Bạn đang đọc truyện Liễu Oanh Ca của tác giả Nhĩ Cũng. Ngày hai mươi chín âm lịch, tuyết rơi dày.
Ta nằm trên giường, tham luyến sự ấm áp trong phòng. Cách cửa sổ nhìn ra ngoài trời mịt mù tuyết rơi.
Tuyết rơi dày, cây mai của ta vẫn còn sót lại một cành nở hoa, lung lay trong gió, giống như cánh diều đứt dây bị gió thổi bay, cũng không biết nó còn có thể chống chọi được đến mùa đông năm nay hay không.
“Dao Kỳ, ngày mai là đêm giao thừa, có thể giúp ta truyền lời không, ta muốn gặp tỷ tỷ.”
Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Muốn Em Là Của Riêng Anh hay Phúc Nữ Nhà Nông.
Bình luận