*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lương Đa có thể ăn rất nhiều, thế nên đặt hai phần.
Nhưng Tưởng Hàn không biết anh ăn nhiều như thế, cậu thấy có đến hai phần thì hiểu lầm.
Cậu hỏi: “Bác sĩ Lương, anh… hẹn ai hả?”
“Không có.” Lương Đa trả lời theo bản năng, sau đó phát hiện Tưởng Hàn đang nhìn lom lom phần đồ ăn.
E là cậu nhóc này cũng đói bụng.
Thiên thần áo trắng người ngọt ngào tâm lương thiện Lương Đa nhìn Tưởng Hàn, não bổ ra hai chữ “đói bụng” từ trong ánh mắt của đối phương, lại nghĩ đến mình để người ta đợi quá lâu nên bỗng sinh lòng áy náy.
Lương Đa không chịu nổi chúng sinh khổ cực, điều này ai ai cũng biết mà.
“Hay là… em ở lại ăn một miếng nhé?”
Lương Đa thầm cảm thấy không thoải mái, lâu nay anh luôn thèm gà kho vàng, hôm nay còn bận rộn vất vả khổ cực, muốn ăn nhiều một chút mà kết quả lại gặp phải tình huống thế này, ngoài miệng anh mời Tưởng Hàn ở lại, thực chất trong lòng đang gào thét: Từ chối tui đi! Nhanh nhanh từ chối đi! Nhanh nhanh lạnh lùng tuyệt tình từ chối đi!
Có lẽ vì tiếng gào nội tâm anh chưa đủ lớn nên Tưởng Hàn không nghe thấy, cậu gật đầu, còn hơi kích động nói: “Vậy em không khách sáo nhé.”
Đúng thật Tưởng Hàn đã hiểu lầm tai hại, cậu còn tưởng phần dư ra là bác sĩ Lương gọi cho cậu.
Đây đã là lần thứ hai Tưởng Hàn cướp miếng ăn với Lương Đa.
Lương Đa tâm nói: May mà giờ ta đã lớn, trưởng thành rồi, chứ nếu là lúc còn nhỏ thì ta có thể đánh mi khóc xì nước mũi luôn đấy.
Từ nhỏ Lương Đa đã thích ăn, còn cực bảo vệ đồ ăn, lúc nhỏ đừng nói là ăn cơm, ăn cái gì cũng đừng mơ cướp được của anh. Năm 7, 8 tuổi anh trai của người cô cướp kem của anh, kết quả bị anh đè xuống đất nắm tóc, hung ghê lắm!
Tưởng Hàn vốn định mời bác sĩ Lương đi ăn giờ khắc này tự kéo ghế sang đây ngồi, chủ động mở bao ni lông của phần ăn ra.
“Ăn cay được không?” Lương Đa hỏi, “Anh bỏ cay.”
Tốt nhất là không thể, sau đấy ta sẽ xơi sạch!
“Được,” Tưởng Hàn trả lời, “Với em thì không cay không vui.”
Lương Đa cười cay đắng: “Tốt quá, vậy em ăn nhiều chút nhé.”
Không phải xuất phát từ tận đáy lòng đâu, mi chừa lại nhiều nhiều cho ta đi.
Tưởng Hàn mở nắp ra, ngửi: “Thơm quá.”
Không thơm sao được, không thơm sao có tư cách được bác sĩ Lương “lật thẻ bài xanh” được.
(*) Ngày xưa ở trong cung, hoàng đế chọn thị tẩm ai thì sẽ lật thẻ bài xanh có ghi tên người đó lên.
Lương Đa thích ăn cũng rất biết ăn, miệng anh rất kén chọn, ai sử dụng dầu tốt nguyên liệu tốt anh nếm là nhận ra hết.
“Chắc hẳn quán này có giao đến trường của bọn em, sau này muốn ăn thì có thể ở trường đặt ăn.”
Ý tại ngôn ngoại của Lương Đa là: Sau này đừng hòng đến ăn chực cơm của ta nữa, anh trai đây không có ý định bao nuôi nam sinh viên, không làm phiếu cơm dài hạn cho nhà mi được.
Song nói đi cũng phải nói lại, tuy Lương Đa không tình không nguyện nhưng từ sau khi bắt đầu ăn cơm, cả hai trò chuyện câu được câu mất, bầu không khí không tệ.
Lương Đa rất hiếm khi cùng ăn cơm với người khác, bạn bè thì ít còn lười hẹn, lần trước khó khăn lắm Dương Khiếu Văn mới đến tìm anh đi uống rượu mà sau cùng lại tan rã trong không vui.
Nghĩ đến đây, Lương Đa lại buồn miệng, lại muốn uống rượu.
Xui tận mạng, Tưởng Hàn tán dóc với anh thế nào mà lái đề tài về tối hôm anh bị nước gạo xối ướt sũng, đang nói đến chuyện phía bên kia có một quán ăn rất ngon, kết quả đôi ba câu lại vòng về trên người Lương Đa.
“Tối hôm đó anh về không bị cảm đó chứ?”
Lương Đa cắn lên xương gà, suýt chút nữa cắn gãy răng.
“Không.” Lương Đa cúi đầu, lúng búng trả lời.
Anh thấy hôm đó là khoảnh khắc xấu hổ của mình, là một trang muốn xé đi trong nhân sinh, nhưng Tưởng Hàn thì lại cảm thấy hôm đó Lương Đa đặc biệt đáng yêu, có thể ôn chuyện nhiều lần.
Vì để Tưởng Hàn không nói tiếp, Lương Đa hấp tấp nói lảng sang chủ đề khác: “Bên kia có quán bar được lắm, anh thân với ông chủ, mỗi lần đến đều được tặng rượu, đề xuất em đến đó.”
Tưởng Hàn thấy anh nhả xương gà xuống cái nắp nhựa, trông khá cuống cuồng, suýt nữa bất cẩn lật cái nắp lại.
Bác sĩ Lương luống cuống tay chân cũng rất đáng yêu, rốt cuộc vì sao anh có thể tồn tại nhiều khía cạnh, đã thế còn cuốn hút người ta đến vậy chứ?
“Em không uống giỏi lắm,” Tưởng Hàn nói, “Cơ bản thì bia rượu một ly là gục.”
“Thật hay xạo?” Lương Đa chưa từng nhìn thấy người có tửu lượng kém như vậy, khó mà tin nổi, giống loài mới.
“Thật, không tin sau này có cơ hội chúng ta cùng uống để anh mở mang tầm mắt.”
Lương Đa chẳng muốn mở mang tí nào, anh thật sự chả có hứng thú với kiểu người không quen uống rượu bia.
Anh lại nói sang chuyện khác: “À mà đầu óc em cũng đơn giản ghê, không tìm thấy tấm vé xem phim thì không đi xem luôn à.”
“Ừm,” Tưởng Hàn nói, “Thật ra ban đầu cũng không muốn đi gì mấy, nhưng người ta mời nên em không thể từ chối.”
Lương Đa ngửi thấy mùi drama.
Thực tế anh không hứng thú lắm với drama của người khác, chẳng qua là thấy có thể nhân cơ hội này chuyển hẳn đề tài lên người Tưởng Hàn.
“Người khác mời em?” Lương Đa cười xấu xa, “Kết quả em lại thả bồ cầu người ta.”
(*) Thả bồ câu: Ý chỉ thất hứa, lừa gạt, cho người ta leo cây.
“Không hẳn,” Tưởng Hàn trả lời, “Chuyện này còn bị bọn nó làm phức tạp lên, cuối cùng thì em ngồi ở sofa ngoài rạp chiếu chơi điện thoại hai tiếng, đợi bọn nó xem phim xong cùng về trường.”
Thật ra ngày đó là một cô gái trong nhóm Tưởng Hàn muốn hẹn cậu song lại ngại ngùng, thế là mua vé cho hai bên ký túc xá, tám người cùng đi xem phim.
Ban đầu Tưởng Hàn không biết vé là do cô gái đó mua, bạn cùng phòng đưa cho cậu nói tối cùng đi xem nên cậu nhận nó, mấy người trong ký túc xá thường hay như thế, cùng ăn bữa cơm cùng chơi game cùng xem phim gì gì đó, chẳng có gì là bất thường cả.
Đến tận khi bọn cậu lên đường đến rạp chiếu Tưởng Hàn mới biết chuyện, nhưng thấy sắp đến nơi rồi không thể quay người bỏ đi trước mặt nhiều người, sẽ làm con gái người ta mất mặt.
Nhưng có lẽ đây là số mệnh nên vé xem phim cất trong thẻ sinh viên, mà thẻ sinh viên thì lại rơi trong xe Lương Đa.
Lương Đa nghe Tưởng Hàn kể xong, anh cười nói: “Thôi xong, em thật sự tổn thương trái tim con gái người ta rồi.”
Tưởng Hàn chọt chọt cơm trước mặt: “Thật ra em vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện này với cô ấy, không thể để người ta lãng phí thời gian và tình cảm ở chỗ em được.”
“Sao? Không thích hả?” Lương Đa thầm khịa: Thằng nhãi nhà mi còn kén cá chọn canh quá nhỉ.
Tưởng Hàn cười nói: “Cô ấy rất tốt, nhưng em không thể nào thích cô ấy được.”
“Câu đó nghĩa là sao?”
Tưởng Hàn ngẩng đầu lên nhìn Lương Đa, kế tiếp cậu thản nhiên nói: “Vì em chỉ thích con trai.”
“Ồ.” Lương Đa tính bỏ miếng thịt gà vào trong miệng thì ngẩng phắt đầu lên, “Hả?”
Tưởng Hàn nhìn anh toát ra vẻ khiếp sợ, cậu hỏi: “Anh không kỳ thị đồng tính đấy chứ?”
Đùa gì vậy?
Lương Đa tâm nói: Tôi tự kỳ thị chính tôi à?
Anh khiếp sợ chỉ bởi vì không ngờ Tưởng Hàn cũng là gay, hơn nữa cậu ta còn nói thẳng với anh.
“Không có không có, anh chỉ hơi ngạc nhiên thôi.” Lương Đa phủ nhận, “Rất bất ngờ.”
Thật sự bất ngờ, thanh niên bây giờ đều nhẹ bẫng dễ dàng comeout với người khác vậy à?
“Thật hả?” Tưởng Hàn cười đưa giấy cho anh, lúc này Lương Đa mới nhận ra vừa rồi mình bất cẩn làm dây nước súp gà ra bàn, “Thật ra không phải người đồng tính nào cũng ẻo lả, cũng không phải tất cả đều thích màu hồng, có rất nhiều thứ đều do người ta gán mác cho bọn em thôi, còn ở thực tế thì bọn em trông cũng chẳng có gì khác biệt với người dị tính.”
Lương Đa cười haha, thầm nghĩ: Tôi biết chứ, nhưng anh trai đây đúng thật thích màu hồng phấn đó.
Hết 11.