Chuẩn bị tan học, Y Na nhận được cuộc gọi từ ông ngoại. Ông bảo cô chuẩn bị chút lát nữa có người đón cô về Tạ gia. Cô cũng không có gì ngcaj nhiên mấy, trước sau gì cũng phải về lại nơi đó để làm rõ mọi chuyện. Cũng khá lâu rồi cô chưa về đó, từ khi được gả bán vào Tần gia thì mối liên hệ của cô với họ Tạ cũng chẳng còn
Khi vừa tới cổng nhà họ Tạ, Y Na có chút quen ămts với khung cảnh nơi đây. Chắc hẳn nơi này có nhiều kỉ niệm mà nguyên chủ lưu luyến, nhưng cũng không thể phủ định được chính cái ngôi nhà nàu đày nguyên chủ vào chỗ chết
Mở cửa bước vào, người giúp việc còn chẳng thèm lấy dép cho cô thay, nhìn cái mặt của người đó đang dùng ánh mắt phán xét cô một cách thầm lặng. Y Na cũng chả buồn quan tâm, cứ thế tiến thẳng vào trong.
Đến gian phòng khách, tất đông đủ nhà họ Tạ đều có mặt. Châu Văn Lăng đang dùng ánh mắt sát khí nhìn đám người kia, không xót một ai
” Ông ngoại”
Y Na chào ông và đi tới bên cạnh, cả gia đình họ Tạ nhìn cô với ánh ămts chẳng mấy thiện cảm. Người thì lườm nguýt, kẻ thì dè bỉu chê bai; Y Na cũng chả thèm để tâm đến đám người đó
” Cháu đến rồi, nào ngồi xuống đây. Ta đang bàn chuyện của cháu đấy”, giọng ông từ tốn
” Lão Tạ, điều tôi nói ban nãy chắc ông hiểu rồi. Châu Lăng tôi chẳng muốn nhắc lại lần nữa. Quyết định nhanh đi”
Châu lão gia thật chẳng nể tình, vừa nói vừa dùng khí thế ép người khiến Tạ Khang ( Ông nội của Y Na) nhăn mặt khó chịu
” Ba vợ, Y Na sống ở đây từ nhỏ; giờ mà bắt con bé chuyển hộ khẩu khỏi Tạ gia thì có hơi quá đáng…”. Tạ Tấn Kỳ ( cha ruột của Y Na, kẻ bán con gái nhằm hám lợi trước mắt) mạnh miệng lên tiếng
Khuân mặt của Châu lão gia còn khó nhìn hơi, tất cả sự nhân nhượng ông dành cho đám người này đều bị Tạ Tấn Kỳ đạp đổ bởi câu trách móc ban nãy
” Mày còn dám nhắc đến hai chữ ” quá đáng” với tao sao? Sao cái lúc mày để mẹ con nó chịu khổ thì mày không nhận ra điều quá đáng đi? Giờ nó mất mẹ, chỉ mong dành được chút yêu thương từ thằng cha như mày nhưng mày lại thẳng tay đem bán nó cho nhà họ Tần. Thử hỏi ai mới là người quá đáng đây?”
Đôi mắt Châu Lắng đỏ ngàu, cơn giận dữ được giải tỏa hết thảy qua lời nói. Lão Khang kia cũng chẳng dám nói lại nửa lời, chỉ biết đứng ngoài xem đấu đá
” Bán là sao chứ? Con bé nó cũng thích cậu chủ nhà học Tần, con chỉ tác hợp cho chúng nó thôi”, Tạ Kỳ thản nhiên nói những điều vô lí khiến Châu Lăng càng thê bực tức, trách bản thân không nên tác hợp con gái của ông cho tên máu lạnh này
Người vệ sĩ đứng bên cạnh ông ngoại cô liền vuốt ngực giúp ông lưu thông máu, ” chuyện nàu cũng nên đến hồi kết thôi” Y Na bấm bụng quyết định
” Tôi sẽ rời khỏi Tạ gia, đây cũng là buổi cuối cùng tôi có mặt ở đây. Lát nữa sẽ có người đến thu dọn di vậy của mẹ tôi”, giọng kiên quyết của thiếu nữ
” Đi thôi, ở đây không khí không sạch sẽ làm ảnh hưởng đến ông ngoại”
Dứt lời cô dìu Châu lão gia đứng dậy, bảo anh vệ sĩ đưa ông cô ra ngoài trước. Cô còn có chuyện giải quyết với đám người này
Nhìn thái đọ cong cớn vui sướng của đôi mẹ con hoang dã kia khiến Y Na ngứa mắt, nhớ về những sự đày đọa mà họ dành cho cô. Quay sang một lượt từng người trong gia đình thối nát này, trong đầu Y Na đều thấy chán ghét họ, một ngôi nhà mang lại toàn nỗi ám ảnh và đau khổ cho cô
” Gia chủ họ Tạ, Tạ Kỳ và đôi mẹ con hoang Khiêm Vân, Lục Ly ( vợ hai và con gái ngoài dã thú của Tạ Kỳ); tối sẽ không quên những ngày tháng ở ngôi nhà tối tăm này đâu. Chuẩn bị chịu sự giày vò của Tần gia đi, tôi sẽ lấy đi hết tất cả. Chúc may mắn”
Cô nở một nụ cười ranh mãnh chọc tức tên Tạ Kỳ kia khiến ông ta nhảy ngược lên phẫn nộ. Riêng có đôi mẹ con tiểu tam kia thì suy nghĩ nông cạn, xe vẻ mặt đắc chí của họ kìa, hẳn trong lòng đang vui sướng lắm bởi không bị Y Na quay về đòi cổ phần Tạ gia