Cho đến sáng ngày hôm sau khi Mễ Tiệp bị chuông báo đánh thức, trên mặt cô vẫn còn mặt nạ đắp từ tối qua, cô ngủ lúc nào cũng không biết, vội vã sờ mặt, trời ơi, khuôn mặt đã…, cô lập tức chạy vọt vào nhà vệ sinh, tắm rửa bằng nước lạnh, ngẩng đầu lên nhìn gương, hận đến nghiến răng. Hóa ra là do cô đắp mặt quá lâu, quanh đôi mắt rõ ràng giống như mang thêm mắt kính vô hình, mặt thì trắng, viền mắt màu vàng, kết hợp với vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, vừa dữ tợn vừa buồn cười.
“Mẹ nó, khốn kiếp!”
Mễ Tiệp cắn răng, trước kia không phải người đàn ông khốn kiếp kia thường trở về vào lúc nửa đêm, hai giờ sáng sao, tối qua anh ta về lúc nào? Chẳng lẽ anh ta không về? Hận là thế nhưng cũng thật kỳ lạ, mình mẫn cảm như vậy, mà tại sao hôm qua không nghe thấy động tĩnh chứ? Cô ăn mặc đẹp, lúc đến cửa thì nhìn thời gian, sáu giờ thì vẫn còn sớm. Trong miệng “hừ” một tiếng, cô quay lưng lắc mông tiêu sái bước ra sân, liếc mắt liền thấy một chiếc xe cũ nát giống như vừa bị cướp bóc, xe của mình lại ở phía sau, ngay cả Mễ Tiệp có bản lĩnh bằng trời cũng không có biện pháp lái xe ra được.
Xung quanh chiếc xe thật là thê thảm không nỡ nhìn, căn bản không nhận ra quái vật cũ nát nào, Mễ Tiệp nhăn mặt cau mày, nhìn đến đống phế thải này có thể tưởng tượng ra người đàn ông sở hữu nó có bao nhiêu hỏng bét. Quan sát thân xe một chút, trời ạ, chẳng lẽ là bị đá đập vào sao? Thật đúng là may mắn, khắp nơi đều có vết lỗi lõm, trầy xước, nước sơn đổ, Mễ Tiệp quả thực khó mà tin được chẳng lẽ cảnh sát giao thông bị mù mắt hết rồi, không thấy đây là chiếc xe giết người sao? Cô thề cho dù có cho cô một trăm ngàn đi nữa thì cô cũng không dám ngồi vào chiếc xe này, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể phân ra thành vô số linh kiện, giống như Liên Xô tan rã vậy.
Nhìn lại đồng hồ trên cổ tay, cô đã lãng phí hết nửa giờ, nếu không đi ngay, sẽ lỡ mất huấn luyện buổi sáng. Nhìn qua cửa nhà hàng xóm vẫn đóng chặt, cô hơi do dự, đối với người hàng xóm chưa từng gặp mặt này bác gái hàng xóm nói là rất mạnh, rất bạo lực, có chút… Chuyện đó thì sao nào?
Nhưng nơi này là vùng ngoại ô, cho dù lái xe vào trung tâm thành phố không gặp đèn đỏ cũng mất ba mươi phút, lúc này đi xe bus là giờ cao điểm, không thể được. Nhưng mà gõ cửa thì Mễ Tiệp vẫn hơi sợ, nghĩ thầm rất có thể hàng xóm mới của cô vừa về nhà, vừa lên gường, vừa tiến vào mộng đẹp, nếu như bị quấy rầy sẽ có khuynh hướng bạo lực mạnh mẽ, không biết có thể trực tiếp tóm lấy một tay, một chân cô hay không, chỉ cần vừa vận động đã chia cô làm hai nửa.
Đi loanh quanh tại chỗ, xem thời gian lần nữa, Mễ Tiệp cắn răng một cái, không quan tâm nữa, nhắm mắt đưa tay nhấn chuông cửa, nghĩ thầm chết thì chết.
Một tiếng, không có động tĩnh.
Hai tiếng, không có động tĩnh.
Ba tiếng, vẫn không có động tĩnh.
Chẳng lẽ anh ta không ở nhà? Nhìn qua thân xe xiêu vẹo như vậy , Mễ Tiệp dứt khoát đặt tay tại chuông cửa dùng sức ấn. Có thể nhà hàng xóm mới thay ổ điện, âm thanh tưởng như cái loa trong tiểu khu, chỉ nghe chuông cửa không ngừng kêu chói tai “Reng reng reng reng reng”, rốt cục cũng nghe thấy tiếng động bên trong.
Có người sau cửa gào to, “Người nào con mẹ nó không muốn sống nữa! Làm gì mà vội vã như đưa tang cha chết mẹ chết vậy? Lão tử (tương tự từ “bố mày”, mình thấy để Hán Việt hay hơn) vừa mới ngủ được hai giờ, nếu không có việc lớn sập trời mà quấy rầy Lão tử ngủ, Lão tử giết chết ngươi.”
Cùng một hồi lộn xộn, có thể là đá chai rượu linh tinh gì đó, cửa mở “rầm” một tiếng. Mễ Tiệp sợ hết hồn, người xuất hiện trước mắt cô có thể là mãnh nam hàng xóm.
Trên cái đầu bù xù như tổ chim dường như có khói đen thoát ra, có lẽ người này cao một mét tám, ngược lại gương mặt giống như “tiểu bạch kiểm” trắng nõn, mày rậm, mắt to, mũi cao, đôi môi mỏng khêu gợi, đáng tiếc hiện tại lại mím chặt vì bất mãn. Trong đôi mắt như lóe ra tia lửa, bắn ra những lưỡi dao vô hình sắc bén.
Ánh mắt Mễ Tiệp lướt từ khuôn mặt “tiểu bạch kiểm” xuống thân người, cô không nhịn được nuốt nước miếng, hít vào một hơi, suýt nữa thì ngạt thở. Mễ Tiệp kinh doanh trong lĩnh vực thể hình, gặp không biết bao nhiêu kiểu đàn ông cơ bắp, đã sớm miễn dịch, nhưng trước mắt là sáu múi bụng thật chắc, kết hợp với làn da trắng, dường như rất co dãn, sờ lên vô cùng cứng rắn, tràn đầy sức mạnh. Trượt xuống chút nữa là chiếc quần tứ giác hoa văn, có khả năng là trận địa cao nhất, Mễ Tiệp bắt đầu nhọc nhằn nuốt nước miếng, vô cùng khổ sở, cái đó, thật đúng là, thật đúng là, lớn nha.
Mãnh nam cao lớn cũng quan sát Mễ Tiệp, thân thể xinh xắn lung linh lại cao gầy mảnh mai, gương mặt xinh đẹp mê người, đôi mắt vừa lẫn huyết sắc ben trong vừa đen lại ngập nước chuyển động không ngừng, thoạt nhìn lanh lợi thông minh, đặc biệt trong chiếc quần cụt bó sát người là đôi chân thon dài thẳng tắp khỏe khoắn, bắt thịt vô cùng đàn hồi, nếu có thể quấn ngang thắt lưng…
Hai người đứng trước cửa YY (1) lẫn nhau, Mễ Tiệp đang suy nghĩ có vấn đề lớn hay không, đột nhiên nghe được một câu: “Hỏi cô đấy? Tại sao không nói chuyện?”
(1) Ý dâm
Qua vài giây sững sờ, hắng giọng, nhìn đôi mắt người đan ông hiện đầy tơ máu, cô vô thức ưỡn bộ ngực, nói: “Làm phiền anh rồi! Xe anh cản trở lối ra của xe tôi, phiền anh nhường đường.”
Mãnh nam không nhịn được nhìn bộ ngực cao ngất của phãi nữ mỗi khi nói chuyện sẽ phập phồng lên xuống, cau mày nói: “Cô ra sức nhấn chuống cửa thiếu chút nữa làm tôi điếc tai là vì điều này?” Ngữ khí bắt đầu không tốt.
Mễ Tiệp hơi tức giận nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười: “Thật xin lỗi! Tôi vội đi làm, sắp muộn rồi.”
“Cô đến trễ nhưng không phải tôi trừ lương, cô tìm tôi làm gì?”
Mễ Tiệp nghe vậy thiếu chút nữa lỗ mũi phun khí, cô chỉ muốn nhảy dựng lên mắng to, lại nghĩ đến bác hàng xóm nói người này dũng mãnh như thần thì nén giận nói: “Có thể phiền anh nhường đường được hay không?”
“Chờ tôi tỉnh ngủ rồi nói.”
“Nói xong, “rầm” một tiếng đóng cửa lại, chỉ thiếu nước khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Mễ Tiệp đụng cửa, Mễ Tiệp tức giận bất chấp lễ phép, vừa đưa tay đập cửa “uỳnh uỳnh” vừa lớn tiếng: “Mở cửa.”
Mãnh nam rất tự giác “nhẹ nhàng: mở cửa ra, thô lỗ quát: “Cô xong chưa?”
“Anh có lễ độ hay không? Có mỹ đức (phẩm chất đạo đức tốt đẹp) hay không? Tôi xin anh nhường đường là sai sao? Chưa từng gặp qua người nào không phân biệt rõ phải trái như vậy.” Cơn gận dữ của Mễ Tiệp cuối cùng cũng bộc phát, lông tơ trên người dựng đứng, cùng với người nửa thân trần đứng trước cửa mắt to trừng mắt ti hí.
“Ồ! Làm sao cô biết tên tôi mà bảo không phân rõ phải trái? Gào to cái gì chứ? Hôm nay tôi sẽ không nhường cô, cô định làm thế nào?”
“Anh.” Nếu trên tay Mễ Tiệp có vũ khí thì nhất định cô sẽ không chút do dự mà dạy dỗ cái người không phân biệt phải trái lại phách lối khốn kiếp này.
Tên khốn kiếp nhìn chiếc xe cũ nát của mình một chút, rồi nhìn Mễ Tiệp thở phì phò, nâng khóe môi “tự tiếu phi tiếu”(2), “Đúng là chuyện tốt, tôi đang muôn đổi xe mới đây, có người muốn tài trợ, tôi cầu cũng không được, tôi cầu xin cô, nhanh đập nó đi.”
(2) Cười như không cười
Lời vừa nói xong, đóng sầm cửa một tiếng, âm thanh lớn đến mức Hằng Nga trên mặt trăng cũng có thể nghe thấy.
Mễ Tiệp suýt nữa bất tỉnh, lắc lắc, tức đến váng đầu hoa mắt, chạy tới chỗ chiếc xe cũ nát, vừa mới định giơ chân rồi giẫm xuống, thì nghe thấy tiếng cửa ở sau lưng, tên khốn kiếp xuất hiện, cầm trong tay thứ có vẻ là máy chụp ảnh linh tinh gì đó, nói với cô: “Ồ, đập đi, tôi sẽ chụp cô lại, gửi đến đơn vị của cô hoặc đưa lên mạng, để cho người khác xem một chút, nếu gặp bò điên phải nhanh tới viện chữa bệnh.”
Mễ Tiệp đỡ ngực, trong cổ họng đều là máu tanh, nghĩ thầm rốt cục mình tức đến hộc máu, tại sao trên đời này lại có người đan ông như vậy, sống đến tận bây giờ sao không bị đụng chết đi, tay cô run run chỉ vào tên siêu cấp khốn kiếp, “Anh… Anh, anh…” không ngừng, nhưng một câu cũng không nói ra được.
Cơn buồn ngủ của Quách Bách Vĩ đã sớm bị người phụ nữ quấy nhiễu này đuổi đi, anh còn đang nổi nóng, trong lòng nghĩ rằng bộ dạng xinh đẹp thì có thể mặc sức khoa tay múa chân chỉ huy sao? Anh là người nào chứ, cho dù ngay cả người hung ác và tội phạm nhìn thấy anh còn phải run lẩy ba lẩy bẩy, một cô gái yếu đuối như cô dựa vào mở cái miệng nhỏ nhắn ba tấc có thể làm bậy sao? Cái miệng nhỏ nhắn hấp dẫn, đo đỏ, đôi môi quyến rũ, đáng tiếc là thương lượng thì tậm được, còn chỉ huy người khác, tỉnh lại đi.
Truyện được edit tại Diễn đàn Lê quý Đôn!
Quách Bách Vĩ dương dương tự đắc cầm máy chụp ảnh trong tay, châm chọc cười nói: “Ơ, sao lại bất động vậy? Không phải cô muốn đập xe sao? À, ngại không có thứ vừa tay đúng không? Không sao, tôi cho cô mượn, trên xe tôi có côn cảnh sát, cửa xe không khóa, cô tự nhiên, không cần khách sáo, cứ thoải mái mà dùng.”
Hiện tại đến lượt Mễ Tiệp muốn bị đụng chết, hận mình tại sao hôm nay trước khi ra khỏi cửa không xem qua lịch hoàng đạo, nếu anh Khoan ở đây, sẽ lột da tên khốn kiếp này, bỏ vào chảo dầu chiên giống chiên cá, không cần mình tự tay lột da anh ta, nghĩ tới đây thì sự đau buồn ập đến, cô không nhịn được lại quay về phía Quách Bách Vĩ gào lên: “Anh, cái tên khốn kiếp này, khốn kiếp, lưu manh, XXOO@#¥%¥%%…” (#Pey: mấy ký tự này ta không bịa ra đâu, có nghĩa gì thì mọi người tự tưởng tượng nhé^^)
Quách Bách Vĩ không nghĩ tới cô gái thoạt nhìn nhã nhặn này bỗng nhiên phát bệnh, giật mình nhìn thấy cái miệng vốn nhỏ nhắn đáng yêu không ngừng phun ra lời chửi mắng khó nghe, ai dám đối xử với anh ta như vậy? Sự tức giận bất ngờ sôi trào, anh đột nhiên bước lên từng bước, cắn răng nghiến lợi nói: “Cô mắng một câu nữa cho tôi xem.”
Quách Bách Vĩ ngầm uy hiếp làm Mễ Tiệp sợ hết hồn, nhìn vẻ mặt tức giận của thần giữ cửa ở trần, trong lòng nghĩ, sẽ không giống như mình suy nghĩ chứ, gặp phải cảnh sát không những đánh ăn trộm mà còn đánh cả phụ nữ?