Edit: Thanh Hưng
Mễ Tiệp nhìn sắc mặt Cường Tử giống như gan heo, mụn thanh xuân trên mặt dưới ánh đèn cũng lóe lên ánh sáng đỏ hồng. Mễ Tiệp không nhịn được nhìn Quách Bách Vĩ cách đó không xa vẫn còn đang nói cười, trong lòng “Thùng thùng” nhảy lên, vừa bỏ móng vuốt Cường Tử ra vừa vội vàng nhỏ giọng nói: “Buông ra, anh buông tôi ra.”
Cường Tử đã uống đến thất điên bát đảo, mở to mắt say lờ đờ mê ly nhìn Mễ Tiệp quyến rũ xinh đẹp, trơ mặt ra “Hắc hắc” cười đến cực kỳ xấu xa: “Mễ, Mễ Tiệp, trước kia tôi đã cảm thấy em xinh đẹp, hôm nay em nhìn càng xinh đẹp hơn? Anh Khoan đi một lần chính là mấy năm, ai, không ai thương em đi, không sao, anh đây thương em, đi đi đi, bồi mấy anh à uống mấy chén nữa, để anh đây thương thương em.” Nói xong lại giơ tay lên muốn sờ mặt của Mễ Tiệp.
Mễ Tiệp vừa giận vừa sợ, cô sao có thể chịu được bị tên tiểu nhân vô sỉ này đùa giỡn, giận dữ không chút nghĩ ngợi giơ tay lên chính là một bạt tai. Cường Tử bị đánh trố mắt, vuốt gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mễ Tiệp, mấy người bạn bên cạnh hắn đã “Xích” bật cười, lăng qua thần trí Cường Tử không khỏi thẹn quá thành giận, vừa giơ tay lên hung hăng đập tới, vừa trong miệng mắng: “Phi, đồ đĩ không biết xấu hổ, tao coi trọng mày ngủ với mày là phúc khí của mày, cho mặt mũi mà lên mặt, còn nghĩ rằng có anh Khoan cho mày chỗ dựa nữa sao, tao nhổ vào!”
Mễ Tiệp chỉ muốn nhanh chóng rời đi, thật sự không ngờ Cường Tử lại có thể dám đánh cô thật, một bạt tai này chân thật in ở trên mặt, nhất thời trời đất quay cuồng lập tức ngã vào trên bàn, “Rầm” một tiếng, chén bát trên mặt bàn đều bị rơi xuống đất.
Phía bên này rối loạn dẫn tới sự chú ý của Quách Bách Vĩ bọn họ. Hoàng Mao Nhi nhìn thấy trước tiên, vừa nghiêng đầu đã thấy Mễ Tiệp ngã trên mặt đất, bên cạnh còn có mấy người đàn ông kêu gào, quản lý đã chạy tới. Hoàng Mao Nhi kêu lên một tiếng, vừa mới đứng dậy, đã nhìn thấy Quách Bách Vĩ “Vụt” chạy qua trước mắt, kịp thời một phen níu lấy Cường Tử vẫn còn muốn đá lên người Mễ Tiệp. Cường Tử chỉ cảm thấy bị một nguồn sức mạnh nhấc chân của hắn lên khỏi mặt đất, còn chưa quay đầu lại đã bắt đầu mắng: “Tao chửi con mẹ nó chứ, không muốn sống nữa có phải không.” Hắn còn không thấy rõ là ai lớn mật như thế dám khiêu chiến với hắn, một nắm đấm cứng như thép đã giáng xuống, mang theo tiếng gió “Vù vù” đánh lên mặt của hắn. Cường Tử lập tức ngây ngốc, sống mũi lập tức giống như bị chặt đứt đau vô cùng, trước mặt bỗng tối sầm, trên người chịu đựng vài cái này hắn cũng cảm thấy không quá đau, cả người giống như rắn bị bắt chẹt ở bảy tấc mềm nhũn co quắp trên mặt đất.
Anh em của hắn mỗi một người đều uống đến đầu óc choáng váng, nhưng vẫn là hung tàn cậy mạnh, một người trong tay xách theo bình rượu trong miệng mắng: “Chán sống rồi muốn tìm chết à?” Nói xong giơ bình rượu trong tay đập lên đầu Quách Bách Vĩ.
Trong đại sảnh đang ngồi mười mấy cảnh sát mặc thường phục, nhìn thấy Quách Bách Vĩ chạy ra ngoài đã sớm “Ào ào” một cái vây quanh toàn bộ, mặc dù Hướng Dương người ngắn đầu lùn, nhưng là vô cùng nhanh nhẹn, theo sát sau lưng Quách Bách Vĩ chui lên một phát bắt được bình rượu đập tới, gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên, lạnh lùng quát: “Mắt chó của ngươi mù sao!” Nói xong giơ tay lên vặn bình rượu qua cánh tay, chỉ nghe “Khặc” một tiếng, người cầm bình rượu kêu thảm một tiếng, cánh tay trật khớp, rượu cũng tỉnh lại, đỡ cánh tay lăn lộn trên mặt đất “Mẹ ơi đau chết mất” gào loạn. Đồng bạn của hắn ta vốn đã cầm cái ghế một bên lên làm vũ khí, vừa nhìn thấy cả phòng đều là người của đối phương, từng ngườimột y hệt hung thần ác sát vội vàng bỏ vũ khí, bị sợ đến tay phát run, run rẩy để cái ghế xuống.
Quách Bách Vĩ bất chấp cái khác, vội vàng đỡ Mễ Tiệp trên đất dậy: “Anh xem một chút.” Vén tóc rơi trên mặt cô ra, vừa nhìn, sắc mặt lập tức tối sầm giống như đám mây sắp trút mưa đá xuống. Tiểu Dương chạy tới đỡ Mễ Tiệp ngồi xuống, dùng giấy che lỗ mũi đang chảy máu của Mễ Tiệp lại, một bên gương mặt Mễ Tiệp đã hồng hồng sưng lên, trong đôi mắt hàm chứa nước mắt, cúi đầu tránh Quách Bách Vĩ đang đau lòng kiểm tra. Quách Bách Vĩ nghiêng đầu hung hăng nhìn chằm chằm Cường Tử đang rầm rì từ trên mặt đất đứng lên, lửa giận trong lồng ngực như muốn đốt chết anh ta “Đùng” dấy lên, trong đôi mắt tinh quang chợt lóe đầu óc nóng lên, chợt đưa tay tìm một cái ghế vung mạnh xuống đầu Cường Tử.
Trường Đình ở bên cạnh Quách Bách Vĩ đã sớm chú ý anh (QBV), anh ấy và Quách Bách Vĩ quen biết vài chục năm, tự nhiên vô cùng rõ ràng tính khí Quách Bách Vĩ, ngạo mạn Trương Dương, lãnh khốc Thiết Diện, thủ đoạn đối phó với tội phạm số một, nhưng hôm nay vợ của anh (QBV) trước mặt anh (QBV) lại bị người ta đánh, anh (QBV) có thể bỏ qua mặt mũi mà nuốt xuống cục tức này sao? Mắt thấy Quách Bách Vĩ dùng sức muốn vung ghế vội vàng một phen ôm hông của anh lôi anh về sau mấy bước, cái ghế kia lập tức ném xuống đất, “Phanh” một tiếng chia năm xẻ bảy, đầu Cường Tử nếu như bị đập trúng nhất định không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng.
Trường Đình thở hổn hển an ủi Quách Bách Vĩ nóng nảy nói: “Lão Quách, cậu hãy nghe tôi nói, mấy người này đánh lén cảnh sát cậu có thể bắt lại, nhưng không nên xúc động, đây là nơi công cộng nên chú ý ảnh hưởng.”
Khuôn mặt Quách Bách Vĩ lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm Cường Tử vẫn đang che sống mũi há hốc mồm cứng lưỡi nhìn ghế bị vỡ, lỗ mũi “O o” bốc hơi nóng, ngực kịch liệt phập phồng, hai tay nắm với nhau thật chặt, gân xanh nổi đầy cánh tay, anh cố gắng khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Trường Đình nói không sai, anh mới vừa vinh dự lên chức cục trưởng phân cục, anh phải chú ý ảnh hưởng, không thể lưu lại tiếng xấu quan lớn cậy thế hiếp người.
Hướng Dương, Hoàng Mao Nhi đã chia nhau rút còng tay trên hông ra “Két cạch” một tiếng, giữ lại mấy người sợ choáng váng. Bọn họ cũng không ngờ, đám người mặc quần áo chơi bóng này lại là cảnh sát? Mọi người cũng không say, hối hận vì gặp trở ngại, bình thường bọn họ rất tỉnh táo, vừa nhìn thấy gương mặt cảnh sát quen thuộc phải nhanh như mèo che mặt, chỉ sợ phạm tội bị bắt vào trong cục cảnh sát, giống như chim sợ ná. Bây giờ thì tốt rồi, chính mình tự đụng vào họng súng.
Mấy người bị bắt vào phòng thẩm vấn, còn chưa có đứng vững đã nhìn thấy Quách Bách Vĩ bộ mặt băng sương khí thế hung hăng xông tới, vung côn cảnh sát trong tay không nói lời gì liền điên khùng bắt đầu đánh lên người bọn họ, gõ cho bọn họ tưng tưng nhảy loạn xung quanh tránh né. Quách Bách Vĩ vẫn còn không hết giận, côn cảnh sát cất vào bên hông, xách cổ áo Cường Tử xoay tròn quả đấm hung ác rơi xuống trên bụng của Cường Tử. Cường Tử chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận khí chua không chịu đựng nổi xông ra, hắn ngay cả hơi sức hừ hừ cũng không có, hắn càng thảm hơn đám anh em của mình. Vốn là hắn bị một quyền kia của Quách Bách Vĩ đánh cho hoa mắt váng đầu, còn chưa có tỉnh lại đã bị một nhóm người bắt lên xe cảnh sát, thời điểm biết được mình đang bị mang đến đội hình sự thì sợ đến thiếu chút nữa tè ra quần, vội vàng nói: “Tôi, chuyện không liên quan đến tôi, là cái đồ đĩ đó muốn quyến rũ tôi đấy……” Lời còn chưa nói hết đã bị Hướng Dương bắt hắn dừng lại đánh cho tê người, đánh cho hắn sưng mặt sưng mũi, trong lòng liên tiếp kêu khổ, còn chưa hiểu rõ mình tại sao mà đắc tội với bọn ông lớn không dễ chọc này.
Quách Bách Vĩ cao hơn Cường Tử một cái đầu còn không hết, xách cổ của Cường Tử giống như một con gà con vậy, quyền cước gia tăng, lại cùng đánh vào một chỗ. Quách Bách Vĩ là cao thủ dụng hình, người phóng khoáng lạc quan có trình tự quy tắc, có được nghề nghiệp tiêu chuẩn, anh tất nhiên sẽ không làm cho vết thương khắp người Cường Tử để lại nhược điểm, mỗi một cước, mỗi một quyền súc tích đủ mạnh cũng đều rơi vào chỗ mềm nhất, nơi yếu ớt nhất của Cường Tử. Cường Tử giống như một đống bùn nhão chỉ lo che chở đầu óc của mình, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, vừa khóc vừa kêu, ngay cả “Ông nội, tổ tông” cũng gọi rồi.
Quách Bách Vĩ không nói lời nào nhìn Mễ Tiệp không có tinh thần, chỉ rụt cổ bụm mặt lại len lén rơi lệ, vừa đau lòng vừa hối hận. Khi Mễ Tiệp nói muốn đi phòng vệ sinh anh vốn là nên đi theo, nhưng anh lại sợ câu nói đùa kia của Trường Đình thật sự chọc cho Mễ Tiệp mất hứng, suy nghĩ một chút vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chờ về nhà nếu cô phát giận anh nhịn xuống im lặng chịu đựng cũng được. Nhưng không nghĩ nửa đường nhảy ra mấy con gấu mù này.
Nhìn Mễ Tiệp sưng gò má, giống như đánh vào trên mặt anh vậy, thật sự quá con mẹ nó uất ức. Quách Bách Vĩ anh gần nửa đời làm cảnh sát, hiện tại bạn gái anh ở dưới mắt anh bị sỉ nhục, giờ phút này anh chỉ cảm thấy miệng kìm nén điểu khí khiến anh muốn nổ tung. Anh đưa Mễ Tiệp sắp xếp ở văn phòng cùng với Tiểu Dương, mình lấy côn cảnh sát treo trên tường xuống, như xe lửa mất khống chế phóng tới phòng thẩm vấn.
Khi cơn giận của Quách Bách Vĩ đã dịu đi, mấy người cũng nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi rồi, Quách Bách Vĩ xoa xoa mồ hôi trên đầu, dùng côn cảnh sát chỉ vào mấy người nói: “Dậy, tất cả đều dậy cho tôi, quỳ xuống.”
Mấy người Cường Tử cũng không dám phản kháng, chỉ sợ Quách Bách Vĩ thay đổi chủ ý tiếp tục dùng côn cảnh sát hành hạ bọn họ, rầm rì ai u bò dậy một hàng quỳ xuống, đầu cúi gằm.
Quách Bách Vĩ đem côn cảnh sát ném lên bàn nói với Hướng Dương đang ngồi: “Ghi chép lập hồ sơ, xem một chút có tiền án hay không, nói rõ đánh lén cảnh sát tội thêm một bậc, thay tôi chiêu đãi mấy vị này thật tốt.” Nói xong quay người lại đi ra ngoài.
Hướng Dương ngồi ở trên ghế hai chân bắt chéo, nhìn mấy người trước mặt quỳ chỉnh chỉnh tề tề bắt đầu âm hiểm cười: “Hắc hắc, hắc hắc he he.”
Quách Bách Vĩ đứng ở trước cửa phòng làm việc bình phục hơi thở vừa mới “vận động” xong, sửa sang lại quần áo chơi bóng trên người mới đẩy cửa ra. Tiểu Dương đã đi tới đây, Quách Bách Vĩ ý bảo cô ấy đi ra ngoài trước, sau đó trở về nửa ngồi trên sô pha trước mặt của Mễ Tiệp, vén lại tóc rơi bên mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Còn đau phải không?”
Hai mắt Mễ Tiệp hồng hồng, nhìn Quách Bách Vĩ đang tự trách đau lòng lắc đầu một cái.
“Còn nhớ buổi sáng anh nói muốn dẫn em đi thám hiểm không?”
Mễ Tiệp gật đầu một cái.
“Hiện tại anh dẫn em đi gặp một người bạn.”
“Bạn bè? Ai vậy?”
“Em không cần biết, nhưng anh bảo đảm em nhất định sẽ thích hắn.”
“Nam hay nữ vậy?”
Quách Bách Vĩ cười, lại gần hôn một cái lên mũi Mễ Tiệp nói: “Đi theo anh, một lát nữa em sẽ biết.”
“Đi đâu?”
“Không xa, ở ngay sân sau thôi.”
“Có thể làm em hoảng sợ hay không?”
“Ừ —— giữ bí mật.”
“Thần bí như vậy sao.”
Quách Bách Vĩ kéo Mễ Tiệp xuyên qua sân bóng rổ, qua một cái cửa nhỏ đi tới một đại viện không lớn bãi tập bao nhiêu, khắp nơi đều bố trí chướng ngại vật, đến gần chân tường bên trái là một dãy phòng thấp mà chỉnh tề, có riêng một hàng rào rất nhỏ chặn ở trước mặt, xem ra giống như là ký túc xá của động vật trong vườn thú.
Quách Bách Vĩ vẫn kéo Mễ Tiệp đi về phía dãy nhà nhỏ, Mễ Tiệp tò mò muốn chết rồi, không biết trong hồ lô của Quách Vách Vĩ bán thuốc gì.
Mới vừa đến gần chỉ nghe thấy có đồ vật gì đó “Vù” nhào ra nhào tới trên hàng rào sắt bắt đầu sủa, Mễ Tiệp mới biết thì ra là chó.
Quách Bách Vĩ cong môi huýt sáo, mấy con chó kia dần dần an tĩnh lại, đã có người vội vã từ cửa nhỏ đi ra, cầm đèn pin soi lớn tiếng quát: “Ai đó?”
Quách Bách Vĩ xoay người nói: “Lão Kim, là tôi, không có chuyện gì đâu.”
“Anh không phải là dẫn em đi gặp bạn của anh sao?” Mễ Tiệp hỏi.
“Đúng vậy a, kia, bạn anh.” Quách Bách Vĩ chỉ vào một con chó trong đó nói với Mễ Tiệp: “Lúc anh bị thương ấy là nó vùng ra nhào tới cứu anh, nếu không em đã không thể gặp anh nữa rồi.”
Mễ Tiệp nhìn chú chó siêu cấp lớn đứng trước hàng rào hai lỗ tai nghe ngóng trong cổ họng phát ra âm thanh “Ừ ~ ừ ~” làm nũng, trong lòng đột nhiên giật mình: “Nó thật to, nó gọi là gì? Có cắn người không?”
Quách Bách Vĩ tiến lên duỗi tay vào trong hàng rào vuốt ve đầu của nó: “Nó gọi là Nimmo, nó thế nhưng là cảnh sát già đấy.” Nimmo ngước ánh mắt tràn ngập vẻ đáng thương lên nhìn Quách Bách Vĩ, lộ ra một chút thông minh, không ngừng hừ hừ liếm lỗ mũi, dáng vẻ hoàn toàn là nịnh bợ lấy lòng, cái đuôi sau lưng giống như cây chổi quét qua quét lại trên mặt đất.
“Cái gì? Buồn cười thật, nó là cảnh sát?”
“Dĩ nhiên, nơi này mỗi một con cảnh khuyển đều có tên gọi của mình, bọn chúng đều là cảnh sát chính cống.”
Mễ Tiệp nhìn thủ trưởng nhỏ Nimmo có bộ lông thật dầy màu ngăm đen tỏa sáng, lỗ tai thẳng đứng, mắt hạnh tiêu chuẩn, dưới cổ có nhúm lông trắng, giờ phút này đang thân thiện đặt móng vuốt bén nhọn ở trong tay Quách Bách Vĩ hỏi: “Vậy, bình thường bọn chúng làm cái gì?”
“Công tác của bọn chúng chính là hỗ trợ bọn anh hoàn thành nhiệm vụ nặng nề, giống như truy bắt, cứu hộ, lục soát chẳng hạn. Nimmo sắp về hưu, một năm trước anh đã làm thủ tục xin nhận nuôi, thích nó không?”
“Về hưu? Anh nói thật khôi hài, bọn chúng cũng sẽ về hưu?”
“Thôi đi, không hiểu gì, thời gian phục vụ của cảnh khuyển là bảy năm đến mười hai năm, Nimmo đã sắp tám tuổi rồi, từng một lần bị thương trong nhiệm vụ cứu hộ, sẽ lập tức phải giải ngũ, đến lúc đó nó liền ở cùng một chỗ với chúng ta, có được không?”
Mễ Tiệp cũng bắt chước Quách Bách Vĩ ngồi xổm xuống, vừa đem tay lại gần Nimmo, còn chưa có vuốt, đã nhìn thấy cặp mắt hạnh rất tiêu chuẩn kia của Nimmo vốn vừa mới còn là bộ dáng dịu dàng lấy lòng, nhìn thấy tay của cô lại đột nhiên dùngánh mắt lạnh lùng liếc cô, môi vén lên lộ ra răng nhọn trắng hếu, trong cổ họng phát ra một tiếng “Ngao ~~”làm người ta rợn cả tóc gáy, là cảnh cáo trước khi công kích. Mễ Tiệp bị sợ đến lui về phía sau rụt tay lại vỗ ngực kêu nhỏ: “Mẹ ơi, mẹ của ta, hù chết ta.”
Quách Bách Vĩ nhẹ nhàng cười nói: “Em cũng quá lớn mật rồi, cảnh khuyển cũng không phải là một loại chó nuôi trong nhà, em muốn sờ thế nào thì sờ thế đó, người xa lạ đến gần chỉ cần vươn tay về phía chúng sẽ bị xem là muốn công kích bọn chúng, bọn chúng sẽ phản kích.”