17
Nhìn bàn ăn đầy cao lương mĩ vị trước mặt, ta vừa ăn vừa thở dài, chỉ e đây là bữa cơm cuối cùng của ta.
Lúc xẩm tối, Xuân Hoa canh ngoài cửa bỗng hô tham kiến hoàng thượng.
Ta lập tức dừng đũa, ngăn người vào nhìn thấy hai tay mình đang run run.
Người ấy nhẹ nhàng bước đến vén rèm ra, đứng ngược sáng trước mặt ta trong bộ trường bào đen.
Hắn đã buộc mái tóc dài lên, gương mặt trắng ngần đã rũ bỏ lớp phấn son, để lộ dung mạo vốn có.
Hắn quả thực là một vị đế vương trẻ tuổi có tướng mạo xuất chúng, bây giờ còn là một người đàn ông đầy sinh lực. Đáng tiếc lại không phải người có đầu óc bình thường.
– Diêm Trạm, niệm tình trước đây ta thật lòng thật dạ đối tốt với chàng. Chàng có thể ban cho ta dải lụa trắng để ta tự v.ẫn được không?
Hoặc ít nhất là đừng để ta phải chết khó coi.
Hắn khẽ chau mày, tầm mắt lại dán chặt vào vết thương tím bầm trên trán ta.
– Nàng bị người ta bắt nạt à?
– Ta…
Sự quan tâm vô cớ này khiến tim ta hẫng mất một nhịp, vành mắt lập tức chẳng kiềm được mà đỏ lên.
– Người muốn gi.ết ta thì ra tay luôn đi, cần gì phải giày vò ta.
Đầu tiên là tống ta vào lãnh cung, sau đấy lại cho ta ăn cơm lẫn sạn mấy ngày liền, ép ta phải trốn khỏi đó. Giống như dắt chó vậy, lúc tưởng mình có cơ hội chạy đi thì hiện thực lại nói cho ta biết, chị em tốt cùng chung hoạn nạn lại là người đàn ông đẩy ta vào lãnh cung lúc trước.
Có lẽ trong mắt hắn, ta là trò hề còn nực cười hơn cả Lệ tần và cô cô quản lí đó.
Hắn vươn tay ra, ta sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
Tiếp đó, ta bị hắn bế ngang lên, rơi vào lồng ngực quen thuộc.
“Xuân Hoa, đi gọi thái y.”
18
Ta vẫn còn chưa nhận ra gáy mình nổi đầy mẩn đỏ, lúc bị Diêm Trạm đặt lên giường mới cảm nhận được rõ ràng cả người đang ngứa ngáy.
Thái y chẩn mạch, kê thuốc xong thì đứng dậy nói:
– Lệnh phi nương nương bị kinh hãi quá độ nên mới nổi mẩn.
– Thời gian này tốt nhất là hoàng thượng nên giữ khoảng cách với nương nương.
Diêm Trạm thấy khó hiểu:
– Tại sao?
– Bởi vì nguyên nhân gốc rễ khiến nương nương kinh hãi đến từ người. Nương nương sợ người.
Không hổ là thái y trong hoàng cung, bảo sao hắn càng đến gần, gáy ta càng ngứa.
Diêm Trạm mặt mày âm u đón thuốc từ tay Xuân Hoa, vẫn cố chấp bón thuốc cho ta.
– Đến nàng cũng sợ trẫm ư? Nhưng rõ ràng trước đấy nàng còn đan tay với trẫm mà vẫn bình thường cơ mà.
Ta cố nhịn cơn ngứa cúi đầu đến gần hắn, thế nhưng vẫn bất cẩn làm đổ bát thuốc trong tay hắn.
Nước thuốc đen sì làm bẩn tay áo hắn, mà đầu ta thì cũng sắp sưng thành đầu lợn.
Trước đây ta coi hắn là chị em, sao có thể đánh đồng với tên điên gi.ết người như ngoé được.
Xuân Hoa không nhìn nổi nữa, cứng rắn cắt ngang:
– Hoàng thượng, để nô tì làm đi, hôm nay nương nương quả thực đã phải chịu kinh hãi rồi