Giới giang hồ đồn đại Hàn gia xem Mạc Hạo Hiên như người một nhà chẳng sai. Bây giờ Linh Lan đang đứng trước một dinh thự có bề dày lịch sử nhất nhì ở nước Anh. Dinh thự mang kiến trúc cổ điển ba tầng nhưng cũng không kém phần sang trọng làm khiến người xem vừa dễ chịu vừa tự ti trước vẻ đẹp của nó.
Thuộc hạ của Hàn gia đang xếp thành hai hàng dọc cúi đầu: “Mạc đại ca.” Mạc Hạo Hiên cứ hiên ngang đi vào. Linh Lan lắc đầu, đúng là hào môn sẽ có quy tắc của hào môn, cô không thích kiểu quy tắc này. Khung cảnh bây giờ cô cảm thấy như viễn cảnh các nguyên thủ quốc gia gặp nhau, thật quá phô trương. Thanh Long thấy cô cứ lóng nga lóng ngóng, ngó ngang ngó dọc anh lên tiếng trêu chọc: “Cô đừng quá ngạc nhiên, dinh thự của đại ca ở Mỹ tráng lệ cũng không kém.”
Linh Lan liếc nhìn Thanh Long, anh ta cố ý chê bai cô quê mùa. Cô không thèm quan tâm, cô làm bác sĩ của Mạc Hạo Hiên chứ không phải là đàn em của anh ta, cho dù có là đàn em thì cô cũng chẳng phải là đàn em của Thanh Long mà nể mặt. Người ta thường nói tột cùng của sự khinh bỉ là im lặng, nên cô chọn cách làm thinh.
Lão đại và chủ mẫu của Hàn gia đứng ngay cửa chào đón Mạc đại ca. Mạc Hạo Hiên đập tay vào tay của Hàn Dương Âu đây là phong cách chào hỏi của hai người họ. Linh Lan nhìn người phụ nữ bên cạnh Hàn Dương Âu, cô ấy mang nét đẹp cá tính nhưng rất sang trọng và toát ra sự quyền lực của một chủ mẫu.
Thấy gia chủ Hàn gia nhìn sang mình, Linh Lan cười tươi cúi đầu chào: “Hàn đại ca, Hàn phu nhân.” Linh Lan ngước mặt lên, cô ngạc nhiên khi cả Hàn Dương Âu và Liên Sa vẫn còn nhìn mình. Cô cũng đứng bất động, chớp mắt nghi hoặc.
Mạc Hạo Hiên chao mày nhìn vợ chồng Hàn Dương Âu, cất giọng lạnh nhạt: “Người tôi sợ.” Rồi cất bước lướt sang hai người bọn họ đi thẳng vào sảnh. Anh ta có kiêu ngạo quá không, dù gì đây cũng là nhà của người ta. Tất nhiên Linh Lan dám nghĩ nhưng không dám nói, cổ tay cô từ tối qua đến giờ vẫn còn đau.
Hàn Dương Âu cũng đi ngang hàng với Mạc Hạo Hiên, lúc này Liên Sa mới đi kế bên Linh Lan, cô ta lên tiếng mở lời: “Cô tên là gì?”
“Vâng, tôi tên Linh Lan.” Linh Lan cũng đáp trả lịch sự, Liên Sa là chủ mẫu của nơi cô đang đứng là một gia tộc tồn tại rất nhiều năm nay nếu không lịch sự có nước làm bạn với Diêm Vương.
Liên Sa nắm lấy tay Linh Lan, khách sáo: “Cô là người đã cứu con trai tôi sao? Tôi thành thật cảm ơn cô. Thật ra tôi có cho người tìm tung tích của cô nhưng không có bất kỳ tin tức nào về cô. Hỏi hai đứa nhỏ thì chúng bảo không biết, tôi cũng đành hết cách.”
“Không có gì đâu ạ. Thật ra trong tình huống đó nếu là người khác cũng sẽ cứu thôi.” Linh Lan cười với Liên Sa. Thầm trách tại sao Hàn Liên Vũ không nói, nếu cô biết Hàn Liên Vũ là cháu của Hàn gia này trước thì cô cũng không cần phải làm bác sĩ cho tên ác ma kia.
Bước đến sảnh lớn của Hàn gia, Linh Lan một lần nữa choáng ngợp với vẻ lộng lẫy và uy nghiêm của nó. Nơi cao nhất của sảnh có hai cái ghế, chắc là của người tọa vị cao nhất. Giống như đây là một cung điện của Hoàng gia nhưng tiếc là Hàn gia không phải là Hoàng gia.
Lúc này Hàn Dương Âu và Mạc Hạo Hiên của ngồi vào bàn chắc đang tính toán điều gì đó, có cho cô mười cái gan cô cũng không dám đến gần. Cha mẹ cô trước khi chết có từng dặn dò phải đưa tận tay sợi dây chuyền này cho chủ của Hàn gia không đưa cho bất kỳ ai. Thôi thì đành chờ thời cơ thích hợp thì hơn, bây giờ mà chặn ngang lời của hai người họ cô chỉ có nước làm cho sổ sinh tử cô lập tức bị vẹt một cái là xong đời.
Linh Lan đưa mắt nhìn Hàn Dương Âu, thật chất anh ta có liên quan gì đến cha mẹ cô. Vẻ ngoài Hàn Dương Âu nếu là một chủ quân của Hàn gia bình thường thì rất đúng, lãnh đạm, gương mặt trong rất phúc hậu, cũng rất đẹp trai nhưng nói anh ta là tên cầm đầu băng chuyên sát thủ khiến người ta không tin. Nói về độ lạnh lùng thì cô xin bỏ một phiếu bầu cho Mạc Hạo Hiên.
“Nếu cô cứ nhìn chồng tôi như vậy, tôi sợ anh ấy sẽ bị Hạo Hiên xé sát mất.” Liên Sa đưa tay choàng lấy vai của Linh Lan khiến cô giật mình. Hành động này có vẻ không phù với chức vụ của một chủ mẫu cho lắm.
Liên Sa lớn lên cùng Hàn Dương Âu và Mạc Hạo Hiên, cô không dám chắc mình có thể hiểu được hết con người của Mạc Hạo Hiên, nhưng cô cũng chắc chắn rằng một con người luôn không thích phụ nữ như Mạc Hạo Hiên mà để một cô gái bên cạnh anh ta thì cô ta cũng không phải dạng tầm thường.
Những tưởng Liên Sa đang ghen, tội này cô không gánh nổi đâu. Mà có cho cô cũng không dám, đó là ai cơ chứ Hàn Dương Âu sát thủ số một thế giới đó. Trước khi ngồi trên vị trí này không biết anh ta đã giết bao nhiêu người rồi, cô không dám nghĩ đến. Linh Lan hốt hoảng cuối đầu giải thích: “À không, tôi không dám. Tôi xin lỗi, chỉ là tôi thấy Hàn đại ca có chút quen thôi. Hàn phu nhân đừng hiểu lầm.”
Sợi dây chuyền được cất trong cổ áo của Linh Lan rơi ra ngoài. Liên Sa nhìn thấy mắt cô mở to, ngạc nhiên bàn hoàng, hốt hoảng, nắm lấy sợi dây chuyền, giọng run run nói lớn: “Ở đâu cô có sợi dây này.”
Giọng nói lớn của Liên Sa làm cho cuộc trò chuyện của Hàn Dương Âu và Mạc Hạo Hiên bị gián đoạn. Hàn Dương Âu tiến bước đến cạnh Liên Sa: “Chuyện gì vậy?”
Linh Lan lấy lại dây chuyền theo phản xạ cô bỏ lại vào cổ, đưa mắt vô tội nhìn Mạc Hạo Hiên, anh cũng đang nhìn cô nhưng không phải là ánh mắt quan tâm mà là nói muốn biết xảy ra chuyện gì.
“Sợi dây chuyền của mẹ tại sao cô ấy có nó. Có phải cô ấy là..” Liên Sa chỉ vào cổ của Linh Lan.
“Bình tĩnh.” Mạc Hạo Hiên tức giận lên tiếng về phía Liên Sa. Quay mặt sang nhìn Linh Lan, ánh mắt anh có phần ôn nhu trong đó nhưng cũng có phần tức giận: “Lấy ra.”
Linh Lan đưa tay vào cổ áo của mình lấy sợi dây chuyền ra, vẻ mặt rất khó coi. Cô cũng dự định đưa cho họ mà, chỉ là chưa có cơ hội thôi mà. Có cần phải hung dữ như vậy không: “Đây là của mẹ tôi, mẹ tôi nói..”
Cô chưa kịp nói hết câu nói của mình, Hàn Dương Âu đã bước đến giật đứt sợi dây làm cho cổ bị khứa một đường đỏ lên. Cô ôm lấy cổ của mình vô thức chân bước về phía sau của Mạc Hạo Hiên. Anh cũng vô tình đứng che chắn cho cô.
“Mẹ cô tên gì.” Không kịp để cho Linh Lan kịp thời phản ứng thì Hàn Dương Âu lên tiếng. Mặc dù giọng anh rất bình tĩnh nhưng lòng anh cũng giống như thái độ của Liên Sa.
“Triệu Dư Tuyết.” Linh Lan vừa dứt lời thì một vòng tay của Hàn Dương Âu ôm lấy cô. Anh mặc kệ sự che chắn của Mạc Hạo Hiên, ngày này anh mong ngóng rất lâu rồi. Liên Sa cũng bước đến nước mắt cô tuôn ra.
“Chuyện gì?” Mạc Hạo Hiên cau mày, sa sầm mặt, tay vô thức kéo Linh Lan rời khỏi vòng tay của Hàn Dương Âu, tức giận lên tiếng. Thật chất đang có chuyện gì đang xảy ra đến cả Hàn Dương Âu cũng mất bình tĩnh thế kia. Chẳng lẽ Linh Lan là đứa con gái mà gia tộc tôn quý này đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Thanh Long đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên với thái độ của đại ca mình và cả Hàn đại ca. Anh chưa bao giờ thấy chủ mẫu của Hàn gia khóc, chưa thấy Hàn Dương Âu mất bình tĩnh đến nổi to gan đẩy Mạc Hạo Hiên sang một bên như vậy. Linh Lan thật ra người thế nào mà có sức mạnh đến thế?
“Linh Lan là em gái chúng tôi tìm kiếm hơn hai mươi qua.” Mạc Hạo Hiên đoán thật chuẩn, tất cả mọi chuyện Hàn Dương Âu có thể bình tĩnh nhưng duy nhất chuyện này anh không thể bình tĩnh được. Đứa em gái này anh ta đã bỏ rất nhiều công sức để tìm kiếm nhưng vẫn biệt vô tăm tích.
Mạc Hạo Hiên ánh mắt tức giận nhìn sang Linh Lan nhưng rồi anh cũng thu lại ánh mắt đó thay vào là ánh mắt vô cảm. Những tưởng cô đã biết trước nên mới bất chấp tất cả để đến đây có thể gặp được Hàn Dương Âu nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến cứng đờ ra anh cũng hiểu, thật ra Linh Lan cũng không biết gì.
“Vừa nãy chúng tôi còn tưởng là người giống người, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền của mẹ anh Âu từng đưa cho Triệu Dư Tuyết thì chúng tôi chắc chắn rằng cô ấy là con của Hàn gia của chúng tôi.” Từng câu từng chữ của Liên Sa làm đầu óc cô như quay cuồng. Cô bất chấp đến đây chỉ muốn đưa sợi dây chuyền cho bọn họ theo lời của cha mẹ, cô không biết chuyện này lại xảy ra. Nhà cô chỉ có một mình cô là con gái thì có thể hết chín phần là đúng. Linh Lan bất động tại chỗ như một pho tượng không nhúc nhích, không động đậy. Cô có thể không phải là con ruột của cha mẹ mình, cô thật sự không muốn đây là sự thật. Ánh mắt cô trở nên vô hồn, chân cô đứng không vững nữa. Tay của Mạc Hạo Hiên như tấm ván vững chắc đỡ lấy cô, làm chỗ dựa cho cô từ phía sau.
“Xét nghiệm ADN.” Mạc Hạo Hiên tiến tới lấy con dao được vắt ở thắt lưng của Liên Sa dứt khoát cắt đứt một lọn tóc nhỏ của Linh Lan đưa cho đại Hổ đứng phía sau Hàn Dương Âu. Anh bế Linh Lan rời khỏi sảnh của Hàn gia bước nhanh về phía hậu viện là khu dành để nghỉ ngơi, anh biết bây giờ cô cần thời gian để ổn định tinh thần. Biết đâu kết quả ADN không trùng khớp cũng có thể, cần kiểm chứng thật kỹ càng. Mặc dù anh cũng đoán được khả năng của kết quả, nhưng thà làm như thế để cô không hoài nghi, người nhà họ Hàn cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận cô hơn. Giọng anh có vẻ nhẹ nhàng hơn: “Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô câu trả lời.”
Linh Lan bây giờ không chống cự, mặc cho Mạc Hạo Hiên muốn làm thì làm. Cô chỉ biết gục đầu vào ngực anh mà thút thít. Từng khung cảnh năm đó hiện trong đầu cô, vai cô run run thêm bản năng. Mạc Hạo Hiên cảm thấy lòng ngực mình có dòng nước ấm chảy ra, cô khóc rồi. Bất giác bàn tay anh ôm chặt cô hơn, không bài xích, không ghét bỏ. Khóc không thành tiếng, khóc chỉ có thể cắn răng mà chịu chắc hẳn cô đã qua chuyện khủng khiếp.
* * *
Cô là từng một người con gái có trí thông minh hơn người thường. Năm lên ba tuổi cô đã có quen với kim châm, được sư tổ dạy võ thuật và kỹ thuật sử dụng kim châm. Sư tổ từng nói: “Con bé rất thông minh, ta sẽ chọn nó làm truyền nhân của ta. Hy vong con bé có thể lĩnh hội được hết những gì mà ta dạy.” Từ đó cô được sư tổ dạy toàn bộ những thứ người biết về y thuật phương Đông, chưa đầy mười tuổi cô đã học hết những thứ sư tổ dạy.
Năm mười lăm tuổi cô đã hoàn thành xong cấp học phổ thông cuối cùng. Năm mười tám cô đã thành bác sĩ dưới mắt nhìn đầy hâm mộ của bạn bè cùng trang lứa, trong thời gian học đại học y cô đã trao dồi được y học phương Tây. Học những thứ hiện đại về y tế, từng làm việc ở một bệnh viện lớn của thế giới khi chưa ra trường.
Sinh nhật lần thứ mười tám cô trở về nhà dưới vòng tay yêu thương của cha mẹ và sư tổ. Họ đã buộc cô phải ở trong phòng nơi cấm địa của sư tổ, họ nói: “Dù con có thấy, có nghe bất kỳ chuyện gì cũng không được ra, không được lên tiếng, không được khóc. Tất cả mọi người ở đây là để bảo vệ con, nếu con bước ra là phụ lòng tất cả mọi người đây ở đây. Con biết không.” Sư tổ cho cô uống một loại thuốc khiến cơ thể cô không thể đứng lên nổi rồi chỉ để lại một câu: “Ta mong cháu gái của ta có thể trưởng thành thật tốt.” Mẹ tự tay mình đeo sợi dây chuyền lên cổ của cô rồi nói: “Con hãy nhớ nếu hôm nay chỉ còn một mình con sống thì con hãy đem sợi dây chuyền này đến Hàn gia trao tận tay người đứng đầu của Hàn gia..”
Bên ngoài phòng đã van lên tiếng súng dồn dập. Cô không nghe được bất cứ thứ gì. Tại đây cô tật mắt nhìn thấy những người mình yêu thương chết dưới phát súng của kẻ thù. Kẻ thù ở đây không ai khác chính là em trai nuôi của cô. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chính mắt mình nhìn thấy người thân mình giết chết người thân mình. Từng phát súng nổ ra, từng người một ngã xuống máu họ chảy ra rồi, loang trên mặt đất. Máu của họ không chỉ chạy dưới mặt đất, mà còn chảy ra trong tim cô. Cô không thể đứng dậy, tay cô không thể nhấc lên, tới cả khóc cũng không thể ra tiếng được. Nỗi đau khổ chỉ có thể cảm nhận tất cả bằng trái tim, tận cùng của đau khổ chỉ có thể tiết ra bằng nước mắt. Cô hận chính bản thân mình không thể đứng lên, hận bản thân vô dụng.
Khi bản thân có thể động đậy được thì đám người đó đã đi, trước mắt cô là xác của ba người cô yêu thương nhất đang nằm trên vũng máu. Cô không thể làm cho họ sống dậy, không thể làm được bất cứ thứ gì. Mọi thứ tốt đẹp của cô đã mất đi tất cả, cô chỉ có thể gọi tên họ trong vô vọng.
* * *
Đại Hổ là bác sĩ giỏi mà chính tay Hàn gia đào tạo nên kết quả mà anh cầm trên tay không thể không đúng. Không sai Linh Lan là em gái của Hàn Dương Âu, cầm kết quả trên tay anh thật sự rất vui mừng: “Thông báo toàn bộ trên dưới Hàn gia.” Cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành được tâm nguyện mà cha mẹ anh để lại, tìm được đứa em gái thất lạc bấy lâu nay. Chuyện này thật sự nên cảm ơn Mạc Hạo Hiên một tiếng.
Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi, cô mang trong người là dòng máu huyết thống của Hàn gia. Người thân cô chết cũng chỉ để bảo vệ tính mạng cho cô mong có một ngày cô đường đường nhận tổ quy tông, Linh Lan cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. Sợi dây chuyền vốn là tính vật truyền cho con dâu trưởng của Hàn gia nên Linh Lan trao lại cho Liên Sa. Từ nay cô chính thức trở thành con thiên nga, đẹp ngời ngời có chút không quen với thân phận mới này.
Hàn Dương Âu đứng ở nơi cao nhất, hướng tay về phía cô: “Đây là Hàn Linh Lan, nhị tiểu thư của các người.” Cả đám thuộc hạ của Hàn gia cuối đầu cung kính: “Nhị tiểu thư.”
Cả nhà họ Hàn ngồi vị trí, Hàn Liên Vũ ngồi đối diện với Linh Lan. Nhìn thấy Hàn Liên Vũ cô như được sống dậy, ra sức trêu chọc thằng bé: “Bây giờ nhóc nên gọi một tiếng cô rồi.”
Hàn Liên Vũ liếc cô một cái, gương mặt khó. Nhưng cậu không bằng mặt nhưng rất bằng lòng: “Cô.”
“Cậu chủ đừng buồn.” Hàn Tâm ngồi phía sau cậu kéo áo cậu nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Hàn Liên vũ quay lại nhìn Hàn Tâm bằng nửa con mắt: “Tôi buồn?”
“Em nhớ có lần cậu chủ nói sau này lớn lên sẽ kiếm một người như chị Linh Lan để lấy làm vợ mà.” Câu nói ngây thơ của con bé thành công làm cho rượu trong miệng nhị Hổ phun ra và những người thân cận trong căn phòng lớn một tràng cười. Nhị Hổ nhào lại ôm con bé Hàn Tâm ra xa cậu chủ. Hàn Liên Vũ mặt mũi tối sầm lại, có phải cậu chiều con bé dẫn đến con bé không biết nghe lời: “Tôi nói bao giờ.”
Thanh Long đứng sau Mạc Hạo Hiên cảm thấy phía trước mình có một dòng nộ khí nổ ra, nhưng cũng không thể nhịn được cười trước câu nói của Hàn Tâm. Nếu nói công tâm thì Linh Lan là một cô gái tài sắc vẹn toàn, bây giờ lại thêm thân phận cao quý. Chỉ tiếc cô đã lọt vào tay của đại ca anh, một khi lọt Mạc Hạo Hiên viên ngọc đang phát sáng tự do cũng vì anh mà tắt ngấm.