Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 53



Edit: Ry

Nguyễn Miên nhanh chóng chạy ra cửa dìu Nhậm Cách vào phòng, có chút lo lắng hỏi: “Anh Nhậm, sao anh lại ở thành phố An, còn bị thương nghiêm trọng như vậy nữa?”

Nhậm Cách đi du học nhiều năm, hai năm trước đã hoàn thành việc học, sau khi về nước, anh tự mở một công ty hệ thống mạng nên mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Mặc dù Nguyễn Miên đã gặp anh mấy lần, nhưng cũng đã lâu không thấy nhau rồi, lần gặp gần đây nhất của họ là một năm trước.

Nhậm Cách cười với cậu, anh nói: “Anh đến thành phố An kí hợp đồng, vừa rồi xuống xe đi mua nước, bảng hiệu của siêu thị đột nhiên rơi xuống, anh thấy có đứa nhỏ suýt nữa bị bảng hiệu rơi trúng nên đỡ cho nó, không cẩn thận bị thương một chút.”

Nguyễn Miên đỡ anh ngồi xuống ghế, nhìn vết thương của anh lập tức nhíu mày: “Thế này đâu gọi là một chút được, vết thương này lớn như vậy, em thấy là cần phải khâu lại.”

“Không sao.” Nhậm Cách mỉm cười, an ủi ngược lại Nguyễn Miên: “Vết thương chảy máu nhiều như vậy nhưng chắc không ảnh hưởng đến xương cốt đâu.”

Nguyễn Miên nhíu mày, cắt bỏ ống tay áo, cúi người giúp anh kiểm tra vết thương, cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Anh Nhậm, cần phải mau chóng xử lý vết thương của anh, em đi chuẩn bị phòng giải phẫu. Đại Lực, cậu qua đây giúp anh ấy cầm máu đi.”

“Đến đây.” Đại Lực lập tức qua giúp một tay.

Lúc làm việc, nét mặt Vương Đại Lực cực kì nghiêm túc, bình thường cũng không phạm phải sai lầm, Nguyễn Miên cực kì tin tưởng cậu ta.

Nguyễn Miên giao Nhậm Cách cho Vương Đại Lực chăm sóc, vội vã đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm Thừa và y tá cũng lập tức theo sau cậu ra ngoài.

Vương Đại Lực giúp Nhậm Cách xử lý vết thương, Lư Dương vẫn ngồi trên ghế nhìn một đám người bận rộn qua lại, đợi đến khi trong phòng trở nên yên tĩnh lại mới nhìn Nhậm Cách, khẽ nói: “Nói chuyện rõ ràng mạch lạc, ai không biết còn tưởng anh mới là bác sĩ.”

Nhậm Cách nhìn Lư Dương, lịch sự nở nụ cười: “Tiểu Dương, em cũng ở đây sao.”

“Tôi không ở thành phố An còn ở đâu?” Lư Dương không nhanh không chậm hỏi lại, giọng điệu rất khó nghe.

Ánh mắt Nhậm Cách nhìn Lư Dương vẫn như trước nhìn một đứa trẻ đang cáu kỉnh, khẽ cười: “Anh bận quá nên quên mất, thành phố An là địa bàn của em.”

Lần đầu tiên Vương Đại Lực nghe thấy có người dám gọi Lư Dương là “Tiểu Dương”, cậu ta đứng ở bên cạnh không khỏi cười một tiếng trên nỗi đau của người khác.

Lư Dương ngẩng đầu, liếc cậu ta một cái, giọng nói lạnh như băng: “Đừng có cười, anh ta cũng là tình địch của cậu đấy.”

Vương Đại Lực sững sờ, không khỏi quay sang quan sát Nhậm Cách. Mặc dù Nhậm Cách trông chỉ lớn hơn bọn họ vài tuổi, nhưng rất trưởng thành chững chạc, cho dù sắc mặt đang trắng bệch vì mất quá nhiều máu nhưng vẫn rất điềm tĩnh.

Nhậm Cách nghe Lư Dương nói vậy, lập tức hiểu được Vương Đại Lực cũng thích Nguyễn Miên, không khỏi mỉm cười, chủ động duỗi ra cái tay không bị thương, nói với Vương Đại Lực: “Là tình địch trước kia thôi, chào cậu, tôi tên là Nhậm Cách.”

Vương Đại Lực bắt tay anh, cười nói: “Tôi là Vương Đại Lực.”

Cậu ta cho rằng, mặc dù bọn họ là tình địch, nhưng bọn họ cùng thích một người chứng minh họ có cùng một gu thẩm mỹ, chưa biết chừng từ tình địch có thể trở thành bạn bè. Đương nhiên là ngoại trừ Lư Dương ra.

Hai người bọn họ đều là những người theo đuổi không có một chút hi vọng, chỉ có Lư Dương là từ khi mới bắt đầu đã là người chiến thắng.

Mặc dù Vương Đại Lực không muốn thừa nhận, nhưng trái tim của Nguyễn Miên ngay từ đầu đã thiên về một hướng, ngoại trừ Lư Dương ra, cậu hoàn toàn không cân nhắc tới khả năng ở bên những người khác. Đúng hơn là, đối với Nguyễn Miên mà nói, người trên thế giới này được chia làm hai loại, đó chính là Lư Dương và những người khác.

Mặc dù Vương Đại Lực đã thấy rõ sự thật này từ rất sớm, nhưng quá trình từ bỏ thật sự rất gian nan.

Lư Dương thấy hai người bọn họ bắt tay, không nhịn được mà thở dài. Có quá nhiều tình địch, cái đầu rất mệt.

Anh day day ấn đường, khoát tay nói với bọn họ: “Tôi đi đây, nếu như các người ở thành phố An gặp chuyện gì phiền toái thì có thể đến quân đội tìm tôi. Nể mặt Miên Miên, tôi sẽ giúp các người.”

Anh hờ hững nói xong thì trực tiếp đi ra cửa, trước khi đi không quay đầu lại vứt một câu: “Vương Đại Lực, nói với Miên Miên giúp tôi, tối nay xong việc tôi sẽ tới đón em ấy, nếu như cậu dám không chuyển lời, tôi sẽ lột sạch lông gà của cậu.”

Vương Đại Lực nhìn cánh cửa khép lại, lòng vẫn còn sợ hãi, không nhịn được rùng mình. Âm thầm lập một lời thề, trong lúc còn ở thành phố An, cậu ta tuyệt đối sẽ không biến trở về nguyên hình, dù có như thế nào đi chăng nữa, nhất định không thể để Lư Dương nhìn thấy lông gà của mình!

Nhậm Cách mất quá nhiều máu, sau khi vết thương được xử lý thì anh phải nằm viện tĩnh dưỡng. Lúc tan tầm, Nguyễn Miên tự mình đến phòng bệnh hỏi thăm anh, mang cơm cho anh xong mới cùng Vương Đại Lực rời khỏi bệnh viện.

Cậu đi xuống bãi đỗ xe dưới lầu, từ xa đã thấy Lư Dương đứng dựa vào cửa xe. Anh đeo kính râm, hai tay đút túi, nhìn vừa đẹp trai lại vừa kiêu ngạo, khiến cho những người đi ngang qua đều không nhịn được mà quay lại nhìn anh thêm mấy lần.

Nguyễn Miên hơi dừng bước, nhìn về phía Lư Dương, ánh mắt không thể rời khỏi anh.

Vương Đại Lực nhìn về phía Lư Dương, có hơi ghét bỏ thốt lên: “Bày đặt thể hiện!”

Nguyễn Miên ngẩng đầu lên trừng cậu ta, con mắt vừa to vừa tròn.

Vương Đại Lực ngượng ngùng nói: “Rồi rồi, biết rồi, Lư Dương là người tốt nhất thế giới, đúng thật là… Không cho người khác chê một câu, cậu cứ chiều cậu ta như thế thì cậu ta làm sao tiến bộ được?”

Nguyễn Miên không chút nghĩ ngợi đáp trả: “Bây giờ cậu ấy đã là người ưu tú nhất rồi, không cần tiến bộ nữa.”

Vương Đại Lực: “…”

Không biết vì sao cậu ta chợt nhớ tới một câu, con hư tại mẹ!

Vương Đại Lực sờ cằm, lặng lẽ rơi vào trầm tư. Nhiều năm như vậy, trừ việc có hơi kiêu căng ra thì Lư Dương thật sự không bị Nguyễn Miên làm hư, đúng là thần kì, tự nhiên cậu ta lại cảm thấy có chút vui mừng.

Lư Dương nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, ngẩng đầu nhìn sang.

Vương Đại Lực thấy được ánh mắt của anh, lập tức rùng mình, vội vã nói hẹn gặp lại với Nguyễn Miên rồi chạy biến như một làn khói.

Lư Dương đi tới, ăn ý tiếp nhận túi của Nguyễn Miên, mở cửa xe để cậu ngồi vào.

Sau khi ngồi lên xe, Nguyễn Miên ngoan ngoãn cúi đầu thắt dây an toàn cho mình rồi ngẩng đầu nhìn Lư Dương, mong đợi hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Lư Dương từng nói là muốn dẫn Nguyễn Miên đến những nơi mà anh thường đến ăn cơm, nên Nguyễn Miên rất chờ mong. Mặc dù hiện giờ cậu đang rất mệt, đi đường cũng sắp đi không nổi nữa rồi, nhưng vẫn muốn đi xem mấy chỗ mà Lư Dương đã đến trong những năm qua.

Lư Dương nhìn gương mặt mệt mỏi đến nỗi tái nhợt của cậu, vừa khởi động xe vừa cười nói: “Tớ dẫn cậu đi ăn ở chỗ một đầu bếp hạng nhất, sau đó sẽ để thợ mát xa số một xoa bóp cho cậu.”

“Oa!” Mắt Nguyễn Miên lập tức tỏa sáng, ánh mắt cực kì chờ mong. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Lư Dương, cậu thấy có đi làm gì cũng cực kì tốt.

“Cậu tựa vào ghế nằm nghỉ một chút đi, lát nữa là tới nơi.” Lư Dương hạ xuống tấm che nắng, nói với cậu.

Nguyễn Miên gật đầu, ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Cậu quả thật rất mệt nên một lát sau đã ngáp một tiếng rồi nặng nề thiếp đi.

Lư Dương vẫn luôn để ý từng cử động nhỏ của Nguyễn Miên, không khỏi cảm thấy buồn cười, thò tay chỉnh lò sưởi lớn thêm một chút, lái xe càng thêm vững vàng.

Lúc Nguyễn Miên tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trong phòng của Lư Dương, phía dưới chính là đệm giường mềm mại, trên người là chăn mỏng của Lư Dương, gối đầu còn mang chút hương vị pheromone của Lư Dương.

Mỗi lần được mùi vị của Lư Dương bao bọc, Nguyễn Miễn đều ngủ cực kì an lành, bây giờ vẫn thế, cậu không nhịn được lăn đi lăn lại, quyến luyến không muốn rời giường.

Cậu cọ mặt lên gối đầu một lát mới nhớ ra lúc trước đã nói với Lư Dương là muốn đi ra ngoài ăn cơm, thế mà mình lại ngủ mất.

Cậu lập tức ngồi dậy từ trên giường, nhìn ra cửa sổ thì thấy sắc trời đã tối, trăng đã treo lên đỉnh, đèn ven đường cũng đã sáng lên.

Cậu không khỏi ảo não vỗ đầu mình. Chắc chắn là do cậu không cẩn thận ngủ quên nên Lư Dương đã thay đổi kế hoạch, đưa cậu về nhà. Cậu ngủ mê man tới nỗi mình được đưa lên lầu kiểu gì cũng không biết.

Cậu còn đang vừa ảo não vừa hối hận, từ phòng bếp đột nhiên bay ra mùi đồ ăn, cánh mũi cậu giật giật, lập tức xuống dường, xỏ dép lê, mang cái đầu rối bời vì vừa ngủ dậy chạy tới.

Lư Dương bưng một đống đồ ăn từ phòng bếp ra, thấy cậu thì cong môi cười, giọng nói có chút dịu dàng: “Đồ ăn nấu xong rồi, cậu tỉnh hẳn chưa, mau đến ăn cơm đi.”

Nguyễn Miên nhìn đồ ăn màu sắc ngon miệng trên bàn, nhẹ nhàng chớp mắt, không thể tin được hỏi: “Những thứ này ở đâu ra vậy?”

Lư Dương đặt mâm đồ ăn lên bàn, nghe vậy thì nhíu mày, duỗi ngón tay cái ra chỉ vào bản thân: “Đương nhiên là do đầu bếp hạng nhất làm.”

“Lư cục cưng, cậu biết nấu cơm rồi?” Nguyễn Miên không khỏi kinh ngạc.

“Ừ.” Lư Dương đi vào phòng bếp, mang món ăn cuối cùng ra, đặt lên bàn rồi bĩu mỗi nói: “Cậu không biết đấy thôi, bếp trưởng của quân khu bọn tớ cực kì keo kiệt, mỗi lần tớ vào phòng bếp lấy cà rốt là ông ấy nhất định sẽ bắt tớ ở lại giúp việc bếp núc, lấy đó làm điều kiện trao đổi với tớ. Cứ như thế không biết bao lần tớ cũng học được cách nấu.”

Nguyễn Miên nhớ tới từng cây cà rốt mà mình nhận được trong những năm qua, không khỏi mím môi nở nụ cười. Cậu không ngờ rằng đống cà rốt đó được Lư Dương đổi lấy bằng phương pháp này.

“Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, nhiều chuyện xảy ra như vậy chắc chắn rất mệt. Chúng ta không ra ngoài ăn nữa, ăn ở nhà luôn.”

Lư Dương đi tới, giúp cậu vuốt lại tóc: “Mau đi rửa tay đi.”

Nguyễn Miên dùng sức gật đầu, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh rửa tay rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về bàn ăn.

Lư Dương nhìn bộ dạng vội vã của cậu, không nhịn được cười, đưa đũa cho cậu: “Nếm thử xem hương vị như thế nào.”

Nguyễn Miên gấp rút nhận đũa rồi lập tức gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, chưa nhai đã gật gù nói: “Ăn ngon cực kì luôn, tớ chưa từng nếm qua món nào ngon như vậy.”

Lư Dương không nhịn được bật cười, tiếng cười trầm thấp, cũng không có vạch trần con thỏ nhỏ rõ ràng còn chưa nếm được vị gì.

Lư Dương vẫn tương đối tự tin vào khả năng nấu nướng của mình, bản thân anh là một người kén ăn cho nên lúc nấu cơm cũng rất để ý. Mấy năm vừa rồi, trải qua sự tôi luyện của bếp trưởng, mấy món anh nấu ra có hương vị thật sự không hề tệ chút nào.

Nguyễn Miên ăn mấy miếng rồi không nhịn được ngạc nhiên thốt lên: “Thật sự là ăn rất ngon.”

Những món này cả mùi hương lẫn màu sắc, hương vị đều có đủ, ăn ngon đến không ngờ.

Cậu không ngờ rằng thế mà lại có ngày Lư Dương biết nấu cơm, còn nấu ngon như vậy. Cậu ăn không ngừng được, một bàn đầy đồ ăn Lư Dương nấu đều là những món cậu thích ăn.

Lư Dương rút ra một tờ giấy, lau một chút mỡ dính bên mép cậu, thấp giọng hỏi: “Thỏ con, cậu có thấy đồ ăn tớ nấu là món ngon nhất không?”

“Đương nhiên rồi!” Chuyện thả rắm cầu vồng* với Lư Dương, Nguyễn Miên làm cực kì thuần thục, không chút nghĩ ngợi đã nói: “Tớ chưa từng nếm qua món nào ngon như vậy luôn, Lư cục cưng chắc chắn là đầu bếp số một!”

*Rắm cầu vồng là một thuật ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ các fans chuyên tâng bốc idol của mình một cách thái quá, cực kì sến súa nên có thả rắm cũng như cầu vồng.

Lư cục cưng thông minh lanh lợi như vậy, đương nhiên là làm gì cũng đều tuyệt vời!

_____________

Ok 4 chương trong 1 ngày và mị bị chuột rút tay… | ू”ᆺ”●)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.