Linh Lan

Chương 9: Tôi sẽ làm bác sĩ cho anh



Chỉ cần ra khỏi rừng thì họ sẽ an toàn, bởi vì địa thế trong rừng đám đàn em của Mạc Hạo Hiên không quen, lực lượng lại không nhiều và không thể tập hợp nhanh chóng được. Khi ra khỏi rừng, địa thế đã quen thuộc lực lượng được chi viện nhiều, vũ khí hiện đại anh có thể tận dụng mọi kỹ thuật. Không biết bọn họ đã liên lạc với Hắc Long khi nào mà bây giờ anh ta đã đợi sẵn ở bìa rừng. Linh Lan không muốn đi cùng họ, cô muốn tiếp tục cuộc sống tự do tự tại mà bản thân đã chọn, vẫy tay chào bọn họ: “Tôi mong chúng ta không gặp lại.”

Chỉ mới gặp có hai lần mà cô đã bị mất nhà. Bây giờ cô thà đi bụi còn hơn là đi chung với đám người này. Bọn họ không biết có bao nhiêu là kẻ thù, sống chết không biết mà lường. Biết đâu hôm nay còn mở mắt ngày nay đã xuống ngồi nói chuyện phiếm với Hắc Bạch Vô Thường. Càng không liên can với đám người này càng sống lâu. Linh Lan đi vài bước về phía trước, bây giờ cứ vào làng gặp Addie trước rồi tính sau.

“Cái gì vậy?” Linh Lan hét lên, cô đang trong tình trạng bị Mạc Hạo Hiên bế xốc ngược ra phía sau trên vai. Đầu cô chổng xuống đất, tay luống cuống không biết làm gì ngoài đập vào lưng anh: “Thả tôi xuống, anh đang làm gì vậy?”

“Im miệng.” Mạc Hạo Hiên tức giận, chân của anh bước nhanh về phía chiếc xe, mở cửa anh mạnh bạo ném cô vào ghế sau của xe. Kèm cái nhìn đầy cảnh cáo. Khí chất của Mạc Hạo Hiên toát ra làm cho Linh Lan im bật. Anh đi vòng qua bên còn lại, mở cửa đi vào ngồi cạnh cô. Ra hiệu cho xe chạy.

Chiếc xe chạy trên đường, Linh Lan biết bây giờ chống cự với người tên Mạc Hạo Hiên này cũng vô ích. Cô biết ít nhiều mình cũng biết về độc cũng có thể giúp ích cho anh ta về sau nên anh mới nhẹ tay với cô, nếu cô cứ làm loạn không chừng sẽ về tây phương cực lạc sớm. Bây giờ lựa chọn tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi yên ắng. Tối qua Linh Lan không ngủ được, mắt cô bắt đầu lim nhim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mạc Hạo Hiên nhìn người phụ nữ bên cạnh mình vừa nãy còn không muốn đi chung với họ mà bây giờ lại ngủ ngon lành, mắt anh nhíu mày lại khi thấy đầu của cô đập vào tấm cửa của xe. Anh giơ tay dứt khoát kéo đầu cô tựa vào vai anh. Hành động vừa rồi của anh không nhẹ nhàng cũng không quá mạnh bạo đã được Thanh Long và Hắc Long thu toàn bộ vào tầm mắt. Sau khi đưa mắt nhìn hai người đó một cách sắc lẹm thì anh cũng tựa đầu vào đầu cô chợp mắt một chút.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Mạc Hạo Hiên tỉnh giấc liếc nhìn cô gái bên cạnh vẫn còn ngủ say. Thanh Long định đánh thức cô vậy thì bị anh ngăn lại. Anh bế Linh Lan ra khỏi xe, Thanh Long sợ anh bị ảnh hưởng đến vết thương tối qua, chạy lại định bế cô: “Đại ca để em.”

Tay Thanh Long thu lại nhanh chóng khi bị cái nhìn đầy sát khí của Mạc Hạo Hiên quét qua người. Anh bế cô đi thẳng vào ngôi biệt thự dưới bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của đàn em. Chỉ sau qua một đêm đi đánh trận thì lúc trở về đại ca trên tay là một người phụ nữ, khiến cho anh em không khỏi ngạc nhiên tò mò.

Thấy đại ca đi mất tầm, đám đàn em tập hợp lại hỏi Hắc Long và Thanh Long. Hắc Long lắc đầu, hướng mắt về phía Thanh Long. Thật ra Hắc Long cũng đang rất tò mò, người ở cùng một chỗ với đại ca tối qua là Thanh Long và đám người kia chứ không phải anh. Thanh Long gãi đầu cười trừ, vuốt mái tóc rũ rượi của mình: “Tôi cũng không biết, chỉ biết đại ca có hứng thú với người phụ nữ này.” Sau đó lướt sang một bên, đi vào bên trong sảnh lớn. Chuyện này là chuyện lớn, từ trước đến nay tuy Mạc Hạo Hiên không nói ghét phụ nữ nhưng tuyệt đối giữ mình trong sạch, nói không với nữ sắc.

Mạc Hạo Hiên đặt Linh Lan xuống chiếc ghế mềm mại giữa sảnh, chân cô gác lên đùi của anh, đầu cô được đặt lên chiếc gối tựa. Thấy quản gia ra định chào, anh ra lệnh im lặng rồi vẫy tay ra hiệu lui xuống.

Gương mặt cô lúc ngủ rất đẹp trong rất tự nhiên như mặt nước phẳng lặng mùa thu vừa dịu dàng vừa mê đắm lòng người. Từ trước đến nay tâm tình anh vốn chưa bao giờ bị dao động thế mà từ khi cô gái tên trước mặt này xuất hiện thì hết lần này đến lần khác làm cho trái tim anh chưa từng được sưởi ấm lại trở nên dao động. Anh muốn giữ cô bên cạnh bằng bất cứ giá nào. Mạc Hạo Hiên này chỉ cần thứ anh muốn thì chắc chắn sẽ giành cho bằng được nên cô đừng mong thoát khỏi anh ở kiếp này.

Vốn dĩ mục đích của chuyến đi là tiêu diệt bọn giao hàng trái phép trên địa bàn của anh, cho nên về mặt đó thì anh thắng lợi hoàn toàn. Còn những việc khác không quan trong. Danh tiếng của Mạc Hạo Hiên trên địa bàn mới ở nước Đức ngày càng lớn hơn, đám chống đối trong địa bàn mới này cũng coi như đã bị đè bẹp ý tưởng mà cam tâm tình nguyện phục tùng Mạc Hạo Hiên.

Linh Lan tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, chăn ga gối nệm đều rất ấm khiến cô rất thoải mái. Bỗng chốc cô nhớ đến God, nếu như những lúc cần ấm như thế này thì nó sẽ ở bên cô mà sưởi ấm cho cô. Thế mà bây giờ cô không biết God thế nào, có gặp nguy hiểm hay là không.

Linh Lan không ngu ngốc đến nổi không đoán ra đây là nơi ở của Mạc Hạo Hiên. Chỉ có nơi ở của tên trùm xã hội đen mới có cách bày trí rùng rợn như thế này, sử dụng các loại vũ khí để làm đồ trang trí. Đôi mắt Linh Lan dừng ngay trên bóng lưng của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt cô. Tay anh ta đang rót rượu từ từ thưởng thức loại rượu thượng hạng đắt tiền. Hình ảnh ủy mị như vậy lọt vào mắt cô trông rất thu hút người xem. Đầu cô vang lên hai chữ “đẹp trai”, sau đó cô dùng chính bàn tay của mình đánh thẳng vào đầu một cái, cô đang nghĩ gì vậy?

“Thức rồi.” Mạc Hạo Hiên không quay đầu lại, nhưng chỉ cần giọng nói của anh thôi cũng đủ làm cô quay về thực tại.

“Ừ. Anh có chuyện gì sao?” Linh Lan bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước ra, cô đã thấy một hộp dụng cụ y tế đang đặt trên bàn: “Thay thuốc cho tôi.”

“Anh không có bác sĩ riêng sao?” Cô không phải người hầu cũng chẳng phải bác sĩ riêng của anh ta. Chẳng lẽ cứu anh ta xong còn phải thay thuốc đến khi vết thương anh lành hẳn? Cô còn đang dự định sẽ đi khỏi đây trong hôm nay.

“Không có.” Điệu bộ dứt khoát trả lời không cần suy nghĩ của Mạc Hạo Hiên rất lưu manh, mà cũng phải anh ta là trùm xã hội đen mà, lưu manh mới phải.

“Vậy mỗi khi anh bị thương thì ai thay thuốc cho anh?” Cô không tin đường đường là một đại ca lừng lẫy bốn phương tám hướng, nổi tiếng khắp các châu lục lại không có nổi một bác sĩ riêng cho mình, nghe có vẻ hơi nực cười.

“Bác sĩ.” Câu trả lời khiến cô như muốn nổ tung.

“Thì anh gọi bác sĩ của anh thay đi, tôi không phải bác sĩ của anh.” Anh ta có bác sĩ tại sao không kêu họ thay, chạy đến đây kêu cô là sao. Cô bực dọc khoanh tay ngồi trên giường cau mày nhăn nhó.

“Vết thương tôi bị trúng độc” Gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói có phần mất kiên nhẫn của anh giúp cô hiểu ra vấn đề. Cũng phải tình trạng vết thương của anh chắc có lẽ chỉ có cô là hiểu rõ nhất. Chỉ là thay thuốc thôi mà chẳng có gì to tát, xem như cô làm trọng bổn phận của một lương y.

Thấy Mạc Hạo Hiên không có ý định cởi áo để cô thay thuốc, Linh Lan cầm cây kéo nắm lấy tay áo anh cắt vòng theo vai. Thời đại nào rồi, anh ta không tự cởi, cô cũng không có ý định cởi dùm, cắt bỏ là phương pháp tối ưu nhất. Dù gì với Mạc Hạo Hiên một cái áo không thành vấn đề. Vết thương của Mạc Hạo Hiên có tiến triển nhanh hơn cô nghĩ nhiều, quả đúng là cơ thể đã được tôi luyện. Độc tính đã được loại bỏ hoàn toàn, bây giờ không còn hiện tượng hoại tử nhanh chóng nữa.

Xong xuôi mọi chuyện, Linh Lan có thói quen dọn dẹp sau khi làm việc. Mạc Hạo Hiên đứng dậy đi lại phía tủ lấy một áo sơ mi khác. Anh ta cởi áo ngay trước mắt cô khiến Linh Lan không trở tay kịp. Cô quay người ngược lại phía sau: “Tại sao anh thay đồ mà không nói hả?”

“Tôi làm việc cần báo cáo.” Mạc Hạo Hiên lạnh giọng, nhưng ánh mắt anh nhìn cô càng lúc anh càng thích thú với vẻ ngượng ngùng này.

Sau khi Mạc Hạo Hiên mặc áo vào, anh ta ngồi lại vào vị trí cũ, anh nhắm mắt lại, lưng dựa vào thành ghế cứ như thế mà ngủ. Bây giờ nếu ai đó hỏi cô là sợ thứ gì nhất trên con người Mạc Hạo Hiên thì cô sẽ không chần chừ mà trả lời “đôi mắt”, bời vì đôi mắt của Mạc Hạo Hiên như có sức mạnh thu phục đối phương, dù trong bất cứ tình huống nào thì con mắt đó như muốn giết chết con mồi. Nhưng khi nó được nhắm lại thì Mạc Hạo Hiên như biến thành con người khác.

Cô mặc kệ Mạc Hạo Hiên có đang ngủ hay không, trước hết cô phải kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng, buổi sáng cô chưa kịp ăn no. Đang định mở cửa thì tiếng gỗ cửa vang lên trước khi cô đặt tay lên cửa. Cô thuận tay mở ra, bên ngoài là Hắc Long đang chuẩn bị báo cáo: “Đại ca, Hàn đại ca muốn gặp anh.”

Mạc Hạo Hiên chuẩn bị gặp Hàn Dương Âu, cô rất tò mò về người mà cha mẹ cô thường nhắc và cô còn một sức mệnh khác do ba mẹ giao phó. Nhận thấy đây là cơ hội không thể bỏ qua được. Nhưng bằng cách nào để gặp. Hàn Dương Âu là một con người cao cao tại thượng, còn cô chỉ là một người vô tình va phải tên Mạc Hạo Hiên này. Lấy tư cách là ân nhân của họ sao? Nghe có vẻ cao thượng? Cô mặc kệ cứ thử xem sao.

“Mạc đại ca.” Linh Lan bước lại đứng trước mặt Mac Hạo Hiên, lúc này anh ta dương mắt nhìn cô ý bảo cô nói, Linh Lan cũng thừa cơ hội: “Anh cho tôi đi gặp Hàn đại ca với anh được không?”

“Lý do?” Mạc Hạo Hiên nhấc ly rượu lên, lưng ngả ra sau ghế, mặt vô cảm, ánh mắt có phần tò mò.

Linh Lan được dịp khua môi múa mép, dùng những từ hay ho để khen Hàn Dương Âu: “Tôi nghe nói Hàn đại ca là người cao cao tại thượng, lãnh đạm và đặt biệt là vô cùng đẹp trai nên tôi rất muốn gặp thử một lần. Với lại tôi từng là ân..”

Linh Lan chưa kịp nói hết câu nói của mình, Mạc Hạo Hiên đặt mạnh ly rượu xuống bàn làm cô giật bắn người. Anh nhìn cô bằng đôi mắt muốn giết người tới nơi, giọng anh gằn xuống rất hung dữ: “Không cho.”

Linh Lan không biết mình nói gì sai để Mạc Hạo Hiên tức giận. Chẳng lẽ cô khen Hàn Dương Âu khiến anh tức giận hay là anh nhận ra được những lời nói đó không thật sự từ tận đáy lòng của cô mà chỉ là những lời nịnh hót. Vế sau có vẻ hợp lý hơn, Mạc Hạo Hiên là ai kia chứ, là ông trùm xã hội đen khét tiếng anh ta ngồi trên vị trí cao như vậy chắc chắn không phải tầm thường gì. Bây giờ Linh Lan chẳng biết nói gì cho sự bao biện của lời nói nịnh nọt kia, chỉ biết rằng một khi đã lên lưng cọp thì phải chơi cho tới cùng. Cũng không tới nỗi Mạc Hạo Hiên sẽ ăn thịt cô đâu. Linh Lan xua tay, phân bua, khẳng định lời nói của mình là sự thật: “À không, không phải đâu, tôi đang nói sự thật đấy. Mạc đại ca anh tin tôi đi.”

“Tôi cho cô nói lại một lần nữa. Lý do?” Mạc Hạo Hiên tức giận, nắm mạnh cổ tay Linh Lan. Trong giọng nói mười phần thì hết mười một phần là tức giận.

Cổ tay Linh Lan sắp bị bóp đến nát tới nơi, cô đau đớn tay còn lại lúng túng tháo tay Mạc Hạo Hiên ra trong vô vọng. Giọng cô lạt dần: “Tôi, tôi chỉ muốn gặp Hàn Liên Vũ.”

Cơn nóng giận như vừa được câu trả lời của Linh Lan hạ xuống, anh thả tay cô xuống. Nhìn cổ tay mình sắp bị Mạc Hạo Hiên bóp đến đỏ lên năm ngón tay, Linh Lan hận không thể cho anh ta một cây kim ngay cổ. Cũng may não cô còn hoạt động nhanh chứ nói không chừng bây giờ có lẽ cổ tay Linh Lan sẽ như quả cam bị Trần Quốc Toản bóp nát trong lịch sử của Việt Nam.

“Tôi được gì.” Ngồi xuống chỗ cũ, Mạc Hạo Hiên tiện tay lắc lắc ly rượu, mắt nhìn về lốc xoáy rượu được tạo ra khi anh lắc nó trong ly. Mạc Hạo Hiên này từ trước đến nay không cho không ai cái gì và cô cũng không ngoại lệ.

Linh Lan hiểu ý anh, cô im lặng một chút. Mạc Hạo Hiên đúng là không nói đạo lý, cô hai lần cứu anh ta từ cửa tử về. Không trả ơn cô cũng không đòi bây giờ đòi lợi ích từ cô sao, thế thì cô cũng không khách sáo: “Tôi vừa cứu anh hai lần, đổi được không?”

“Tôi không kêu cô cứu.” Mạc Hạo Hiên đúng thật là người không có đạo lý, tối qua cô còn nghĩ anh ta là một đại ca tốt. Có một chút thiện cảm về anh ta, bây giờ cô cảm thấy chắc chắn là đàn em anh ta bị bỏ bùa hết rồi. Cô tức giận đến nổi không nói nên lời.

Mạc Hạo Hiên không có kiên nhẫn, đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Linh Lan nhớ lại những lời ba mẹ mình từng nói: “Phải gặp Hàn gia.” Cô đành ngậm đắng nuốt cay ra điều kiện: “Được tôi làm bác sĩ riêng cho anh trong một tuần.”

Tài lẻ của cô chỉ nằm trong lĩnh vực y học, ngoài ra Linh Lan cũng không biết lấy gì để trao đổi với anh ta cả, thân thể cô càng không. Đồng thời anh ta đang thiếu một bác sĩ kề cận điều này có vẻ rất hợp lý.

Chân Mạc Hạo Hiên dừng lại một chút rồi bước tiếp, Linh Lan nhận thấy hình như một tuần là quá ít: “Một tháng.”

“Hai tháng.”

Mạc Hạo Hiên vẫn không ngừng bước, nhưng hình như đi chậm hơn rất nhiều. Đoán điều kiện chắc chắn đúng ý anh ta nhưng thời gian thì không. Linh Lan gục mặt phụng phịu, nếu lần này không được nữa thì cô cũng không cần: “Thôi được rồi một năm.”

“Được.” Mạc Hạo Hiên không quay đầu lại nhưng giọng anh ta rất chắc nịch, chân bước nhanh hơn rất nhiều lần. Linh Lan cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, chỉ vì gặp một người mà phải đánh đổi cả sự tự do của mình trong một năm. Cô ngã người mạnh xuống giường, tay gác lên trán suy nghĩ. Nếu gặp Hàn Dương Âu không giống như những gì mà cha mẹ cô nói thì cô sẽ tìm cách bỏ trốn đi thật xa. Ẩn nấp là điều mà cô giỏi nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.