Là nam nhân, lại sống trong thời cổ đại. Việc thích người cùng giới quả rất khó khăn. Nhưng hắn vẫn cứ sa vào tình yêu với Thiên Đế. Yêu thương người đến mức mù quáng. Vậy mà giờ đây, tình cảm ấy hóa ra là chơi đùa thú vui. Chao ôi, bao giờ mới có thể quên đi nỗi đau tận cùng này… Làm sao để quên đi những điều tốt đẹp đã dành cho nhau…
Lời tâm tình êm ái còn vang vọng ở bên tai, khí tức ôn nhu như còn quanh quẩn bên thân, trong thoáng chốc đã hoàn toàn sụp đổ. Đã từng thề non hẹn biển, luôn miệng nói sẽ không rời xa ra nhau, mãi mãi bên người mình yêu dấu, nhưng lúc này lại cùng người khác ôm ôm ấp ấp. Mộ Diệp hít sâu một hơi, ép buộc mình quên những hồi ức ngọt ngào lúc trước, hắn đợi người nọ hồi tâm chuyển ý, đã chờ đợi lâu lắm, để rồi rốt cục minh bạch tất cả chỉ là ảo giác.
Bị vây trong lưới tình đau khổ, cho tới bây giờ chỉ có hắn đơn độc một người mà thôi. Hắn trong lòng đau đớn không ngớt, sắc mặt tái nhợt càng lợi hại, đi từng bước một đến trước người nọ. Nơi cước bộ đi qua, tự động có nhiều loại hoa lần lượt rơi xuống theo từng bước chân, hương thơm kỳ dị tràn ngập khắp nơi, làm chúng thần đều ghé mắt qua nhìn.
Bình luận