Ông ấy lấy ra từ trong n.g.ự.c chiếc túi gấm nhỏ sờn cũ đưa cho ta, bên trong là toàn bộ gia sản của ông ấy.
“Cầm lấy mua váy mới đi, Tiểu Đào lớn thế này rồi, mà còn chưa có một chiếc váy đẹp, rõ ràng là xinh đẹp hơn những cô nương khác, là sư phụ bạc đãi con rồi.”
Nước mắt ta lăn dài, không còn tâm trí nào để ý đến Thẩm Hà nữa, thầm nghĩ hắn muốn đi đâu thì đi, nếu sư phụ chết, ta sống đến hai mươi tuổi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Không ngờ sư phụ lại gọi Thẩm Hà, ôn tồn nói: “Tiểu Thẩm là muốn xuống núi sao?”
Thẩm Hà: “A.”
Sư phụ nói: “Nếu con không thích ở đây, thì xuống núi dạo chơi đi, giường của con vẫn giữ nguyên, muốn ăn cơm nhà thì cứ quay về, sư phụ nấu cho con ăn.”
Cảm xúc trong mắt Thẩm Hà cuối cùng ta cũng hiểu được – đó là sự ghen tị.
Hắn ghen tị vì sư phụ che chở ta, đối xử tốt với ta, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai che chở, đối xử tốt với hắn.
“… Ai nói ta muốn đi chứ.” Thẩm Hà lầm bầm.
Sau đó, hắn liền thản nhiên xách bọc đồ về phòng.
Tối hôm đó, hắn đưa hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình cho ta, bảo ta lấy đi mua thuốc cho sư phụ.
Ta đoán hắn vốn không có ý định rời đi thật, dù sao sư phụ mỗi ngày đều hỏi hắn muốn ăn gì, sau đó trên bàn ăn sẽ có thêm món hắn muốn ăn.
Ta sai bảo hắn làm việc, sư phụ lại bảo hắn nghỉ ngơi.
Hắn thật tham lam, có được sự chăm sóc của sư phụ rồi, còn muốn có được sự che chở của sư phụ nữa.
Hệ thống nói hắn từ nhỏ không ai quản, ăn không đủ no, còn phải gặm vỏ cây.
“Ký chủ, nam chính thật ra rất dễ công lược, bây giờ hắn bị mất trí nhớ, các ngươi không cần phải đi theo con đường ngược luyến tàn tâm, ngươi hãy học theo sư phụ ngươi, một câu nói ấm áp cả ngày dài nhá.”
Ta đương nhiên biết nên làm như thế nào, giống như dạy hắn dùng đũa vậy, Thẩm Hà có quá nhiều khoảng trống cần được lấp đầy.
Nhưng ta không làm được.
Hắn tranh giành sư phụ với ta, ta ghét hắn.
Không tới hai ngày sau, người của Thính Phong các lại đến, ta tưởng bọn họ đến gây sự, không ngờ lão già dẫn đầu lại nói ta có tiên thiên chiến thần thánh thể, bảo ta đến bên cạnh Ma tôn làm nội gián, nhân cơ hội g.i.ế.c hắn.
Nói xong liền đưa ta xem bức tranh vẽ Ma tôn.
Mọi người chen chúc nhau xem, Thẩm Hà cũng chen vào.
Bức tranh này có độ trùng khớp bằng không, không hề giống Thẩm Hà chút nào.
Khó trách bọn họ tìm Thẩm Hà lâu như vậy mà không thấy!
Lão già thấy ta vẻ mặt ngơ ngác, tưởng ta không muốn, liền ra sức tuyên truyền Thẩm Hà là kẻ tàn ác độc địa đến mức nào.
Ta bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Tuy ta ghét Thẩm Hà, nhưng dù sao hiện tại hắn cũng là vị hôn phu tương lai của Thái Tông môn chúng ta, nghe người khác mắng hắn, ta liền khó chịu.
Quan trọng là, ta không cảm thấy tên đại ma đầu tàn ác độc địa trong miệng bọn họ, có chút liên quan nào đến thiếu niên ngây thơ, ngốc nghếch đang gặm dưa chuột bên cạnh ta.
Lão già nói đến mức nước miếng văng tung tóe, ta giơ tay lên ngắt lời ông ta.
Ta nói: “Ma tôn rất ít khi giao thiệp với tu chân giới, nói hắn tàn ác độc địa từ đâu ra?”
Lão già rất kích động: “Lời tiên tri của Thiên Cơ điểu sao có thể là giả? Tiên tri nói rằng sau này hơn nửa tu sĩ của giới tu chân sẽ c.h.ế.t trong tay hắn, chúng ta đương nhiên phải ra tay trước!”
Ta cười khẩy: “Chỉ vì một lời tiên tri không biết thật giả, các vị liền muốn g.i.ế.c một người vô tội sao? Các vị thậm chí còn chưa từng gặp hắn, sao có thể tự ý quyết định?”
Thẩm Hà đúng là chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ chuyên tâm lo liệu cho tổ chức hắc đạo nhỏ bé của mình, chỉ là hắn quá lợi hại, lại mang theo lời tiên tri tai ương, cho nên người trong giang hồ gọi hắn là Ma tôn.
Thẩm Hà cầm một quả dưa chuột đứng bên cạnh gặm, vì mất trí nhớ nên vẻ mặt thờ ơ.
Có lẽ là thấy chán, hắn rời khỏi đám đông, lật cái bình tưới cây, hì hục múc đầy một thùng nước, đi ra sau núi tưới hành, đi được nửa đường còn bị vấp phải cục đá.
Ta đuổi hết đám khách không mời mà đến này đi, nói với Thẩm Hà: “Hôm nay cho ngươi nghỉ, đi chơi đi.”
Thẩm Hà: “Vậy ngươi không được nói với sư phụ là ta không làm việc.”
Ta nổi giận: “Trong mắt ngươi ta xấu xa như vậy sao!”
Thẩm Hà ủy khuất nói: “Ngươi luôn bắt nạt ta.”
Ta lại hết giận.
Ta nói: “Sau này không bắt nạt nữa.”
Nhưng ta đã nuốt lời.