Mạnh Hà Xuyên biết rất rõ giá trị của hắn đối với Diệp Thầm không chỉ là khuôn mặt giống người tình cũ. Sau bấy nhiêu năm âu yếm và tình cảm, họ đã có thể cảm nhận được những ranh giới nhất định trong trái tim nhau, nhưng lại cẩn thận không chạm vào chúng.
Mạnh Hà Xuyên không ngốc, hắn biết giữa họ có gì đó sâu xa hơn là một giao dịch.
Nhưng Mạnh Hà Xuyên vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, cho rằng mình không cần những thứ tình cảm dư thừa đó, những thứ hư ảo đó chẳng mang lại cho hắn cái gì, khi còn là thiếu niên hắn đã hiểu rõ điều này.
Mạnh Hà Xuyên nghĩ, mình trốn tránh lâu đến vậy, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tìm đến Diệp Thầm để cầu xin thứ hư ảo kia.
Người Diệp Thầm cứng còng, giống như quên cả cách thở, con ngươi hơi giãn ra nhìn Mạnh Hà Xuyên. Câu thủ thỉ của Mạnh Hà Xuyên tự như sấm sét, quấy nhiễu trái tim đang yên ả của anh, mang đến một cơn giông tố tàn phá sân vườn đang vắng vẻ của anh. Thật lâu sau, Diệp Thầm vẫn không đáp lại câu hỏi của Mạnh Hà Xuyên, như thể cam chịu cơn bão quét qua cuộc đời mình, rồi lại vờ bình yên coi như cơn bão vẫn chưa đến.
Mạnh Hà Xuyên không giống như mọi ngày, không còn che đậy những cảm xúc vô tình bộc lộ nữa, hắn tiếp tục nói với Diệp Thầm: “Diệp Thầm, tôi không phải bạn anh, cũng không phải người nhà của anh, có thể bọn họ có những tưởng tượng không thực tế về anh, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ là một kẻ bỉ ổi thích theo đuổi danh lợi, luôn so sánh bản thân với người khác và cho rằng người khác cũng xấu như tôi.”
“Khi đó tôi gõ cửa phòng anh không vì lý do cao cả gì, chỉ muốn trèo lên mà thôi. Tại sao anh lại tiếp nhận tôi? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi rất giống anh ta sao?” Mạnh Hà Xuyên cách Diệp Thầm ngày càng gần, hệt như đang vồ lấy con mồi, khoảng cách gần đến mức khiến Diệp Thầm hoảng sợ, “Diệp Thầm, nếu khởi đầu của chúng ta là giao dịch mờ ám, anh và tôi là đồng phạm.”
“Diệp Thầm, anh sợ cái gì?” Mạnh Hà Xuyên nhìn vào mắt anh, “Tôi tham lam như vậy, Diệp Thầm, anh xấu xa hơn tôi sao?”
Vai Diệp Thầm khẽ run, “Mạnh Hà Xuyên, tôi, tôi…” Trong chốc lát Diệp Thầm không thể nói được một câu rõ ràng, anh đau đớn nhắm mắt lại, giơ hai tay muốn đẩy Mạnh Hà Xuyên ra, nhưng lại bị Mạnh Hà Xuyên nắm lấy cổ tay, cổ tay anh run rẩy trong tay Mạnh Hà Xuyên, “Tôi không biết, Mạnh Hà Xuyên, tôi không biết…”
Mạnh Hà Xuyên đi cầm cổ tay Diệp Thầm, kéo anh vào trong ngực. Giãy giụa trong không gian chật hẹp khiến động tác chống cự của Diệp Thầm dần biến thành những mập mờ dây dưa, cuối cùng, cánh tay anh ôm lấy bả vai Mạnh Hà Xuyên, như dây leo cố quấn mình quanh thân cây hút chất dinh dưỡng để duy trì sự sống. Mạnh Hà Xuyên cảm giác trên cổ mình có chất lỏng nóng ẩm, hắn biết đó là gì.
Không biết bọn họ duy trì tư thế này được bao lâu, chất lỏng nóng ẩm trên cổ Mạnh Hà Xuyên cũng dần dần trở nên lạnh lẽo.
Mạnh Hà Xuyên nói: “Diệp Thầm, chân tôi hơi khó chịu, chắc không đứng được nữa.”
Chân bị thương của Mạnh Hà Xuyên vẫn chưa thể dùng lực, từ nãy hắn luôn đứng bằng một chân bên cạnh giường, nhờ vào vịn tay lên đầu giường và tựa hông vào mép giường mới chịu được.
Diệp Thầm vội vàng buông Mạnh Hà Xuyên ra, Mạnh Hà Xuyên gắng sức nhấc cẳng chân tê rần lên, cả cơ thể nhào về phía Diệp Thầm, may là tay hắn vẫn còn đặt ở đầu giường mới khiến toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn không đè lên người Diệp Thầm. Khuôn mặt của họ gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nhau.
Chóp mùi gần như chạm chóp mũi, môi gần như chạm môi, hơi thở hai người hòa quyện với nhau, ánh mắt và ánh mắt đan xen
Lông mi Diệp Thầm vẫn còn ướt, như thể chỉ cần chớp mắt thôi là nước mắt sẽ rơi xuống. Một lúc sau, Diệp Thầm mới đưa tay nắm lấy cánh tay Mạnh Hà Xuyên: “Cậu… chân của cậu có ổn không? Còn đứng lên được không?”
Mạnh Hà Xuyên không gạt tay anh ra, mượn sức của Diệp Thầm đứng thẳng lên.
Hai người không nói gì một lúc lâu, Mạnh Hà Xuyên ngồi xuống ghế, không nhìn đối phương. Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng quảng cáo phát ra từ TV.
Cuối cùng, Diệp Thầm mở miệng: “Mạnh Hà Xuyên, cậu còn nhớ lúc chúng ta xem <<đình xuân phong>> không?”
Đương nhiên Mạnh Hà Xuyên nhớ.
“Lúc đó tôi hỏi cậu, rằng nam chính có còn yêu nữ chính không?”
Mạnh Hà Xuyên ngẩng đầu, lại nhìn vào mắt Diệp Thầm.
Diệp Thầm đan hai tay vào nhau, dùng đầu ngón tay gãi lên mu bàn tay, trên da thịt dần xuất hiện những vết xước nhỏ. Anh dừng lại một lát, hơi thở hơi gấp gáp, giống như tên tội phạm muốn tự thú, nhưng lại lo lắng và hoảng sợ. Mạnh Hà Xuyên mơ hồ nhận ra, có lẽ mình sắp nghe được một bí mật mà Diệp Thầm chưa từng tiết lộ cho ai biết.
Mạnh Hà Xuyên đưa tay nắm lấy đôi tay Diệp Thầm, ngăn anh gãi mu bàn tay.
Diệp Thầm nhìn bàn tay đang che tay mình, nhẹ giọng nói: “Trên đời này có mấy đôi tình nhân trẻ có thể yêu nhau trọn đời?”
Diệp Thầm siết chặt tay hơn: “Tôi và anh ấy đã từng rất tốt, rất hạnh phúc, chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, bỏ trốn. Sau đó anh ấy chết, dường như mọi thứ đều ngọt ngào. Nếu… nếu không có tai nạn kia, chắc hẳn mọi thứ sẽ rất ngọt ngào. Nhưng sau từng ấy năm, hồi ức của tôi không phải là những điều ngọt ngào đó. Tôi chỉ mơ về khoảnh khắc anh ấy ngã xuống, những ký ức đẹp lại cách rất xa, rất xa. Cái chết chính là như thế, che đậy tất cả mọi thứ.”
“Thực ra chúng tôi mới ở bên nhau được một năm. Nếu anh ấy không chết, chúng tôi có thể đi cùng nhau được bao lâu? Có thể già đi cùng nhau, hoặc có thể sẽ chia tay rất nhanh, không ai biết câu trả lời, vì anh ấy đã chết.”
“Lại còn vì tôi mà chết.”
“Cho dù là thế nào, tôi mãi mãi phải yêu anh ấy.”
Cái chết có thể biến mọi thứ bình thường trở nên vĩ đại, nếu Diệp Thầm không mãi mãi yêu Châu Cẩn Ngôn, có phải anh quá có lỗi với mối tình nồng nhiệt và sinh mạng trẻ tuổi kia không? Anh phải yêu hắn cả đời đó mới là tình yêu vĩ đại.
“Tôi biết chuyện này không thể trách ai, anh ấy đã chết rồi, làm sao biết hết mọi chuyện về những người còn sống? Nhưng tôi biết có lúc tôi không thể nhịn được mà trách móc anh ấy. Trách sao anh ấy lại cứu tôi? Tại sao lại yêu tôi… Nhưng càng trách tôi càng cảm thấy mình đáng khinh không chịu nổi, không đủ can đảm để thừa nhận sự thật, đổ mọi nỗi đau của mình cho một người vô tội.”
Nhiều năm như vậy, Diệp Thầm chưa bao giờ dám thừa nhận một sự thật, rằng anh… không còn yêu Châu Cẩn Ngôn nữa.
Mọi người đều biết Châu Cẩn Ngôn vì anh mà chết, nếu tình cảm của anh không tương xứng với cái chết của Châu Cẩn Ngôn thì anh không đáng được sống. Châu Cẩn Ngôn phải là ánh trăng sáng trong lòng Diệp Thầm, mà anh nhất định phải vì ánh trăng này mà mắc kẹt trong bóng tối vô tận.
Đầu óc Mạnh Hà Xuyên đột nhiên trống rỗng, hắn nhìn vào mắt Diệp Thầm, lần này Diệp Thầm không khóc, ánh sáng đọng lại trong con ngươi hệt như những giọt lệ chưa rơi xuống.
Họ nhìn nhau, không hề dè dặt tiết lộ mọi bí mật của mình cho nhau.
Mạnh Hà Xuyên chậm chạp nói: “Sau khi chia tay Dư Hảo, tôi không hiểu tại sao chị ấy có thể từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi, nhưng chị ấy đã dạy tôi một bài học. Diệp Thầm, nếu tôi gặp anh lúc anh không phải tổng giám đốc Mạn Thanh, không phải người nhà họ Diệp, không có địa vị cao như vậy, có lẽ tôi sẽ không thèm nhìn anh.” Hắn dừng lại một chút, dường như đã dùng rất nhiều dũng khí để nói ra phần còn lại: “Dư Hảo cho tôi biết rằng tình yêu không phải là vĩnh cửu, nó sẽ thay đổi và tan biến. Sự tồn tại của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài, và sẽ bị bỏ rơi khi đứng trước những lựa chọn, nó vốn thiếu sót như vậy, con người không dựa vào nó mà sống, nên ban đầu tôi nghĩ rằng không tôi muốn thứ này.”
“Sau khi chia tay anh, đôi lúc tôi mất ngủ rồi suy nghĩ đến nhiều vấn đề. Tôi tự hỏi tại sao anh lại để tôi ra đi dễ dàng như vậy, tại sao dù đã rời đi nhưng anh vẫn không tách khỏi cuộc sống của tôi. Rõ ràng tôi đã hoàn thành được điều mà tôi muốn làm, nhưng tôi vẫn không vui lắm. Cho đến khi xảy ra tai nạn trên trường quay, giây phút cận kề cái chết, tôi lại nghĩ đến anh.”
“Tôi biết tôi sợ phải thừa nhận, rằng tôi chỉ muốn… những thứ mà tôi không quan tâm.”
“Khi tôi còn rất nhỏ, cha tôi không quan tâm đến tôi, sau này gặp Dư Hảo, chị ấy cũng bỏ tôi mà đi.”
“Diệp Thầm, tôi cũng muốn trở nên đặc biệt. Anh biết không? Thậm chí tôi còn ghen tị với Chúc Lan Nhân. Từ Ưu Quỳ không đồng ý làm quản lý của tôi dưới áp lực của Châu Mẫn Dung, nhưng lại dễ dàng chọn Chúc Lan Nhân.”
“Cha tôi không chọn tôi, Dư Hảo không chọn tôi, Từ Ưu Quỳ cũng không chọn tôi, cho tới bây giờ tôi vẫn luôn là người không được chọn.” Mạnh Hà Xuyên nhìn vào mắt Diệp Thầm, hỏi: “Diệp Thầm, anh sẽ chọn tôi chứ?”
“Dù chúng ta có thể đi bao lâu, chọn em đi, Diệp Thầm.”
Mạnh Hà Xuyên yên lặng chờ đợi câu trả lời của Diệp Thầm.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạnh Hà Xuyên nghe Diệp Thầm đáp: “Ừm.”
Giọng nói của Diệp Thầm rất nhẹ, cảm giác như sắp chìm trong âm thanh TV treo tường, không cẩn thận sẽ bỏ lỡ, nhưng Mạnh Hà Xuyên vẫn bắt được.
Tay Mạnh Hà Xuyên nắm lấy tay Diệp Thầm dần biến thành mười ngón tay đan vào nhau.
“Em hơi buồn ngủ.” Mạnh Hà Xuyên nói.
“Giờ em về à?” Diệp Thầm hỏi.
“Không muốn về,” Mạnh Hà Xuyên, “Em ngủ ở đây được không?”
Trong phòng có một chiếc giường dành cho y tá, nhưng vì ban đêm Diệp Thầm không cần người ở cùng nên giường chưa được dọn, vì vậy Diệp Thầm nói: “Để anh bảo y tá tới dọn giường…”
“Không cần,” Mạnh Hà Xuyên nói, “Em nằm tạm chỗ này cũng được.” Hắn chỉ giường bệnh của Diệp Thầm.
Diệp Thầm hơi do dự: “Chân em đang vậy, lỡ vô tình chạm vào…”
Nhưng Mạnh Hà Xuyên vẫn ngồi ở bên giường.
Diệp Thầm đành phải dùng điều khiển từ xa tắt TV, vén chăn lên, Mạnh Hà Xuyên nằm xuống bên cạnh Diệp Thầm. Cũng may giường ở phòng VIP khá rộng rãi nên khi Mạnh Hà Xuyên nằm lên cũng không có cảm giác quá chật chội, nhưng Mạnh Hà Xuyên lại ước gì cái giường này hẹp đi một tý. Tiếng hít thở của họ hòa quyện vào nhau trong phòng bệnh yên tĩnh, không còn phân rõ ai với ai.
Diệp Thầm gắng sức dịch cơ thể về phía sau, cố gắng chừa ra khoảng trống, tránh chạm vào chỗ bị thương của Mạnh Hà Xuyên, nhưng bàn tay Mạnh Hà Xuyên lại tóm lấy eo của Diệp Thầm, lực không mạnh, nhưng đáy lòng Diệp Thầm lại loáng thoáng sinh ra cảm giác lưu luyến với vòng ôm của hắn, anh dừng động tác, cơ thể cứng đờ cuộn tròn trong ngực Mạnh Hà Xuyên, lo lắng nói: “Chân của em…”
“Em buồn ngủ lắm.” Mạnh Hà Xuyên vùi mặt vào một bên cổ Diệp Thầm, hơi thở phả vào gáy anh.
“Thế… Thế em ngủ đi.” Diệp Thầm hơi luống cuống.
Mạnh Hà Xuyên lại ôm Diệp Thầm thật chặt, sau đó hơi thở lướt qua cằm, khóe môi, chóp mũi, đôi mắt, cuối cùng rơi xuống trên trán Diệp Thầm.
Cuối cùng thì Mạnh Hà Xuyên đã hôn được nơi mà hắn chưa từng hôn.
“Ngủ ngon, Diệp Thầm.” Hai mắt Mạnh Hà Xuyên dần rũ xuống, hơi thở cũng trở nên chậm chạp, có vẻ như hắn thật sự buồn ngủ, giọng điệu chúc ngủ ngon cũng trở nên nhẹ dần, như thể chìm vào giấc ngủ sâu ngay tức khắc. Rõ ràng tư thế của hắn không mấy thoải mái vì vết thương ở chân, nhưng lông mày lại thả lỏng, như thể hắn đang ngủ rất ngon, như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Diệp Thầm dần thả lỏng cơ thể trong vòng tay của hắn, hai tay hơi di chuyển ở bên cạnh hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra trong chăn bông dày dặn, cuối cùng đặt lên cánh tay Mạnh Hà Xuyên đang ôm anh, nhiệt độ cơ thể Mạnh Hà Xuyên truyền qua những đầu ngón tay anh.
Diệp Thầm cũng nhắm mắt lại.
“Ngủ ngon, Mạnh Hà Xuyên.” Anh nói nhẹ nhàng.đình>