Mọi người trên đời đều nói, thà xông vào điện Diêm Vương, không gặp Lâu Tập Nguyệt. Ở giữa cát vàng bay đầy trời, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt đẹp như tiên giáng trần. Đường Tự run rẩy duỗi tay nhỏ bé của mình đưa ra trước mặt hắn. Sớm sớm chiều chiều, ước chừng mười năm, Đường Tự cuối cùng cũng hiểu được, có người bất kể vì hắn tươi cười, xinh đẹp cỡ nào, thế nhưng trời sinh hắn đã vô tình vô tâm.
Bất kể nhiều năm sau, Đường Tự cũng không quên được lần đầu gặp gỡ Lâu Tập Nguyệt. Đó là hết thảy ác mộng hoặc có lẽ mộng đẹp đời nàng, mãi mãi không quên được hình ảnh chân thực đó. Người nọ ôm Đường Tự ở không trung vòng vo xoay chuyển, như con hạc đang khiêu vũ nhẹ nhàng, tóc đen rối tung xoay chuyển theo người nọ vẽ thành một vòng cung đẹp mắt. Nàng che chỗ đau ngây ngẩn ra nhìn hắn, trực giác cảm thấy hắn thực sự giận nàng. Thấy phản ứng của nàng như vậy, hắn vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt cong cong như trăng non, tiếng cười réo rắt như tiếng suốt trong cảm giác sợ hãi trong lòng Đường Tự biến mất không thấy dáng.
Bình luận