Lúc này, trong Cảnh Doanh Cung người đến người đi trông thật hỗn loạn, Ngự y được truyền triệu đến thay phiên nhau ra ra vào vào, trên khuôn mặt của mỗi người đều mang theo sự lo sợ kinh hoàng, tình cảnh hết sức khẩn trương.
Khuôn mặt của Phó Cảnh Hồng mang theo sương lạnh kèm một thân lệ khí dùng chân đá văng cửa vào Cảnh Doanh Cung, cả người bừng lên khí thế muốn giết người, hù tất cả các cung nhân trên dưới trong cung run sợ quỳ rạp xuống, lo sợ hắn không vừa mắt lôi toàn bộ bọn họ ra xử tử.
“Lúc này quỳ trước Bổn vương thì có ích gì?” Hắn âm trầm nhìn lướt qua mọi người, mắng: “Còn không biết cút đi làm việc nên làm cho ta! Hoàng Thượng ở bên kia không cần các ngươi hầu hạ sao!?”
Dứt lời, hắn cũng không thèm nhìn tới đám người vô dụng này nữa, tự mình sải bước tiến thẳng vào nội điện Cảnh Doanh Cung, quen thuộc vòng qua bình phong đi đến trước giường, quả nhiên nhìn thấy bộ dạng nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt của thiếu niên kia.
Hắn nhớ lại lúc sáng nay bọn họ mới vừa cùng nhau dùng bữa, bản thân còn nhắc y ăn nhiều một chút, lúc ấy rời đi người ta vẫn còn tung tăng nhảy nhót trông thật là khỏe mạnh, vậy mà chỉ mấy canh giờ sau, Hoàng Thượng đã phải nằm yên một chỗ?
“Chuyện này là sao?” Phó Cảnh Hồng đợi đến khi bình tĩnh trở lại, mới bắt đầu quay sang dò hỏi Thiến Bích.
Thiến Bích quỳ gối một bên, khóc sướt mướt đem chuyện xảy ra chiều nay kể lại. Chỉ nói là hắn cũng không rõ, con hắc mã kia vốn dĩ vẫn bình thường, sau đó cũng không biết tại sao lại đột nhiên nổi điên lên. Các Mã quan trước đó rõ ràng đã kiểm tra một lần, cũng không thấy có vấn đề, thật sự nghĩ không ra tại sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
Sắc mặt Phó Cảnh Hồng tối sầm đi sau khi nghe hắn kể lại, lạnh lùng nói: “Kêu Quý Thiếu Viêm quỳ ở ngoài điện cho ta, không có lệnh của Bổn vương, không cho phép hắn đứng lên.”
Lăng Sương đứng chờ ở bên cạnh tuân lệnh, đi ra cửa chấp hành.
Cả một đường hộ tống Tạ Nguyên Gia trở về Quý Thiếu Viêm cũng gấp đến đỏ mắt, hắn bị người của Phó Cảnh Hồng chặn lại ở ngoài Cảnh Doanh Cung, sốt ruột muốn chết. Trong lòng hắn đến bây giờ vẫn chưa bình ổn lại được, sự việc phát sinh quá đột ngột, rõ ràng mình chỉ rời khỏi trong chốc lát, tại sao mọi việc lại thành ra như vậy?
Tiểu Hoàng Đế sẽ không sao chứ?
Hắn thành thật quỳ ở ngoài cung, mặt trời dù đã xuống núi, nhưng trước mắt hắn bây giờ đã không còn phân rõ được ngày đêm.
Phó Cảnh Hồng cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ trầm mặc ngồi ở một bên, nhìn đám Ngự y thay phiên nhau bắt mạch cho Tạ Nguyên Gia. Lam Khấu nhẹ giọng nói: “Ngự y trước đó có nói qua, may nhờ có Đại tướng quân tới kịp thời, dẫu Hoàng Thượng cả người toàn là máu, nhưng thật ra không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là……”
“Chỉ là cái gì?” Phó Cảnh Hồng bình đạm tiếp lời, không nghe ra được cảm xúc trong giọng nói.
Lam Khấu do dự trong chốc lát lại nói tiếp: “Chỉ là chân của Hoàng Thượng bị thương, nếu nối xương không tốt, e rằng sẽ……” Nàng tuy chưa nói dứt lời, nhưng phía sau có ý gì thì mọi người đều hiểu.
Đơn giản chính là tàn phế, hoặc què.
Nhưng bất luận là cái nào, Phó Cảnh Hồng đều không thể chấp nhận được.
Ngày thường hắn có bắt nạt y ra sao thì đó là chuyện của hắn, hắn trước nay chưa từng ra tay quá tàn nhẫn đối với Tạ Nguyên Gia, là kẻ nào dám làm như vậy với y? Những kẻ đó muốn y chết sao?
“Tra.” Thanh âm của Phó Cảnh Hồng lạnh lẽo ngoan độc, cho dù ngày thường có che giấu tốt thứ xúc cảm hung tàn dữ dội đó thì vào giờ phút này cũng bộc phát ra hết, tựa như việc Tạ Nguyên Gia gặp chuyện không may là đả kích rất lớn đối với hắn, “Tra thật kỹ cho Bổn vương! Tất cả những người có liên quan, hết thảy đều nghiêm hình bức cung, sau đó xử tử hết, một kẻ cũng không giữ.”
Nghe vậy, Lam Khấu khó hiểu dò hỏi: “Vương gia nghi ngờ có người muốn mưu hại Hoàng Thượng?”
“Chẳng lẽ không phải?” Phó Cảnh Hồng mất kiên nhẫn nhìn nàng, “Trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Đúng lúc Thiếu Viêm có việc rời khỏi, vừa khéo ngựa của Nguyên Gia bị bệnh, con ngựa mới đổi lại tình cờ nổi điên?”
Lam Khấu không nói gì, nhưng suy nghĩ lại thì quả thật có chút kỳ lạ, chỉ là lúc ban đầu nàng chưa có nghĩ nhiều đến vậy, nàng quay đầu lại nhìn người thiếu niên sắc mặt trắng bệch đang nằm ở trên giường, trong lòng có chút khó chịu, nàng không thích y cứ nằm an tĩnh như vậy, gật đầu nói: “Vâng, thuộc hạ đi tra ngay.”
Vào lúc này, các Ngự y vẫn còn đang thảo luận vấn đề phải nối xương như thế nào, vị trí vết thương cũng thật là khéo, mấy người bọn họ không có ai nắm chắc được mười phần là có thể nối được một cách hoàn mỹ, lỡ đâu xảy ra sai sót thì tính làm sao? Vương gia sẽ lột da bọn họ mất?
Phó Cảnh Hồng cũng lười nghe mấy câu cao siêu vô nghĩa của đám người kia, chỉ nhẹ nhàng uy hiếp nếu không làm tốt, sẽ đem bọn họ chôn chung với người nhà.
Lúc Tạ Nguyên Gia giãy giụa tỉnh lại từ trong hôn mê, nghe được chính là câu nói dị thường (khác thường) cẩu huyết này, y đã cố gắng nhịn xuống, nhưng vẫn không cẩn thận bật cười ra tiếng.
“Hoàng Thượng đã tỉnh?” Phó Cảnh Hồng nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tạ Nguyên Gia không biết từ khi nào đã mở bừng mắt, khí thế đáng sợ toàn thân lập tức tan biến.
Tạ Nguyên Gia vừa mới cử động một chút liền đụng phải chỗ chân gãy, cả người đau đến run rẫy, không dám tùy tiện nhúc nhích nữa. Phó Cảnh Hồng thấy y đau dữ dội, vội nhẹ giọng nói: “Đừng lộn xộn, vết thương còn chưa có xử lý.”
“Trẫm còn sống sao?” Vào giây phút Tạ Nguyên Gia bị con hắc mã hung hăng hất văng đi, y đã nghĩ rằng mình tới số rồi, thật không ngờ vậy mà vẫn chưa chết, coi như y mạng lớn.
“Hoàng Thượng đừng nói bậy, ngươi dĩ nhiên vẫn còn sống.” Phó Cảnh Hồng nhẹ giọng nói, “Chân còn đau không?”
Đau, sao lại không đau, còn đau muốn chết kìa.
Trên trán Tạ Nguyên Gia đổ đầy mồ hôi, rõ ràng đau không chịu nỗi, nhưng y chỉ lắc đầu: “Không đau.”
“Nói dối.” Phó Cảnh Hồng cầm khăn chặm trán cho y, nhẹ giọng nói: “Đau thì cứ khóc, không có ai chê cười đâu.”
Tạ Nguyên Gia sụt sịt cái mũi, không phải y không muốn khóc. Mà từ nhỏ y đã hiểu, đứa trẻ không nơi nương tựa như y không có tư cách để khóc, bởi vì sẽ không có ai quan tâm. Cho nên y không được rơi lệ, ngược lại vẫn cố chấp nói: “Hoàng thúc, trẫm thật sự, không có đau.”
Phó Cảnh Hồng không biết tại sao y cứ khăng khăng kìm nén, đành phải quay đầu dùng ngữ khí bất thiện đối với đám Ngự y kia, nói: “Đã lúc này rồi, Hoàng Thượng đang đau muốn chết! Các ngươi vẫn còn chưa thương lượng xong đối sách? Ngày thường yên ả đã dưỡng các ngươi thành một đám ăn không ngồi rồi đúng không?”
Tạ Nguyên Gia nghe không nổi nữa, kéo ống tay áo của hắn, suy yếu nói: “Hoàng thúc đừng giận, Ngự y…… Thực ra cũng không dễ dàng gì.” Ít nhiều gì y cũng từng làm trong ngành y, vai chính cứ làm ầm ĩ với thầy thuốc như vậy thật quá vô lý, sao lại nhân lúc người ta đang thảo luận phương án mà dùng lời lẽ để uy hiếp?
Phó Cảnh Hồng thấy y đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, không dành lòng mà thấm nước lạnh lau cho y, đến lúc này vẫn không quên giáo huấn y: “Hoàng Thượng lương thiện quá, cũng không phải chuyện tốt.”
Tạ Nguyên Gia đau đến không còn sức lực để phản bác, đành phải gật đầu: “Ừm.”
Vào giây tiếp theo khi Phó Cảnh Hồng sắp phát hỏa lôi mọi người ra chém, các Ngự y rốt cuộc cũng thương lượng xong đối sách, đẩy một vị Ngự y lớn tuổi nhất có kinh nghiệm nhất ra.
Lão Ngự y gầy gò nhưng bàn tay lại có lực sờ vào chân của Tạ Nguyên Gia, sờ tới sờ lui rồi dùng sức nắn thử vài lần, cơn đau đớn đột nhiên đột kích tới, lúc này Tạ Nguyên Gia đã không còn sức để rên la, trợn trắng mắt ngã xuống.
Phó Cảnh Hồng lanh tay lẹ mắt ôm lấy y, ôm y thật chặt vào trong ngực, dịu dàng nói: “Nguyên Gia không phải sợ, nếu đau quá, vậy cứ cắn ta đi.”
Tạ Nguyên Gia nào dám cắn hắn, chê sống quá thoải mái sao? Y cảm thấy trước mắt đều biến thành màu đen, cái chân ở trong tay lão Ngự y bị dày vò có cảm giác cứ như bẻ gãy rồi gắn lại, ở thời cổ đại không có thuốc tê chính thống, nên quá trình nối xương chỉ có đau đến chết.
Đầu y rúc vào trong ngực Phó Cảnh Hồng, cánh mũi tràn ngập hương cỏ xanh dễ chịu trên người hắn, đôi mắt không nhịn được tràn ra nước mắt sinh lý.
Y từ nay về sau, sẽ không bao giờ cưỡi ngựa nữa.
Phó Cảnh Hồng không có kinh nghiệm trấn an người khác, suy cho cùng thứ hắn giỏi nhất chính là ngầm tính kế hại người, nhưng Tạ Nguyên Gia lại khác, hắn thật sự không đành lòng để y chịu khổ, đành phải một chưởng đánh y ngất xỉu, dứt khoát để y chìm vào giấc ngủ, tránh phải chịu khổ.
Vương thái y ở đó cả nửa ngày, mới hoàn tất toàn bộ quá trình nối xương. Lão lau mồ hôi chảy trên đầu, thả chân rồng của Hoàng Thượng xuống, gọi một Ngự y khác lại đây băng bó, tuổi già sức yếu đứng lên nói: “Hồi bẩm Vương gia, chân của Hoàng Thượng đã nối về như cũ.”
“Thì sao?” Phó Cảnh Hồng không vui nhìn lão.
Vương thái y lại lau mồ hôi, trầm giọng nói: “Thần không dám bảo đảm nhất định sẽ bình phục tốt, vẫn phải quan sát quá trình hồi phục của Hoàng Thượng, nếu được chăm sóc tốt, có lẽ sẽ giống như trước đây.”
Phó Cảnh Hồng không thích nghe hai từ “Có lẽ”, hắn nhìn chằm chằm Vương thái y nói: “Không cần ‘ có lẽ ‘, chỉ cần ‘ nhất định ‘.”
“Dạ dạ dạ.” Vương thái y chỉ có thể gật đầu đồng ý, trong lòng thở dài vô hạn, thật vất vả mới chịu đựng đến sáu mươi tuổi, mắt thấy sắp được cáo lão hồi hương, ai ngờ khi sắp về hưu còn gặp được chuyện kích thích như vậy.
Không bao lâu sau, chân của Tạ Nguyên Gia đã được băng bó kỹ bằng một tầng vải xô [1] màu trắng, vết thương trên đầu cũng đã xử lý xong, cả người an tĩnh ngủ say trong chăn.
[1] – vải xô: giống gạc băng vết thương.
Phó Cảnh Hồng đuổi sạch hết mấy kẻ vướng chân đi, còn mình thì ngồi bên mép giường của Tạ Nguyên Gia, nhìn y nhíu mày ngủ say.
Đã đau đến như vậy, mà vẫn ngủ rất ngoan. Phó Cảnh Hồng nhịn không được vươn tay, nhéo nhẹ lên mặt của y, thịt ít quá.
“Nếu không có Bổn vương che chở, không biết ngươi đã chết bao nhiêu lần rồi.” Phó Cảnh Hồng thở dài một tiếng.
Tạ Nguyên Gia vô tri vô giác, cho dù chân đã được nối lại, nhưng miệng vết thương vẫn còn ở đó, lúc ngủ vẫn cảm nhận được cơn đau, y ngủ cũng không được yên ổn.
Phó Cảnh Hồng thấy y rên rĩ, trong lòng đột nhiên trào ra rất nhiều thứ cảm xúc trước nay chưa từng có. Nhìn kỹ mới thấy, Nguyên Gia sinh ra cũng rất đẹp, tuy không thể so cùng đám mỹ nhân như Nguyên Chân hay Thuần Vu Nhã, nhưng lại đẹp theo một cách rất khác.
Đặc biệt là đôi môi nhàn nhạt kia, luôn mỉm cười thực dịu dàng, nói chuyện cũng khôn lanh khéo léo, lúc gọi mình là “Hoàng thúc” cũng thật dễ nghe.
Phó Cảnh Hồng nhìn chằm chằm vào môi của Tạ Nguyên Gia một hồi lâu, giống như bị mê hoặc chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dừng lại trên đôi môi trong chốc lát.
Mềm.
Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Phó Cảnh Hồng.
Hắn đứng dậy, hài lòng thầm nghĩ quả nhiên là thế.
Không biết từ khi nào, tình cảm của hắn dành cho Hoàng Thượng đã chuyển từ chán ghét coi khinh sang thành yêu thích, tất cả đã không còn quan trọng. Phó Cảnh Hồng trước nay không phải là kiểu người tự tìm phiền não, mặc kệ trước kia có ra sao, ít nhất vào giờ khắc này, hắn đột nhiên muốn có được người thiếu niên đã chiếm trọn được sự yêu thích của hắn.
Dù sao thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của hắn, Hoàng Thượng tất nhiên cũng là của hắn, tin rằng chuyện này sẽ không có bất cứ kẻ nào dám đứng ra phản đối. truyện đam mỹ
Phó Cảnh Hồng nửa dựa bên mép giường thích ý trầm tư, một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc vì suy nghĩ bất thình lình nhảy ra của mình.
Hoàng Thượng rất nhẹ dạ, rất dễ lừa, hắn còn không chiếm được người sao.