“Bởi vì, ta cũng nhớ nàng.”
——————–
Linh Âm nhíu mày, “Nô tỳ vẫn lo lắng.”
“Không có gì đáng lo.” Thần Nhứ an ủi Linh Âm, “Dù sao ta cũng không ở lại bao lâu, mấy tháng mà thôi. Chờ Thái tử đăng cơ, tộc nhân an toàn, bách tính một lần nữa an ổn sống qua ngày, biên cương không còn họa chiến tranh, ta sẽ lập tức đến Phi Diệp Tân, đó mới thực sự là công thành lui thân.”
Dù đã trải qua bao nhiêu ấm ức, hiểu lầm, trái tim Thần Nhứ từ đầu đến cuối vẫn hướng về ánh sáng. Nàng nhẫn nhịn mà không hèn mọn, kiêu ngạo mà không kiêu căng. Nàng chỉ làm ra sự lựa chọn tốt nhất đối với tình thế, dẫu sự lựa chọn này sẽ tổn thương bản thân. Nàng có sự đảm đương và trách nhiệm nên có với quốc gia và tộc nhân của mình, nàng yêu quý mảnh quốc thổ này, nhưng xưa nay không chấp nhất với nó. Nàng khéo léo dẫn dắt như nước, nàng thuận thế mà đi như gió. Nàng từ trước tới giờ không cưỡng cầu cái gì, tình cảm có lẽ là chấp niệm duy nhất của nàng. Về việc đời sau sẽ đánh giá Trấn quốc Di Mẫn công chúa như thế nào, nàng không quan tâm.
Lại hơn một tháng trôi qua, Thái tử Dịch Già Tề đang làm các loại công tác chuẩn bị trước khi lên ngôi. Toàn bộ người dân nước Dịch cũng vô cùng ủng hộ người quân chủ vực dậy bọn họ từ trong bóng đêm mất nước, dẫn đầu bọn họ trải qua thử thách chiến tranh. Mấy ngày này Thần Nhứ rất thanh nhàn, nàng ra khỏi thành đi thăm tộc nhân một lần, an ủi bọn họ một chút. Dẫu ra sao, nơi đây rốt cuộc là lãnh thổ nước Dịch, bọn họ là tôn thất, cuối cùng sẽ có ngày đạt được thân phận vốn có, bây giờ chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Lời này có thể làm tộc nhân an tâm hay không, Thần Nhứ không biết.
Nàng cũng không tiếp xúc nhiều với tộc nhân, bây giờ nàng cẩn thận hơn bất cứ lúc nào. Nàng không muốn làm Thái tử hoài nghi, cho dù là hiểu lầm, nàng cũng muốn cố gắng tránh khỏi. Ngày bình thường, nàng chỉ ở trong tẩm cung của mình, làm chút hoa cỏ, viết chữ vẽ tranh, đánh đàn đọc sách. Đối với sức khỏe vẫn luôn không tốt của Thần Nhứ, khoảng thời gian hồi phục này ngược lại làm cơ thể nàng khôi phục khỏe mạnh.
Đêm hôm ấy, Thần Nhứ vừa mới nằm ngủ, đã nghe có tiếng tay áo xé gió cực nhẹ truyền đến. Nàng đột nhiên mở mắt ra, không kịp đứng dậy, đã trông thấy bóng một người áo đen lộn vào từ cửa sổ. Nàng xoay người ngồi dậy, đưa tay phát ra một luồng Hàn Băng Chân Khí. Người áo đen không tránh không né, cũng đưa tay tiếp nhận chân khí. Thần Nhứ thấy vậy, chiêu thứ hai chuẩn bị xong cũng không tiếp tục. “Sao nàng lại đến đây?”
Trên đời chỉ có mấy người có thể không chút nghĩ ngợi đón lấy Hàn Băng Chân Khí của mình trong nháy mắt. Sư phụ và Giang sư phó không cần phải nói. Phùng Tĩnh Tô và Cố Ly cũng không thể. Vậy còn có ai? Còn không phải oan gia một đời không biết mình đã trêu chọc từ khi nào, Cảnh Hàm U.
“Nhớ nàng.” Cảnh Hàm U nhào tới ôm lấy Thần Nhứ, trong bóng tối chuẩn xác tìm tới miệng Thần Nhứ, nhẹ nhàng in lên.
Thần Nhứ vốn muốn giãy giụa mấy lần, hỏi thêm mấy câu. Không ngờ ngay khi được Cảnh Hàm U ôm lấy, lòng của nàng đã mềm nhũn, đành phải thuận theo Cảnh Hàm U. Lúc này nàng mới biết, mình nhớ người này hơn mình nhận ra rất nhiều.
“Hiếm khi nàng nghe lời thế này.” Cảnh Hàm U khẽ cười, đè người lên chiếc giường mềm mại.
“Bởi vì, ta cũng nhớ nàng.” Khi Thần Nhứ nói chuyện khóe miệng cũng bất giác cong lên, cho dù trong bóng tối không ai trông thấy.
Bản thân Cảnh Hàm U cũng không nhận ra mình đang cười rất ngốc nghếch. Tay nàng cắm vào mái tóc dài tản ra của Thần Nhứ, cảm nhận sợi tóc mềm mại và trơn trượt.
Cánh tay Thần Nhứ vòng lấy cổ Cảnh Hàm U, môi dán lên xương quai xanh nàng ấy, rải từng nụ hôn.
“A! Thần Nhứ!” Tại sao không giống với trong tưởng tượng?
“Chớ lộn xộn!” Thần Nhứ bất mãn cảnh cáo.
Cảnh Hàm U không dám tùy ý nhúc nhích, đành phải để Thần Nhứ đảo khách thành chủ, xoay người đè nàng trên giường. “Lần này đến lượt ta có được không?”
Có thể nói không sao? Cảnh Hàm U không nỡ cự tuyệt. Tay nàng bị Thần Nhứ đè lên trên đỉnh đầu, y phục bị cởi ra nhẹ nhàng…
“Thần Nhứ, nàng chậm một chút!” Cảnh Hàm U thở hổn hển, nhìn đôi mắt cười của Thần Nhứ lóe sáng trong đêm. “Nàng cố ý!”
“Làm sao? Không chịu nổi cái này? Trước kia nàng quá đáng hơn thế này nhiều.” Thần Nhứ bắt đầu lôi chuyện cũ ra.
Cảnh Hàm U im lặng, đành phải cố gắng bình phục hô hấp của mình, không muốn thở quá gấp. Nhân là mình gieo, bây giờ sư tỷ đến gặt quả.
Trong màn ý xuân vô hạn. Thần Nhứ rốt cuộc vẫn hiền lành, cộng thêm Cảnh Hàm U không ngừng cố gắng, vẫn là để nàng đạt được một lần. Mây nghỉ mưa ngừng, hai người nằm một chỗ ôm nhau. Thần Nhứ hơi động đậy, Cảnh Hàm U đã vội vàng siết chặt cánh tay. Động tác theo bản năng này làm Thần Nhứ đau lòng.
“Sao lại không nỡ xa ta như vậy?” Câu hỏi của Thần Nhứ làm Cảnh Hàm U nhắm vào cổ của nàng cắn một cái. “Ai… nàng nhẹ một chút!” Thần Nhứ che cổ phàn nàn.
“Chúng ta tách ra bao lâu rồi? Nàng còn không biết xấu hổ hỏi ta tại sao không nỡ buông nàng? Ta đã bao giờ buông nàng chưa? Đời này cũng sẽ không.” Cảnh Hàm U ấm ức nói.
Trong lòng Thần Nhứ ngọt ngào, khóe miệng mang ý cười. “Được, coi như ta nói sai. Sao nàng lại tới vào lúc này? Không sợ nguy hiểm?”
“Bên nàng chậm chạp không có động tĩnh, ta đợi không được nên tới.” Cảnh Hàm U nhíu mày, “Tình hình bên nàng là sao vậy? Anh trai của nàng không phải sắp lên ngôi ư? Tại sao nàng còn chưa đi? Coi chừng công cao át chủ, hắn không chứa nổi nàng.”
“Nàng… đây là đang châm ngòi ư?” Thần Nhứ không xác định, hỏi.
Cảnh Hàm U nóng nảy, “Ta nói chuyện nghiêm túc với nàng, nếu anh trai của nàng đối đãi nàng chân thành, tại sao lúc trước lại đặt khẩu hiệu “Giết Di Mẫn”. Hắn chính là kiêng kị nàng có công lao quá lớn, cho nên trước tiên đổ tất cả trách nhiệm mất nước lên người nàng.”
Thần Nhứ kéo tay Cảnh Hàm U, “Ta đương nhiên biết những điều này. Ta không đi là vì muốn chờ tất cả kết thúc. Theo luật pháp nước Dịch, không thể không có Trấn quốc công chúa. Thái tử chưa có con, nhất định phải chọn ra một người trong các tỷ muội. Nhưng trong tộc nhân nước Dịch của ta đã rất khó để tìm ra công chúa có thể gánh vác trọng trách trấn quốc.”
Lòng Cảnh Hàm U hơi động, “Ta nhớ lúc trước khi nàng mới tới nước Lịch có gửi em gái của nàng đến Phi Diệp Tân.”
“Chính là vì Tĩnh Lan là lựa chọn duy nhất, ta mới muốn ở lại xem kỹ một chút. Nếu không, chẳng phải là đẩy Tĩnh Lan vào chỗ hiểm sao?” Thần Nhứ thở dài. Cục diện bây giờ, nàng cũng có rất nhiều cái bất đắc dĩ.
“Nàng có quá nhiều chuyện cần quan tâm.” Cảnh Hàm U đau lòng, kéo người vào lồng ngực mình, cẩn thận che chở.
Thần Nhứ cười, “Không so được với nàng, cha mẹ đều còn, chuyện gì cũng không cần chính mình quan tâm. Lại nói, con của Mạc Ly thế nào?”
Cảnh Hàm U nhìn nàng, “Nàng có trách ta…”
“Trách nàng cái gì? Cứu Lục Lăng Hàn? Nếu ta muốn cô ta chết thì liệu có cho nàng cơ hội cứu không?” Thần Nhứ hôn môi Cảnh Hàm U, nói chuyện như dỗ con nít, “Ngoan, nói về đứa bé một chút.”
“Vinh Nhi đã biết mở miệng gọi người, dáng dấp rất tốt. Nó không biết mẹ đẻ của nó là em gái của nàng, nó tưởng là Lục Lăng Hàn.” Cảnh Hàm U nhìn sắc mặt Thần Nhứ.
Thần Nhứ thở dài sâu xa, “Như vậy cũng tốt. Chí ít đối với đứa bé là tốt. Nếu Mạc Ly còn sống, hẳn sẽ hy vọng con của muội ấy hạnh phúc.”
“Tóm lại nàng không trách ta là được.” Cảnh Hàm U cảm thấy có lỗi với Thần Nhứ trong chuyện này. Thần Nhứ là người bị hại, nàng ấy có lý do khiến Lục Lăng Hàn trả giá đắt cho hành vi tìm đường chết của ả. Mình thì vì tình thân, vì lợi ích quốc gia mà cứu Lục Lăng Hàn, đó là gây tổn thương cho Thần Nhứ.
“Lại nói, nàng sử dụng Hàn Băng Chân Khí là sao vậy?” Cảnh Hàm U vẫn luôn tò mò về vấn đề này. Thần Nhứ sao lại biết dùng võ công độc quyền của Giang Phong Mẫn?
“Nàng đoán xem.” Thần Nhứ hiếm khi nghịch ngợm, bây giờ hai người lại cách rất gần, mặc dù tối tăm, Cảnh Hàm U vẫn nhìn thấy sự linh động trong mắt Thần Nhứ. Trái tim nàng như bị cái gì cào ngứa một chút, hận không thể lập tức nuốt Thần Nhứ vào trong bụng.
“Giang sư phó lén lút truyền cho nàng?” Lúc nói lời này, trong hàm răng Cảnh Hàm U toàn là nước chua. Phương diện duy nhất nàng mạnh hơn Thần Nhứ chính là võ công kế thừa từ cả Chưởng viện và Giang Phong Mẫn. Nếu lợi thế đó cũng không còn, Cảnh Hàm U sẽ khóc mất.
“Không có.” Thần Nhứ thành thật lắc đầu. “Giang sư phó chưa từng truyền thụ võ công cho ta.”
“Vậy nàng…” Cảnh Hàm U nhíu mày suy ngẫm hồi lâu, trong đầu đột nhiên lóe sáng, “Chẳng lẽ sư phụ dạy nàng?”
Thần Nhứ cười dịu dàng. “Đúng vậy. Với quan hệ của hai người, sư phụ biết dùng Hàn Băng Chân Khí thì có gì lạ?”
Chưởng viện biết Hàn Băng Chân Khí không lạ, nhưng vì cớ gì mà Chưởng viện chỉ truyền cho Thần Nhứ, lại không hề đề cập với mình? Cảnh Hàm U đã có thể dự đoán, cứ cho là sau này đến thư viện Phi Diệp Tân, mình cũng sẽ bị sư tỷ ép tới ngẩng đầu không nổi.
“Sư tỷ, về sau nàng có ức hiếp ta như sư phụ ức hiếp Giang sư phó không?” Cảnh Hàm U tội nghiệp hỏi.
Bộ dạng này chọc Thần Nhứ cười. Nàng xoa đầu Cảnh Hàm U, “Ta không phải sư phụ.” Cảnh Hàm U vừa thở ra một hơi đã nghe Thần Nhứ nói tiếp: “Chỉ cần nàng ngoan, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Phải ngoan sao? Cảnh Hàm U buồn bực nghĩ.
Đêm nay hai người đều thức trắng, song ai cũng có tinh thần. Chẳng qua là Thần Nhứ vẫn bảo Cảnh Hàm U mau rời khỏi thành Thiên Dĩnh. Dù sao tình hình nơi đây còn chưa rõ, lỡ như tin tức Cảnh Hàm U xuất hiện ở đây bị lộ ra ngoài, phiền phức là khó tránh.
Cảnh Hàm U không nỡ, nhưng cũng không muốn gây phiền toái, đành phải quyết định rời đi lúc hừng đông.
Nào ngờ trời vừa sáng, đã có một nhóm quân đội bao vây tẩm cung của Thần Nhứ. Hai người vội vàng đứng dậy mặc y phục đàng hoàng, Thái tử Dịch Già Tề đã đi vào chính điện. Linh Âm cũng vừa mặc y phục xong, lập tức đến thông báo cho Thần Nhứ.
“Nàng ở chỗ này chờ ta, đừng hành động liều lĩnh.” Thần Nhứ dặn dò Cảnh Hàm U, mình thì đi ứng phó Thái tử.
“Di Mẫn, có người báo cáo trong cung của muội có người nước Lịch. Có việc này ư?” Thái tử đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng chút nào.
“Có, là Nhu Gia công chúa của nước Lịch.” Thần Nhứ cũng không giấu giếm.
“Tại sao nàng ta tới tìm muội?” Thái tử hỏi.
Thần Nhứ cười lạnh. “Thái tử biết rõ còn hỏi.”
Thái tử hơi lúng túng ho một tiếng, “Di Mẫn, mặc dù nước ta và nước Lịch đã ký kết hòa ước, nhưng dù sao nước Lịch có mối thù diệt quốc với nước ta. Muội ngang nhiên chứa chấp công chúa nước giặc, rốt cuộc có âm mưu gì?”
Đôi mắt đen nhánh của Thần Nhứ liếc qua người Thái tử, “Thái tử, lúc mất nước là Nhu Gia công chúa cưu mang ta, khi đó ta và nàng ấy cũng là công chúa nước giặc. Bây giờ hai nước rút binh, nàng ấy đến thăm sư tỷ là không nên sao? Về phần âm mưu, Thái tử cho rằng Thần Nhứ có thể có âm mưu gì?”
Thái tử bị hỏi đến có chút á khẩu. “Di Mẫn, muội là Trấn quốc công chúa, ta tin tưởng lòng trung thành của muội. Thế này, muội giao Nhu Gia công chúa cho ta, ta coi như việc này chưa từng xảy ra, có được không?”