Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của rất nhiều người bất giác nhìn về phía Thần Nhứ đứng ở trước nhất. Ánh mắt Thần Nhứ thâm trầm, khẽ ngẩng đầu, đối diện với Dịch Già Tề cao cao trên long ỷ.
——————–
“Nếu ta từ chối thì sao?” Thần Nhứ lạnh mặt. Sự lạnh lẽo quanh thân phát ra khiến người xung quanh đều cúi đầu.
Thái tử cũng bất giác lùi về sau một bước, “Di Mẫn, muội muốn phản bội nước Dịch vì một địch nhân sao?”
“Thái tử cũng đừng vu khống linh tinh. Thứ nhất, nước Lịch đã không phải địch quốc. Thứ hai, Nhu Gia công chúa là sư muội của ta, không phải địch nhân. Thứ ba, Thần Nhứ bên trên làm theo di nguyện của phụ hoàng, bên dưới thuận theo trăm họ thương sinh, quyết chí thề phục quốc, chưa từng thay lòng. Ta chưa bao giờ làm chuyện tổn hại nước Dịch, sao gọi là phản bội?”
Thái tử không ngờ Thần Nhứ cứng rắn như thế. Đây là vì hắn chưa bao giờ hiểu rõ người em gái này. Thần Nhứ cho người ta cảm giác như nước như gió, dịu dàng uyển chuyển, dường như sẽ không nổi giận vì bất cứ chuyện gì. Nhưng mỗi người đều có giới hạn chịu đựng của mình, Thần Nhứ cũng vậy. Một khi chạm đến giới hạn của nàng, nữ tử như nước này sẽ lập tức biến thành băng, bén nhọn lạnh lùng, khó mà tiếp cận.
“Nói như vậy, muội ỷ vào mình có công phục quốc, không có ý định giao người?” Thái tử hỏi rất chột dạ.
Trong nụ cười của Thần Nhứ toàn là vụn băng. “Thái tử, ta không giao người chính là không giao người, không cần dựa vào công lao phục quốc.”
“Di Mẫn, vừa mới phục quốc thành công, đất nước có trăm công nghìn việc. Hai anh em ta nhất quyết không thể mâu thuẫn vào lúc này, muội nói có đúng không?” Thái tử cuối cùng rút lại lời nói.
Thần Nhứ thở dài, Thái tử nói đúng. Nàng không sợ Thái tử, nhưng nàng không muốn quốc gia lâm vào hỗn loạn một lần nữa. “Thái tử, nếu huynh không đến, sáng nay ta sẽ để Nhu Gia công chúa rời khỏi nước Dịch. Chỉ cần huynh thả nàng ấy về nước, ta cam đoan không liên lạc với nàng ấy nữa, có được không?” Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Thần Nhứ.
Thái tử suy nghĩ, “Không liên lạc nữa?”
Thần Nhứ gật đầu.
“Được. Ta cũng không phải kẻ không hiểu tình lý. Chỉ cần muội không hồ đồ trong những chuyện nước nhà, bỏ xuống nhi nữ tư tình là được.” Thái tử cười ha ha một tiếng, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, mang người rời đi.
Cảnh Hàm U đi tới, “Thái tử hùng hổ bức bách nàng như vậy, nàng không thể ở lại đây.”
“Muốn đi cũng là chuyện sau này. Hàm U, trước mắt ta phải bảo đảm an toàn của nàng.” Thần Nhứ ngồi xuống suy nghĩ một chút, nói: “Nàng đừng trực tiếp về nước Lịch, đến Phi Diệp Tân. Ta sẽ sắp xếp người bảo vệ nàng ven đường.”
Cảnh Hàm U lắc đầu. “Nàng không cần lo cho ta, người ta lo chính là nàng.”
“Nếu không…” Linh Âm bên cạnh đột nhiên xen vào, “Hai vị công chúa cùng đi đi.”
Ý của Cảnh Hàm U chính là như thế. Song, Thần Nhứ kiên quyết lắc đầu. “Nếu ta đi, ai sẽ kiềm chế Thái tử? Đến lúc đó nàng càng nguy hiểm. Tóm lại, nàng đi Phi Diệp Tân trước, sau đó lại về nước. Như vậy sẽ tương đối an toàn.”
Vừa gặp nhau một đêm đã phải tách rời, Cảnh Hàm U thật sự không muốn. Thần Nhứ thì sao mà nỡ? Chỉ là nàng không muốn để lộ cảm xúc chân thực của mình, cảm xúc này lại biến thành sợi dây thừng, cứng rắn trói chặt hai chân Cảnh Hàm U.
Cảnh Hàm U rời đi. Thần Nhứ thì vội vàng viết thư đưa ra ngoài. Một lá thư cuối cùng là dành cho sư phụ. Nàng vẫn luôn mang theo bên mình một con bồ câu thư viện Phi Diệp Tân nuôi, chính là để truyền tin tức dưới tình huống khẩn cấp. Nàng nhét tờ giấy vào ống trúc trên chân bồ câu, sau đó thả nó đi.
Lâm Lang rời khỏi đây rồi rất mau trở lại, mang vẻ mặt khẩn trương mà nói: “Công chúa, tình hình bên ngoài không thích hợp. Sau lưng nô tỳ một mực có người theo dõi. Nô tỳ sợ bại lộ người liên lạc, không dám liên lạc bên dưới.”
Tin tức không được đưa đi có nghĩa là giờ phút này Cảnh Hàm U đang đơn thương độc mã, một thân một mình. Thần Nhứ trở lại trong tẩm điện, lắc một cái lục lạc. Đây là ám hiệu liên lạc mà nàng và Ô Dạ đã thống nhất. Tiếng lục lạc thanh thúy, Ô Dạ cách rất xa cũng nghe được. Sau một lát, Ô Dạ xuất hiện trong tẩm điện. “Công chúa, có gì dặn dò?”
“Thay ta đi bảo vệ Nhu Gia công chúa Cảnh Hàm U. Nàng ấy từ nơi này đi Phi Diệp Tân. Ngươi đuổi theo ven đường, có lẽ có thể đuổi kịp.” Thần Nhứ nói đơn giản.
Ô Dạ nhíu mày, “Nhưng trong cung…”
“Trong cung chính ta sẽ đối phó. Ô Dạ, Cảnh Hàm U là người ta quan tâm nhất. Ta không muốn nhìn thấy nàng ấy gặp chuyện gì.” Thần Nhứ để Ô Dạ nhìn ánh mắt mình, nàng muốn Ô Dạ biết tính nghiêm trọng của việc này.
“Ta hiểu.” Ô Dạ rời đi, Thần Nhứ mới thở phào một cái. Có Ô Dạ bảo vệ, chí ít Cảnh Hàm U có thể thuận lợi đến thư viện Phi Diệp Tân. Chỉ cần đi vào phạm vi thư viện, bất cứ ai cũng đừng hòng tổn thương Cảnh Hàm U.
Lúc này Linh Âm đã chuẩn bị xong thức ăn, tới gọi Thần Nhứ, “Công chúa, ăn chút gì đi.”
“Linh Âm, Hàm U tới đây, ngươi biết không?” Thần Nhứ thuận miệng hỏi.
“Nô tỳ không biết.” Linh Âm đáp.
“Nếu ngay cả ngươi cũng không biết thì còn có ai biết đây?” Tay Thần Nhứ cầm đũa nhưng không di chuyển.
Linh Âm khẽ nhíu mày, “Công chúa đang hoài nghi nô tỳ?”
Thần Nhứ lắc đầu. “Ngươi theo ta lâu như vậy, ta không có lý do gì để nghi ngờ ngươi. Chỉ là chuyện này thực sự kỳ quái.”
Linh Âm cầm thìa múc thêm một chén canh xương sườn củ sen cho Thần Nhứ, “Công chúa muốn suy nghĩ gì, chung quy phải ăn no mới có sức nghĩ.”
Thần Nhứ uống một ngụm canh, hương vị ngon ngọt, hợp khẩu vị của mình. Một ngụm này khơi gợi cơn thèm ăn của nàng, nàng cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Sau bữa ăn, Lâm Lang mang đến tin tức mới: một thân tín của Thái tử ra khỏi thành.
“Trừ phi Thái tử đánh bạo điều động nhân mã, nếu không đừng nói là Ô Dạ, ngay cả Hàm U mấy người bọn họ cũng không thể đối phó.” Nghĩ tới đây, nàng nhíu mày, “Lấy thiên quân vạn mã bắt một nữ tử, chuyện này không có ích lợi gì, Thái tử sẽ không ngu xuẩn đến thế.” Nàng nói khẽ.
Như vậy qua năm ngày, phương xa vẫn không truyền đến bất cứ tin tức gì. Công tác chuẩn bị đăng cơ của Thái tử đều đã sẵn sàng. Ngày mai sẽ là ngày hoàng đạo, Thái tử đã định vào ngày mai tổ chức đại điển đăng cơ.
Thần Nhứ ngồi trong tẩm cung, nàng không có cảm xúc gì với tin tức Thái tử đăng cơ. Chỉ là chuyện nước chảy thành sông, sớm hoàn thành có nghĩa là nàng có thể sớm rời đi một chút.
Thái giám bên cạnh Thái tử tới báo tin, để Thần Nhứ đúng giờ tham gia đại điển đăng cơ ngày mai, cũng chuẩn bị lễ phục và đồ trang sức của công chúa. Phục trang phục sức bày cả bàn.
“Công chúa, người có muốn thử một chút không? Nếu có chỗ nào không vừa vặn, nô tỳ sẽ sửa lại cho người.” Linh Âm nói.
Thần Nhứ lắc đầu. “Đều là người cũ trong cung, bọn họ cực kỳ rõ ràng kích thước của ta, sẽ không có chuyện không vừa.” Nàng quay đầu nhìn Linh Âm đang cầm lễ phục, đột nhiên hỏi: “Linh Âm còn có người nhà không?”
Linh Âm lắc đầu. “Nô tỳ một thân một mình.”
“Vậy cũng rất tốt, không có ràng buộc.” Thần Nhứ phất tay đuổi Linh Âm ra ngoài, nàng một mình đến bên cửa sổ, trông thấy bên ngoài loáng thoáng bóng dáng binh sĩ đi lại. Đang giám sát nàng sao? Thần Nhứ cười lạnh, thật sự coi Dịch Già Thần Nhứ nàng là một nữ tử yếu đuối à?
Sau khi mặt trời lặn, Lâm Lang tới gặp Thần Nhứ, toàn bộ người Dịch Già hoàng tộc đã được đưa vào một điện phụ trong hoàng cung, có lẽ do Thái tử cảm thấy ngày mai đón thêm người vào thì không đẹp mặt.
“Lâm Lang, ngày mai lúc ta đi tham gia đại điển đăng cơ, ngươi nghĩ cách một mình lặng lẽ ra khỏi cung. Đi tìm chị gái của ngươi, giao lá thư này cho cô ấy, cô ấy sẽ biết phải làm thế nào. Sau đó ngươi nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, ngươi đừng trở về hoàng cung.” Thần Nhứ nói, đưa một lá thư trên bàn cho Lâm Lang.
“Công chúa!” Lâm Lang dự cảm được sự tình có biến.
“Ngươi yên tâm. Với võ công của ta, cứ cho là thật sự xảy ra chuyện gì, muốn thoát thân cũng không khó. Chỉ là ta không thể mang theo các ngươi, nên phải sớm nghĩ đường lui cho các ngươi.”
“Vậy Linh Âm thì sao? Cô ấy làm sao bây giờ?” Lâm Lang vừa nghĩ tới phải tách khỏi Thần Nhứ, trong lòng liền khó chịu.
“Linh Âm khác ngươi, cho nên ta có sự sắp xếp khác. Các ngươi không cần hỏi thăm nhau, đối với động tĩnh của nhau, không biết mới là cách bảo vệ đối phương tốt nhất.” Thần Nhứ vỗ vỗ vai Lâm Lang, “Đã hứa cho ngươi áo gấm về quê. Cứ cho là ngày mai thật sự xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ ngươi sẽ thay ta làm.”
“Công chúa, nô tỳ sẽ giao thư cho tỷ tỷ, cũng xin công chúa ngàn vạn bảo trọng.” Lâm Lang nén nước mắt dập đầu một cái trước Thần Nhứ.
Thần Nhứ cười, dìu cô đứng dậy. “Sao lại khóc? Ta chỉ dự tính chuyện xấu nhất, lỡ như ngày mai không có chuyện gì thì sao? Nước mắt hôm nay chẳng phải chảy không?”
Lâm Lang nghe lời này mới nín khóc mỉm cười. “Nô tỳ chỉ nghe công chúa sắp xếp.”
“Đi thôi. Đừng để người khác nhìn ra sơ hở.”
Lâm Lang đi rồi, Thần Nhứ lấy ra kiếm Liệt Thiên của mình. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm, trong lòng rốt cuộc cảm thấy bi ai. Ngày mai nếu kiếm Liệt Thiên ra khỏi vỏ, người chết đều là người nước Dịch. Mình ở nước Lịch trăm cay nghìn đắng rốt cuộc vì cái gì? Bây giờ xem ra, có phải có chút không đáng?
Đáng hay không đáng đều là chuyện quá khứ. Hiện tại nàng chỉ có thể nhìn về phía trước. Nếu Thái tử quả thật không buông tha cho nàng, sau ngày mai, nàng sẽ trở thành kẻ mà tất cả người nước Dịch phỉ nhổ.
Hôm sau, Thần Nhứ dậy thật sớm, Linh Âm đi vào hầu hạ nàng mặc lễ phục công chúa, trên đầu chải một búi tóc cực kỳ phức tạp, lại đeo lên trâm cài vòng tay, Thần Nhứ cảm thấy cổ mình sắp bị đầu đè gãy mất.
“Thái tử học ở đâu những lễ nghi phiền phức này? Ta chưa bao giờ mặc đồ vật phức tạp như vậy.” Thần Nhứ không khỏi phàn nàn.
Linh Âm nhẹ nhàng nói: “Công chúa cố gắng nhịn một chút đi. Thái tử coi trọng đại điển đăng cơ nên mới để người mặc lễ phục long trọng như vậy.”
Thần Nhứ nhìn nàng ta một cái, “Hiếm khi ngươi nói được một câu tốt cho Thái tử.”
Linh Âm biến sắc, cúi đầu không nhiều lời nữa.
Đến điện Hưng Hòa nơi Hoàng đế các triều đại của nước Dịch đăng cơ, xa xa đã thấy đám người hoàng tộc cũng ăn mặc long trọng như Thần Nhứ. Mọi người gặp mặt rồi đơn giản hàn huyên vài câu, sắc mặt của từng người cũng không quá tốt, khi nói chuyện cũng chỉ miễn cưỡng vui cười. Thần Nhứ nhìn thấy, nhưng không nói gì. Mọi người đều đang chờ Thái tử Dịch Già Tề đến.
Giờ lành sắp đến, Thái tử Dịch Già Tề mang theo văn võ bá quan tiến vào điện Hưng Hòa. Mọi người phân ra đứng hai bên, không dám tùy ý lỗ mãng. Giờ lành vừa đến, đại điển đăng cơ lập tức bắt đầu. Dựa theo trình tự Lễ bộ nghĩ ra tiến hành từng bước một, sau khi văn võ bá quan, dòng tộc hoàng thất cùng hô ba tiếng vạn tuế, Dịch Già Tề tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc, chính thức trở thành Hoàng đế mới của nước Dịch.
Ngoài cung điện tiếng pháo cùng vang lên, cổ nhạc vang trời. Trong cung điện, Dịch Già Tề vừa mới trở thành Hoàng đế cầm thánh chỉ thứ nhất của hắn trong tay.
Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của rất nhiều người bất giác nhìn về phía Thần Nhứ đứng ở trước nhất. Ánh mắt Thần Nhứ thâm trầm, khẽ ngẩng đầu, đối diện với Dịch Già Tề cao cao trên long ỷ.