Edit: Thanh Hưng
Quách Bách Vĩ linh hoạt đánh tay lái, nhanh chóng xuyên qua dòng xe cộ, giờ phút này trên mặt Quách Bách Vĩ lại là vẻ tự tin tự đại, lúc đợi đèn đỏ ấn còi xe vang đến mức rung trời, so với vừa rồi ở trong công viên bị sợ đến chân như nhũn ra giống như là một người khác, không có quan hệ gì với anh. Mễ Tiệp kỳ quái hỏi: “Chân không mềm nhũn nữa sao? Tay cũng không run lên? Em có thể an toàn là số một hay không nha.”
Quách Bách Vĩ liếc cô một cái, gật gù đắc ý nói: “Vớ vẩn, đó là đùa em thôi, thật sự cho rằng anh sợ rồi hả?Anh không giả vờ em có thể cười đến vui vẻ như vậy?”
Mễ Tiệp nghe xong trừng mắt thở hổn hển: “Mẹ nó, thì ra là trêu chọc em sao.”
“Ah” Quách Bách Vĩ cau mày dùng ngón tay gõ tay lái bất mãn nói: “Em có thể có chút rụt rè của phụ nữ không, cả ngày đem “Dựa vào”, “Mẹ nó” treo ngoài miệng, đó là lời phụ nữ nên nói sao.”
“Mẹ nó, anh trêu chọc em còn để ý cái gì hả?”
“…… Được, chờ đấy, ai, lát về nhà thu thập em.”
Anh em đội hình sự và tòa án tổ chức trận bóng hữu nghị, nhưng không phải tình cảnh sôi động bình thường, Quách Bách Vĩ vừa dẫn Mễ Tiệp tới phía sau sân bóng rổ của chi đội hình trinh, chỉ nghe thấy Hướng Dương hắng giọng hô to: “…… Thằng nhóc, tối qua bị vợ cậu vắt khô à…, sử dụng toàn bộ sức lực cho ông! Dẫn bóng vượt lên anh ta, vượt lên anh ta đi.”
Mễ Tiệp bật cười: “Người thô kệch.”
Quách Bách Vĩ vội vàng kéo Mễ Tiệp tới, mọi người ở đội hình sự vừa nhìn thấy Quách Bách Vĩ lập tức kéo anh nói: “Ai nha, anh đã tới, mau lên đi, không có anh chúng tôi đều không đoàn kết.”
Quách Bách Vĩ dắt Mễ Tiệp đến hàng thứ nhất ngồi xuống nói: “Xem anh đây dọn dẹp đám cháu trai này thế nào.”
Lập tức đã có người lấy ra quần áo chơi bóng, Mễ Tiệp vừa nhìn, ôi, số 23, Jordan.
Quách Bách Vĩ cũng không cố kỵ, ngay trước mặt đông đảo mọi người thay quần áo chơi bóng, khởi động tay chân, xoay xoay cổ, làm mấy động tác vận động khuếch trương ngực: “Rống rống, thần đầu thủ Đội Du Kích đã tới, cháu trai tiếp chiêu đi!”
Có người bị thay thế, Quách Bách Vĩ vào sân, một đường chạy chậm chạm tay với đồng đội của mình cùng cố gắng lên. Đội hình sự vừa thấy Quách Bách Vĩ ra sân, nhất thời tinh thần tăng lên nhiều, từng người một tinh thần phấn chấn, Trường Đình bên tòa án ngồi ở đối diện, đôi tay che trên miệng hô to với Quách Bách Vĩ: “Hi, Quách nhĩ, tới chậm rồi, chúng tôi sẽ thắng đấy.”
Quách Bách Vĩ khôi hài đứng thẳng người, uy phong lẫm liệt giơ ngón giữa với anh ta, còn quơ quơ, ngón tay dài chỉ vào anh ta cười mắng.
Mễ Tiệp nhìn đám người chấp pháp bình thường rất nghiêm túc xung quanh một chút, tiên tử à giống như cắn thuốc lắc vậy, hưng phấn như kẻ điên, vì đồng đội mình bên này cố gắng không được mà nổi giận, gào to, kêu to, nhảy dựng lên mắng trọng tài, thỉnh thoảng lại chửi đổng, đội cổ động viên hai bên đều dùng tay chỉ vào đối phương tức giận mắng to, Hướng Dương lại càng đỏ mặt tía tai đến cả nước miếng cũng bắn ra. Lúc này Quách Bách Vĩ dẫn bóng liên tiếp xông lên, một đường bóng xinh đẹp vào rổ đổi lấy tiếng hoan hô của toàn hội trường. Hướng Dương mặt hướng lên trời một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ vào đội cổ động viên đối diện hô lớn: “Thấy chưa? Đây mới là cao thủ, các người mà được gọi là đánh bóng? Giống chụp bô mới đúng.”
Mễ Tiệp bị những lời này của Hướng Dương chọc cho bật cười, nhìn đám người đứng ngoài xem Quách Bách Vĩ bay lượn, trên mặt đã có mồ hôi, bước chân quả thật càng ngày càng mạnh mẽ, thân thể càng ngày càng linh hoạt, tránh thoát cản trở của quân địch, tự tin khác xa lúc đầu, ha! Ba phần không tâm a, nhưng đội hình sự rất hưng phấn, “Phần phật” một tiếng đứng dậy, cùng nhau vỗ tay hô to: “Đội hình sự, tất thắng! Quách Bách Vĩ, tất thắng! A!!!” Điểm số bị Quách Bách Vĩ ném mấy bóng san bằng. Lúc nghỉ ngơi vẻ mặt Tiểu Dương tươi cười như hoa đưa khăn lông cho anh lau mồ hôi, Quách Bách Vĩ thở hổn hển một phen ném cho Mễ Tiệp: “Như thế nào? Anh lợi hại không? Sùng bái anh không?”
Mễ Tiệp cười hì hì giúp anh lau mồ hôi: “Em rất sùng bái anh, thần tượng.”
Quách Bách Vĩ giơ cánh tay lên nặn ra mấy cơ bắp như con chuột nhỏ, quơ quơ: “Vì câu thần tượng này của em, anh liều mạng!”
Hướng Dương đưa một bình nước cho Quách Bách Vĩ nói: “Mẹ nó, thời điểm không có anh, mấy cái rắm thúi ở tòa án kia, quá nguôi giận rồi, anh nhanh, giết cho tôi, giết, giết.”
Quách Bách Vĩ giội nước lên đầu, ẩm ướt đẹp trai như lông chó vẫy vẫy đầu, ngạo mạn nói: “Tôi là chủ nhà a, ở trên địa bàn của tôi tôi mới là bá chủ, xem tôi đem bọn họ giết được tè ra quần kêu cha gọi mẹ!” Nói xong lại vui vẻ vào sân chém giết.
Mễ Tiệp tranh thủ thời gian nhìn nhìn Tiểu Dương, gương mặt kia bí xị, giống như ai thiếu cô ấy hai trăm vạn không trả vậy, Mễ Tiệp trong lòng thật đắc ý, nhất thời kích động hô to về phía sân bóng một tiếng: “Quách Bách Vĩ, con mẹ nó anh quá tuyệt á!”
Lần này ngay cả người bên tòa án đối diện cũng đều nhìn lại rồi, đồng loạt nhìn chằm chằm Mễ Tiệp, từng người một nghĩ thầm, nha, xem một chút, đội hình sự người ta chính là lợi hại a, ngay cả một người phụ nữ cũng hung hãn như vậy.
Mễ Tiệp cũng lúng túng chầm chậm ngồi xuống, lau lau mồ hôi trên đầu, ngượng ngùng cười ngây ngô: “Ha ha ha, ha ha ha……”
Mãi cho đến bảy giờ tối trận bóng mới kết thúc, các vận động viên từ trên sân thể thao đi xuống, có ủ rũ cúi đầu, có vui sướng. Đối với sự đối lập này Hướng Dương cực kỳ hài lòng, nhìn kết quả đắc ý đến nỗi thiếu chút nữa chạy đến bên cạnh Quách Bách Vĩ muốn ôm cổ anh, bất đắc dĩ đối với chiều cao của Quách Bách Vĩ Hướng Dương thật sự mà nói là ngửa mặt trông lên, Trường Đình bên tòa án cười ha ha nói: “Hướng Dương cậu cái đồ người lùn này, nịnh bợ tôi tôi sẽ cho cậu “tung thang” bí tịch.”
Mọi người “ồ ồ” cười ầm lên, Hướng Dương chớp chớp mắt, giở giọng một chút: “Cắt ~, về nhà tìm vợ cậu bú sữa đi.”
Quách Bách Vĩ vừa dùng khăn lông lau mồ hôi vừa nói với Trường Đình: “Ai, tôi nói, người họ Mã bên tòa án cậu cũng không còn thần hồ như vậy nha, nhìn xem quân lính bị chúng tôi giết tan rã hết rồi, từng người một ủ rũ cúi đầu, lão già anh còn không mau tìm một chỗ an ủi đi, để cho chúng tôi cũng bớt một chút đúng không?”
Trường Đình trừng mắt nhìn Quách Bách Vĩ nói: “Gì? Tới đội hình sự các cậu mà các cậu cũng không chiêu đãi coi như thôi, còn muốn bớt cơm của chúng tôi? Cậu thật thông minh.”
Quách Bách Vĩ cười hì hì vỗ vai Trường Đình nói: “Lão ca, với thủ đoạn đánh bóng, a, người của đội hình sự chúng tôi có một tôn chỉ nhât quán, chính là giết không cần hỏi.”
Trường Đình cười chỉ vào mũi Quách Bách Vĩ mắng: “Thằng nhóc cậu được đấy, không trách được mọi người đều nói ngay cả con chim bay qua đội hình sự các cậu cũng phải lưu lại một cọng lông, tôi hôm nay xem như mở mang kiến thức.”
Quách Bách Vĩ nháy nháy mắt cười hì hì: “Tòa án các anh có nhiều tiền a, cũng không phải là rút lông của anh ra, trong lòng tổn thương cái rắm gì.”
Trường Đình đập Quách Bách Vĩ một quyền, nói: “Quách nhĩ, cậu được lắm, a, hồi tộc sao không có đập chết cậu cái tai hoạ này đây.”
Quách Bách Vĩ xoa xoa vai nói: “Cắt ~ người xưa đã nói, người tốt sống không lâu tai họa lưu ngàn đời, tôi còn phải sống thêm vài năm chờ ăn của anh đấy.”
Trường Đình khoát tay nói: “Được rồi, coi như hôm nay chúng tôi xui xẻo, rơi vào tay giặc rồi, xem ra không xuất một chút máu là cậu sẽ không bỏ qua rồi, được, hôm nay tòa án liền tạm thời khuất phục ở dưới uy quyền của cậu, ai, đi, xem tôi tối nay có cho cậu say chết không.”
Đại đội đi đến nhà hàng “Thanh niên trí thức thôn” nổi tiếng, quản lý vừa nhìn, nha, tất cả đều là người làm quan lớn, cầm một gói thuốc lá tới, cười nói: “Thế nào, đại đội đi họp sao? Miếu nhỏ của tôi đây lại có nhiều Đại Phật đi tới như vậy, có chết cũng đắc ý.”
Ngón tay Trường Đình chỉ đại đội sau lưng nói: “Chớ hà tiện, ai, nhanh, cũng quá một phòng đơn rồi, đại sảnh là được, xem một đám như lang như hổ này, buồn chết ta.”
Đã có trưởng ca tới đây, rất cung kính mời các vị hổ lang vào bàn, Hướng Dương đã bắt đầu gõ cái bàn hô to: “Mau mau mau, trước tiên đem một xe rượu ngon trân quý tới, hôm nay uống chết cái người vắt cổ chày ra nước này.”
Trường Đình nghe liền “Xì” bật cười: “Một xe? Cậu lấy rượu để tắm à?”
Quách Bách Vĩ cầm lấy thực đơn chọn món ăn cho Mễ Tiệp: “Nhìn đi, muốn ăn cái gì?”
Trường Đình lấy tay chọc chọc Quách Bách Vĩ, dùng cằm chỉ chỉ Mễ Tiệp nhỏ giọng hỏi: “Quách nhĩ, nhìn bộ dạng của cậu đi, không phải là vợ của cậu đấy chứ?”
Quách Bách Vĩ “Hắc hắc” cười nói: “Lão ca chính là chiêu lượng a, vậy cũng nhìn ra.”
Trường Đình lại nhìn Mễ Tiệp một chút nói: “Cậu được đấy thằng nhóc, người ngốc có ngốc phúc nha, tôi còn tưởng rằng lão đệ cậu chuẩn bị độc thân cơ đấy, sao lại lừa gạt được một cô gái xinh đẹp như vậy tới tay chứ.”
Quách Bách Vĩ “Chậc chậc” hai tiếng, liếc mắt nói: “Ai, nói cái gì đó, cái gì gọi là lừa gạt hả, là cô ấy kêu khóc muốn ở cùng tôi, anh nói tôi là người đàng hoàng mỗi ngày đều làm một việc thiện, có thể không đồng ý được sao.”
“Thôi đi, tôi còn không biết cậu sao, đạo tặc hái hoa, tin cậu mới là lạ.”
“Ai ai, cơm có thể ăn lung tung nhưng không thể nói lung tung được, ôi, lão ca anh thật không muốn tôi sống rồi.”
“Nha, Quách nhĩ cậu cũng bị người khác quản chặt? Ha ha, hiếm thấy.”
Mễ Tiệp để thực đơn xuống, cười híp mắt nói: “Em đi toilet.” Nói xong lắc mông rời đi.
Quách Bách Vĩ nhìn Mễ Tiệp đi xa, chợt một phen kéo Trường Đình qua, làm bộ nhéo miệng anh ta: “Mẹ nó, tôi cho anh nói lung tung này.”
Trường Đình bị hoảng sợ, cười trốn tránh nói: “Ai, ai, tôi sai rồi, sai rồi.”
Hướng Dương ngồi ở đối diện cười ha ha nói: “Vắt cổ chày ra nước anh không biết, Bách Vĩ là một người bị vợ quản nghiêm, hắn sợ chết cái vợ kia rồi, người ta trừng mắt một cái là anh ta ngay cả thuốc cũng không dám rút ra.”
Trường Đình ngạc nhiên nhìn Quách Bách Vĩ: “Wow, thật?”
Bên này đang đùa giỡn, bên kia Mễ Tiệp đã vung tay đi tới, mới vừa đi tới cửa một cái ghế lô, cửa mở ra, đối diện đi tới một đám đàn ông say khướt, nhìn thấy Mễ Tiệp thì có một người tiến lên chặn Mễ Tiệp nói: “Mẹ nó, thật là trùng hợp, cùng mấy anh uống một chén đi.” Nói xong đi về phía ghế lô.
Mễ Tiệp sợ hết hồn, vừa giãy giụa vừa quay đầu nhìn lại, trong lòng có cái gì đổ vỡ “Rầm” một tiếng, cô bình tĩnh nhìn người đàn ông mặt như gan heo uống đến không phân Đông Tây này, không nghĩ tới cô ở nơi này lại có thể gặp được Cường Tử.