Đúng lúc này.
Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch, quay đầu nhìn Lâm Vĩ và Lưu Phương, khuôn mặt nghiền ngẫm nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì các người một người nói muốn ăn cứt, một người nói muốn ăn sô pha đúng không?
Thế thì sao, bây giờ bắt đầu à?”
Lời này vừa nói ra.
Sắc mặt của hai người lập tức thay đổi.
“Diệp Thu, cậu dừng có mà quá đáng quá. Tôi là cháu trai chi trưởng của nhà họ Lâm, tương lai thừa tự nhà họ Lâm, anh lại bảo tôi đi ăn cứt ư?”
Lâm Vĩ trừng mắt nhìn Diệp Thu, thẹn quá hóa giận quát.
“Đúng thế, tôi dầu gì cũng là phu nhân của nhị thiếu gia nhà họ Lâm, mẹ ruột của người nối nghiệp tương lai nhà họ Lâm, cậu bảo tôi đi ăn sô pha ư?
Tôi thấy cậu điên rồi!”
Lưu Phương cũng hung hắng trừng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói.
“Xem ra hai bị đang chuẩn bị nuốt lời à?”
Diệp Thu híp mắt, cười lạnh hỏi.
“Chúng tôi không ăn đấy, cậu bắt chúng tôi thế nào được?
Đừng quên, đây là nhà họ Lâm, cậu chẳng qua chỉ là con rể ở rể của nhà họ Lâm mà thôi, hiểu chưa?”
Advertisement
Lâm Vĩ trừng mắt nhìn Diệp Thu, hung hăng nói.
“Ồ.”
Diệp Thu nghiền ngẫm gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Quốc Đống, mỉm cười hỏi: “Ông nội Lâm, ông đã nghe thấy rồi, bọn họ muốn nuốt lời, ông xem, phải làm sao?”
Lâm Quốc Đống nhíu mày.
Trong lòng tất nhiên là ông ta thiên về phía Lâm Vĩ rồi, cho nên nói gì, ông cũng sẽ không để Lâm Vĩ đi ăn cứt.
Vì thế, Lâm Quốc Đống nhìn Diệp Thu, giảng hòa nói: “Tiểu Diệp à, chúng ta đều là người một nhà, lời nói đùa thì đừng coi là thật chứ?”
“Lời nói đùa?”
Vừa nãy lúc chúng cháu nói chuyện, nhưng đều nói năng có khí phách, đã có kỹ năng nói chuyện, thì sẽ có năng lực đi làm, làm người phải giữ chữ tín, cháu nói có đúng không?”
Diệp Thu cười lạnh hỏi.
Lâm Quốc Đóng nhíu mày, đang định mở miệng phản bác.
Thế nhưng đúng lúc này, Cát Hồng Viễn ngồi ở một bên lại giành trước nói: “Nói đúng quá đi, làm người giữ chữ tín!”
Nói xong
Cát Hồng Viễn quay đầu nhìn Lâm Quốc Đống, cực kỳ nghiêm túc nói: “Lâm gia chủ, làm người, nói ra thì phải giữ lời. Lẽ ra đây là chuyện nhà các ông, tôi không nên can thiệp, nhưng nếu như hậu bối nhà họ Lâm đều là người nói lời mà không giữ chữ tín như này, vậy thì chứng tỏ gia phong của các ông có vấn đề, sau này tôi phải cân nhắc giảm bớt qua lại với nhà họ Lâm thôi!”
Cát Hồng Viễn nói ra câu này.
Khuôn mặt Lâm Quốc Đông biến sắc.
Lời của Diệp Thu, ông ta có thể coi nhẹ.
Nhưng Cát Hồng Viễn thì không được.
Dù sao bản thân ông ta thân mang bệnh nặng, ông ta toàn là nhờ vào Cát Hồng Viễn chữa bệnh bảo vệ tính mạng cho ông ta.
Nếu vì chuyện này mà về sau Cát Hồng Viện không đến nữa.
Vậy chẳng phải là ông ta chết chắc rồi sao?
Vừa nghĩ tới đây.
Lâm Quốc Đống vội vàng khoát tay, chê cười nói: “Cát thần y hiểu lầm rồi, nhà họ Lâm chúng tôi sao có thể có người nói mà không giữ lời chứ?
Nếu như có người như vậy, tôi tuyệt đối sẽ trục xuất ngay ra khỏi nhà họ Lâm!”
Nói xong,
Lâm Quốc Đống nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Lâm Vĩ và Lưu Phương, lạnh giọng nói: “Hai người vừa nãy đã hứa hẹn cái gì, còn khôn g mau thực hiện đi?”
“Ông nội?”
“Ba?”
Lâm Vĩ và Lưu An nháy mắt đần của người, vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Quốc Đống.
“Đừng nhìn ta, không nghe thấy lời của Cát thần y à?
Làm người phải giữ chữ tín, nếu hai người đã nói ra những lời như vậy, thì hãy nói được làm được đi. Nếu không, nhà họ Lâm chúng ta sẽ không tha cho các người!”
Sắc mặt Lâm Quốc Đống xanh mét nói.
Lời này vừa nói ra,
Sắc mặt của Lâm Vĩ và Lưu Phương cực kỳ khó coi.
Vào giơ phút này, hai người đều tuyệt vọng đến sắp khóc rồi.
“Người đâu, đưa Lâm Vĩ vào nhà vệ sinh ăn cứt!”
Lâm Quốc Đóng vẫy tay.
Lập tức, hai vệ sĩ mặc comle đen từ bên cạnh đi qua, tiến đến chỗ Lâm Vĩ, trực tiếp kéo cậu ta theo phương hướng nhà vệ sinh.
Mặc cho Lâm Vĩ có kêu khóc giãy dụa thế nào, đều vô dụng.
Thấy vậy, Lưu Phương cũng bị dọa cho co quắp ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái mét, không còn dáng vẻ cả vú lấp miệng em nữa.
Lâm Quốc Đống liếc nhìn Lưu Phương một cái, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thu, thương lượng nói: “Tiểu Diệp à, ăn sô pha này có vẻ không thực tế lắm, hay là cũng để cho cô ấy đi ăn cứt, cho cậu hết giận?”
“Có thể!”
Diệp Thu thảnh nhiên nói.
“Được!”
Lâm Quốc Đống gật đầu, sau đó vẫy tay, lại có hai tên bảo vệ nữa kéo Lưu Phương vào toilet.
Mà từ đầu tới cuối, không có bất cứ kẻ nào dám ngăn cản.
Lâm Thế Hải và Triệu Thư Đình lúc đầu khí thế bức người, giơ phút này sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Lúc này, mọi người ở đây đều trầm mặc.
Bởi vì cho dù có ngốc thì cũng nhìn ra, bây giờ Cát Hồng Viễn hoàn toàn là đang nói giúp Diệp Thu.
Nếu có ai dám trêu trọc Diệp Thu không vui, có khi sẽ bị tóm đi toilet ăn cứt a.
Cảm giác này, nghĩ thôi đã làm người tuyệt vọng.
Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách đều yên lặng đến quỷ dị.
Ước chừng khoảng nửa giờ sau.
Lâm Vĩ và Lưu Phương bị bảo vệ xách từ toilet đi ra.
Chẳng qua giờ phút này hai người lại không còn bộ dạng hung hăng như trước kia.
Trên mặt hai người vẫn còn dính đầy chất lỏng màu vàng.
Khóe miệng lại càng vàng, miệng tản ra mùi tanh thối.
Hai người bị bảo vệ dựng lên, vừa đi vừa nôn, nôn ra trên sàn với khắp nơi đều là.
Nhất thời cả phòng khách tràn ngập mùi tanh tưởi.
Điều này làm cho Lâm Quốc Đống mắc ói.
Hôm nay là thọ yến của ông ta, nhưng bây giờ trong phòng lại thối um lên, còn thối hơn cả nhà vệ sinh công cộng.
“Dẫn ra ngoài cho tôi, nhanh lên!”
Lâm Quốc Đống vội vàng phất tay, khuôn mặt đầy chán ghét nói.
Nghe vậy.
Bảo vệ quăng hai người ra ngoài cổng biệt thự.
Nhìn cháu trai đã thối đến mức không thành hình người, cùng với con dâu.
Trong lòng Lâm Quốc Đống hét lên một chữ hận.
Nhưng Cát Hồng Viễn ở đây, ông ta không tiện nổi giận với Diệp Thu, chỉ có thể cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, sắc mặt xanh mét hỏi: “Như này cậu đã hài lòng chưa?”
“Tất nhiên!”
Diệp Thu mỉm cười, sau đó chắp tay với Lâm Quốc Đống, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: “Nếu lễ vật của cháu, ông nội Lâm không hài lòng, vậy thì cháu rể thật sự là không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây được nữa, cháu xin từ biệt trước, chúc ông nội Lâm sinh nhật vui vẻ!”
Sắc mặt Lâm Quốc Đống tái mét.
Vui vẻ?
Tôi còn vui vẻ cái rắm! Thọ yến này đã cho cậu trộn thành cái dạng này rồi, tôi còn vui vẻ thế nào được?
Không tức chết đã là may lắm rồi! Vào giờ phút này, anh mắt Lâm Quốc Đống sắp phun ra lửa rồi.
Nhưng mà, Diệp Thu lại không lo nhiều như vậy, nói xong liền xoay người trở lại bên cạnh Lâm Thanh Nhã, thấy Lâm Thanh Nhã vẫn còn đang trong khiếp sợ, anh mỉm cười hỏi: “Bà xã, chúng ta đi chứ?”
Lâm Thanh Nhã cũng biết lúc này cục diện hỗn loạn, không nên ở lại lâu, cô liền gật đầu, cùng Diệp Thu đi ra khỏi biệt thự.
Cát Hồng Yến không chịu được cũng muốn đi theo, nhưng lại bị một ánh mắt của Diệp Thu ngăn lại.
Hết cách rồi, Cát Hồng Viễn đành bất đắc dĩ ở lại, đợi hôm khác lại gặp Diệp Thu…Ra khỏi biệt thự, lên xe.
Diệp Thu quay đầu nhìn Lâm Thư Nhã vẫn chưa nói chuyện, khẽ nhếch khóe miệng, cười hỏi: “Lâm tổng, hết giận chưa?”
“Phụt!”
Lâm Thanh Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói: “Anh a anh, anh thật là, thế mà có thể để Cát thần y nói chuyện giúp anh!”
“Chắc là ông ấy nhìn anh thuận mắt!”
Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt áy náy nói: “Chỉ đáng tiếc, làm xáo trộn thọ yến của ông nội em, ngượng ngùng a.”