Cố Tinh Anh mang theo cốc nước đi ra ngoài sân trước, quét mắt một cái đã tìm thấy Tiểu Bảo Bối đang ngồi bó gối nghịch mèo con nhà hàng xóm chạy lạc sang đây. Nghe âm thanh cười đùa có chút ngây ngốc của cậu, nhóc con Cố Tính Anh cũng cảm thấy có chút đau lòng.
Người ngoài nhìn vào đều biết cuộc hôn nhân này là sự sắp xếp…vậy mà lại có một người ở trong cuộc không hay biết gì, hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ này.
Liệu rằng sau này người kia về, Tiểu Bảo Bối phải gánh chịu thế nào?
Cố Tinh Anh ôm một bụng tâm tư trong lòng, ngoài mặt vẫn giả vờ vui vẻ chạy đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bảo Bối ân cần nói.
“Anh dâu, ăn bánh rồi có phải rất khát nước không? Uống chút nước lọc nhé?”
Tiểu Bảo Bối quay đầu sang, khuôn mặt đáng yêu hệt như búp bê không vấn vương chút bụi trần mỉm cười nhận lấy cốc nước.
“Bảo Bối cảm ơn”
Bảo Bối rất ngoan, uống hết cốc nước, sau đó lại rất lễ phép dùng hai tay trả lại cái cốc không cho Cố Tinh Anh. Hệt như động tác của một đứa bé năm tuổi được nuôi dạy trong một gia đình tốt vậy.
Ngoan ngoãn đến khiến người ta vừa thương lại vừa có chút đau lòng.
“Mèo con…mèo con”
Tiểu Bảo Bối nghịch mèo con đến nghiện, còn cười khúc khích không ngừng. Sự ngây thơ đó khiến Cố Tinh Anh nhìn không được mà hỏi.
“Anh dâu, em…em có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Tiểu Bảo Bối chu chu cái miệng nhỏ, nghiêng đầu hỏi Cố Tinh Anh.
“Anh Anh muốn hỏi gì, Bảo Bối đều sẽ cố gắng trả lời”
Cố Tinh Anh ngập ngừng, mãi một lúc sau mới nói được từng chữ.
“Giả sử…cái này chỉ là ví dụ thôi nhé, hoàn toàn không có thật đâu…”
“Được mà! Là ví dụ là ví dụ”
Cố Tinh Anh gãi đầu, hạ âm giọng xuống vừa đủ cho hai người nghe. Hỏi nhỏ Tiểu Bảo Bối.
“Giả sử anh hai của em ngay từ đầu đã có người yêu, nhưng vì một lí do gì đó mà phải chia tay. Sau đó anh trai của em cưới Tiểu Bảo Bối vì trách nhiệm, sau này người yêu cũ anh hai về nước, lỡ như hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau thì Bảo Bối sẽ làm thế nào?”
Tiểu Bảo Bối nghiêm túc nghiền ngẫm, còn dùng tay xoa cằm, hết vò đầu bứt tóc lại đến cắn móng tay. Mãi cho đến khi Cố Tinh Anh sốt ruột thì cậu mới đáp.
“Vậy thì Tiểu Bảo Bối sẽ rời đi…”
Cố Tinh Anh ngạc nhiên, không ngờ cậu lại dứt khoác như vậy. Ngay lập tức Cố Tinh Anh liền hỏi lí do.
“Tại sao vậy?”
Tiểu Bảo Bối cười rạng rỡ đáp.
“Chẳng phải mọi người thường nói trong lòng có nhau nhưng không đến được với nhau là sự đau khổ nhất sao? Ở trong phim Bảo Bối hay xem cũng có những câu này. Mà Bảo Bối không hề muốn ông xã buồn, miễn ông xã vui vẻ và hạnh phúc…bất kể là như thế nào Tiểu Bảo Bối đều làm được”
Thoáng chốc, Cố Tinh Anh cảm nhận được sự ớn lạnh từ trong con người mình. Nếu Tiểu Bảo Bối không ngốc, chắc chắn sẽ là một con người tài giỏi và khó lường trước. Vậy mà ông trời lại cho cậu khiếm khuyết đi một phần, để rồi sự ngây thơ ấy sẽ biến thành nổi đau trong lòng cậu về sau.
“Nhưng Bảo Bối tin ông xã chỉ yêu một mình Bảo Bối thôi”
Cố Tinh Anh nhìn vào mắt cậu, thắc mắc hỏi.
“Tại sao Bảo Bối lại tin như vậy”
“Là vì ông xã rất tốt, mặc dù đôi ông xã hay nóng giận. Nhưng ông xã chưa từng bỏ rơi Bảo Bối, ông xã là người tuyệt nhất”
Trong mắt Tiểu Bảo Bối, Cố Long chiếm trọn niềm tin mãnh liệt của cậu. Một Tiểu Bảo Bối yêu Cố Long hết mình…yêu đến độ ai nhìn vào cũng phải đau khổ thay cậu
Cố Tinh Anh nghẹn ở cuống họng không muốn nói gì nữa, cậu nhóc trầm lặng nhìn Bảo Bối đùa nghịch với mèo con đến vui vẻ.
“Bảo Bối, Cố Tinh Anh…vào uống sữa”
Tiểu Bảo Bối vừa nghe giọng Cố Long ngay lập tức đứng bật dậy như có gắn lò xo, cậu ôm con mèo nhỏ nhanh chóng chạy đến chỗ của hắn, Cố Tinh Anh đi theo phía sau nhìn hai người nói chuyện.
“Tại sao lại ôm con mèo vào lòng, có nhìn thấy cả thân nó rất bẩn không?”
“Nhưng mà mèo con đáng yêu…”
“Mau vào nhà rửa tay, chẳng phải cậu nói muốn cao giống tôi sao? Không chăm chỉ uống sữa thì làm sao cao lớn được”
Tiểu Bảo Bối nhanh chóng chạy vào nhà, Cố Long lại tức giận nói lớn.
“Tiểu Bảo Bối, mau đặt con mèo xuống!!!”
Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một cặp vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, cuộc sống mà bao cặp vợ chồng mong ước.
Cố Tinh Anh rũ mắt, nhắn tin gửi cho Tiểu Chính Lâm.
“Ngài Lâm! Em có thể hỏi ngài một việc không?”
Tiểu Chính Lâm nhanh chóng trả lời.
“Cậu nói”
“Nếu sau này anh hai của em và anh Bảo Bối li hôn…em có thể đến gặp ngài không?”
Tin nhắn lần này gửi đi, người trả lời cũng không còn nhanh như trước nữa. Mãi cho đến mười lăm phút sau, một tin nhắn gửi đến.
“Không thể”
Sau đó lại một dòng tin nhắn nữa gửi đến.
“Thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm”