Edit: Mị Mê Mều
Cả người Đan Tần cứng hết lại, biểu cảm trống rỗng, sắc mặt chợt đỏ bừng trong nháy mắt. Anh lắp ba lắp bắp nói: “Đó… đó là chuyện ngoài ý muốn!”
Đúng là ngoài ý muốn, Thạch Giảo Giảo tự tay sắp xếp mà. Vì để nữ phụ go die, nâng đỡ nữ chính thượng vị, máu chó do chính tay cô giội. Làm nam nữ chính, đương nhiên hai người đều vô tội, thuốc do nữ phụ tốt thí bỏ vì muốn bám lấy Đan Tần, kết quả là làm áo cưới cho người khác.
Thạch Giảo Giảo còn biết, sau khi hủy bỏ hôn lễ, Đan Tần mới biết người đêm đó không phải nguyên thân, mà là Thạch Phỉ Phỉ.
Nhưng chuyện như vậy không giải thích rõ được, Thạch Giảo Giảo vạch trần khiến anh á khẩu không trả lời được. Mấy người bên cạnh lộ ra vẻ ngạc nhiên hơn, không ngờ sự việc sẽ phát triển như thế.
Thạch Giảo Giảo nhân cơ hội vùng khỏi Đan Tần, nói tiếp: “Anh còn hỏi tại sao tôi muốn hủy hôn hả?” Thạch Giảo Giảo độc miệng nói: “Tôi không ăn đồ thừa của người khác!”
Mặt Đan Tần đỏ đến mức sắp nhỏ máu. Thạch Giảo Giảo đang định tiếp tục đi về phía gã quản lý, phía sau truyền đến tiếng xe mô-tô, chính là đội mới phóng ra ngoài ban nãy.
Cô không lo được gì nữa, quay đầu nhìn về hướng chạy của xe mô-tô. Nhưng khi xe dừng lại, mũ bảo hiểm được cởi xuống hết, cô tìm hai vòng… không thấy Trác Ôn Thư đâu!
Hỏi mấy người kia, nhưng khi bắt đầu đua, bọ họ quan tâm bản thân trở về được đã là hay rồi, ai mà chú ý có người tụt lại phía sau hay không.
Lúc này, ông trời cũng tham gia trò vui. Núi nổi gió lên, một tia chớp xẹt qua phía chân trời, sấm rền cuồn cuộn như xa mà gần, mưa gió sắp đến.
Mẹ kiếp!
Thạch Giảo Giảo mắng thầm trong bụng một tiếng. Tốt thí chính là tốt thí, không thể bình an trở về sau khi trải qua muôn vàn khó khăn như vai chính. Họ thường go die giữa đường, làm sao có thể thật sự kiên trì đến hết ba ván được?
Thạch Giảo Giảo quay đầu chạy về phía căn phòng của gã quản lý, hy vọng sau khi cuộc thi đấu dừng lại, gã sẽ phái người đi tìm Trác Ôn Thư với cô.
Thế nhưng vừa bắt đầu gã quản lý đã không đồng ý, lúc này Thạch Giảo Giảo đâu còn chút dáng vẻ mềm mại của con gái. Đi kèm với từng được sấm sét bên ngoài, cô gào rách cổ họng với đám ông lớn trong phòng.
“Nếu hôm nay anh ấy chết, tôi đảm bảo các người sẽ không gánh nổi trách nhiệm này!”
Tuy gã quản lý kiêng kị chuyện này, cũng kiêng kị Thạch Giảo Giảo có thể liệt kê ra những hạng mục của bọn họ. Trong chốc lát không đoán được cô có biện pháp gì, sau lưng có những ai, trả lời khiêm nhường thì khiêm nhường thật, nhưng gã còn đang do dự.
Không nói những cái khác, mấy người lái mô-tô ban nãy chỉ là dò đường để làm sôi động bầu không khí. Người sắp sửa tham gia mới là khách chính ngày hôm nay, ai cũng có máu mặt, đều đang chờ đợi.
Hơn nữa hôm nay dự báo có mưa rào, loại thời tiết kích thích thế này càng thêm khiêu khích. Nếu hủy bỏ trận hôm nay chỉ vì một tên lâu la, những tên con ông cháu cha (1) này là cơm áo cha mẹ của bọn họ, không đắc tội được.
(1) Nghĩa gốc: Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua
Vì vậy, gã quản sự lấy lệ, ra hiệu bằng ánh mắt, mấy người đàn ông vây Thạch Giảo Giảo ở trong phòng không cho cô đi ra ngoài.
“Cô chờ đi, kết thúc trận này tôi sẽ dẫn người đi tìm người đàn ông của cô.” Gã quản lý nhìn xe đua đã chuẩn bị sẵn sàng nói.
“Cút mẹ đi! Chậm trễ thì người chết rồi, tôi bắt anh chôn theo!” Thạch Giảo Giảo ngước gương mặt xinh đẹp, gân cổ lên chửi mười tám đời tổ tiên của gã quản lý, rủa mặt rỗ của gã mọc ra cùng một chỗ, rỗ sâu hơn.
Thạch Giảo Giảo vừa chửi vừa kể hạng mục nội bộ của bọn họ ra như pháo nổ liên hồi, đến cả họ tên sếp lớn là gì cũng kể ra hết.
Con người luôn có thể phát huy một số tiềm năng khi đạt cực hạn. Lúc trước, khi Thạch Giảo Giảo giả thiết cốt truyện, quả thật cô có tư tưởng về phương diện này. Cô muốn viết một nơi tự do ngoài vòng pháp luật, lại khiến nam nữ chính gặp tất cả tình tiết máu chó sml cao cấp.
Kết quả biên tập nói xã hội pháp trị, mọi thứ phải lấy hài hòa làm chủ, cô chỉ đành cắt bỏ đoạn này. Lúc trước có hơi tiếc nuối, bây giờ đều bị ép buộc nghĩ tới.
Đến khi Thạch Giảo Giảo bắt đầu nhắc tới ai ngầm tài trợ cho hạng mục xám này, gã quản lý thật sự kinh ngạc. Lẽ nào cô gái này có quan hệ với cấp trên? Nếu không thì sao cô có thể biết tường tận như vậy!
Hủy bỏ trận ngày hôm nay, có thể gã sẽ đắc tội với người ta, nhưng nếu đắc tội người của cấp trên, gã sẽ mất chén cơm. Gã quản lý cân nhắc một lát, nhắm mắt dẫn theo Thạch Giảo Giảo đi ra khỏi phòng.
Hai người vừa ra khỏi cửa thì đối mặt trực tiếp với Đan Tần.
Đan Tần cũng là một trong những người tìm kiếm kích thích ngày hôm nay, anh nói trận đấu hủy bỏ rồi, không chạy nữa. Mấy người đi đến theo anh phẫn nộ lầu bầu vài câu nhưng cũng không ai phá đám, còn mấy người còn lại không thân lắm cũng không ai muốn đối nghịch với Đan Tần.
Cuối cùng, Thạch Giảo Giảo cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị lấy xe đi tìm Trác Ôn Thư. Tuy một trận mưa, tự anh cũng có thể bò ra nhưng cô đi cứu và tự anh bò về, đây là hai khái niệm khác nhau một trời một vực.
Đan Tần lại lái xe dừng trước mặt cô trước một bước: “Ngồi xe tôi đi, lát nữa trời mưa, xe tôi có xích chống trượt.”
Thạch Giảo Giảo không xoắn xuýt, nhanh chóng lên xe. Trên xe còn có hai người khác, cô chỉ liếc mắt nhìn qua loa, tầm mắt vẫn nhìn chỗ hàng rào bảo vệ ngoài cửa sổ chằm chằm.
Mưa rào xối xả, kèm theo sấm sét ầm đùng, trời còn chưa tối đã trông như nửa đêm. Thạch Giảo Giảo không dám lơ là chút nào, lúc đó cô không viết địa điểm cụ thể. Cuối cùng nhìn thấy một chỗ hàng rào bảo vệ bị đụng mạnh, trên đất còn có vỏ xe mô-tô, Thạch Giảo Giảo vội vàng hô: “Chính là nơi này, dừng xe!”
Cô đội mưa to xuống xe. Đan Tần đi ra, không biết lấy đèn pin cầm tay từ đâu ra chiếu xuống phía dưới, quả nhiên trong bụi cỏ thấy được phần đuôi xe mô-tô.
Thạch Giảo Giảo giật lấy đèn pin, trượt thẳng xuống theo hàng rào bảo vệ bên cạnh, lăn liên tục ngã vào bụi cỏ, nhanh chóng tìm được Trác Ôn Thư đã ngất bên trong đám cỏ dại.
Hai tay Đan Tần cứng đờ, anh nhìn hai người bên cạnh một cái, đều thấy được khiếp sợ trong mắt nhau.
Lý do khúc này hot cũng là vì bạn vĩnh viễn không biết phía sau hàng rào bảo vệ là rãnh sâu, còn có vách núi thấp thoáng cỏ dại. Truyện Thạch Giảo Giảo viết nên đương nhiên cô biết chỗ Trác Ôn Thư ngã xuống ra sao, nhưng đám Đan Tần thì không. bọn họ đều bị sự liều mạng lăn xuống phía dưới của Thạch Giảo Giảo dọa sợ đến trợn mắt ngoác mồm.
“Tần tử, cmn cô vợ chưa cưới của cậu cũng hùng hổ quá!’
Tia chớp xẹt qua phía chân trời, ánh lên khuôn mặt trắng bệch của Đan Tần. Anh nhìn bóng lưng Thạch Giảo Giảo, ánh mắt đen tối khó giải thích.
“Đứng đái ngu luôn rồi hả?!” Thạch Giảo Giảo tìm được Trác Ôn Thư, thử kiểm tra vết thương của anh, trừ một nửa bụng bị xe đè lên thì không nhìn ra gì khác. Cô gọi ba người đứng phía trên: “Xuống giúp tôi với, anh ấy bị xe đè rồi!”
Bình thường, ba người đều là nhân vật nói một là một, nhưng Thạch Giảo Giảo như thể có sức hấp dẫn kỳ lạ vậy. Người hận không thể đến đế giày cũng không dính bụi ngày thường được cô gọi một tiếng thì lập tức xếp hàng trượt xuống theo chỗ hỏng của hàng rào bảo vệ.
Mấy người họ hợp lực, nâng phần xe đè trên người Trác Ôn Thư, lại khiêng anh bò lên đường lộ, trở vào trong xe.
Thạch Giảo Giảo vẫn chỉ huy ba người đàn ông này tránh bụng Trác Ôn Thư ra, tuyệt đối không thể xem nhẹ chỗ bị đè này. Lúc bất cẩn trượt chân té một cái, Đan Tần còn bị Thạch Giảo Giảo đá vào mông, vội vã hì hục ra sức bò lên như cô vợ nhỏ, hai người bên cạnh nhìn cũng choáng váng.
Không ai chú ý đến lúc mưa đánh vào mặt, Trác Ôn Thư mở mắt, liếc nhìn một cái. Tia chớp xé tan màn đêm, anh chỉ nhìn thấy bằng một mắt, chỉ thấy gò má đầy lo lắng của Thạch Giảo Giảo.
*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*
Một đường nhốn nháo hoảng loạn. Đợi đến khi mấy người họ lái xe đưa Trác Ôn Thư vào cấp cứu, bốn người bùn đất cùng mình như con khỉ đưa mắt nhìn nhau ở hành lang bệnh viện.
Dường như cuối cùng Đan Tần cũng khôi phục lại khí thế và chỉ số thông minh cần có của nam chính, mặt lạnh rất tổng tài bá đạo. Thạch Giảo Giảo ngồi phịch lên ghế, hai người còn lại hiếm khi có thời điểm như vậy, hai bên cười nhạo lẫn nhau. Hôm nay thế mà lại làm người tốt, việc tốt.
“Trác Ôn Thư, ai là người nhà của Trác Ôn Thư?” Có điều dưỡng ngắt lời mấy người họ, “Nộp tiền đặt cọc.”
Thạch Giảo Giảo ngồi xuống, lấy làm đương nhiên dùng cùi chỏ huých Đan Tần: “Nộp tiền đặt cọc đi.”
Con ngươi Đan Tần trừng sắp lồi ra: “Tôi?!”
Thạch Giảo Giảo kéo chiếc váy bẩn thỉu của mình hỏi anh: “Anh xem tôi có giống đem tiền theo không? Nhanh đi! Đang chờ kiểm tra đấy!”
Đan Tần đã cứu người rồi, lúc này lại bắt cọc lên: “Tại sao tôi phải nộp phí cho anh ta? Anh ta đâu phải người nhà tôi, tôi cứu anh ta đã là…”
Thạch Giảo Giảo cắt lời anh, chìa tay nói: “Không cần anh nộp tiền nằm viện. Vậy chúng ta tính chuyện khác, anh đưa phí chia tay cho tôi là được.”
Mặt Đan Tần tái cả lại: “Cô muốn đòi phí chia tay với tôi? Cô hủy hôn, cô chạy theo người khác! Đến giải thích còn không có mà muốn đòi phí chia tay với tôi hả?!”
“Anh ngoại tình!” Thạch Giảo Giảo không nhe nanh múa vuốt giống Đan Tần, mà chỉ bình tĩnh nói: “Tôi hủy hôn không phải là đương nhiên sao? Do anh ngoại tình!”
“Cô nói nhảm!” Đan Tần nói, “Tôi đã bảo, đó là ngoài ý muốn!”
Thạch Giảo Giảo hít một hơi, lắc đầu tặc lưỡi: “Hiểu lầm á? Tôi tận mắt nhìn thấy! Lúc mới bắt đầu là phía sau lưng, anh nhận lầm người thì không nói. Về sau, lúc lật sang chính diện, cho dù tóc Thạch Phỉ Phỉ che khuất mặt, anh dám nói anh không cảm thấy bất thường chút nào không?”
Cô viết đoạn này để lại bình luận cao nhất, đến cả trên mông Đan Tần có một nốt ruồi, làm chuyện đó một lần dài bao lâu cô còn biết. Thằng nhóc con còn ngoan cố với cô!
Đan Tần thực sự muốn phát điên, thậm chí nghi ngờ chuyện này do chính Thạch Giảo Giảo sắp đặt. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Thạch Giảo Giảo, anh lại hoảng hốt, tay run tun móc bóp tiền từ trong túi, rút một tấm thẻ ném cho Thạch Giảo Giảo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có mật mã!”
Sau đó mang theo hai tên chó săn xuống sân khấu.
Thạch Giảo Giảo cầm thẻ Đan Tần ném cho cô đi nộp phí, kiểm tra toàn diện lại. Lăn lộn đến nửa đêm, cuối cùng người cũng lăn tới phòng bệnh. Rất may là nội tạng không bị vỡ, gãy xương ức và xương tay, vừa đẩy vào phòng bệnh thì anh đã tỉnh lại.
Trong khoảng thời gian này, Thạch Giảo Giảo mượn nhà vệ sinh của phòng bệnh tắm rửa, mua một vài thứ cần thiết, lại thay quần áo. Lúc này, cô ngồi bên cạnh giường Trác Ôn Thư, nắm lấy tay anh, tì trán lên mu bàn tay anh, thờ một hơi thật dài.
“Ông thần ơi, anh thực sự hù chết em rồi…”
Thân trên Trác Ôn Thư bất động, một tay khác cũng bị cố định, tay bị Thạch Giảo Giảo nắm lấy hơi cuộn lại, mu bàn tay chạm đến trán lạnh lẽo của cô, môi mím nhẹ.
“Ôn Thư, em không lừa anh.” Thạch Giảo Giảo dứt lời thì ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Trác Ôn Thư, “Em đã giải quyết chuyện của em mình rồi, em đoạn tuyệt quan hệ cha con với bố em, ông ta hứa sẽ bao hết chi phí của viện dưỡng lão.”
Trác Ôn Thư bình tĩnh nhìn Thạch Giảo Giảo một cái, nói với giọng hơi khàn: “Sao cô biết mẹ tôi ở đâu?”
Thạch Giảo Giảo nghẹn họng. Lúc trước Trác Ôn Thư bóp cổ cô, cô nói không biết, bây giờ nói biết không phải lộ tẩy à!
Nhưng cũng chỉ chần chờ một lúc, Thạch Giảo Giảo nói ngay: “Em quỳ gối xin bố em, ông ta tìm giúp em. Em nói em rất yêu anh, không có anh em sống không nổi! Nếu ông ấy không giúp em, em sẽ nhảy từ tầng cao nhất của tập đoàn Thạch Duyệt xuống!”
Thạch Giảo Giảo dứt lời, tự mình không nhịn cười được. Vẻ mặt Trác Ôn Thư rõ ràng cũng không tin chuyện hoang đường của cô.
Vì vậy, cô cúi đầu, cắn đầu lưỡi mình, tự cắn đến nước mắt rưng rưng vành mắt. Cầm lấy tay Trác Ôn Thư cọ trên mặt mình: “Gạt anh thôi, em sẽ quý trọng tính mạng của mình, như vậy mới không thẹn với việc anh ngồi tù vì em.”
Gân xanh trên thái dương Trác Ôn Thư có xu hướng gồ lên: “Là cô hãm hại tôi, uy hiếp tôi.” Cmn ai ngồi tù vì cô?!
Lúc Trác Ôn Thư khỏe mạnh, Thạch Giảo Giảo còn sợ anh chỉnh chết mình. Chứ bây giờ anh tàn phế nửa người rồi, cô còn sợ anh chắc?
Thạch Giảo Giảo tiếp tục gạt nước mắt, “thâm tình” nói: “Em đoạn tuyệt quan hệ với bố là thật, giải quyết chuyện của mẹ chúng mình cũng là thật.”
Thạch Giảo Giảo thâm tình đến bản thân cũng phải tin: “Em có thể làm tất cả vì anh, cũng là thật.” Tất cả vì mạng chó!
Trác Ôn Thư nhìn Thạch Giảo Giảo, môi giật giật, dường như vành mắt cũng hơi ửng đỏ, đang ấp ủ cảm xúc gì. Thạch Giảo Giảo kích động chờ đợi, còn cúi đầu lấy môi dán lên mu bàn tay anh.
Thế nào, nhóc con, cảm động chứ?!
Kết quả, Trác Ôn Thư đỏ mắt nhìn Thạch Giảo Giảo chằm chằm, ấp ủ một lát, dùng giọng nói lớn nhất anh có thể sử dụng bây giờ, quát vang dội đất trời: “CÚT…!”
Hết chương 5
Tác giả có lời muốn nói:
Thạch Giảo Giảo: Mọi lời nói của tôi đều là giả, nhưng mà có một câu là thật. Không có anh, tôi thật sự không sống nổi.
Trác Ôn Thư: Vậy thì đi chết đi!
Tác giả: Ha ha ha ha ha! Thật kích thích.
Thạch Giảo Giảo: Viết văn sướng nhất thời, cô cũng muốn sml à?
Tác giả: Bàn phím mị không thấm nước. A ha ha ha ha…