Linh Lan

Chương 8: Rời đi



Linh Lan nắm chặt tay lại, chạy thật nhanh về phía Mạc Hạo Hiên hốt hoảng, ra sức lai cơ thể vạm vỡ của anh mà gọi thẳng tên anh: “Mạc Hạo Hiên, Mạc Hạo Hiên, anh tỉnh dậy đi. Tôi kêu anh đợi tôi mà. Tôi sẽ nhất định sẽ cứu được anh mà, tại sao vậy? Mạc Hạo Hiên.”

Mạc Hạo Hiên bị cô lai cộng với giọng nói lớn và gấp gáp kia làm cho mi mắt anh động đậy. Anh mở mắt ra nhìn vào tấm lưng nhỏ của cô vẫn chưa ráo mồ hôi. Anh không lên tiếng ngay mà đợi cô nói hết câu mới cất tiếng với giọng điệu hạ âm nhẹ nhàng mà từ trước đến gì anh chưa bao giờ dùng tới: “Tôi chỉ ngủ thôi.”

Linh Lan nghe thấy tiếng của Mạc Hạo Hiên ngước mặt lên nhìn anh, sau đó nhận ra điều bất thường vừa nãy của mình như bị điện giật cô đứng dậy nhanh chóng. Thu lại tầm mắt của mình, Linh Lan bỏ thuốc vào cối giã thuốc: “Tôi tưởng anh chết rồi?” Thật ra Linh Lan cũng không biết vì sao mình phản ứng thái quá như vậy. Chỉ là lúc đó tâm tình mách bảo cô nên làm như vậy.

“Tôi không dễ chết.” Mạc Hạo Hiên nhắm mắt lại lưng vẫn ngã ra phía sau ghế, nhưng giọng anh phát ra rất rõ, ngạo nghệ, ngang tàn. Linh Lan chấp nhận không nói gì, đắp thuốc cho anh. Bây giờ vết thương của đã tím dần lan sang những chỗ khác, cô phải nhanh chóng lên.

Vừa nãy chỉ lo cho vết thương của anh, cô không để ý đến nửa thân trên của Mạc Hạo Hiên đang cởi trần. Con người cô từ trước đến nay dù có mê trai nhưng vẫn ngại trước những tình huống thế này, lần đầu tiên cô nhìn thấy một khung ngực to khoẻ vạm vỡ như thế này của một người con trai mặc dù trong lúc cô còn làm bác sĩ cũng đã từng thấy nhưng không khiến mặt cô đỏ bừng lên như lúc này, quay lưng ngược ra phía sau: “Anh mau mặc áo vào đi.”

Nhìn thấy gương mặt đỏ lửng của Linh Lan, không hiểu sao nhìn biểu cảm này Mạc Hạo Hiên không cảm thấy chán ghét mà thích thú, hắn trước kia rất ghét phụ nữ nhưng hôm nay sao lại thế? Nhếch môi lên cười, nụ cười mà ngay cả Mạc Hạo Hiên cũng không ngờ đến.

Đúng lúc anh đang mặc áo, Thanh Long vừa quay về sau khi đã chôn cất các anh em đã mất. Mạc Hạo Hiên vốn nhạy cảm với tiếng động, anh thu lại nụ cười trở về vẻ lãnh đạm, gương mặt tàn ác thường thấy của Mạc đại ca.

Thấy cánh tay của Mạc Hạo Hiên đang băng bó Thanh Long hốt hoảng: “Đại ca, bị trúng đạn?” Vừa nãy đại ca vẫn còn bình thường sao bây giờ vừa trở về thì cánh tay băng bó, máu me bê bết thế kia.

“Tôi vừa kéo đại ca anh về từ quỷ môn quan đó.” Nhìn chiếc váy ngủ xinh đẹp của mình bị dính đầy máu, Linh Lan nhún vai cười trừ. Mạc Hạo Hiên thật may mắn, nếu người khác mất nhiều máu như vậy thì chắc đã sống dở chết dở rồi còn anh vẫn thản nhiên như thường. God vừa nãy chỉ bị viên đạn sượt qua chân, khi cô rửa vết thương để băng bó, cô cũng vô tình rửa đi chất độc nên cô không phát hiện viên đạn đã được tẩm thuốc độc.

Quần quật cả một buổi tối, giờ cũng đã gần rạng sáng qua giấc ngủ Linh Lan không thể chợp mắt được cô bước ra khỏi phòng. Mạc Hạo Hiên vẫn còn ngồi trên chiếc sopha. Lưng tựa vào thành ghế, mắt đã nhắm lại cô đoán anh đã ngủ. Linh Lan tò mò xem nét mặt khi ngủ của anh ta thế nào, chân nhẹ nhàng bước gần lại Mạc Hạo Hiên. Cô công nhận lúc anh ta ngủ trông rất đẹp trai, gương mặt thanh tuấn này nếu như lúc thức anh ta không hung dữ tàn bạo thì chắc sẽ có khối tiểu thư đi theo. Đưa mắt nhìn ra phía cửa, cô ngạc nhiên lắc đầu: “Có phải mấy người đó là đàn em của Mạc Hạo Hiên không vậy?”

Một đám người đàn ông nằm la liệt tựa vào nhau mà ngủ, nếu như đám người kia mà quay lại lúc này chắc chỉ có con đường chết quá. Cũng phải những người đó đâu phải như lão đại, dù gì bọn họ cũng vừa bị trúng độc lại ngửi phải một lượng không nhỏ thuốc mê cần tĩnh dưỡng một chút cũng chẳng có sao. Đi vào phòng, cô ôm ra hai cái chăn. Một cái đắp cho Mạc Hạo Hiên, anh ta vừa mới lấy viên đạn ra khỏi người ít nhiều cũng sẽ sốt cần cho anh ta một chút hơi ấm. Còn một cái đắp cho mấy tên to xác ngoài kia, cô sẽ họ không chết vì trúng độc mà chết do lạnh thì cô lại khổ.

Linh Lan vừa đi khỏi, Mạc Hạo Hiên mở mắt ra. Kể từ khi lên làm đại ca anh chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon, bây giờ cũng vậy. Nhìn chiếc chăn trên người, bây giờ anh mới biết cảm giác có người quan tâm là thế nào. Gương mặt anh trở nên bình yên, bình yên như cảnh vật yên ắng trong khu rừng tăm tối này vậy. Kể từ khi anh ta mất mẹ cho đến bây giờ anh chưa thấy ai sợ anh chết mà hoảng hốt, chưa thấy ai vì sợ anh lạnh mà đắp chăn cho anh. Đôi bàn tay anh từ trước đến nay chỉ cầm súng chưa từng đụng chạm vào bất kỳ người con gái nào thế mà hôm nay anh không bài xích với đôi bàn tay nhỏ nhắn của Linh Lan. Cô làm vậy vì mục đích gì? Anh không biết, Mạc Hạo Hiên rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác nhưng với cô anh cũng lực bất tòng tâm.

Sáng hôm sau, cô phải tốn một số lượng lớn lượng thực để nấu ăn cho đám thanh niên to lớn, nhìn đống đồ ăn này cô thật sự lắc đầu. Nói không chừng bao nhiêu đồ ăn này đủ sức cho cô ăn cả năm trời. Cô nấu cho Mạc Hạo Hiên một tô cháo tổ yến, anh ta mới mổ nên cho ăn thanh đam. Vì số lượng người quá nhiều, nhà cô thì chật chội nên đã cô dành làm thành một cái bàn dài cùng ngồi ăn với bọn họ. Mạc Hạo Hiên như bị cách ly trong nhà, bên ngoài thì rất ồn ào tiếng cười nói rất vui vẻ của cô với mấy người đàn em của anh khiến anh rất khó chịu. Chân mày anh nhíu lại, biểu hiện của sự tức giận, giọng lạnh dần đi ra lệnh: “Linh Lan, vào đây ăn.”

Thanh Long biết Mạc Hạo Hiên đang tức giận, ra dấu hiệu cho anh em im lặng. Linh Lan cầm chén vào ngồi đối diện với Mạc Hạo Hiên ăn chẳng ngon lành. Cơm vốn nóng nhưng hình như bị khí lạnh của anh làm đóng băng luôn rồi. Linh Lan định phá vỡ bầu không khí này lí nhí lên tiếng: “Ăn xong tôi sẽ đưa các anh ra khỏi đây.”

“Ăn xong rồi nói.” Mạc Hạo Hiên ra lệnh. Linh Lan suốt bữa ăn còn lại chẳng dám nói thêm câu nào. Cô tự thấy sao mình nhu nhược trước người đàn ông tên Mạc Hạo Hiên này.

Tay Mạc Hạo Hiên đột nhiên ngừng múc cháo vài giây, rồi ra lệnh: “Thanh Long quan sát.”

Thanh Long cùng các anh em đi quan sát tình hình. Linh Lan cảm thấy bất an, ngừng ăn đứng dậy. Cô tiến hành gom tất cả các lọ thuốc trưng quanh nhà cho vào một cái hòm. Cô kéo lê chiếc hòm về phía cửa phòng.

“Cô sợ?” Mạc Hạo Hiên tiếp tục ăn hết tô cháo, quả thật anh cũng cảm thấy nguy hiểm sắp đến gần. Cảm nhận cho anh biết có thứ gì đó quanh đây, rất đông. Bây giờ lực lượng của anh còn rất ít chưa tới mười người nếu đấu tay đôi chắc chắn sẽ tổn thất chồng tổn thất.

“Tôi không sợ, nhưng những thứ này là công sức mười năm của tôi. Tôi không muốn nó bị huỷ hoại.” Cô gấp gáp thu dọn đồ đạc. Kéo cái hòm đã tới trước cửa phòng, cô ấn nút mật thất một cái cửa được mở ra, khó khăn đặt cái hồm vào đúng vị trí rồi tiến hành đóng lại.

“Là bọn họ.” Thanh Long vừa đúng lúc đi về thấy căn nhà trống trơn không, anh không khỏi ngạc nhiên: “Cô nhanh vậy.”

“Sống trong rừng bao nhiêu năm tôi cũng luyện được khả năng ngửi mùi nguy hiểm.” Linh Lan đánh hơi được sự nguy hiểm đang đến gần. Từ trước đến nay cảm giác của cô chưa bao giờ là sai và lần này cũng vậy. Một khi mật thất được khởi động thì ngôi nhà bên cạnh cũng chìm dần vào lòng đất. Linh Lan biết sẽ có ngày này nên cô luôn chuẩn bị cho tình huống như này.

Mạc Hạo Hiên đứng lên, ra lệnh: “Đi thôi.”

“Vậy tạm biệt.” Linh Lan ngồi xuống tiếp tục xử cho xong bữa sáng của mình. Nếu bọn họ vào đây, không thấy Mạc Hạo Hiên chắc sẽ cũng sẽ rời đi. Cô thật ngây thơ khi trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ như vậy.

“Cô không đi à?” Đáp lại câu hỏi của Thanh Long cô lắc đầu. Nơi này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cô, nó gắn bó với cô gần mười năm cô nói bỏ là bỏ được sao? Không, cô không thể bỏ được. Thanh Long đi đến bên cô khuyên ngăn cô: “Ở đây không còn an toàn cho cô nữa, mặc dù nói là địa bàn của đại ca nhưng địa bàn này đại ca chỉ vừa mới thu mua còn rất nhiều thế lực của kẻ thù. Họ biết cô từng giúp đại ca Mạc của chúng tôi họ có bỏ qua cho cô không? Cô nên đi với chúng tôi.” Thanh Long không phải là người nói nhiều nhưng cô gái trước mặt này hai lần cứu đại ca anh, anh không thể bỏ mặc được.

Linh Lan vẫn lắc đầu: “Tôi không đi đâu hết. Ở đây còn có God, tôi không thể bỏ mặt God một mình được.” God với người khác là một con gấu to lớn, nhưng với Linh Lan là một người bạn. Trong khu rừng này cô chỉ có thể làm bạn God. Mỗi lúc trời lạnh cô sẽ ôm God mà ngủ thật ngon, nói bỏ thì làm sao cô bỏ được. Linh Lan cười rồi nói tiếp: “Các anh cứ..”

“Đem cô ta theo” Chưa để cô nói hết cô từ biệt, không đợi Thanh Long ra tay thì Mạc Hạo Hiên đã xóc ngược cô lên vai, mặc kệ vết thương chưa khỏi. Tay anh ôm lấy hai chân chưa kịp giãy dụa của cô đồng thời cũng ghì chật váy của cô dính sát vào nhượng chân. Linh Lan không thể giãy dụa chân chỉ có thể dùng hai tay mình đập mạnh vào lưng của Mạc Hạo Hiên.

Chân Mạc Hạo Hiên vừa bước ra khỏi cửa lớn, đám đàn em đã đợi sẵn ngoài cửa, súng đã lên nòng. Mạc Hạo Hiên cảm nhận được tiếng bước chân đã dồn dập gần đến nơi. Trước mặt anh là con gấu to lớn chắn ngang, God gầm gừ với Mạc Hạo Hiên. Linh Lan hét lớn: “God không được làm hại anh ta.” God im lặng, Linh Lan nói với Mạc Hạo Hiên: “Anh thả tôi xuống đi, tôi nói chuyện với God rồi tôi sẽ đi với anh.” Cô biết bản thân mình có giỏi thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không thể đánh thắng những người đang đến gần, trên tay họ là những vũ khí hiện đại, còn cô chỉ là kim châm làm sao có thể đánh bại và ngay trước cô cũng không thể chống cự với Mạc Hạo Hiên.

Linh Lan được Mạc Hạo Hiên thả xuống, cô chạy lại ôm God, cơ thể bé nhỏ của Linh Lan như được God bảo vệ trong bộ long đen. Linh Lan buông ra, God nhìn cô rồi quay lưng rời đi. Nó biết nếu nó ở lại đây chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi rời đi, nó quay lại đến trước mặt Mạc Hạo Hiên gầm lên một tiếng như một lời giao phó, cũng như là một lời hăm dọa. Mạc Hạo Hiên biết nó đang nhờ mình chăm sóc của Linh Lan, sắc mặt anh không thay đổi. Thấy God đã đi thật xa cô không kìm được nước mắt, chắc chắn cô sẽ quay lại đây. Cái dáng to lớn của God mất dần sau bụi cây xa, Linh Lan chạy vào nhà ôm ba quyển sách chạy ra. Thấy nước mắt của cô còn đọng trên mi, Mạc Hạo Hiên nắm lấy tay cô đẩy về phía trước: “Nín.”

Mạc Hạo Hiên rất ghét nước mắt, cho nên khi thấy nước mắt của cô anh rất tức giận. Chỉ vì một con gấu mà phải khóc sao? Nếu không vì cô ngăn lại thì anh đã cho nó một viên đạn, để cô khỏi luyến tiếc.

Đám người của Mạc Hạo Hiên chưa đi được bao lâu thì, thì một trái lựu đạn đang bay thẳng vào sân nhà Linh Lan tạo ra một tiếng nổ, Linh Lan đứng trên con đường mòn nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của mình không khỏi tiếc nuối. Cô biết God sẽ quay về nơi ở trên đỉnh núi, nên cô cũng không lo mấy. Cô chỉ đang thầm trách tại sao lại dính tới chuyện thâm thù của giới xã hội đen lộn xộn này chứ. Thấy căn nhà trống không, bọn người đó biết Mạc Hạo Hiên đã rời khỏi. Khó khăn lắm mới có cơ hội giết chết Mạc Hạo Hiên vậy mà bị bỏ lỡ, chỉ tại ả phụ nữ lo chuyện bao đồng kia. Một người phụ nữ chửi một tiếng bằng tiếng Nhật: “Khốn kiếp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.