Phải biết rằng, trước đó hai người họ đã châm trọc Diệp Thu các kiểu, xa lánh Diệp Thu, còn muốn để Diệp Thu dập đầu xin lỗi Lôi Báo.
Nhưng kết cục bây giờ là.
Đến cả chỗ dựa của Lôi Báo là vua Giang Bắc, Chu Thái cũng phải quỳ với Diệp Thu.
Điều này nói lên cái gì?
Điều này nói lên lai lịch của Diệp Thu, lớn hơn Chu Thái nhiều a! Nếu ngộ nhỡ Diệp Thu trở về tìm hai người họ gây phiền phức…Vừa nghĩ tới đây.
Hai người sợ đến suýt thì đái ra quần, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, tê liệt ngồi trên mặt đất.
So với Dương Hạo và Vương Triết hoảng sợ.
Giang Thi Kỳ lại vô cùng kinh ngjax,,
Cô cảm thấy càng ngày mình càng không nhìn thấy người anh rể này rồi.
Lúc trước ở bãi đỗ xe rõ ràng là bị mấy tên du côn dọa cho quay đầu bỏ chạy.
Nhưng vừa rồi lại dũng mãnh như vậy, liên tiếp đánh ngã mấy tên đại hán cao to dũng mãnh, về sau còn một chiêu chế phục được Lôi Báo.
Còn bây giờ, đến cả vua Giang Bắc là Chu Thái cũng quỳ gối với anh.
Đây là nhân vật máu mặt mà đến cả chị mình còn không dám tùy tiện trêu chọc đấy, trước mặt Diệp Thu lại hèn mọn như vậy.
Người anh rể này, rốt cuộc là người thế nào vậy?
Advertisement
Anh có thực lực và bối cảnh như vậy, tại sao lại cam nguyện tới Lâm gia làm con rể ở rể chứ?
Giang Thi Kỳ càng nghĩ càng thấy lạ.
Còn Lôi Báo và người đàn ông mập bên kia.
Bị một đám tráng hán vây đánh, chẳng mấy chốc hai người đã bị đến nỗi không ra hình người nữa ròi, cuối cùng đến kêu thảm cũng không kêu được nữa, hôn mê bất tỉnh.
Thấy vậy.
Chu Thái mới quay đầu nhìn Diệp Thu, khuôn mặt nịnh nọt hỏi: “Diệp tiên sinh, ngài xem, như này ngài đã hài lòng chưa?”
“Từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy hai người này ở Giang Châu nữa, ông hiểu ý của tôi chứ?”
Diệp Thu lạnh nhạt nói.
Nghe vậy.
Cả người Chu Thái run lên, sau đó vội vàng gật đầu, nói: “Hiểu rồi a, Diệp tiên sinh, tôi đã hiểu!”
Nói xong, Chu Thái lập tức quay đầu nhìn về phía đám tráng hán, ra lệnh: “Quăng hai người họ ra sông cho cá ăn!”
“Rõ!”
Nhóm tráng hán gật đầu, sau đó lôi Lôi Báo và người đàn ông mập như chó chết ra khỏi phòng.
Mà từ giờ trở đi, hai người này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
“Diệp tiên sinh, tôi xử lý như này, không biết là ngài có hài lòng không?”
Chu Thái ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, cung kính hỏi.
“Ông có thể đi rồi!”
Diệp Thu khoát tay, thản nhiên nói.
“Tuân lệnh!”
Chu Thái tức khắc như được đại xá.
Hiện tại ông ta không cầu cái khác, ông ta chỉ đợi câu nói này của Diệp Thu thôi.
Ngay sau đó, Chu Thái nhanh chóng dập đầu ba cái thật mạnh với Diệp Thu, đứng dậy là dẫn người dời đi.
“Phải rồi, Chu Thái!”
Nhưng đúng lúc nàu, Diệp Thu lại bất ngờ gọi.
Nghe tiếng.
Chu Thái sợ đến mức suýt nữa thì ngã quỵ trên mặt đất, cả người run rẩy, vội vàng xoay người, cúi người, run lẩy bẩy hỏi: “Diệp tiên sinh, ngài còn gì phân phó?”
“Quy củ của thế giới ngầm, chắc là ông rất rõ, sau này bảo người của ông thành thật chút, nếu không tôi không ngại cho Giang Châu lại đổi một vua Giang Bắc!”
Diệp Thu lắc lắc ly rượu, thản nhiên nói.
Nghe thấy như vậy.
Mồ hôi lạnh trên trán Chu Thái nháy mắt rớt xuống, vội vàng gật đầu, vỗ ngực cam đoan nói: “Diệp tiên sinh, xin ngài yên tâm, trở về tôi nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo bọn họ!”
“Cút đi!”
Diệp Thu khoát tay.
“Vâng, ngài uống ngon chơi vui!”
Chu Thái gật đầu, sau đó vội vàng dẫn người đi ra khỏi căn phòng.
Ông chủ KTV, Lưu An vẫn đứng một bên quan sát tình hình thấy vậy cũng vội vàng đi ra theo.
Đi ra phía ngoài căn phòng.
Lưu An vừa đuổi theo Chu Thái, vừa hô: “Chu gia, xin dừng bước!”
Nghe tiếng.
Chu Thái quay đầu nhìn một cái, sau khi thấy người tới là Chu An, ông ta cũng dừng bước, nghi hoặc nói: “Sao thế ông chủ Lưu?”
“Chu gia, vị bên trong, rốt cuộc là có lai lịch gì a?
Thế mà làm cho ngài…sợ hãi như vậy.”
Lưu An đi tới trước mặt Chu Thái, khuôn mặt khó hiểu hỏi.
“Ông chủ Lưu, chuyện không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi, nếu không sẽ đưa tới rắc rối không cần thiết cho ông đấy!”
Sắc mặt Chu Thái trầm xuống, lạnh giọng nói.
“Vâng vâng vâng!”
Lưu An thấy vậy sợ tới mức vội vàng gật đầu.
Chu Thái nhìn về phía căn phòng Thiên Hậu, vẫn còn hơi kinh hồn chưa ổn định lại được, ông ta thở phào một hơi, sau đó nhìn Lưu An nói: “Ông chủ Lưu, ông chỉ cần nhớ rằng, cậu ta tuyệt đối không phải là người mà ông hay tôi có thể trêu chọc vào, tôi ở trước mặt cậu ta, thậm chí đến con kiến cũng không bằng.”
“Cho nên bây giờ cậu ta đang ở chỗ ông, ông ngàn vạn lần không được tiếp đón cậu ta sơ suất, nếu không ngay cả tôi cũng không cứu nổi ông! Cậu ta có yêu cầu gì, ông hãy cố gắng hết sức thỏa mãn, tất cả chi phí của cậu ta, ông hãy ghi vào sổ của tôi là được, hiểu chưa?”
“Tôi hiểu rồi!”
Lưu An vội vàng gật đầu, ông ta vẫn có chút khó hiểu nhìn Chu Thái, hỏi: “Chu gia, lai lịch của vị này, khủng bố như thế sao?”
“Đâu chỉ là khủng bố! Chờ coi đi, có vị này ở đây, cả Giang Châu này sắp thay đổi thời tiết rồi!”
Chu Thái lắc đầu, cảm thán nói.
Dứt lời, ông ta cũng không dừng lại lâu, xoay người trực tiếp dẫn người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Chu Thái.
Lưu An nhất thời cũng sững sờ tại chỗ…Trong gian phòng.
Diệp Thu uống nốt một ngụm rượu vang cuối cùng trong ly, sau đó đặt cái ly ở trên bàn, đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Thấy một màn này.
Mọi người sợ tới mức vội vã cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu.
Dương Hạo và Vương Triết sợ đến nỗi quỳ rạp trên mặt đất, cả người lạnh run, suýt nữa thì tè ra quần.
Hai người còn tưởng Diệp, Thu muốn tính sổ với bọn họ.
Thế nhưng.
Diệp Thu đứng dậy xong, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hai người họ. Anh đi thẳng tới trước mặt Giang Thi Kỳ, mỉm cười nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi?”
“Vâng…Vâng!”
Giang Thi Kỳ vội vàng gật đầu.
“Ừ!”
Diệp Thu mỉm cười, sau đó đi ra ngoài căn phòng.
Giang Thi Kỳ thấy vậy, cũng vội vàng đi theo.
Đi ra theo Diệp Thu.
Lúc này mọi người trong phòng mới thở phào một hơi….Rời khỏi KTV Thiên hậu hoàng thành.
Diệp Thu và Giang Thi Kỳ liền gọi một chiếc xe, đi thẳng đến biệt thự Hãn Hải Lam Thành của Lâm Thanh Nhã.
Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện.
Diệp Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Giang Thi Kỳ lại cúi đầu, hàm răng khẽ cắn lên môi đỏ mọng, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Mắt thấy sắp tới biệt thự Hãn Hải Lam Thành.
Cuối cùng Giang Thi Kỳ cũng không nhịn được, hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn sang Diệp Thu, nhỏ giọng nói: “Anh rể, em…” “Hử?”
Diệp Thu ngẩn người, quay đầu lại, hơi ngạc nhiên hỏi: “Em vừa gọi anh là gì?”
“Anh…Anh rể!”
Giang Thi Kỳ đỏ mặt nói.
“Ya, như này mới đúng!”
Diệp Thu nhếch miệng cười.
Cuối cùng đã có người thừa nhận anh là ông xã của Lâm Thanh Nhã rồi.
Mặc dù chỉ là em họ của Lâm Thanh Nhã, nhưng mà anh vẫn rất vui.
“Anh rể, thực ra em muốn nói với anh là…Em xin lỗi!”
Hàm răng của Giang Thi Kỳ khẽ cắn vào môi đỏ mọng, do dự nửa ngày, cuối cùng cố lấy dũng khí nói ra những lời trong lòng.