Bạch Thiếu Khang quay lại xe và về công ty. Công ty đang cần anh xử lý một số văn kiện quan trọng, trọng đó có văn kiện thu mua thành công cổ phần Tôn Thị
Đến công ty, anh liền gọi trợ lý vào
Anh trợ lý lật đật chạy vào
“Dạ, sếp có gì căn dặn”
Cậu đi thông báo cho Tập đoàn Tôn Thị là không cần mở cuộc họp hội đồng quản trị thay đổi chủ tịch.
“Dạ, thưa sếp… nhưng còn khoảng ba mươi phút nữa là bắt đầu rồi”
“Tôi kêu cậu hủy thì cậu hủy đi”
Anh trợ lý hồi họp, run sợ
“Dạ, thưa sếp…..”
Anh trợ lý bước ra khỏi phòng Bạch Thiếu Khang liền thở phào nhẹ nhõm
Cha mẹ thần linh ơi! Cứu con. Con làm việc với tên ác ma này thêm vài tháng nữa, chắc con phải đi thay tim mất. Thật đang sợ!
Về phòng làm việc anh trợ lý liền gọi cho Tôn Thị.
Sếp tôi nói
“Tôn Thị không cần mở cuộc họp hội đồng quản trị để thay đổi chủ tịch nữa.”
Cô thư ký vừa nghe điện thoại xong liền chạy vào báo cho Tôn Ngữ Bình.
Dạ, dạ thưa chủ tịch. Thư ký bên kia gọi đến báo
Là cuộc họp hội đồng quản trị không cần mở nữa. Bên kia đã hủy rồi ạ
Vừa nghe được tin này, Tôn Ngữ Bình vừa vui mà vừa lo. Không biết người thu mua cổ phần nhằm mục đích gì.
*Mặc dù sáng nay, Tôn Ngữ Bình vừa bị ngất nhưng sau khi tỉnh dậy ông đã tức tốc đến công ty để gặp người muốn ngồi vào chức chủ tịch của Tôn Thị. Và ông muốn xem ai là người đã mua cổ phần và lôi kéo các cổ đông khác *
Nhưng Tôn Ngữ Bình vẫn rất vui khi ông giữ được sản nghiệp gia tộc
Tôn Ngữ Bình liền gọi báo cho mẹ của Tôn Ngữ Lệ. Mẹ của Tôn Ngữ Lệ vui mừng khi nghe được tin này. Bà hào hứng gọi thông báo tin vui này cho cô
* Reng reng* Tiếng chuông điện thoại Tôn Ngữ Lệ vang lên
Tôn Ngữ Lệ xin phép thầy ra ngoài nghe điện thoại.
*Dạ, thầy cho em ra ngoài nghe điện thoại của mẹ”
“Ừ… nghe đi”
Tôn Ngữ Lệ ra ngoài nghe điện thoại.
“Dạ, mẹ có chuyện gì ạ?”
“Cha con…. Cha con giữ được chức chủ tịch rồi * giọng vui vẻ mà thông báo*
Tôn Ngữ Lệ cố vui vẻ trả lời mẹ
“Vâng, hên quá….. không bị gì…”
Tôn Ngữ Lệ hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba xong thì cúp máy. Vì cô còn trong tiết học.
Vào trong lớp cô trầm tư suy nghĩ. Cô buồn bã ủ rũ đến hết giờ học ngày hôm đó….
Tiếng chuông trường đại học vang lên
Cô vật vã bước từng bước chân ra khỏi phòng học.
Mộng Thường thấy cô buồn bã thì chạy lại đánh lên vai cô và hỏi
“Ngữ Lệ hôm nay cậu sau thế?”
“Từ lúc vào học đến giờ cậu không nở một nụ cười nào cả? Cậu thấy không khỏe chỗ nào hả?”
Ngữ Lệ lắp bắp trả lời
“Không… Không… Tại hôm qua ngủ không đủ giấc thôi… “
Mộng Thường chợt nhớ ra chuyện hôm mấy trước, liền quay sang hỏi cô
” Mấy bữa trước cậu…. cậu có bị gì không?”
Ngự Lệ gượng cười trả lời…
“Không … không, hôm đó mình được một người tốt bụng đưa về. Còn cậu thì sau…”
“Ừ,…. thì… mình cậu dị đó”
Hai cô gái với hai dòng suy nghĩ khác nhau mà đi đến cổng trường. Vừa tới cổng trường thì cô đã thấy Bạch Thiếu Khang gọi mình. Cô nhìn thấy anh, ánh mắt từ đang buồn dần chuyển sang sợ hãy.
Bạch Thiếu Khang gọi cô
“Ngữ Lệ… lại đây”
Mộng Thường nghe thấy có người kêu cô liền hỏi….
“Người đó là ai thế? Người Yêu mới cậu à?”
Ngữ Lệ không biết giới thiệu với Mộng Thường như thế nào? Cô không biết giới thiệu Bạch Thiếu Khang là gì của mình.
“Đây…là Bạch Thiếu Khang….”
“Ừm… là gì của cậu dạ”
“À… là bạn của mình”
Bạch Thiếu Khang không vui, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
“Là bạn à…. Ngữ Lệ” * Bạch Thiếu Khang*
Ngữ Lệ run sợ, lắp bắp nói lại…
” Không … là chồng sắp cưới của tớ….”
Mộng Thường hố hốc mồm
” Hả … chồng sắp cưới….cậu hay thật đó….”
Mộng Thường kéo Tôn Ngữ Lệ lại gần…
“Cậu.. cậu đùa tớ à….”
“Không… chồng sắp cưới…. “* giọng u buồn*
Bạch Thiếu Khang bước lên xe
“Ngữ Lệ, về nhanh…”
“Ừ… tôi tới liền….”
“Mộng Thường à, mình về trước nha, chuyện dài dòng lắm để bữa nào mình nói cậu nghe.”
Tôn Ngữ Lệ bước lên xe và rời đi.
*Mộng Thường đứng đó một lát thì có một chiếc Lamborghini sang chảnh rước cô đi*
Trên xe Tôn Ngữ Lệ liền hỏi Bạch Thiếu Khang
“Bây giờ không kết hôn được không?”
Bạch Thiếu Khang quay sang nhìn cô
“Tại sao?”
“Tôi còn đi học? kết hôn không tiện cho lắm”
“Ừm.. ừm.. anh thấy cũng đâu có sao. Kết hôn rồi anh vẫn cho phép em đi học đại học mà. Anh đâu bắt ép em nghĩ học đâu.”
Vừa nói anh vừa cầm tay và ôm lấy cô
Tuy cô rất bực bội nhưng cô cũng không dám phản kháng hành động của Bạch Thiếu Khang
“Nhưng… nhưng…tôi….”
“Em không muốn kết hôn cũng được, vậy đính hôn trước nha. Đợi em học xong năm đại học còn lại thì chúng ta kết hôn cũng không muộn”
Khi nghe nhưng lời này, cô như đứng hình mất năm giây. Không biết từ chối anh thế nào, cô ngâm ngùi đồng ý
*Cuộc đời của mình từ đây sẽ không còn tự do. Không còn quyền lựa chọn hạnh phúc nữa rồi.* Cô rơi những giọt nước mắt sầu muộn…
Bạch Thiếu Khang thấy những giọt nước mắt đọng trên tay anh, anh liền chu đáo vuốt nhẹ mái tóc của cô
“Em làm sao thế? Giận anh vì anh đã ép em à”
Cô không trả lời, tỏa rõ thái độ chán ghét
“Em đừng giận anh. Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Anh rất yêu em! Em có biết không?”
“Từ này về sau em chỉ thuộc về một mình Bạch Thiếu Khang anh mà thôi. Em đừng phản bội anh, nếu không đừng trách anh vô tình mà làm hại gia đình em”
Tuy Bạch Thiếu Khang rất yêu Tôn Ngữ Lệ nhưng tính chiếm hữu của anh dành cho Tôn Ngữ Lệ lại nhiều hơn. Bạch Thiếu Khang chỉ muốn cô thuộc về một mình hắn. Duy nhất chỉ có hắn mới có thể đụng vào cô.
Tôn Ngữ Lệ nghe giọng chua chát của anh mà run sợ cho số phận sau này của bản thân….