹ thật là hào phóng quá đi.
Sự việc xảy ra cũng hơn một tuần, Tôn Vũ Hi không chịu tắm chung với nàng nữa. Tôn Vũ Hàn cảm thấy con gái xa cách thì thương tâm, cô liền hôn lên trán nàng ai ủi. Cô không thể tắm chung với nàng, cô không muốn tình trạng giống như hôm đó. Tôn Vũ Hi lên mạng điều tra một chút, lại vô tình biết được kha khá nhiều thứ. Thì ra kết hôn sẽ như thế, sẽ làm chuyện đáng xấu hổ đó sao.
Tôn Vũ Hi ngồi trong lớp học lại suy nghĩ vớ vẩn, máu mũi một lần nữa lại chảy ra. Nhạc Tiểu Mễ cầm khăn giấy đưa cho cô, ánh mắt phát ra lo lắng. “Cậu có sao không”.
“Không sao chỉ là do ăn nhiều đồ bổ thôi”. Tôn Vũ Hi lấy lại dáng vẻ thường ngày, không thể để người khác biết cô nghĩ gì.
Hôm nay Tôn Vũ Hàn về sớm nên qua đón con gái, nàng muốn đưa cô đi ra ngoài chơi. Tôn Vũ Hi nhìn vào phòng tắm, lại đỏ mặt cố không suy nghĩ lung tung. Vì để không nghĩ nữa Tôn Vũ Hi liền mở máy tính ra xem, Tôn Vũ Hi liền thấy một tập tin từ ông cậu biếи ŧɦái kia.
“Ông vào được không”. Tôn ba đứng trước cửa hỏi một tiếng, dù là người trong nhà nhưng sẽ không tự tiện vào phòng nàng. Con gái ông đã lớn, sẽ có những bí mật không muốn ai biết, ông luôn gõ cửa khi muốn vào.
“Ông ngoại cần gì sao”. Tôn Vũ Hi đi nhanh ra mở cửa, vẻ mặt tò mò hết sức khả ái.
Tôn ba cảm thấy như có mũi tên bắn vào tim, cháu gái ông đáng yêu quá đi mất.”Ông cậu con vừa gọi điện tới, con xem máy tính có tập tin nào gửi đến chưa”.
“Tập tin gì thế ông ngoại”. Tôn Vũ Hi nghiên đầu, ngón tay nhỏ nhắn để lên môi.
“Là mấy bộ đồng phục thời trang, con xem thử thích bộ nào không”.Đây là cháu gái nhà ai đây, trời ui sao mà đáng yêu vậy nè.
Tôn ba nói xong thì hôn lên má cô rồi mới chịu đi, Tôn Vũ Hi khó chịu lấy tay lau má,cô buồn bực đóng cửa rất mạnh. Tôn Vũ Hàn từ phòng tắm đi ra thấy con gái sinh khí thì mỉm cười, chắc ba nàng lại ôm hôn cô rồi. Tôn Vũ Hàn cũng không biết tại sao con gái không thích người khác ôm hôn,người duy nhất được làm điều đó chỉ có nàng. Có lần nàng không hôn cô khi về đến nhà, thế là hôm đó cô hờn dỗi không quan tâm nàng. Tôn Vũ Hi chu môi đi đến chỗ máy tính ngồi xuống, cô nhấn vào tiệp tin Trương Trí đã gửi qua.
“Ưʍ…ưmm…ahhh”.
Âm thanh quen thuộc bỗng nhiên phát ra,Tôn Vũ Hi trợn tròn mắt nhìn vào máy tính. Tôn Vũ Hàn nghe thấy cũng xoay người qua nhìn, nàng lập tức tiến đến tắt ngay tập tin. Gương mặt cô đã đỏ như quả cà chua, mắt vẫn dáng vào màn hình máy tính. Tôn Vũ Hàn ôm lấy má cô, nàng xoay mặt cô qua nhìn mình.”Ai đã gửi”.
“Ông cậu”. Tôn Vũ Hi nhìn nàng thì gương mặt càng đỏ hơn, mi mắt cụp xuống xém tí nữa lại xịt máu mũi. Tôn Vũ Hàn vừa mới tắm xong nên vẫn còn mặc áo choàng tắm, mà khe rảnh kia quá đổi mê người đi.
Khóe môi co rút Tôn Vũ Hàn đứng thẳng lên, nàng đến tủ lấy quần áo mặc vào. Tôn Vũ Hi lại trợn tròn mắt nhìn cái mông kiều nộm của nàng, rồi đến thân thể trắng mịn kia,rồi tiếp đến là khỏa to tròn. Tôn Vũ Hi bịt mũi cô rất sợ máu mũi lại chảy ra, cô tự nói là không được nhìn nhưng sao mắt lại không chịu nghe lời.
Tôn Vũ Hàn thay đồ xong thì đi xuống phòng khách, sắc mặt nàng âm trầm đến đáng sợ. Tôn ba đang xem TV bỗng thấy hơi lạnh sống lưng, ông xoay lại thì thấy con gái đang tiến đến.
“Ba gọi cho cậu họ đi”. Tôn Vũ Hàn âm thanh cố nén tức giận, nhưng chỉ được một chút.
Tôn ba vội lấy điện thoại gọi cho Trương Trí, khi điện thoại vừa kết nối nàng liền cầm lấy. Tôn ba muốn đánh bài chuồn, sát khí thật quá nặng đi.
“Ba đi đâu ngồi xuống chờ con nói chuyện với cậu họ , xong rồi con còn có chuyện muốn nói với ba”. Tôn Vũ Hàn liếc mắt nhìn ba mình, bình thường rất nghiêm chỉnh nhưng làm việc gì sai sẽ có bộ dạng muốn chạy.
Tôn ba nhìn lên lầu, mẹ nó ơi mau xuống cứu tôi đi,chồng bà sắp bị xử trảm rồi này. Tôn ba rất hiếm khi thấy con gái nghiêm túc mà tức giận như thế, không lẽ Trương Trí lại gửi cái gì qua sao. Nhưng chẳng phải là nói gửi hình qua mà, hay là gửi nhầm mấy cái ảnh không tốt.
“Cậu gửi cái gì qua cho Tiểu Hi vậy “. Tôn Vũ Hàn vừa nghe Trương Trí “alô” thì vội hỏi, nàng đang dùng giọng hết sức dịu dàng rồi đấy.
“Gửi mấy bức hình đồng phục, con xem có cậu có tốt với con không”. Trương Trí vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, hắn còn tự tin mà khoe mẽ.
“Tốt,rất tốt”. Tôn Vũ Hàn cười lạnh không ngừng bảo “tốt”, gương mặt nàng lạnh đi âm thanh phát ra cũng lạnh hẳn.”Cậu đi mà coi mình gửi cái gì cho Tiểu Hi”.
Trương Trí khó hiểu mở máy tính lên xem, hình ảnh không đẹp sao. Trương Trí sau khi xem tập tin gửi đi thì im bặt, mắt trừng to nhìn chằm chằm vào máy tính. “Cậu gửi nhầm, cậu không tính gửi cái này, cậu không biết tại sao nó nằm trong máy tính “.
Tôn Vũ Hàn lại nghe những âm thanh kia,khóe môi co rút, chân mày nhíu thành một đoàn.”Cậu được lắm, cậu làm thật tốt, từ nay đừng có mà gọi điện thoại cho ba con nữa”. Tôn Vũ Hàn tắt điện thoại ,không biết mà đi gửi cho con gái nàng. Không thể để Tiểu Hi đến nhà cậu họ nữa, không biết chừng sẽ dạy hư con bé mất.”Ba không được đưa Tiểu Hi đến nhà cậu họ nữa, cậu họ gửi video người lớn cho con bé xem”.
“Cái gì “. Tôn ba đứng bật dậy, cái thằng này dám cả gan như thế.
Tôn Vũ Hàn hừ nhẹ tỏ vẻ bất mãn, nàng xoay người đi lên phòng. Tôn Vũ Hi đang nằm trên giường nghe tiếng cửa thì giả vờ ngủ, cứ giả chết không biết gì thì hơn. Lúc nàng đi xuống phòng khách cô đã kiểm tra máy tính một chút, thì ra hôm đó cô là lưu tập tin chứ không phải xóa. Có thể vì thế mà ông cậu mới gửi nhầm, dù như thế cô vẫn im lặng. Nếu lỡ rồi thì để ông cậu đó chịu đi vậy, dù sao cũng là “ông cậu biếи ŧɦái” mà.
Tôn Vũ Hàn định sẽ đưa cô đi chơi nhưng không còn tâm trạng nữa, nàng lên giường nằm cùng cô. Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô kéo vào lòng mình, Tôn Vũ Hi mắt mở to nhìn vật tròn trước mặt.Cô im lặng đến khi nghe tiếng mẹ hít thở đều đặn, Tôn Vũ Hi mím môi cả gan hôn lên nơi tròn tròn ấy. Xúc cảm mềm mại, hương thơm sữa tắm thoang thoảng nơi cánh mũi. Tôn Vũ Hàn vẫn ngủ rất trầm ,có lẽ do nàng quá mệt vì làm việc. Tôn Vũ Hi chớp mắt mút nhẹ một cái, quả nhiên trên ngực nàng xuất hiện dấu đỏ nho nhỏ.
“Ừm”.
Âm thanh nhẹ phát ra làm Tôn Vũ Hi sợ hãi, cô vội nhắm mắt lại. Đó là lần đầu tiên Tôn Vũ Hi cảm thấy cảm xúc trong lòng thay đổi, cũng là lần đầu tiên có cảm xúc chiếm hữu mạnh mẽ.