Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 7



Editor: Qing Yun

Tiếng gió, tiếng chim hót, âm thanh chấn động rất nhỏ.

Miyazaki Chihiro lại mở to mắt lần nữa, cô hoảng hốt vươn tay sờ soạng bên gối một hồi, cầm lấy điện thoại ấn nghe theo bản năng.

[Chào buổi sáng, Chihiro! Xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này, nhà chị đột nhiên có việc gấp nên chị muốn đổi ca với em…]

Tiếng nói đầy hào hứng phấn chấn của đồng nghiệp vọt vào trong tai làm cho cô kinh hãi ngồi dậy. Ánh nắng sớm mai chiếu vào từ cửa sổ, cô xoa cái trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi khép mở nhưng rồi không phát ra được âm thanh gì.

[Hay là, buổi sáng nay em có việc gì à?] Không nghe được câu trả lời của cô, đồng nghiệp bèn dò hỏi.

Miyazaki Chihiro kéo chăn đi xuống giường, thất tha thất thểu bước đến bên cửa sổ, quyển lịch trong góc bàn gần ngay trong tầm tay, cô cầm lên xem xét.

Hôm nay là thứ bảy.

“A… Không có…” Tiếng nói nghẹn ngào như cô đã thét lên trong giấc mộng suốt cả một đêm, cô bình tĩnh lại, nói: “Đổi được ạ. Là buổi sáng đúng không chị?”

Đồng nghiệp thở phào một hơi.

[Đúng vậy! Tốt quá đi, cảm ơn em rất nhiều! Xong việc chị mời em ăn bữa tiệc lớn nhé ~]

Vô thức kết thúc cuộc gọi, Miyazaki Chihiro nắm chặt điện thoại, hai tay chống lên bàn học, đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng người cô vẫn run lên không kiềm chế được, chỉ chốc lát sau đã trượt xuống ngồi trên sàn nhà. Quyển lịch cũng bị cô kéo xuống theo, tờ lịch đang dừng ở đầu tháng 4 năm 2018.

Cô lại dùng ngón tay run rẩy mở điện thoại ra, lịch trong điện thoại cũng là ngày ấy.

Đau đớn khi cái chết ập đến còn lưu giữ trong ký ức đang co rút trào lên, cô cuộn tròn trên sàn nhà, bất lực kéo lấy tấm rèm cửa hơi bay nhẹ.

— đó tuyệt đối không phải ác mộng, cô sống lại.

*

Ngoài ý muốn được sống lại sau khi chết, nhìn thế nào cũng thấy đây là một chuyện may mắn ngàn năm có một, nhưng Miyazaki Chihiro lại chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ.

Vì sao mình có thể sống lại? Sống lại thật sự không phải trả giá bất cứ thứ gì sao? Không biết gì cả làm cô như rơi vào hộp tối, lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Nhưng cuộc sống bận rộn vẫn còn tiếp tục, thậm chí không cho cô có thời gian để sợ hãi.

Hạ tuần tháng 4, giống như kiếp trước, thanh niên tóc trắng ghé thăm tiệm bánh mì, lần này Miyazaki Chihiro chủ động bắt chuyện với anh.

“Em đề cử mấy loại bánh này,” sự bàng hoàng do sắp bước vào hành trình mới khiến giọng nói của cô hơi căng chặt, nhưng nụ cười trên môi lại được cô duy trì rất tốt, má lúm đồng tiền trời sinh nở rộ bên má, nhìn vừa ngoan lại vừa ngọt: “Là độ ngọt vừa đủ có thể làm người ăn cảm thấy hạnh phúc ạ.”

Thanh niên mua vài loại bánh cô đề cử, anh quét sạch hơn nửa quầy bánh, trong lúc chờ người khác đến lấy đồ, Miyazaki Chihiro nhiệt tình giới thiệu thẻ hội viên của cửa tiệm cho anh.

“Tháng nào bên em cũng có món mới, sẽ mời hội viên ăn thử trước khi đưa ra thị trường, ngoài cái này ra bọn em còn có rất nhiều hoạt động ưu đãi khác nữa ạ!”

Có lẽ nhìn cô bây giờ rất giống nhân viên tiếp thị vì để được tiền hoa hồng mà liều mạng dùng kỹ năng sứt sẹo của mình để khuyến khích khách hàng mua sản phẩm, nhưng cũng may thanh niên chỉ nhẹ nhàng nhìn cô một cái rồi nể tình gật đầu đồng ý.

Khi điền tên họ và phương thức liên hệ, Miyazaki Chihiro không thể không gồng mình để cố giữ tay không run lên, khi cô làm xong thẻ hội viên đưa đến tay thanh niên, lưng cô đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

Thanh niên tùy ý cầm lấy tấm card nho nhỏ trong tay cô, cùng lúc đó, cánh cửa tự động cũng mở ra.

Nam sinh vẻ mặt không mấy vui vẻ và người đàn ông vẻ mặt bất lực đi vào giúp thanh niên cầm lấy hơn nửa số bánh đã được đóng gói, chính anh thì vui vẻ xách mấy chiếc bánh được Miyazaki Chihiro đề cử lên, một tay khác thì kẹp tấm card, anh nói.

“Tôi bận lắm,” bởi vì nghiêng người nên chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng cong cong của anh: “Không phải còn sống thì đừng gọi điện thoại tùy tiện nha.”

— anh đã nhìn ra.

Màn hình máy tính vẫn còn dừng ở giao diện thông tin hội viên, Miyazaki Chihiro mở to hai mắt nhìn chằm chằm anh đang đi ra ngoài như không có việc gì, nước mắt lập tức tràn ra khỏi khóe mắt.

Cửa tự động vẫn chưa đóng hẳn, nam sinh cảnh giác chất vấn: “Thầy làm gì vậy? Người ta đột nhiên khóc rồi kìa.”

Thanh niên cao gầy ngậm cười nói: “Thầy đang ngày làm một thiện nha.”

Cánh cửa chậm rãi khép lại sau lưng bọn họ, đầu óc Miyazaki Chihiro nóng lên, cô chạy ra khỏi quầy, chen qua khe hở nhỏ hẹp của hai cánh cửa, vọt vào ánh nắng sáng ngời của ngày Xuân.

“… Anh Gojo!”

Trái tim cô đập nhanh tới mức làm cô không nghe rõ tiếng nói của mình, cô nhón chân vẫy tay, hét lớn.

“Món mới của tháng 5 sẽ được đưa ra thị trường vào thứ bảy tuần sau! Là món bánh do chính em tự làm, tạm thời khá tin tưởng hương vị của nó, nếu được thì mời anh đến nếm thử!”

Nước mắt còn lăn dài trên má, nhưng trên mặt cô đã tràn ra nụ cười sáng ngời.

Thanh niên ngồi vào ghế sau của xe hơi quay đầu lại nhìn cô cách một đoạn đường, anh giơ tay lên coi như đáp lại, sau đó kéo cửa xe lên.

Nhìn chiếc xe kia đi xa khuất bóng cô mới vui vẻ chạy về trong tiệm.

*

Mối liên hệ giữa Miyazaki Chihiro và Gojo Satoru được thành lập lên từ việc nghiên cứu làm ra bánh ngọt như vậy.

Thật ra Gojo Satoru bị nhiệm vụ ùn ùn không dứt của giới chú thuật bủa vây nên rất ít khi ghé tiệm, phần lớn đều là nhân viên giám sát hoặc sinh viên đến mua đồ. Ban đầu là Fushiguro Megumi, cậu nam sinh cô đã gặp, sau đó là nam sinh tóc hồng Itadori Yuji và nữ sinh tóc cam Kugisaki Nobara, dần dần nhóm ba người của năm nhất cũng sẽ thỉnh thoảng ghé thăm.

Nhóm sinh viên năm 2 kỳ lạ hơn nhiều, ngoài nữ sinh Zenin Maki nhìn bình thường nhất ra thì hai người khác, một người từ ngữ nói chuyện chỉ giới hạn ở nhân cơm nắm là Inumaki Toge, một người là Panda, người mà khi đọc truyện tranh cô đã vô cùng muốn xoa một hồi.

Nỗ lực hai tháng, cuối cùng cô cũng có thể vùi mặt vào bụng Panda, sự thỏa mãn hiện ra rõ ràng trên mặt cô, lúc nhóm năm 2 phải đi cô vẫn lưu luyến không rời. Cuối cùng là Zenin Maki mỗi tay kéo một người, ngăn cản bọn họ dính lấy nhau đến khi cửa hàng đóng cửa.

“Khi hội giao lưu Tỷ Muội kết thúc, cậu gọi Panda đến đây làm linh vật đi,” Thiếu nữ mắc lục tóc dài nói: “Ngày mai bên Kyoto đến rồi.”

Miyazaki Chihiro từng nghe bọn họ nói về hội giao lưu này, cô sắp xếp lại chỗ bánh đã đóng gói đưa cho họ, lo lắng nói: “Hình như là thi đấu theo kiểu đánh nhau nhỉ… Mong rằng mọi người không bị thương.”

Rõ ràng là tuổi tác không khác cô là bao nhưng năm 2 đều cười nhẹ nhàng, Zenin Maki còn lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử.

“Hội giao lưu mà thôi, cứ thoải mái chiến đấu một hồi là được. Chúng tôi sẽ thắng!”

Inumaki Toge ôm một phần túi đóng gói, cậu ấy giơ nắm tay với cô, nói: “Cá hồi!”

Cô mỉm cười vẫy tay với bọn họ. Mới vừa đi được vài bước, Zenin Maki bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô ấy đưa túi đang ôm cho Panda, sau đó vội vàng xoay người.

“Suýt nữa là quên đưa cho cậu, này.”

Zenin Maki móc một hộp kính từ trong ra, gõ mắt kính của mình, cô ấy nói: “Thầy Gojo nói tôi đưa, mắt kính có thể nhìn thấy chú linh.”

Hai tháng này Miyazaki Chihiro chưa từng gặp anh làm cô cho rằng liên hệ của cả hai dừng lại ở đó, không ngờ lại có thể nhận được quà của anh. Cô vui sướng tiếp nhận, liên tục nói lời cảm ơn với Zenin Maki, rồi luống cuống tay chân lấy lấy một đĩa bánh daifuku tròn vo trong quầy ra đóng gói.

“Đây là hương vị mình tự mình làm, cảm thấy sẽ hợp khẩu vị của anh Gojo, làm phiền ạn đưa cho anh ấy…” Nụ cười đong đầy trên khuôn mặt, cô nói với bọn họ: “Hội giao lưu cố lên! Nhất định có thể thắng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.